Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một lần nữa ghe muối của Thành An bị cướp ở rừng tràm, cửa hàng muối vùng lân cận lại thu hút nhiều khách hơn, điều này khiến Thành An chắc chắn phần nào hai chuyện này có liên quan với nhau.

Trong phòng khách của xưởng muối, Thành An cứ ngồi im lặng nhìn chằm chằm người đàn ông quỳ trước mặt. Chuyến đi vừa rồi của Trọng Nhân coi như cũng có thu hoạch. Cô sai nó chia nhóm mười người ra làm hai, một nhóm theo ghe muối đi tuyến sông nhỏ để chuyển lên Sài thành, một nhóm theo ghe muối đi rừng tràm giả vờ bị cướp và ngoài dự tính bắt sống được một người. Hai ghe muối cùng xuất phát về hai hướng khác nhau và đúng như dự đoán của cô, bọn cướp chỉ chú ý đến ghe đi rừng tràm nên ghe đi tuyến sông nhỏ an toàn đến Sài Thành. Chỉ có một điều ngoài dự liệu của cô là tên đàn ông này bị Trọng Nhân đánh cho bầm dập mặt mày. Trước giờ dù có xô xát với ai nó cũng chưa từng ra tay nặng vậy, cô không hiểu vì sao lần này lại đánh cho người ta sống dở chết dở.

“Cậu ơi cậu, gia nhân mua muối từ cửa hàng bên kia về rồi nè."

Thằng Cần vừa nói vừa hớt hãi chạy vào, nó không đứng cạnh cô mà lại chạy sang đứng cạnh Trọng Nhân.
Một gia nhân đặt bao muối xuống giữa phòng rồi mở bao trút hết muối trong đó ra. Thành An bước tới ngồi xổm trước đống muối, cô đưa tay đào bới như tìm kiếm thứ gì đó. Một tấm giấy nhỏ ngà vàng lộ ra trong đống muối bọt trắng tinh, nụ cười không rõ ý vị lần nữa hiện lên trên khuông mặt kia.

“Đi mời quan Lý tới xưởng muối mới mở ở vùng bên!”
-----------------
Con đường đất dẫn tới xưởng muối tấp nập người qua lại, xưởng muối vừa mở mấy hôm không ngờ lại đông khách tới vậy.

“Xem ra xưởng muối của cậu hai với cậu Vinh cũng làm ăn tốt quá đa."

Đám người của Thành An từ từ đi vào cửa. Cô cứ tưởng chỉ có mỗi Đặng Vinh ở đây ai ngờ lại có thêm cả Thành Quân.

Thoáng thấy đám người Thành An đi vào hai người họ có chút giật mình, họ không nghĩ cô lại mò tới nhanh như vậy.

“Cũng tàm tạm thôi, làm sao bằng cậu ba được.”
Hai Quân cười đểu mỉa mai cô.

“Không nghĩ cái xưởng mới mở này vừa mới mấy ngày đã làm ra được nhiều muối vậy."
 Thành An vừa lơ đễnh nói vừa giả vờ đi xung quanh.

"Chỗ người khác làm ăn, không tới mua thì cút.”

Tên Đặng Vinh thấy Thành An đi lòng vòng xung quanh đâm ra lo sợ, hắn sợ cô phát hiện ra gì đó nên vội đuổi cô đi.

“Tui đâu có tới mua, tui tới tìm lại thứ mình bị mất thôi.” 
Thành An thích thú nhìn biểu cảm lo sợ đã đần hiện rõ trên khuôn mặt Đặng Vinh cùng Thành Quân.

“Đồ gì của mầy ở đây mà kiếm, mầy mà còn ở đây phá đám là tao báo quan bắt mầy đó."

Lời Thành Quân vừa dứt thì một toán lính cùng quan huyện Lý từ bên ngoài đi vào. Đám thương nhân cùng người dân thấy có lính tới liền vội vã đứng nép vào trong chỉ trỏ bàn tán. Một toán lính toang nhàu lên bắt lấy Thành Quân cùng Đặng Vinh trước ánh mắt ngơ ngác của người xung quanh. Người ta cứ tưởng lính tới bắt mấy người vừa vào phá đám ai ngờ lại bắt chủ xưởng.

“Tại sao lại bắt tui?”
Thành Quân vội vã hét lên khi bị đám lính trói lại.

“Có người tố cáo hai người cướp muối còn mở xưởng buôn bán muối lậu."
Giọng nói ồm ồm của quan Lý vang lên khiến cho người dân càng thêm bàn tán.

“Ai nói vậy chứ, bọn tui không có cướp của ai hết cũng không có buôn lậu.”
Tên Đặng Vinh một mực chối tội, có trời mới biết trong lòng hắn bây giờ run sợ cở nào.

“Cậu nói không cướp sao? Cậu nhìn đây này!”
Thành An vừa dứt lời Trọng Nhân liền đẩy người đàn ông bầm dập khi nãy tới trước mặt Đặng Vinh.

Vừa nhìn thấy người đàn ông kia Đặng Vinh liền sợ xanh mặt. Đây chính là đồng bọn của hắn, hôm qua lúc đánh nhau cướp ghe người đàn ông này đã vô tình rơi xuống nước, khi đám người Trọng Nhân bỏ chạy hắn cũng không mải mai hay biết nhóm bị thiếu mất một người.

“Chính ông ta đã nói đi cướp ghe muối cùng cậu đó cậu Vinh.”

“Lời ổng nói sao tin được, lỡ đâu ông ta vu oan cho tui thì sao.”

Thấy Đặng Vinh vẫn cứ cứng mồm không chịu nhận tội Thành An liền đổ ra một bao muối mới gần đó. Đưa tay cầm lấy tấm giấy ngà vàng kia cô giơ lên trước mặt mọi người, ai nấy đều ồ lên một tiếng khi thấy dấu mộc đỏ chói trên tờ giấy. Đây chính là lý do vì sao hôm trước cô bảo mọi người cắt giấy in mộc rồi trộn lẫn vào giữa bao muối.

“Vậy cái này thì sao? Cậu nói không cướp vậy vì sao muối của cửa hiệu tui lại nằm ở đây?”

“Cái này... cái này....”
Đặng Vinh ú ớ chẳng biết trả lời sao, hắn không hề ngờ được trong muối lại có tờ giấy đó.

“Để cho cậu tâm phục khẩu phục thì mời quan Lý cho người xoắn ống tay áo cậu ấy lên. Gia nhân của tui nói trên tay người cướp ghe hôm đó có một vết sẹo ở tay trái và vết thương do dao cắt ở tay phải.”

Quan Lý ừ một tiếng, bọn lính bên này liền xoắn tay áo Đặng Vinh lên, vết sẹo to tướng nằm vắt ngang lộ ra ngoài, bên tay phải cũng lộ ra vết dao cắt chưa kịp lành. Mọi chuyện rõ ràng, Đặng Vinh đành bất lực buông xuôi.

“Chuyện nó cướp muối không liên quan gì tới tui, mấy người thả tui ra!”
Thành Quân thấy chuyện chẳng lành đành đùng đẩy chối bỏ quan hệ.

“Cậu cũng bị bắt vì tội tham gia buôn muối lậu."

Quan Lý vốn chẳng muốn bắt Thành Quân vì vị thế của ông hội đồng ở đây không nhỏ, nhưng người báo án lần này lại là Thành An. Ông hội đồng tuy có tiền có thế nhưng cậu ba An này còn giàu có hơn, lại thêm quan hệ thân thiết với mấy quan Pháp nên ông đành phải bắt thôi.

“Rõ ràng bạn tui đã gửi giấy cho ông ký sao lại nói buôn lậu được.”
Thành Quân ngờ vực hỏi lại, rõ ràng người kia bảo hắn buôn bán còn người kia sẽ lo giấy tờ.

“Tui không nhận được giấy xin phép nào cả.”

Quan Lý khẽ nhìn sang Thành An, ông thấy cô gật đầu ra hiệu liền hạ lệnh bắt người đi. Nhìn theo bóng lưng của đám lính Thành An khẽ thở dài, cô không biết khi nghe tin Đặng Vinh bị bắt Mai Hương có trách cô không, dù sao thì cũng là em nàng, với lại cái tội buôn lậu và trộm cướp cũng không phải nhỏ.

Đám người đứng xem chuyện dần dần tản ra, công nhân bắt đầu khuân vác muối mang trở về xưởng. Thành An đứng trầm ngâm một lát rồi cũng quay bước trở về, cô chợt nhớ ra có thứ cần đưa cho Mai Hương.

Trời ngã về chiều, Thành An trở về với một cái gì đó được phủ vải đen trên tay, cô vui vẻ đi về phòng. Căn phòng vẫn cứ im lìm và vẫn có người con gái ngồi trước bàn trà đọc sách. Từ khi về đây làm dâu hầu như Mai Hương không phải động tay vào thứ gì. Ngày trước khi còn ở nhà ông giáo từ việc lớn tới việc nhỏ trong nhà nàng đều phải làm, mỗi ngày đều phải bận rộn, thời gian nghỉ ngơi cũng ít, bây giờ nàng về đây không có việc gì để làm lại cảm thấy nhàm chán. Mai Hương rất thích đọc sách cùng đánh đàn, nhưng ở đây không có đàn nàng chỉ đành đọc sách. Mỗi ngày của nàng cũng chỉ có đi dạo quanh vườn rồi lại vào phòng đọc sách, thi thoảng nàng cũng sẽ theo mẹ chồng đi chợ mua ít đồ dùng.

Tiếng đẩy cửa kéo sự chú ý của Mai Hương rời khỏi cuốn sách, Thành An trên tay cầm vật gì đó tươi cười bước vào. Mai Hương mỉm cười đáp lại, nàng quên mất còn có người này, mỗi ngày Thành An đều dành thời gian rảnh rỗi ít ỏi của bản thân để ở cạnh nàng.

“Cậu hôm nay về sớm vậy?”

“Do hôm nay ít việc ấy, tui có cái này cho em nè.”

Thành An mở ra tấm vải đen, trên tay cô bây giờ là một cây đàn tỳ bà mới tinh. Cây đàn màu nâu đỏ bóng loáng, lưng đàn được chạm khắc vài đoá hoa nhỏ xinh, đầu đàn cong cong được điêu khắc tinh tế tỉ mỉ.

“Tui thấy em lâu rồi không có đàn, tui sợ em buồn chán nên có sang cha ngỏ ý muốn lấy đàn về cho em, nhưng cha nói đó là kỷ vật của mẹ em nên cha muốn giữ lại. Tui có thuê người làm cây đàn mới cho em nè, em xem thử đi.”

Thành An vui vẻ đưa cây đàn đến trước mặt nàng. Mai Hương nhanh chóng nhận lấy, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve trên dây đàn.

“Cảm ơn cậu!"
“Hôm nào rảnh rỗi em có thể đàn cho tui nghe được không?”

“Được!”

Đôi mắt nàng dịu dàng nhìn Thành An, giọng nói êm dịu chỉ nói vỏn vẹn một chữ cũng khiến cô cực kỳ vui vẻ. Thành An chỉ hy vọng một ngày nào đó nàng có thể vì chính cô mà tấu một khúc nhạc, cô cũng hy vọng nàng đừng vì người kia mà tấu những khúc nhạc thê lương như ngày ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro