Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió lạnh từng đợt lùa qua kẻ tóc, Ngọc Trang đứng trước thềm ngẩn đầu nhìn trăng sáng vằng vặc trên bầu trời. Thấm thoát cũng đã trôi qua hơn bốn năm, bốn năm qua cô đều một lòng chờ đợi Bảo Ngọc, thế nhưng rồi một chút tin tức cũng không có. Nơi lòng ngực vẫn còn đau buốt như ngày nào, chỉ tiếc nơi đáy lòng đã bắt đầu lạnh lẽo. Có phải không người kia đã quên đi cô rồi?

Tà áo nhẹ bay trong gió lạnh, bóng lưng cô đơn tịch mịch kia khiến ai nhìn vào cũng thấy đau lòng. Bốn năm qua vùng đất Vĩnh Long này thay đổi khá nhiều, đường xá được mở rộng, đã đông đúc người ở hơn, điện cũng được kéo về cho những nhà giàu có, chỉ là ách thống trị của bọn thực dân vẫn còn đó. Chẳng những vậy, nơi đây cũng có một người đã thay đổi. Năm tháng cô độc lạnh lẽo kia đã khiến Ngọc Trang không còn như trước, từ một cô gái mười sáu thơ ngây, vui vẻ, bây giờ lại trở thành một thiếu nữ hai mươi điềm đạm, trầm lắng. Cái ngày từ Sài Thành trở về, Ngọc Trang như cái xác không hồn, lòng bàn tay vẫn cứ siết chặt cái kẹp Bảo Ngọc tặng, chẳng muốn nói chuyện, cũng không màn tới ăn uống. Thành An cùng Mai Hương phải khổ sở khuyên răn hết lời Ngọc Trang mới chịu ăn chịu uống. Quanh năm suốt tháng Ngọc Trang cũng chẳng chịu đi đâu, ngày ngày đều quanh quẩn trong nhà, có khi lại ngồi ôm gối mền của Bảo Ngọc từng nằm mà khóc. Hơn bốn năm dài đằng đẵng, có biết bao nhiêu chàng trai tới hỏi cưới, nhưng lần nào cũng bị Ngọc Trang từ chối. Cô lấy cái cớ là mình còn phải chịu tang ba năm không tiện cưới hỏi, thật ra ai cũng ngầm hiểu được là Ngọc Trang vẫn còn chờ Bảo Ngọc, bởi đã mãn hạn tang hơn một năm rồi mà cô vẫn không chịu gả cho ai. Bà cả sợ Ngọc Trang lỡ thời khó gả, nhiều lần ép gả đi nhưng đều bị Thành An cản lại, Ngọc Trang còn doạ bản thân sẽ tự tử nếu bà cả gả cô đi. Bà cả sợ Ngọc Trang làm chuyện dại dột đành nhắm mắt cho qua.

“Ngọc Trang, đứng đây lạnh lắm, mau vào nhà đi.”
Thành An vừa từ trong nhà đi ra, cô thấy Ngọc Trang cứ thẫn thờ đứng trước thềm mãi đành lên tiếng nhắc nhở.

“Anh ba, anh lại chuẩn bị đi Sài Thành hả?”

Ngọc Trang xoay người bước trở vào nhà, ánh mắt có phần nhu hoà cùng ngưỡng mộ nhìn Thành An. Trong những ngày Ngọc Trang mới từ Sài Thành về, cô không màn bản thân, đau khổ đến tột cùng, “người anh trai” trước mắt này đã vì cổ vũ cho cô mà nói ra cả bí mật của bản thân. Thật không ngờ, mười mấy năm sống chung một nhà cô lại không biết anh mình là con gái. Mãi cho tới ngày kia, cô tuyệt vọng với chuyện tình cảm, Thành An lại dùng chính câu chuyện của bản thân mình mà khích lệ tinh thân của cô. Trong lòng Ngọc Trang lúc đó tràn ngập tự ti cùng ngưỡng mộ, tự ti vì bản thân cô hèn nhát mà để Bảo Ngọc rời đi, ngưỡng mộ vì Thành An cùng Mai Hương dám dũng cảm vượt qua định kiến mà yêu thương nhau.

“Mai anh lại đi Sài Thành, tầm bốn năm bữa mới về.”

Thành An rót một chén trà nóng đưa tới trước mặt Ngọc Trang, đôi bàn tay lạnh lẽo nhanh chóng cầm lấy chén trà. Đứa em gái này của cô giờ đây đã điềm đạm không ít, đâu đó còn có nét giống Mai Hương thuở mới được Thành An cưới về, rất ít cười cũng rất ít nói.

“Anh nhớ hỏi giúp em…”

“Về tin tức của Bảo Ngọc đúng không? Anh sẽ giúp em hỏi, anh tin là không lâu nữa Bảo Ngọc sẽ trở về mà. Đợi khi cô ấy về anh sẽ bắt cô ấy xuống đây cho em.” 

Thành An nhanh chóng cắt lời Ngọc Trang. Bốn năm qua vẫn cứ như vậy, mỗi khi cô đi Sài Thành làm ăn thì Ngọc Trang vẫn sẽ nhờ cô hỏi về Bảo Ngọc, không hề bỏ xót một lần nào. Chỉ tiếc rằng mỗi khi cô trở về đều để Ngọc Trang thất vọng.

“Không còn sớm nữa, em vào nghỉ đi, ở ngoài này gió lạnh nhập vào dễ bệnh.”

Ngọc Trang dạ một tiếng rồi đi vào nhà trong, Thành An trầm tư dõi mắt nhìn theo, căn nhà này đã không còn một cô gái hiếu động, vui vẻ nữa rồi.

Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng Thành An đã lên xe đi Sài Thành, mất hơn nữa ngày đường cô mới tới được ngôi nhà nhỏ của mình. Đây là một căn nhà gỗ nhỏ mà Thành An mua lại để thuận tiện cho việc lên Sài Thành làm ăn. Thành An nghỉ lại đó cả buổi chiều, đợi đến gần tối cô mới cùng tài xế của mình đến quán rượu mà tiếp chuyện làm ăn, cứ thế hai ngày liên tục cô phải tới quán rượu hoặc mấy quán bar đắt đỏ ở Sài Thành để tiếp khách.

Thành An mệt mỏi tựa lưng vào ghế, cô vừa tiếp xong mấy người thương lái cuối cùng trong chuyến đi lần này. Vốn định sẽ trở về nhà nhưng lại chợt nhớ ra bản thân còn có hẹn với Bảo Minh. Thành An đưa tay xoa cái đầu đau nhức của mình, hai ngày nay hết chạy chỗ này lại chạy chỗ kia, lại thêm tối về cô chả ngủ ngon. Đúng như lời người ta hay nói, lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi. Không có Mai Hương bên cạnh cô ngủ không hề an giấc. Vốn dĩ Thành An chẳng hề muốn đi tận năm ngày, nhưng đành phải tiếp hết chuyến này để từ đây tới cuối năm còn được yên ổn ở nhà với vợ.

Thành An tựa đầu vào ghế, mắt lim dim nhắm lại, tiếng nhạc du dương trong quán bar làm cô thấy đầu óc thư thái hơn. Có tiếng bước chân nhè nhẹ tiến về phí bàn của Thành An, một người đàn ông thư thả ngồi xuống bàn còn tự nhiên cầm lấy chai rượu mà rót ra hai ly.

“Nếu cậu muốn ngủ sao không về căn nhà nhỏ kia mà ngủ?”

Bảo Minh thấy Thành An cứ mãi nhắm mắt mà không thèm để ý tới mình đành lên tiếng trước.

“Nếu không phải vì có hẹn với cậu thì tui đã về nhà lâu rồi.”
Thành An chậm rãi mở mắt, cô lên tiếng trách móc lại Bảo Minh.

“Tui tặng cậu cái này.”
Bảo Minh phớt lờ câu trách móc kia, tự mình lấy từ cặp táp mấy gói giấy to đẩy tới trước mặt Thành An.

“Cái gì đây?”

Thành An hoài nghi nhìn thứ gì đó được gói bằng giấy rất kỹ lưỡng. Cô tò mò cầm thử một gói, mùi hương nhè nhẹ xông vào cánh mũi, mùi hương này cực kỳ quen thuộc, nhưng lâu lắm rồi cô mới được ngửi lại, đây chính là cafe. Tuy người Pháp đã lập đồn điền cafe ở đất An Nam nhưng đa phần đều ở vùng cao và phía Bắc. Thành An tuy thích uống cafe nhưng thời bây giờ phương thức chế biến còn thô sơ, mùi vị lại không sánh bằng khi ở hiện đại, hoặc cafe ngon cũng chỉ có ở nước ngoài, muốn uống cũng khó khăn, mà mùi cafe cô vừa mới ngửi được lại rất thơm, chứng tỏ đây là hàng của nước ngoài. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Thành An vội vàng hỏi Bảo Minh.

“Bảo Ngọc trở về rồi sao?”

“Anh vẫn thông minh như ngày nào nhỉ.”

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, Bảo Ngọc bước tới bàn, mái tóc xoăn nhẹ điểm qua vai, vẫn mặc đồ tây sang trọng như xưa, thế nhưng phong thái đã thay đổi rồi. Bảo Ngọc kéo ghế ra rồi ngồi vào bàn, cô đưa tay với lấy ly rượu đã được Bảo Minh rót sẵn mà uống, nét mặt cùng ánh mắt vô cùng điềm tĩnh.

“Cô về khi nào sao không báo tui biết? Gần năm năm rồi đi biền biệt chả một chút tin tức.”

Thành An mừng rỡ khi thấy Bảo Ngọc bước ra, nhưng ngẫm lại mấy năm biệt tích liền hắng giọng khiển trách.

“Ngay cả thư gửi về nhà nó còn chả thèm viết nữa nói chi báo ngày về. Nếu không phải có chú họ tui gửi thư về chắc tui cũng chẳng biết nó còn sống hay đã chết nữa kìa.”
Bảo Minh ngồi ở bên cạnh nhịn không được cũng trách móc theo.

“Đừng cằn nhằn nữa, không phải bây giờ em về đây rồi sao.”

Bảo Ngọc ngồi bắt chéo chân nhìn hai người trước mặt, một người là anh trai, một người thì thân như anh em trong nhà. Cô biết họ lo lắng cho mình nhưng lại không chịu nổi họ cứ cằn nhằn.

“Nếu cô đã về đây rồi….vậy còn chuyện với Ngọc Trang?”
Giọng Thành An đột nhiên trầm lại, cô nghiêm túc nhìn Bảo Ngọc.

Không khí đột nhiên chùng xuống, Bảo Minh cũng im lặng chờ đợi câu trả lời của em gái mình. Ánh mắt có chút dao động, bàn tay vô thức sờ lên túi áo, nơi đáy lòng lại cuồn cuộn một thứ cảm xúc khó tả, có chút đau lại có chút tức giận. Bảo Ngọc hít một hơi thật sâu, ánh mắt lại trở về bình thường, thứ cảm xúc vừa rồi nhanh chóng bị đè nén.

“Chuyện đó….qua rồi.”

“Ngọc Trang vẫn chờ cô.”

Bảo Ngọc nhìn chằm chằm Thành An, cô nghi ngờ thứ mình vừa nghe được chỉ là ảo tưởng. Ngọc Trang chờ cô sao? Không phải quên đi cô mà là chờ cô sao?

“Ngọc Trang nói nó thương cô, mấy năm ròng rã nó một mực đợi cô trở về, bao nhiêu người tới dạm hỏi nó đều từ chối. Tui hy vọng cô sẽ không phụ lòng mong mỏi của nó.”

Nơi lồng ngực khẽ đau nhói, thứ tình cảm ngang trái mà cô cố che giấu bao năm lại lần nữa dậy lên. Đã hơn bốn năm rồi, khoảng thời gian dài đăng đẳng, ấy vậy mà cô lại chẳng thể quên đi người con gái kia. Hình bóng Ngọc Trang cứ như ăn sâu vào tâm trí cô, chỉ có thể cố cất giấu đi chứ chẳng thể quên đi, nhưng người con gái kia lại khiến cô vừa thương vừa giận. Tựa như cơn sóng ngầm, cái cảm giác đau đớn của Ngọc Trang ban tặng cho cô lại âm ỉ theo cô suốt bao năm qua, đợi khi có ai đó nhắc tới nó lại được dịp tuôn trào.

“Dù có đợi cũng vô ích. Em và cô ấy sẽ không bao giờ tới được với nhau.”

Bảo Ngọc cố cất giấu cơn đau trong lòng, cô thở dài thường thượt. Người kia đợi cô thì sao? Cuối cùng vẫn bị rào cản của gia đình và cái xã hội này chia cắt thôi.

“Cha đã biết chuyện này rồi. Cha nói nếu em muốn cưới thì về đó dạm hỏi cho đàng hoàng, nhưng mà em phải sống dưới cái danh vợ lẽ của Thành An, Ngọc Trang cũng sống dưới cái danh vợ lẽ của anh.”
Như hiểu được nổi lo trong lòng em gái mình Bảo Minh liền lên tiếng.

“Chuyện cưới hỏi này Ngọc Trang có biết không?”
Bảo Ngọc ngồi trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng hỏi lại Thành An.

“Tui không muốn nó hy vọng quá nhiều nên vẫn chưa cho nó biết.”

Khoé môi Bảo Ngọc khẽ cong, cô kéo Bảo Minh cùng Thành An lại rồi thì thầm gì đó vào tai họ. Mãi một hồi lâu Thành An mới quay đầu lại hỏi.

“Cô thật sự muốn làm vậy?”

“Anh giúp em lần này, em sẽ tặng anh một món quà vô cùng bất ngờ.”
Bảo Ngọc thấy Thành An lưỡng lự liền bày trò mua chuộc.

“Được rồi, sau khi về nhà tui sẽ chuẩn bị chu toàn.”

“Trăm sự nhờ hai anh.”

Bảo Ngọc nâng lên ly rượu van đỏ, cô đưa tới trước mặt Thành An cùng Bảo Minh, chờ khi tiếng ly chạm vào nhau khe khẽ vang lên, khoé môi Bảo Ngọc cũng cong lên, vẻ mặt vô cùng đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro