Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà rộng lớn nằm im lìm trong nắng chiều, một chiếc xe hơi rẽ vào trong sân, Thành An lại trở về sau một ngày dài ở hiệu buôn.

Vừa vào tới cửa nhà Thành An đã trông thấy con bé Mẫn đứng trước cửa như trông như đợi ai đó, nhịn không được tò mò cô mới cất tiếng hỏi.

“Mẫn, làm gì đứng tần ngần ở đây vậy?”

“Dạ cậu, dạ con đứng đây chờ mợ.”

“Mợ đi đâu mà con chờ?”

“Dạ mợ nói mợ đi công chuyện á cậu.”

Thành An ậm ừ rồi đưa chiếc cặp táp trên tay cho bé Mẫn xong lại quay bước ra ngoài cổng. Kể từ ngày say rượu hôm đó cô và Mai Hương rất ít khi ở cạnh nhau, có chăng cũng chỉ là mỗi tối về phòng ngủ cùng nhau. Thành An cảm nhận được Mai Hương dường như ngại ngùng khi đối diện với cô mà chính bản thân cô cũng cảm xúc rối bời khi gặp nàng.

Con đường làng buổi chiều lại đông đúc, rất lâu rồi Thành An không có đi bộ trên con đường này. Cảnh vật nơi đây cũng chả khác là bao, vẫn là con đường đất trải dài, vẫn là cánh đồng lúa mênh mông, vẫn là con sông xanh biếc, vẫn thanh bình như ngày nào. Nếu là cô của những ngày mới đến nơi đây cô sẽ cảm thấy rất vui vẻ trước cảnh vật này, nhưng cô của bây giờ đã không còn như vậy nữa. Dường như trong lòng cô đã có thứ gì đó gọi là u buồn lấn át đi cái cảm giác vui vẻ. Có đôi lúc cô sẽ cảm thấy bản thân mình rất ích kỷ, cũng có đôi lúc cô lại cảm thấy bản thân mình thật tội nghiệp. Cô vì yêu thương một người mà cố chấp ràng buộc người ta ở cạnh mình và cũng vì yêu thương một người mà ôm về nhiều đau khổ.

“Cậu không vui hả cậu?”

Thành An giật mình ngó ra phía sau, thì ra là thằng Cần đã đi theo cô từ nãy giờ.

“Sao không ở nhà với thằng Nhân mà đi theo cậu?”

“Con đi theo hầu cậu mà, con không thèm ở nhà với tên mặt lạnh đó đâu.” Thằng Cần nói xong còn trề môi làm ra cái điệu bộ chẳng thèm.

Mãi tới bây giờ Thành An mới để ý kỹ rằng thằng Cần đôi lúc lại rất giống mấy chàng thụ trong những bộ phim đam mỹ cô đã từng xem. Lại thêm cái biểu hiện của thằng Cần với Trọng Nhân khiến cô đoán được phần nào mối quan hệ của hai đứa nó.

“Không thèm và cũng không thích nó luôn hả?”

“Ai nói không thích.”
Vừa nói xong thằng Cần liền lấy hai bụm miệng mình lại. Nó ngượng ngùng chả dám nói thêm câu nào.

Thành An bật cười vì câu nói lỡ miệng của thằng Cần.

“Thích thì nói thích có gì phải ngại.”

“Con không phải là thích bình thường.”
Thằng Cần lí nhí trả lời, nó như sợ rằng cô biết được sẽ tức giận cũng sợ người khác nghe thấy sẽ chê cười.

“Nếu thương nó thì mau nói với nó đi kẻo nó đi lấy vợ bây giờ.”

Thằng Cần bất ngờ mở to mắt nhìn cô, nó không thể tin được cô sẽ nói với nó những lời này, ban đầu nó còn tưởng Thành An sẽ kinh tởm nó nữa.

“Cậu thật cho phép hả cậu? Con còn tưởng cậu tức giận nữa đó. Bộ cậu không thấy sợ con hả cậu?”

Thằng Cần vừa vui vẻ ngó nghiêng xung quanh vừa hỏi Thành An nhưng đáp lại nó chỉ là sự im lặng. Mãi cho tới khi nó không để ý mà đụng vào người Thành An nó mới phát hiện cô đã đứng lặng người ở đó từ bao giờ. Nó trông thấy gương mặt cô dần tái lại, viền mắt bắt đầu long lanh, nước mắt đã lưng tròng sắp rơi ra ngoài, đôi mắt cứ chằm chằm nhìn về một phía. Thằng Cần tò mò nghiêng đầu nhìn theo, thật không thể tin được bên dưới rặng tre già có hai người đang ôm nhau, chẳng ai khác chính là Mai Hương cùng Tùng Dương.

Trái tim Thành An như bị ai bóp chặt, cổ họng cô uất nghẹn, cô đau đến không thở nổi nữa rồi. Thành An vùng chạy đi, cô không biết bản thân chạy đi đâu cũng không cần biết đã va phải cái gì, cô chỉ biết cô muốn chạy thật xa thật xa để không phải thấy cảnh tượng kia nữa.

“Cậu...cậu...”

Thằng Cần thấy cô vụt chạy đi liền gọi với theo, tiếng gọi của nó làm cho Tùng Dương cùng Mai Hương giật mình.

“Mợ quá đáng lắm!”

Thằng Cần quay người hét lên một câu rồi cũng vội vã chạy theo Thành An. Mai Hương bàng hoàng nhìn theo bóng dáng đau khổ của Thành An, nàng không hiểu vì sao trái tim lại nhói đau, liếc nhìn Tùng Dương một cái rồi nàng cũng chạy theo người kia.
-------------
Cơn mưa đầu mùa bắt đầu đổ xuống trong màn đêm u tối, con đường làng giờ đã vắng tanh, ấy vậy mà vẫn còn một người thất thỉu bước đi dưới mưa. Thành An lê từng bước nặng trĩu trên đường, đôi mắt vô hồn đờ đẫn nhìn xa xăm, nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên má rồi hoà cùng nước mưa rơi xuống con đường lạnh lẽo. Cô đã từng hy vọng rằng một ngày nào đó Mai Hương sẽ thật lòng yêu cô. Cô đã từng nghĩ những đau khổ cô phải mang rồi có một ngày sẽ được đền đáp. Cô cố chấp níu giữ nhưng rồi nhận lại được gì? Chỉ là sự dày vò cho chính bản thân cô. Cô đã đánh cược cả trái tim mình cho đoạn tình cảm này để rồi nhận ra bản thân đã thua cuộc, thua ngay lần đầu gặp mặt, thua cả trái tim cho người con gái kia để rồi người ta lại thương người đàn ông khác. Những gì mà cô nhìn thấy hôm nay chẳng khác nào nhát dao xoáy sâu vào tim, càng chạm vào lại càng đau đớn.

Tiếng ai đó gọi tên Thành An trong màn đêm tĩnh mịch, một vài ánh đèn lờ mờ xuất hiện trong đêm tối, bóng dáng người con gái nào đó đang tới gần. Bóng tối dần bao phủ Thành An, cô bây giờ không muốn nghe bất cứ thứ gì nữa, cô chỉ muốn quên đi tất cả mọi thứ, quên đi cảnh tượng mà vĩnh viễn cô cũng không bao giờ muốn nhìn thấy. Cả cơ thể ướt đẫm đổ ập xuống con đường đất, trong cơn mơ hồ cô vẫn cảm giác được từng giọt mưa lạnh lẽo rơi thẳng vào trái tim đau buốt.
------------
Đã hơn một giờ sáng mà đèn đuốc trong ngôi nhà tường gần cuối làng vẫn sáng trưng, gia nhân lại tấp nập ra vào. Một người phụ nữ lớn tuổi ngồi trầm ngâm bên mép giường mà nhìn đốc tờ khám bệnh cho con mình. Cảnh tượng này như trở về gần một năm trước, cái ngày mà Thành An vừa đến nơi đây. Bà ba nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Thành An, buổi chiều bà nghe thằng Cần nói Thành An chạy đi mất bà đã rất lo lắng, bà vội sai gia nhân đi tìm, mãi đến trời tối Thành An mới được Trọng Nhân cõng về trong tình trạng bất tỉnh, đi cạnh bên nó còn có Mai Hương người ngợm đã ướt sũng. Mai Hương muốn ở lại chăm sóc cho Thành An nhưng bà ba lại sợ nàng đỗ bệnh, bà cũng sợ nàng biết thân phận của cô nên khuyên nàng sang phòng khác thay quần áo rồi nghỉ ngơi.

“Hầy, cái con bé này, nó biết bản thân sức khoẻ không tốt lại đi dầm mưa đầu mùa, bộ nó tưởng nó khoẻ như đàn ông con trai thật sự chắc.”

Ông Hải thu lại ống nghe nhịn không được mà giở giọng khiển trách.

“Khi nào nó dậy em cho nó uống cái này để hạ sốt, nhớ dặn nó để ý bản thân một chút, con gái chứ có phải con trai đâu mà cứ cậy mạnh.”
Ông Hải đưa cho bà ba vài gói thuốc tây rồi thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.

“Cực thân anh phải tới vào lúc nữa đêm, để em ra sai gia nhân đưa anh về.”

Bà ba đứng dậy cùng ông Hải rời khỏi phòng, cánh cửa phòng vừa bật mở hai ông bà liền hốt hoảng khi thấy Mai Hương đứng đó tự bao giờ.

“Tại sao cậu gọi cậu An là con bé? Tại sao cậu nói cậu An là con gái?”

Giọng Mai Hương run run hỏi ông Hải, dường như nàng đã cố kiềm nén thứ gì đó.

“Con... con nghe hết rồi sao?”
Bà ba sợ hãi hỏi Mai Hương.

“Anh Hải ra bảo thằng Nhân đưa anh về đi! Còn Mai Hương theo má vào đây!”
Bà ba vội nắm tay nàng kéo vào trong phòng.

Bà ba ôn tồn kể lại mọi thứ cho nàng nghe, bà biết hai mẹ con bà có lỗi với nàng nhưng biết làm sao hơn khi con gái bà thật lòng yêu thương Mai Hương. Bà thật rất muốn nói thay cho Thành An về cái sự thật này nhưng bà cũng sợ Mai Hương rời bỏ con bà. Mỗi ngày bà đều nhìn thấy Thành An hết lòng hết dạ với nàng nhưng lại là thương yêu trong sợ hãi bà cũng xót xa lắm chứ. Sớm biết sẽ có cớ sự như hôm nay bà đã không để Thành An giả trai, mọi chuyện có lẽ đã đi quá xa rồi. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt phúc hậu đã có chút nếp nhăn do tuổi tác, bà ba khóc vì xót thương thay cho con gái mình cùng mối nghiệt duyên với Mai Hương.

“Má về phòng nghỉ đi, con sẽ ở lại đây.”

Bà ba nhìn người con gái đang ngồi thẫn thờ trước bàn, bà chẳng biết làm gì hơn ngoài dặn dò Mai Hương nghỉ ngơi sớm rồi rời đi, bà biết bây giờ Mai Hương cần yên tĩnh. 

Mai Hương nhìn về phía Thành An mà lòng quặn thắt, đôi mắt nàng nhoè đi, nàng không thể tin được người chồng chung sống gần một năm trời lại là con gái. Nếu đã là con gái vì sao lại nói với nàng những lời yêu thương đó? Vì sao quan tâm nàng? Vì sao chăm sóc nàng? Vì sao làm nàng run động để rồi nhận ra cái sự thật trớ trêu này. Hoá ra tất cả đối với nàng chỉ là dối trá, người kia tàn nhẫn lừa gạt nàng.

Cổ họng đau rát dữ dội khiến Thành An tỉnh giấc, cô cố gắng ngồi dậy để tự tìm nước cho bản thân nhưng rồi chợt khựng lại khi Mai Hương ngồi trước bàn lặng lẽ rơi nước mắt. Mặc kệ cả cơ thể mệt mỏi cô liền bước xuống giường tới gần Mai Hương.

“Em làm sao vậy? Sao em lại khóc?” Giọng Thành An đã khàn đi vì bệnh nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng chứa trong đó.

“Tại sao lại gạt tui?”

“Tui.... tui gạt em chuyện gì?” 
Thành An lắp bắp hỏi lại, trong lòng cô đã bắt đầu hoang mang.

“Cô là con gái, tại sao cô lại gạt tui?” Mai Hương tức giận hét lên, đến giờ phút này mà người kia vẫn còn muốn lừa gạt nàng.

“Tui... tui xin lỗi, nhưng tình cảm tui dành cho em là thật chứ không hề giả dối.”
Thành An nắm lấy tay nàng run run giải thích.

“Cô bảo tui làm sao chấp nhận thứ tình cảm sai trái này?”

Thành An ngỡ ngàng nhìn người con gái trước mặt, đôi mắt Mai Hương dần lạnh lẽo chứ không còn nét nhu mì như ngày nào nữa, giọng nói cũng đã lạnh thấu tâm can. Mai Hương lạnh lùng rút tay nàng khỏi tay Thành An rồi quay lưng muốn rời khỏi phòng.

“Em sẽ không rời khỏi đúng không?”

Câu hỏi này lại lần nữa vang lên, nó không còn là câu tự hỏi bản thân của Thành An nữa rồi, cũng đã đến lúc cô nên đối diện với nổi sợ hãi của bản thân.

Bước chân Mai Hương khựng lại ở cửa, chẳng biết nàng nghĩ điều gì nhưng không lâu sau đó giọng nói lạnh nhạt lại vang lên.

“Sẽ không”

Thành An bất ngờ ngẩn đầu nhìn bóng lưng của người kia, một chút hy vọng lại bắt đầu cháy lên trong lòng cô, có thứ gì đó thôi thúc cô hỏi lý do nàng ở lại. Câu trả lời duy nhất cô mong muốn chính là nàng cũng có tình cảm với cô.

“Vì sao em đồng ý ở lại?”

“Vì trả ơn.”

Câu nói lạnh lùng xé nát trái tim Thành An, cổ cô nghẹn đắng, nước mắt đã không kiềm được mà lăn dài. Hoá ra bao lâu nay Mai Hương ở bên cô chỉ vì trả ơn. Nàng gượng ép bản thân ở bên cạnh cô cũng chỉ vì cái ơn cái nghĩa. Tất cả chân thành của cô cũng chẳng đổi lại được chút tình cảm nào. Cô sai rồi, thật sự đã sai rồi, sai khi nghĩ rằng sau này Mai Hương sẽ yêu cô, sai khi cho rằng sau này bản thân có thể dùng tình cảm để Mai Hương dần chấp nhận thân phận của cô nhưng mà nhìn xem, một chút tình cảm còn không có lấy đâu có sau này. Đến cuối cùng chỉ là cô mơ tưởng, một mình cô chìm đắm trong giấc mộng hoang đường.

Bóng lưng lạnh lùng dần khuất xa, Mai Hương không một lần nhìn lại người phía sau. Câu nói “em đợi cậu” có lẽ không cần nữa, nàng bây giờ đã không còn muốn nghe chính miệng người kia thổ lộ nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro