Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần cuối tháng mười âm lịch, trời đã bắt đầu đổi gió, nhà nhà tất bật chuẩn bị chóng chọi với cái lạnh đang tràn tới. Tuy nói ở miền Nam không đủ bốn mùa, cuối năm cũng không quá lạnh như ở miền Bắc, nhưng đối với những người đã quen với cái nắng nóng quanh năm thì khó lòng mà chịu được trời đột ngột chuyển lạnh. Mai Hương bây giờ cũng bận bịu xem xét nhà cửa để sắm sửa thêm đồ đạc chuẩn bị cho mùa lạnh tới.

“Mình ơi, em đang làm gì vậy?”

Thành An vừa soạn lại cặp táp vừa tò mò nhìn Mai Hương đang cặm cụi viết gì đó ở bàn.

“Em đang viết lại mấy thứ cần mua để lát đi chợ huyện với Ngọc Trang.”

Mai Hương vẫn chăm chú với công việc của mình, bây giờ mọi việc trong nhà kể cả tiền bạc Thành An cũng đều để cho nàng quản lý.

“Vậy lát nữa em đi cùng với tui đi. Dù gì tui cũng phải lên huyện xem xét mấy cửa tiệm trên đó, với lại chắc chắn Bảo Ngọc cũng sẽ đi theo Ngọc Trang, thế nào hai người đó cũng đi chung xe cho xem.”

“Dạ, vậy mình chờ em chút nghen.”

Mai Hương nhanh chóng viết nốt mấy chữ còn lại. Ngẫm nghĩ lại cũng đúng, dạo này hai người Bảo Ngọc và Ngọc Trang cứ bám dính lấy nhau.

Thành An với Mai Hương chuẩn bị xong liền đi ra nhà trước, còn chưa kịp hỏi gia nhân Ngọc Trang với Bảo Ngọc đâu đã nghe thấy tiếng của Bảo Ngọc vọng ra từ cửa buồng.

“Cho tui đi chung với nha, nha Ngọc Trang.”

Tấm màng cửa buồng được vén lên, hai người con gái từ nhà trong bước ra. Cánh tay Ngọc Trang bị Bảo Ngọc ôm cứng ngắt, miệng ai kia cứ liên tục năng nỉ đòi đi theo.

“Tui với chị ba đi chợ, cô đi theo làm cái gì?”

Ngọc Trang tỏ vẻ ghét bỏ gỡ cánh tay đang bám víu trên người mình xuống.

“Tui đi theo chơi…à không tui đi theo xách đồ phụ.”

“Đồ có gia nhân theo xách rồi, ai cần cô.”

“Vậy tui đi theo chơi, tui sẽ bỏ tiền ra mua đồ cho cô.”

“Tui không có thiếu tiền.”

“Vậy…vậy tui lấy xe của tui đưa cô đi. Dù sao cũng không thể đi chung xe với anh chị cô mà.”

“Nhà tui cũng không thiếu xe.”

Ngọc Trang liếc mắt khinh thường nhìn Bảo Ngọc, nhưng trong lòng lại có cảm giác vui vẻ.

Bảo Ngọc không biết trả lời thế nào đành giương đôi mắt đáng thương nhìn Thành An cầu cứu.

“Em cho Bảo Ngọc theo chơi đi, để cô ấy ở nhà cũng đâu có chuyện gì làm, mà ở một mình cũng buồn.”
Thành An thấy ánh mắt tội nghiệp kia liền lên tiếng.

“Đúng đó, cho tui theo đi.”

Bảo Ngọc nắm tay Ngọc Trang lắc lư nài nỉ, ánh mắt vô cùng đáng thương.

Ngọc Trang gỡ tay Bảo Ngọc ra, khóe môi khẽ cong, cô đi một mạch ra xe riêng của Bảo Ngọc. Ai kia thấy vậy liền hí ha hí hửng chạy theo. 

Thành An mở to mắt nhìn, cái phong thái tiểu thư quyền quý đâu mất rồi, bao nhiêu người con trai ở Sài Thành theo đuổi cũng không thèm đếm xỉa kia mà, bây giờ lại mặt dày bám lấy con gái nhà người ta. Còn cả Ngọc Trang nữa, rõ ràng là thích người ta đi theo mà còn tỏ vẻ này nọ.

Hai chiếc xe hơi bon bon chạy lên chợ huyện, cả bốn người đi thẳng tới cửa hàng vải của Thành An. Người quản lý cửa tiệm thấy chủ tới liền nhanh chóng ra đón vào.

“Chào cậu mợ, chào hai cô. Mời cậu mợ với hai cô vào trong ngồi.”

Người quản lý nhanh nhẹn dắt bốn người ngồi vào chỗ bàn trống, đây là nơi để khách ngồi trong lúc chờ đợi người làm cắt hoặc gói lại vải cho khách mang về. Cách bày trí cùng cách phục vụ nơi đây được Thành An sửa chữa lại theo hướng hiện đại hơn, nhờ vậy mà cũng thu hút được nhiều khách ở tầng lớp thượng lưu tới, tuy vậy cũng không thiếu mặc hàng bình dân cho những người tá điền hay những người làm thuê.

“Mình lựa mấy khúc vải gấm dày về mai áo mặc cho ấm, sẵn lựa cho má cả, má với má tư nữa.  Ngọc Trang với cô Ngọc cũng lựa về mai thêm đi. Tui qua quầy xem sổ sách trước đã.” Thành An nới với ba người rồi đi tới quầy xem sổ sách.

Người làm nhanh nhẹn mang vải tới cho ba người lựa chọn, Bảo Ngọc cầm lên một khúc vải sọc đưa tới trước mặt Ngọc Trang.

“Cô xem nè, vải này là tui giúp anh cô nhập từ bên Pháp về á. Cô thấy có đẹp không.” 

Bảo Ngọc ngẩn cao đầu kể công với Ngọc Trang, ai ngờ người kia chỉ liếc mắt ghét bỏ đáp lại hai từ.

“Xấu quắc.”

“Trời trời, vải này đắt tiền lắm đó. Mấy tiểu thư nhà giàu ở Sài Thành thích loại vải này lắm. Tui thấy mấy cô ở huyện này cũng có bận á. Đẹp quá chừng luôn.”

“Nhưng mà tui không thích. Tui là con gái quê chứ không phải con gái Sài Thành.”

Ngọc Trang chẳng hiểu vì sao cảm thấy trong lòng khó chịu, cô tức giận liếc xéo Bảo Ngọc một cái rồi lại tiếp tục lựa vải. Bảo Ngọc tuy chẳng hiểu gì, nhưng cũng thức thời mà im lặng. Mai Hương ngồi ở đối diện hai người lâu lâu lại cười khẽ, cả người ngoài như nàng nhìn vào cũng thấy được hai người này có một loại thân thiết rất đặc biệt.

Bảo Ngọc buồn chán ngó nghiên xung quanh, vô tình cô nhìn thấy một sạp hàng bán nón cùng kẹp tóc phía đối diện. Cô đợi Ngọc Trang lựa xong mấy khúc vải liền nắm tay người ta kéo đi.

“Tụi em qua kia chút, lát anh chị lựa xong qua sạp hàng đối diện gọi tụi em nha.”

Bảo Ngọc vừa đi vừa nói vọng vào, chẳng bao lâu bóng hai người đã mất hút ngoài cửa. Bảo Ngọc dắt tay Ngọc Trang dừng trước một sạp hàng bán kẹp tóc, cô hết cầm cái này lại cầm cái khác, mãi mà chẳng có cái nào vừa ý.

“Cô muốn mua kẹp tóc thì tự mà đi một mình, kéo tui theo làm gì?”

Ngọc Trang đứng bên cạnh bực dọc hỏi, tuy nói vậy nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào một cái kẹp hình bướm bạc.

“Ai nói tui mua cho tui.”

Bảo Ngọc vẫn tập trung vào những cái kẹp trước mắt, đột nhiên đôi mắt sáng rỡ lên, dường như cô đã tìm được thứ cực kỳ vừa ý.

“Tặng cho cô.”

Bảo Ngọc đưa tới trước mặt Ngọc Trang một cái kẹp tóc hình bướm bạc, chính xác thì nó là cái mà Ngọc Trang nhìn từ nảy giờ.

“Tặng cho tui?”

Ngọc Trang nghi ngờ hỏi lại lần nữa, chỉ thấy người trước mặt gật đầu chắc nịch. Bảo Ngọc lấy xuống cái kẹp đang nằm trên tóc Ngọc Trang rồi thay vào đó bằng cái kẹp mới tinh, cái kẹp màu bạc nổi bật trên mái tóc đen huyền.

“Cảm ơn cô nha!”

Ngọc Trang đỏ mặt nhẹ giọng nói cảm ơn. Tuy được một người con gái khác tặng đồ cho là việc rất đổi bình thường, nhưng chẳng hiểu sao bản thân cô lại cảm thấy vừa ngại ngùng vừa vui vẻ.

“Cô ơi tính tiền.”

Bảo Ngọc hài lòng quay sang gọi người chủ sạp đang tiếp một vị khách mua nón bên kia. Tiếng gọi này làm cả chủ sạp và vị khách nam đó cùng quay lại.

“Dạ cái kẹp này ba mươi đồng Đông Dương.”

Người chủ sạp tinh ý nhìn cái kẹp trên tóc Ngọc Trang rồi niềm nở nói giá.

Bảo Ngọc lấy từa trong túi ra mấy tờ tiền đưa cho người chủ sạp, tiền còn chưa tới tay người kia đã bị một cánh tay khác chặn lại.

“Để tui trả tiền cái kẹp này.”

Giọng một người đàn ông vang lên sau lưng Ngọc Trang, người này mặc một bộ đồ tây cực kỳ sang trọng, trông có vẻ là con nhà giàu có. Bảo Ngọc nhanh tay kéo Ngọc Trang ra sau lưng mình, hiên ngang đứng chắn tầm nhìn của tên đàn ông, cô cảnh giác nhìn hắn ta.

“Vô công bất thụ lộc, phiền cậu tránh ra để tui còn trả tiền.”

Bảo Ngọc lạnh giọng trả lời, cô cảm giác người này chả có gì tốt lành.

“Cô làm gì căng thẳng vậy, chẳng qua tui chỉ muốn làm quen với hai người thôi mà. So với việc được làm quen với hai cô gái đẹp thì cái kẹp này chả đáng giá là bao.” 

Tên đàn ông nọ nói bằng giọng điệu cợt nhả, dáng vẻ cùng nét mặt bây giờ cũng chẳng có chút nào đàng hoàng.

“Tụi tui không có hứng thú làm quen với cậu.”

Bảo Ngọc  chẳng thèm để ý tới người kia, cô tiếp tục trả tiền cho chủ sạp.

“Nhưng tui có hứng thú là được rồi.”

Tên đàn ông vừa nói vừa đưa bàn tay muốn chạm vào mặt Bảo Ngọc, còn chưa với tới đã bị Bảo Ngọc giơ chân đạp một cái lăn quay ra đất. Mấy người đi đường thấy vậy liền bu lại xem, cả một góc chợ chật ních người. Tên đàn ông nhăn nhó mặt mày bò từ dưới đất lên, hắn tức giận nhìn Bảo Ngọc, chẳng biết từ bao giờ bên người hắn đã có thêm hai tên đàn ông nữa, dường như là gia nhân của hắn ta.

“Mẹ kiếp, con nhỏ này. Tao nói đàng hoàng tử tế mà mầy không nghe, vậy thì tao cho mầy biết tay. Hai đứa bây lên bắt tụi nó về cho tao.”

Hai tên gia nhân phía sau hắn hùng hổ xông lên. Bảo Ngọc từng được cha cô cho học võ phòng thân, đối với hai tên đàn ông chỉ có lực mà không có võ này cô vẫn có thể cầm cự được. Nhưng sức của con gái làm sao bằng hai tên đàn ông kia, rất nhanh Bảo Ngọc liền đuối sức, mấy lần còn xém bị đánh trúng. Ngọc Trang bên này cũng chẳng khá khẩm hơn, cô vừa sợ vừa lo, mới định quay đầu chạy về hiệu vải tìm Thành An liền bị tên đàn ông nhà giàu kia chặn lại.

“Ngoan ngoãn theo tui về đi, hầu hạ tui cho tử tế rồi tui sẽ….”

Tên đàn ông còn chưa nói hết câu đã bị đạp một cái nằm sỏng soài trên đất. Hắn còn chưa kịp ngồi dậy liền bị người nào đó đè mạnh xuống đất. Hai tên gia nhân bên phía Bảo Ngọc rất nhanh cũng bị bắt lại.

“Cậu tới trễ chút nữa là bọn nó mần thịt tui luôn rồi.”

Bảo Ngọc vừa dựa vào người Ngọc Trang mà thở vừa cố nói với Thành An, trễ chút nữa thôi cô thật sự sẽ bị đánh.

“Tui thấy bên này ồn ào liền dẫn người đi qua liền nè. Rồi cô với Ngọc Trang có sao không?”

Khi nảy Thành An ở tiệm ngó ra, thấy bên đối diện tụ tập nhiều người còn ồn ào như có tiếng đánh nhau, cô sợ Bảo Ngọc với Ngọc Trang gặp chuyện liền dẫn theo Mai Hương cùng vài người làm chạy sang. May mà bọn họ tới vừa kịp lúc.

“Thằng chó nào dám đè đầu ông mầy xuống đất. Mau thả tao ra. Đợi tao thoát được tụi bây sẽ không yên đâu.”

Tên đàn ông bị dí đầu dưới đất, chẳng nhúc nhích được nên đành lên tiếng doạ nạt.

Thành An bước tới ngồi xổm xuống để nhìn cho rõ mặt người kia.

“Tưởng ai đâu xa lạ, thì ra là cháu họ của quan Lý.”

Thành An lên tiếng khi đã nhìn rõ mặt người nằm dưới đất. Đây chính là đứa cháu vô tích sự của ông quan Lý, hắn mới về ở đây không lâu, suốt ngày chả làm ăn gì, chỉ biết cậy thế chú mình mà ức hiếp người khác còn ghẹo gái nhà lành. Mấy lần Thành An tới nhà quan Lý cũng đều thấy hắn.

“Mầy biết rồi còn không mau thả tao ra.”

Tên kia vừa nghe có người nhận ra mình liền hung hăng lên mặt. Bởi vì bị dí mặt xuống đất nên hắn chẳng thể nhìn rõ người đang nói chuyện là ai.

“Tiếc thật, cậu đụng nhầm người bảo tui làm sao thả.”

“Chả có người nào ở cái huyện này mà tao không dám đụng. Khôn hồn thì thả tao ra.”

“Vậy sao? Một trong hai người cậu mới đụng khi nảy… chính là em gái của quan phó đốc lý Phạm Bảo Minh ở Sài Thành, cô ấy cũng chính là cô con gái độc nhất của Phạm gia. Người còn lại, chính là em gái của Trần Thành An này. Nếu cậu có gan thì mời cậu đụng thêm lần nữa.”

Tên kia vừa nghe Thành An nói vậy liền sợ xanh mặt. Là con cháu nhà giàu, hắn đương nhiên biết được có những người không nên đụng tới. Giàu có ở đất lục tỉnh này có vài người, nhưng nổi trội nhất vẫn là ông hội đồng Thanh cùng Thành An, mà gia thế hiển hách nhất nhì lục tỉnh lại chỉ có một, đó chính là Phạm gia.

“Tui…tui có mắt như mù. Tui xin cậu tha cho tui lần này. Tui sẽ không bao giờ dám tái phạm nữa.”

Tên kia bị đè dưới đất vẫn cố này nỉ van xin. Hắn cảm thấy cực kỳ xui xẻo, đụng tới hai người không nên đụng, còn chưa làm ăn được gì đã thấy ăn đập trước mắt.

Thành An chẳng thèm trả lời mà đi tới trước mặt Bảo Ngọc.

“Chuyện này tùy cô xử lý đó.”

“Đánh hắn một trận cho chừa cái tội, lần sau mà còn thấy chọc ghẹo con gái nhà người ta thì đánh cho tàn phế luôn.”

Bảo Ngọc sau khi điều chỉnh được nhịp thở liền dõng dạc ra lệnh, loại đàn ông cậy quyền làm bừa thế này cô rất chướng mắt, cũng chẳng biết đã hại bao nhiêu cô gái rồi nữa.

Lời Bảo Ngọc vừa dứt mấy người làm liền ra tay, bởi vì người làm ở đây đều ghét tên này nên mỗi cú đánh xuống đều rất nặng, tiếng la hét vang lên um trời. Mãi một hồi lâu mới thấy ba người đàn ông thân tàn ma dại chạy chối chết khỏi chợ.

“Vừa rồi cô rất giỏi đó!”

Ngọc Trang đợi mọi người đi hết mới ngại ngùng nói nhỏ vào tai Bảo Ngọc. Bình thường Bảo Ngọc cứ luôn đùa giỡn với cô, chẳng mấy khi nghiêm chỉnh, mà hôm nay lại kéo cô ra sau để che chở, lại còn có cái phong thái rất oai phong.

“Tôi trước giờ đều vậy mà.”

Bảo Ngọc được khen liền phồng mũi, hất mặt trả lời. Mấy khi được người mình thích khen, cảm giác cứ như được ở trên mây.

“Giỏi quá trời luôn, tui mà không qua kịp là tụi nó đánh cô nâu con mắt.”

Thành An thấy Bảo Ngọc lên mặt nhịn không được mà trêu ghẹo. Nhưng quả thật con người khi nảy mới chính là Bảo Ngọc ở Sài Thành.

Ngọc Trang nghe Thành An nói xong liền khúc khích cười. Câu nói kia chả khác nào một phát đạp Bảo Ngọc từ trên mây xuống.

"Cậu thật là, bộ để tui hãnh diện một chút là chết hả."

“Hai người không sao là tốt rồi, thôi mình đi mua đồ lẹ về nhà để cô Ngọc tắm rữa, để bộ dạng này ở ngoài đường không hay cho lắm.”

Mai Hương thấy người ngợm Bảo Ngọc lấm lem vì đánh nhau liền lên tiếng hối thúc.

Bốn người đi một vòng chợ mua mấy thứ lặt vặt rồi thong thả về lại xe, chỉ khổ cho đám người làm phía sau phải tay xách nách mang đủ thứ đồ.

Bảo Ngọc cùng mọi người trở về nhà, vừa tới trước cổng đã thấy một người con trai đứng chờ sẵn. Hai chiếc xe chạy vào trong sân, Bảo Ngọc gấp gáp xuống xe rồi đi ngược ra cổng.

“Cô út!”

Người con trai nghiêm chỉnh cuối đầu chào rồi lấy một phong thư từ trong túi áo đưa cho Bảo Ngọc.

“Cậu hai gửi thư cho cô, cậu hai nhắn cô tranh thủ về lại Sài Thành kẻo ông bà trông.”

Bảo Ngọc nhận lấy lá thư, cô phất tay ra hiệu cho người kia ra về, nhìn lá thư trên tay mà không khỏi thở dài một cái. Bảo Ngọc mang theo lá thư đi về phòng, nét chữ trên giấy đích thị là của anh cô, chỉ có điều mấy lời trong thư khiến tâm tình cô càng trở nên hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro