Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xe tắt ngấm bên đầu cầu, tài xế lật đật xuống xe mở cửa cho hai người, Mai Hương từ từ bước xuống xe trong khi Thành An vẫn cứ vô hồn ngồi đó. Mai Hương vừa định cất tiếng gọi người kia thì một trận ồn ào ở bên sông kéo đi sự chú ý của nàng. Tiếng la hét thất thanh làm Thành An bừng tỉnh, cô vội vàng bước xuống xe rồi nhanh chóng cùng Mai Hương qua bên kia sông.

Trong sân nhà ông giáo, một đám thanh niên cùng Đặng Vinh đang chân đấm tay đá rất hỗn loạn, ông giáo bị xô đẩy ngã ra đất còn bà vợ ông bây giờ chỉ biết khóc la. Mai Hương từ khi nào đã chạy đến đỡ ông giáo, đám thanh niên loạn xạ kia cũng sắp lăn lộn tới bên này.

“Dừng tay!”

Tiếng quát của Thành An làm đám thanh niên kia ngừng lại rồi nhìn sang, một tên trông khá dữ tợn bước tới trước mặt cô.

“Mầy là thằng nào?”

“Tại sao mấy người tới đây làm loạn?”

Thành An chẳng thèm trả lời mà trực tiếp hỏi sang câu khác, cô thừa biết tên Đặng Vinh kia lại gây chuyện nữa rồi.

“Nó thiếu tiền bọn tao mà không trả, tụi tao tới đây xiết nhà nó."

Tên thanh niên kia trả lời cô rồi vênh vênh cái mặt như thể ông đây đang làm chuyện đúng đắn.

“Thiếu bao nhiêu? Tôi trả thay.”

“Ba mươi nghìn Đông Dương. Sao? Mầy có tiền trả không?”

Thành An cũng chẳng nói nhiều liền lấy ra ba mươi nghìn đưa cho tên kia, cô thừa biết không trả hôm nay họ cũng chẳng để yên cho cái nhà này. Tên thanh niên giật lấy xấp tiền đếm đếm rồi gọi đồng bọn kéo về bỏ lại Đặng Vinh cả người tơi tả nằm giữa sân.

“Thằng nghịch tử! Mầy cảm thấy làm khổ cái nhà này chưa đủ sao. Hết lần này tới lần khác mầy đi mượn nợ ăn chơi, hôm nay còn ở trước mặt bà con họ hàng làm ra cái cớ sự này, còn để anh rể mầy phải trả tiền cho mầy, mầy có thấy nhục nhã không hả?”

Chưa ai kịp nói gì thì ông giáo đã sấn tới xốc cổ Đặng Vinh dậy. Ông giáo nóng giận sắp giáng một bạt tay cho Đặng Vinh liền bị Thành An cản lại. Cô vốn không phải sợ tên kia bị đau, chỉ là ở đây đông đúc họ hàng cô không muốn ông giáo lại thêm mất mặt.

“Cha đừng nóng giận ảnh hưởng tới sức khỏe, em nó lỡ dại, cha bỏ qua cho nó đi.”

Mai Hương vội vã bước tới đỡ ông giáo đi vào nhà, họ hàng đến phụ đám cũng dần tản ra.

“Hừ, giàu hơn ai mà bày đặt lên mặt. Dăm ba đồng bạc lẻ có gì mà to tác chứ.”
Đặng Vinh đưa tay phủi bụi bẩn trên người, đôi mắt khinh khỉnh nhìn cô.

“Đúng là dăm ba đồng bạc lẻ, nhưng bạc lẻ này vừa cứu cái mạng của cậu đó đa.”

“Mầy đừng có mà hóng hách, không bao lâu nữa mầy sẽ phải quỳ dưới chân tao mà cầu xin thôi, chờ xem."

Đặng Vinh vừa nói vừa dùng ngón trỏ tay trái chỉ chỉ vào ngực Thành An, gương mặt hắn nở một nụ cười cợt nhã. Thành An khẽ liếc mắt xuống cánh tay trái người kia, nơi tay áo đã bị rách toạc lộ ra một vết sẹo to dài nằm vắt ngang.

Chẳng nói chẳng rằng, Thành An liếc mắt khinh thường nhìn hắn ta rồi bỏ vào nhà.

Màn đêm buông xuống ngôi làng nhỏ, người phụ giúp đám giỗ nhà ông giáo cũng đã kéo nhau về hết, Thành An cùng Mai Hương bây giờ cũng xin phép ra về.

Ngồi trong xe Thành An vẫn cứ im lặng, từ chiều tới giờ hai người vẫn chưa nói với nhau câu nào.

“Cậu không muốn hỏi em gì sao?”

Mai Hương thật không chịu nổi người suốt ngày vui vẻ ríu rít cạnh nàng bỗng dưng trầm mặc không nói.

“Không... không có gì để hỏi cả."

Thế rồi cả hai lại im lặng cho tới khi về đến nhà.

“Ngày mai em nhớ gọi tui dậy sớm rồi cùng đến nhà cha nha.”

“Cậu! Cậu không về phòng luôn sao?”

Mắt thấy người kia xoay lưng đi về hướng ngược lại Mai Hương đành cất tiếng gọi.

“Em về ngủ trước đi, tui muốn sang phòng sách một chút."

Thành An nói rồi cất bước rời đi, cô nào hay biết được có một người con gái ánh mắt thoáng hiện tia u buồn dõi theo bóng lưng cô.

Cả đêm dài cứ thế trôi qua, có hai con người cứ mãi trằn trọc không ngủ, hai người hai suy nghĩ lặng lẽ thức trắng đêm.

Trời hừng sáng, tiếng gà gáy inh ỏi làm Mai Hương cau mày tỉnh giấc, cả đêm qua nàng thức trắng mãi đến gần sáng mới ngủ, nàng vội chỉnh trang lại bản thân rồi đi sang phòng sách. Mở cửa phòng bước vào, trước mắt nàng là bàn làm việc trống không, nàng nhìn sang chiếc trường kỷ đặt trong gốc phòng liền thấy Thành An nằm co ro trên đó. Mai Hương nhíu mày bước tới lay nhẹ Thành An.

“Cậu dậy đi thôi, trời đã sáng rồi.” 

Thành An nhăn mặt bò dậy, gương mặt ngáy ngủ ngơ ngác nhìn Mai Hương. Cả đêm qua cô cũng chả khá hơn Mai Hương là bao. Hết một đêm suy nghĩ cô mới hạ quyết tâm, trừ khi Mai Hương thật sự muốn rời đi bằng không cô sẽ không bao giờ buông tay nàng.

Bộ dạng ngơ ngác cùng gương mặt ngáy ngủ của Thành An khiến Mai Hương không kiềm lòng được mà đưa tay nhéo nhéo cái má tròn tròn kia.

“Cậu dậy đi rồi còn sang nhà cha nữa."
Cái nhéo má làm Thành An bừng tỉnh, đôi mắt cô mở to tròn nhìn chằm chằm Mai Hương, từ trước tới giờ cả hai chưa từng có hành động thân mật như vậy mà bây giờ Mai Hương lại chủ động nựng má cô.

Mai Hương nhận ra mình thất thố vội thu tay về, hai má đỏ bừng xoay lưng rời khỏi phòng còn không quên bỏ lại cho cô một câu.

“Em chờ cậu!"

Thành An ngơ ngác đưa tay sờ lên má rồi mỉm cười ngây ngô, gần mười phút sau cô mới giật mình mà ba chân bốn cẳng chạy đi thay quần áo.

Chiếc xe lại băng băng trên con đường làng, Thành An trên tay lại cầm vài hộp quà mang sang, đôi mắt có chút thâm nhưng vẫn không cản được tâm trạng cực kỳ vui vẻ của cô. Mai Hương phát hiện người kia là lạ liền cứ vậy mà nhìn chằm chằm. Nàng không thể tin được người này mới hôm qua còn trầm mặc khó chịu mà hôm nay lại cười toe toét vậy rồi.

Xe ngừng lăn bánh, Thành An lại nhanh chóng bước xuống mở cửa cho nàng, cô mạnh dạng nắm lấy tay nàng dắt sang cầu. Thành An cùng Mai Hương tới hơi sớm nên khách khứa cũng chưa được mấy người, chỉ có vài cụ lớn tuổi trong họ hàng đang ngồi ở bàn trà trước nhà. Thành An cùng nàng vội tới thưa hỏi rồi Mai Hương bị kéo vào bếp phụ còn cô thì bị bắt lại nhà trên tiếp chuyện. Ngồi ở bàn trà mà Thành An cứ nhìn dáo dác xung quanh, cô cảm giác cứ thiếu thiếu cái gì đó, tên Đặng Vinh kia hình như không có ở nhà.

“Thằng Vinh hôm nay không có ở nhà sao cha?”
Không ngăn được tò mò Thành An liền mở miệng hỏi ông giáo.

Ông giáo tặc lưỡi lắc đầu rồi trả lời cô.

“Mới hai ba giờ sáng nó đã chạy ra khỏi nhà, không biết thằng nghịch tử đó lại đi gây chuyện gì nữa rồi.”

Mặt trời lên cao, khách khứa đã dần đông đúc hơn, chờ ông giáo cúng kiếng xong thì mọi người bắt đầu nhập tiệc. Thành An vì trong thân phận con trai lại là rể quý nhà ông giáo nên được chú bác ưu ái mời rượu mãi. Qua vài tuần rượu, mặt Thành An vẫn không hề đổi sắc nhưng thật ra cô đã hoa mắt chóng mặt tới nơi rồi, vội lấy lý do đi vệ sinh cô liền chạy tuốt ra sau nhà còn tiện tay túm luôn vài cái bánh trên bàn. Một người phụ nữ lớn tuổi đang cùng Mai Hương gọt trái cây vừa thấy Thành An bước vào đã vội nói.

“Í trời, con xem chồng con kìa, đàn ông đàn an gì lại chạy vào nhà bếp, để người khác biết được người ta lại cười cho.”

Mai Hương vội ngẩn đầu nhìn ra phía cửa liền nhìn thấy Thành An đang mỉm cười tiến về phía cô.

“Thím cho con mượn Mai Hương chút nha.”
Thành An nắm lấy tay nàng cười cười hỏi người phụ nữ cạnh bên.

“Vợ bây thì bây làm gì làm chứ sao lại hỏi thím.”

Thành An cười tươi cảm ơn bà rồi dắt tay nàng đến chỗ chiếc võng được mắc sau vườn. Để nàng ngồi xuống võng cô mới ân cần hỏi nàng.

“Sáng giờ em đã ăn gì chưa?”

Hỏi vậy thôi chứ cô thừa biết sáng giờ nàng bận phụ mọi người mà chưa ăn uống gì.

Đúng như dự đoán, Mai Hương chỉ nhẹ lắc đầu. Thành An mỉm cười, cô vội chìa ra trước mặt nàng ba cái bánh ít được giấu sau lưng từ nãy giờ.

“Em ăn đi, bánh ít nước tro ngon lắm đó.”

Mai Hương ngơ ngác nhìn ba cái bánh trước mặt rồi khẽ cười ngẩn đầu hỏi cô.

“Cậu lấy nó ở đâu vậy?”

“Tui lấy nó lúc bỏ chạy khỏi bàn á.”

Mai Hương nghe xong không kiềm được liền phì cười. Làm gì có người đàn ông nào thẳng thắng thừa nhận mình uống rượu yếu còn nói bỏ chạy khỏi bàn tiệc như vậy chứ. Nàng vươn tay nhận lấy một cái bánh rồi đẩy hai cái kia về phía cô.

“Cậu cũng ăn đi!”

“Em cứ ăn đi, khi nảy tui có ăn rồi.”

“Cậu không ăn em sẽ không ăn.”

Không biết làm thế nào trước câu nói kia, Thành An đành lấy một cái lột ra đưa cho nàng rồi bản thân cũng tự lấy một cái mà ăn. Một vài tia nắng len lỏi qua tán cây chiếu xuống gương mặt kiều diễm của Mai Hương, nàng khẽ cau mày vì chói, Thành An vừa thấy vậy liền đứng nhích sang che nắng cho nàng. Hai má Mai Hương ửng hồng, nàng chẳng nói gì chỉ lặng lẽ ngồi ăn. Người đàn ông này luôn khiến cho nàng cảm thấy tò mò, người này chưa từng dùng qua lễ giáo để bắt ép nàng hầu hạ, ngược lại còn phá vỡ quy tắc nam tôn nữ ti mà ôn nhu chăm sóc nàng. Ở cái thời này làm gì có người đàn ông nào chịu hạ mình như vậy, mà ngoại hình của người kia càng khiến nàng thêm nghi hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro