Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn đèn dầu le lói được đặt trên bàn giữa phòng, ánh sáng yếu ớt hắt lên vách nhà chiếc bóng của một người con gái. Cái bóng nhỏ gầy trông vô cùng đơn độc. Trong không gian vắng lặng chợt vang lên tiếng kẽo kẹt nho nhỏ của bản lề cửa, bà ba mang theo ít đồ ăn đẩy cửa bước vào trong. Người con gái trong phòng vẫn thẫn thờ ngồi đó, nàng dường như không hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Đôi mắt nàng đờ đẫn, gương mặt đã tái nhợt đi nhiều, thân thể nàng cũng trở nên gầy yếu, tấm lưng cô đơn tịch mịch đưa về phía cửa khiến ai nhìn vào cũng thấy đau lòng.

“Mai Hương à, con đừng dày vò bản thân mình nữa, An nó mà biết được nó cũng sẽ không vui đâu con à.”

Bà ba xót xa nhìn Mai Hương đang ngồi thẫn thờ. Đứa con gái mệnh khổ của bà chẳng may gặp chuyện bà vô cùng đau lòng nhưng cũng chẳng thể làm gì. Đứa con dâu này của bà lại càng đáng lo hơn. Mai Hương cứ lao đầu vào thay Thành An giải quyết chuyện bên ngoài, đêm tối lại ngồi lì ở nơi này chả chịu nghỉ ngơi ăn uống gì cả. Dù là mẹ chồng nhưng bà thương nàng chẳng khác gì con ruột, bà lo lắng cho nàng như lo lắng cho Thành An, bà lo sợ nàng chẳng bao lâu nữa cũng sẽ chịu đựng không nổi mà ngã xuống.

“Má đừng lo cho con.... con xin lỗi má.”

Giọng nói Mai Hương vẫn nhẹ nhàng như ngày nào nhưng bà ba vẫn nghe ra sự yếu ớt cùng tự trách trong đó.

“Con không có lỗi. Âu cũng do cái số nó đưa đẩy thôi con à. Con phải chăm sóc tốt bản thân một chút chứ không An nó lại trách má.”

Bà ba dịu giọng khuyên nhủ Mai Hương, bà lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía chiếc giường gỗ lớn, nước mắt bà không kiềm được mà trào ra. Đứa con gái của bà cho tới bây giờ vẫn chưa từng được sống vui vẻ thoải mái.

Nán lại khuyên nhủ ít lâu rồi bà ba cũng trở về phòng. Căn phòng rộng lớn lại trở về vẻ im lìm vốn có. Đã ba bốn đêm rồi Mai Hương cứ ngồi thế này, nàng mặc kệ bà ba khuyên nhủ cũng vẫn như vậy. Cho tới bây giờ cái hình ảnh Thành An cả người đầy máu đứng trong đám cháy kia vẫn in sâu trong tâm trí nàng, cả cái nụ cười bi thương kia có lẽ cả đời nàng cũng không quên được. Trong lòng Mai Hương bây giờ tràn đầy đau khổ cùng tự trách.

Mai Hương trước đây từng mến mộ Tùng Dương, cậu ấy là người học rộng hiểu nhiều mà nàng lại là người ham thích học hỏi. Tùng Dương đối với nàng ân cần tử tế nhưng đôi lúc trong mắt cậu ấy lại dấy lên một chút dục vọng. Dần dà lâu ngày trong lòng Mai Hương sinh ra cảm giác thân thuộc cùng ngưỡng mộ. Đối với người con gái mới lớn như nàng lại lầm tưởng đó là thứ tình cảm trai gái mà người ta hay đồn đại, cho nên khi biết bản thân phải gả cho Thành An nàng liền cảm thấy bi thương sầu khổ. Nàng từng mơ ước sẽ được gả cho người mình thương nhưng nào có lường trước được phải cùng một người xa lạ nên duyên vợ chồng. Thời gian đầu Thành An luôn đối với nàng rất tốt nhưng nàng luôn nghĩ đó chỉ là nhất thời, rồi người kia cũng sẽ chán nàng mà đi tìm người con gái khác, rồi cái nhà này cũng sẽ có thêm nhiều mợ nữa chứ không riêng nàng. Thế nhưng người kia vẫn cứ như vậy mà ân cần săn sóc nàng, bảo vệ nàng, vì nàng mà chống đối cả ông hội đồng, trong ánh mắt người kia chưa từng có một tia dục vọng. Từ trước tới giờ chưa từng có người đàn ông nào đối với nàng tốt như vậy cả, dù là Tùng Dương cũng không bằng. Và rồi nàng nghe được lời yêu thương của người kia, chính ngay lúc đó trái tim nàng đã vì người kia mà rung động. Đôi lúc trong đầu nàng sẽ xuất hiện những câu hỏi vớ vẩn, ví như vì sao yết hầu của người kia mờ nhạt không thấy rõ? Vì sao người kia lại làm cho nàng cảm thấy không giống với những người đàn ông khác? Nhưng rồi nàng cũng chỉ nghĩ mình suy diễn lung tung mà cho qua chuyện. Cho tới một ngày Tùng Dương trở về, nàng ngượng ngùng không dám đối mặt, nàng cũng cảm thấy xót xa khi người kia cứ mãi lo sợ. Từng lá thư mà Tùng Dương gửi tới nàng chưa từng đọc qua cũng chưa từng hồi âm. Nhiều lần nàng chấp nhận gặp mặt Tùng Dương cũng chỉ để nói với hắn rằng nàng đã là gái có chồng nhưng hắn vẫn cố chấp. Lâu ngày nàng sợ Thành An biết chuyện mà buồn lòng nên nàng đã hẹn gặp Tùng Dương để chấm dứt mọi chuyện, Tùng Dương nói với nàng muốn ôm một cái từ biệt nhưng nào ngờ được bị người kia thấy hết. Đêm mưa đó vô tình nàng đã phát hiện ra một chuyện động trời, nàng không bao giờ ngờ được người cướp đi trái tim nàng lại là một người con gái, lòng nàng như chết lặng. Một người được dạy dỗ lễ giáo như nàng trong nhất thời không thể nào chấp nhận được chuyện tình cảm sai trái này. Nàng đau khổ vì cho rằng người kia lừa gạt, nàng dằn vặt trong tình cảm và đạo lý luân thường. Rồi một ngày kia không may nàng bị bắt đi, vốn sẽ không ôm hy vọng được cứu vậy mà người kia lại lần nữa xuất hiện. Thành An vì nàng mà chấp nhận vứt đi tôn nghiêm của bản thân quỳ xuống trước mặt người khác. Vì nàng mà để người khác tàn nhẫn đánh đập, từng gậy đánh xuống như đánh nát tâm can của nàng. Chính giây phút này nàng nhận ra bản thân đã sai, luân thường đạo lý là cái gì? Sai trái thì làm sao? Dù người kia là con gái thì thế nào? Đến cuối cùng cũng chỉ có người tên Trần Thành An kia mới thật sự hết lòng vì nàng, đến cả mạng sống mà người kia cũng không cần. Nàng tuyệt vọng vùng vẫy trước căn nhà đang cháy như một kẻ điên, trái tim nàng như bị thiêu đốt cùng người kia. Có lẽ cả đời này cũng sẽ không tìm ra người nào thương nàng như vậy.

Mai Hương lặng lẽ rơi nước mắt khi nhớ lại những chuyện đã qua, nàng bước đến bên giường rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, nàng yêu chiều ngắm nhìn người đang nằm trên giường. Mai Hương nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của người kia áp lên má mình, nàng nhớ lắm ánh mắt dịu dàng của Thành An, nhớ lắm từng cử chỉ từng lời nói, nhớ cả nụ cười người kia vì nàng mà trở nên u buồn. Nhớ lại lúc Thành An được Trọng Nhân cõng ra từ trong đám cháy, lòng nàng vô cùng đau nhức, chiếc áo sơ mi bị cháy xén hơn một nữa, cả người đều là vết thương. Chỉ một chút nữa thôi nàng sẽ phải ân hận cả đời.

“Em sai rồi, cậu dậy với em đi. Cậu đừng cứ im lìm nằm đây nữa. Cậu nói sẽ chờ em mà, sao bây giờ cậu lại để em chờ đợi thế này. Em còn chưa đàn cho cậu nghe, em cũng chưa làm tròn bổn phận của người vợ, em không cho phép cậu bỏ rơi em. Em muốn cậu nghe em nói rằng em thương cậu. Em nhớ lắm.... mình ơi!”

Mai Hương tựa đầu vào bờ vai Thành An, nàng ôm lấy người kia, hơi ấm vẫn còn đây nhưng không có ai đáp lại cái ôm của nàng nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro