Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sáng sớm cả nhà của Thành An đã sang nhà ông hội đồng. Khách đến viếng hôm nay cũng chỉ có vài người, chủ yếu đều là họ hàng của bà hai. Ông hội đồng hôm nay cũng chỉ xuất hiện để cúng vài nén nhan rồi lại trở về phòng, khi ông đi lướt qua chỗ Thành An còn để lại cho cô một ánh mắt như cực kỳ khó hiểu. Ông hội đồng vừa đi khuất bóng, bà năm đứng cách Thành An không xa liền phóng ánh mắt mị hoặc sang phía cô. Thành An đứng bên này biết rất rõ ràng rằng bà năm đang nhìn cô, nhưng tất cả sự chú ý của cô bây giờ đều dồn vào người đàn ông bên cạnh bà ấy. Cô giả vờ vô tình nhìn người đàn ông trẻ tuổi đó, chủ yếu cũng chỉ để xác nhận hắn chính là người đi cùng bà năm tối qua.

"Người đàn ông tối hôm qua kìa."

Thành An vẫn nhìn thẳng về phía mấy người đang cúng kiến trước mặt mà khẽ nghiên người ra sau nói nhỏ với Bảo Ngọc.

Bảo Ngọc nghe xong liền lén liếc nhìn sang hướng bà năm, chính xác là người đó. Tuy tối qua có chút sợ hãi nhưng Bảo Ngọc vẫn kịp nhìn thấy mặt hai người họ.

"Nghe nói là họ hàng của bà ta."
Bảo Ngọc ở phía sau cũng nhỏ giọng đáp lời.

Thành An có chút bất ngờ, cô muốn hỏi tại sao Bảo Ngọc biết nhưng ngẫm nghĩ một hồi lại thôi, bởi từ khi sang đây Bảo Ngọc liền dính lấy Ngọc Trang. Cô nghĩ chuyện này chắc cũng do Ngọc Trang nói nên Bảo Ngọc mới biết.

Đợi khi mọi người cúng kiến xong cũng đã giữa trưa, khách đến viếng đều lần lượt ra về. Ngọc Trang buồn bã muốn quay trở về phòng, Bảo Ngọc cùng Mai Hương liền đi theo an ủi. Bà ba cũng lặng lẽ rời đi để thăm bà cả và bà tư. Bà ba rất muốn đi thăm ông hội đồng nhưng gia nhân lại bảo ông chả muốn gặp ai. Mọi người đều đã đi hết, Thành An cũng chỉ có thể ngồi chờ ngoài phòng khách.

Thành An mệt mỏi dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ một chút, đêm qua khó ngủ khiến tinh thần cô không được tỉnh táo. Tiếng bước chân nhè nhẹ lọt vào tai nhưng nghe có vẻ ở xa nên cô cũng lười nhìn xem. Mãi đến khi trước ngực áo có cảm giác nhột nhột cô mới giật mình mở mắt. Tim Thành An như muốn ngừng đập khi gương mặt bà năm đang kề sát mặt cô. Tay trái bà năm chống xuống ghế, tay còn lại dùng ngón trỏ vẽ vẽ lên ngực cô. Thành An theo phản xạ lui về sau nhưng lưng đã đụng vào ghế không thể lui được nữa. Cô vội vã nhích người sang trái để né tránh, ai ngờ bà năm đã nhanh tay chặn luôn đường thoát của cô. Thành An bây giờ bị bà năm ép sát vào ghế, bà ta mang theo ánh mắt mị hoặc khom người kề sát tai cô mà nói nhỏ.

"Có những chuyện nên làm và có những chuyện không nên làm. Coi chừng lại tự chuốc họa vào thân."

Mọi chuyện đều diễn ra rất nhanh làm Thành An không kịp trở tay, thế nhưng câu nói vừa rồi lại khiến cô như bừng tỉnh. Có thể bà năm thật sự đã nhìn thấy cô ở căn nhà hoang vào tối hôm qua. Từng luồn hơi phả vào tai khiến Thành An cực kỳ khó chịu, cô đưa tay muốn đẩy mạnh bà năm ra, nhưng với cái tư thế đứng của bà ấy thì chỉ cần cô đưa tay đẩy liền đụng trúng ngực của bà ta. Thành An bây giờ đang trong thân phận con trai, nếu cô thật sự đụng phải nói không chừng ngày mai người ta sẽ đồn ầm lên rằng cậu ba An sàm sỡ mẹ kế. Cô để yên cũng không được mà muốn đẩy cũng không xong. Ngay lúc Thành An muốn đánh liều đẩy một cái đột nhiên Mai Hương từ nhà trong đi ra, Thành An vừa thấy nàng liền vội vàng gọi lớn.

"Vợ ơi!"

Thành An mang theo ánh mắt cầu cứu nhìn Mai Hương. Cô thà chịu nhục cầu cứu vợ còn hơn là bị Mai Hương đốt cháy rụi như cái áo kia.

Cánh tay bà năm đang chống trên ghế bị một bàn tay trắng nõn mạnh bạo kéo ra. Vẻ mặt của Mai Hương cũng không còn hiền dịu như mọi ngày.

"Giữa thanh thiên bạch nhật mà má làm như vậy coi không có được." Giọng nói Mai Hương bây giờ cũng đã đanh lại.

"Tui chỉ là muốn hiểu rõ con chồng một chút thôi."
Bà năm mang một bộ dạng thấy chết không sờn mà trả lời nàng.

"Hiểu rõ con chồng? Vậy má muốn tìm hiểu gì trên người của chồng tui. Dù là mẹ kế con chồng thì cũng không cần phải thân thiết như vậy. Má nên nhớ thân phận của má. Má là bà năm chứ không phải là mợ ba. Đừng có hở một chút là ve vãn chồng của người khác. Nếu mà để người ngoài biết được, người ta lại nghĩ má là hạng đàn bà lẳng lơ đó đa."

Mỗi một câu nói ra Mai Hương lại càng siết chặt tay bà năm hơn, siết chặt tới nổi Thành An cũng có thể nhìn thấy tay nàng dần trở nên trắng bệch. Bà năm nhíu mày vì đau đớn nhưng nét mặt lại không hề biểu thị chút tức giận mà còn có cảm giác thú vị. Bà ta nở một nụ cười đầy ẩn ý nhìn Mai Hương, giật tay ra khỏi tay của nàng rồi đi thẳng vào trong.

Mai Hương liếc nhìn Thành An đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế, nàng tin tưởng cô sẽ không làm chuyện có lỗi với nàng. Khi nãy vừa ra tới nàng cũng trông thấy cái vẻ mặt khó chịu của người kia. Dù là tin tưởng nhưng trong lòng Mai Hương vẫn có chút giận dỗi.

"Về nhà thôi. Em khó chịu."

"Để tui vô trong gọi má với Bảo Ngọc rồi mình về."
Thành An vừa nghe Mai Hương gọi về liền đứng bật dậy đi vào trong.

Không lâu sau cả nhà Thành An liền kéo nhau ra về. Mai Hương vẫn giận Thành An nên chẳng ngó ngàng tới cô, báo hại ai đó phải quấn quýt theo nàng mà năn nỉ.

Từ trong khe cửa sổ, một ánh mắt cứ chằm chằm nhìn theo gia đình Thành An, nụ cười gian ác được treo lên trên khóe miệng, giọng cười nhỏ nhỏ vang lên hòa lẫn vào căn phòng tối tăm.
--------------------
"Tui không ngờ cô lại thích cái tên xấu xí đó."

Chất giọng trầm thấp vang lên trong căn phòng tối, người đàn ông mang theo ly rượu đỏ xẫm trên tay đi tới trước mặt bà năm.

"Tui đâu có thấy xấu chỗ nào."

Bà năm ngồi trên ghế, một bộ dạng biến nhát chống cầm nhìn người đàn ông kia.

"Vết sẹo dài như vậy chẳng lẽ cô không thấy."

"Thấy chứ, nhưng chẳng phải vẫn rất thanh tú đó sao. Vết sẹo đó cũng không thể che đi gương mặt nho nhã kia. Cậu ta không phải như những tên đàn ông phàm phu hôi hám khác, vết sẹo đó cũng chỉ khiến cậu ta thêm phong trần hơn thôi. Một người đàn ông vừa thanh cao vừa cuốn hút, người như vậy rất khó tìm."
Bà năm nói xong còn bày ra bộ mặt đầy mê muội.

"Dâm loàn."
Người đàn ông bóp chặt ly rượu, hắn lạnh nhạt buông lời mắng nhiết.

"Đàn ông các người có thể ba vợ bốn nàng hầu, vậy tại sao tui lại không thể chứ?"
Bà năm liếc mắt nhìn người kia một cái rồi đứng dậy rời đi.

Tên đàn ông nóc cạn ly rượu rồi dằn mạnh lên bàn. Hắn nhanh tay kéo bà năm lại trước khi bà kịp ra khỏi phòng. Bà năm còn chưa kịp phản ứng hắn đã lao vào bà như một con dã thú. Từng cái hôn mạnh bạo in lên cổ đến đau rát, bà năm tức giận đẩy mạnh hắn ra. Bàn tay ngọc ngà giáng xuống gương mặt mê loạn kia một cái tát thật mạnh. Bà đanh giọng cảnh cáo.

"Nếu cậu dám đụng tới tui một lần nữa tui sẽ lôi cậu cùng chết và cái gia sản này cậu cũng đừng hòng có được."

Bà năm rời khỏi căn phòng tối tăm, người đàn ông trong này vẫn tức giận nhìn theo người con gái vừa tròn đôi mươi.
-------------
Từ lúc Mai Hương trở về từ nhà ông hội đồng, nàng không thèm để ý tới Thành An mà đi thằng vào phòng. Thành An thấy vậy cũng chỉ biết ngoan ngoãn lẽo đẽo theo vào trong.

"Mình ơi em đừng giận tui nữa mà." Thành An theo gót Mai Hương tới bên giường rồi ngồi xuống cạnh nàng.

"Sao mình không đẩy bà ta ra?"
Mai Hương liếc nhìn Thành An một cái rồi giận dỗi hỏi.

"Không phải tui không muốn đẩy đâu, tại tui sợ đụng vô người bà ta thôi."

"Mình cũng là con gái mà, đụng một chút có sao. Còn hơn để bà ta cứ đứng gần gũi mình."

"Đụng trúng ngực đó." Thành An lí nhí trả lời.

"Em sẽ chặt tay mình."
Mai Hương vừa nghe đụng trúng ngực liền đột nhiên nóng giận.

"Đó...vậy mà kêu đẩy."

Thành An nhăn mặt trưng ra một bộ dạng đầy uất ức. Cô biết thế nào nàng cũng sẽ tức giận mà. Cũng may là cô chưa có làm liều, nếu không bây giờ chắc cũng không còn tay mà dùng.

"Hứ, em mà không ra kịp là bà ta hôn mình luôn rồi."

Nói rồi Mai Hương lại tựa vào vai Thành An nàng nhỏ giọng thủ thỉ với cô.

"Em thương mình. Em khó chịu lắm khi thấy người đàn bà khác gần gũi với mình. Em sợ sẽ phải sang sẻ chồng mình với người khác."

"Tìm đâu ra một người đủ yêu thương để chấp nhận con người không hoàn hảo của tui như em chứ. Cả đời này của tui chỉ cần có em là đủ rồi. Sau này tui sẽ không để những chuyện như thế này xảy ra nữa."

Thành An ôm lấy Mai Hương vỗ về, nàng cũng ngoan ngoãn tựa vào lòng cô. Có lẽ vì quá thương cô mà lúc nào trong lòng nàng cũng sợ hãi. Chính bản thân Thành An cũng sợ mất đi nàng. Ở cái thời này mấy ai có thể chấp nhận yêu một người như cô.

Thành An đi đến phòng sách lúc trời đã tối hẳn, cô dành cả buổi chiều để dỗ Mai Hương. Đứng trước cửa phòng sách Thành An lấy ra một mảnh giấy nhỏ trong túi áo gile, ba chữ "Đỗ Văn Hoàng" hiện ra làm khoé môi cô khẽ cong lên. Đẩy cửa bước vào trong phòng, Bảo Ngọc đã ngồi trên ghế chờ sẵn.

"Tui tưởng cậu bị vợ mình xử đẹp rồi chứ."
Bảo Ngọc vừa thấy Thành An vào liền buông lời trêu ghẹo.

"Cô còn ở đó mà đùa. Tui có manh mối mới nè."
Thành An ngưng một chút rồi lại nói.

"Giờ thì tui nhớ ra tên đàn ông đó là ai rồi. Hắn là con trai của quan Đỗ. Đỗ Văn Hoàng. Trong lần tui lên tỉnh để xin phép buôn muối tui đã gặp qua hắn một lần. Cha hắn là Đỗ Văn Quý, cũng là quan lớn trên huyện như quan Lý. Quan hệ giữa tui và ông ta không thân thiết cho lắm, chỉ gặp qua vài lần thôi."

Bảo Ngọc ngồi trầm ngâm cố gắng lục lọi trong trí nhớ cái tên Đỗ Văn Quý.

"Hồi tui còn ở Sài Thành có nghe anh tui nói qua, ông ta đã được bổ nhiệm thành quan ở tỉnh. Việc điều tra ông ta và tên Đỗ Văn Hoàng đó e là sẽ khó khăn hơn."
Nói xong Bảo Ngọc lại thở dài. Chuyện này càng ngày càng phức tạp hơn.

"Vậy còn tên gia nhân kia thì sao?"

"Nghe nói trốn lên tận Mỹ Tho rồi. Tui đang cho người lùng bắt, không lâu nữa chắc sẽ tóm được hắn thôi."

Cả không gian lại rơi vào im lặng, chuyện điều tra này ngày càng có nhiều đầu dây mối nhợ. Cả Thành An và Bảo Ngọc cũng không chắc được tên Đỗ Văn Quý đó có phải là người chống lưng cho bà năm và tên Đỗ Văn Hoàng kia không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro