Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình Tỉnh Đào cảm thấy tuyệt vọng, vô cùng tuyệt vọng.

Vì sao nàng có thể đồng ý chuyện như vậy? Vì sao hả?!! (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Nhưng giờ tuyệt vọng cũng chả làm được cái mẹ gì, dù sao thì lời nói như bát nước hắt đi. Bình Tỉnh Đào tự nhận tính tình của mình rất tệ hại, nhưng cũng chưa tới mức nói chuyện không giữ lời. Nhìn khuôn mặt tinh xảo cùng dáng người hết sức phập phồng của công chúa, trong lòng Bình Tỉnh Đào phải tự an ủi bản thân.

Không sao, không sao! Công chúa xinh đẹp như vậy, dáng người tốt như vậy. Dù có tắm chung cũng là nàng có lời.

Tuy là xây dựng tâm lí rất nhiều, nhưng Bình Tỉnh Đào vẫn hết sức cảm thấy thẹn. Trước khi công chúa kịp cởi đồ, nàng đã quay lưng lại với người ta rồi, thân thể cũng không tự chủ được mà di chuyển ra xa một chút.

Thật kì lạ, rõ ràng nàng cũng không ngại chuyện khoe thân thể với con gái. Trong đầu óc đơn giản của Bình Tỉnh Đào, người ta có, nàng cũng có, đương nhiên sẽ không thẹn thùng. Tiểu Mạc cũng nhiều lần thấy nàng trong bộ dáng quấn khăn tắm, nàng vẫn luôn cảm thấy bình thường. Nhưng không hiểu sao, chạm phải ánh mắt của công chúa khiến Bình Tỉnh Đào cảm thấy hết sức thẹn thùng, không chỉ thẹn thùng, còn cảm thấy hết sức nguy hiểm, làm nàng rất có dục vọng muốn lập tức leo lên bờ mà chạy.

Giống như bản thân biến thành con dê béo vậy đấy. Mặc dù việc so sánh này rất kì lạ, không ai muốn tự nhận mình là dê béo cả, nhưng Bình Tỉnh Đào vẫn nhịn không được mà liên tưởng tới điều này.

Xong rồi, xong rồi, có phải nàng bị bệnh rồi không (。ŏ﹏ŏ)

Không được nghĩ nữa, tuyệt đối không được nghĩ nữa!

"Tiểu Đào, cậu ra xa vậy làm gì?" Thanh âm của công chúa từ đằng sau cất lên, âm điệu cao cao, mang đầy ý cười.

"......." Bình Tỉnh Đào biết trả lời sao đây, cảm thấy cô quá nguy hiểm sao?

Không được, không thể nói như vậy được!

"Tiểu Đào?" Công chúa không nghe thấy nàng nói chuyện, ngữ điệu nghi hoặc gọi tên nàng.

Phiền phức, quá phiền phức!

Đáng ghét, quá đáng ghét rồi!

Nàng quyết đoán không thèm để ý đến cô ta.

Coi cô ta là không khí đi, chỉ cần vô hình quay xung quanh nàng là được rồi.

Nhưng vấn đề là, một cái người sống sờ sờ ở đó, làm sao nói coi là không khí thì sẽ thành không khí được. Bình Tỉnh Đào coi công chúa là không khí, cũng phải hỏi xem công chúa có nguyện ý trở thành không khí không.

Mà câu trả lời của công chúa, đương nhiên là cự tuyệt. Mỹ nhân lộ thân thể trắng nõn thơm ngào ngạt ở trước mặt nàng, gương mặt đỏ bừng mà không biết, như có như không dụ dỗ nàng mau tới nhấm nháp. Cho dù quay lưng lại với nàng, cả thân thể đều e mình dưới làn nước xanh, Tiểu Đào vẫn mê người vô cùng. Hơn nữa, mỹ nhân này là người nàng cầu đã bao nhiêu năm. Danh Tỉnh Nam có thể nhịn được sao?

Liễu Hạ Huệ có thể nhịn, nhưng Danh Tỉnh Nam cũng không muốn làm Liễu Hạ Huệ đâu.

Người không đến với ta, ta chạy lại tìm người. Danh Tỉnh Nam cũng không vì Tiểu Đào trốn tránh nàng mà tức giận. Ngược lại, trong mắt nàng, Tiểu Đào như thế này, cũng hết sức đáng yêu.

Đi tắm suối nước nóng có văn hóa là không được mặc quần áo. Tuy rằng đây chỉ là văn hóa Nhật mà thôi, hơn nữa, việc có mặc hay không cũng là ý của mình, khách sạn cũng không quy định hay cấm đoán, nhưng lúc đấy Bình Tỉnh Đào quả thực có chút hưng phấn. Một khi nàng đã hưng phấn, liền bỏ quên rất nhiều việc, tác phong này mặc dù đã bị chị gái nhắc nhở nhiều lần, nhưng nàng vẫn chứng nào tật đó.

Hiện tại, Bình Tỉnh Đào ảo não không thôi, nàng hoàn toàn quên mất mình có một người bạn cùng phòng. Người này còn là người nàng siêu không ưa. Hiện tại thân thể lại không chút mảnh vải, khăn tắm thì trong tay cô ta, bảo nàng cứ như vậy đứng dậy, Bình Tỉnh Đào không làm được.

Đang lúc Bình Tỉnh Đào cực kì rối rắm không biết làm sao, bỗng có một cánh tay đặt lên vai nàng, ẩm ướt lại nóng bỏng, khiến thân thể nàng lập tức cứng đờ.

Bình Tỉnh Đào theo bản năng mà giật mình tránh thoát, nhưng lớp đá ở bên dưới quá trơn khiến nàng trượt chân mà té ngã về phía sau.

Xong rồi, xong rồi! Nàng tiêu đời rồi.

Mắt thấy việc tiếp xúc với mặt nước là điều khó tránh khỏi thì đúng lúc này, nàng được một cánh tay khoanh lại eo, cả người theo lực đó mà rơi vào một nơi mềm mại.

"A!?" Bình Tỉnh Đào giật mình, đầu óc vẫn chưa hoàn hồn mà nghi hoặc phát ra âm điệu kinh ngạc.

Tiếng công chúa cười khúc khích từ phía đằng sau, cánh tay cũng không vì Bình Tỉnh Đào ổn định lại rồi mà buông ra, ánh mắt nhu tình như nước nhìn nàng. Chỉ tiếc Bình Tỉnh Đào đang ở tư thế quay lưng lại với công chúa nên không thấy được điều này.

"Buông..... Buông ra!" Bình Tỉnh Đào quả thực sắp thẹn chết, chỉ hận không có cái lỗ để mình chui vào, nàng hơi giãy giụa muốn thoát khỏi công chúa, nhưng cánh tay trông mảnh khảnh kia lại có sức lực lớn tới kinh người, hơn nữa vì hai người đều không mặc quần áo, càng giãy thì sự động chạm lại càng nhiều, trực tiếp thiêu khuôn mặt hồng hồng của Bình Tỉnh Đào thành chín đỏ.

"Không... Buông" Giọng công chúa chứa đầy trêu tức.

Gương mặt của Bình Tỉnh Đào nóng bừng, không biết là do thẹn hay tức giận. Sau nhiều lần giãy giụa không thành công, Bình Tỉnh Đào có thể nói là đỉnh đầu bốc khói, nàng vẫn duy trì quay lưng lại với công chúa, bực mình đến không nói lời nào.

"Tiểu Đào giận rồi sao?" Công chúa hạ thấp âm điệu, nhẹ giọng hỏi, ánh mắt lại vẫn nhìn sườn mặt xinh đẹp của Bình Tỉnh Đào.

Bình Tỉnh Đào bặm môi, đôi mắt rũ xuống, không nói lời nào.

Ôi, dáng vẻ trầm tĩnh này, xem ra là giận thật rồi.

"Tiểu Đào đừng giận, mình xin lỗi Tiểu Đào được không?" Công chúa cúi đầu gần bên tai Bình Tỉnh Đào, nhận thấy nàng không phản ứng mình, liền được voi đòi tiên mà đặt cằm lên vai nàng, tuy nói là xin lỗi, nhưng cánh tay đang ôm eo nàng lại chậm rãi thắt chặt.

"Danh Tỉnh Nam.... Cô thật... quá đáng." Lúc nói ra lời này, khuôn mặt Bình Tỉnh Đào cũng không giống tức giận chút nào, thay vào đó là biểu tình hết sức khổ sở, giống như nàng chỉ cần chọc cậu ấy thêm một chút nữa, người này liền khóc nhè cho nàng coi.

Nhìn Tiểu Đào như vậy, công chúa liền cảm thấy đau lòng. Nhưng nàng lại không nỡ buông tay. Nàng biết, nếu hiện tại nàng buông tay ra, Tiểu Đào nhất định sẽ bỏ đi, hơn nữa nhất định sẽ không chịu để ý tới nàng nữa.

Đừng nhìn Bình Tỉnh Đào hay dễ nóng giận, thật ra cậu ấy rất tốt, dù cậu ấy rất hay trong dáng vẻ mệt mỏi, cũng rất thiếu kiên nhẫn, bị người khác chọc liền như con mèo nhỏ bị nắm cái đuôi, lập tức xù lông muốn cào người. Nhưng thực chất, những điều này Bình Tỉnh Đào đều không để trong lòng, cũng không phải thực sự cáu giận. Danh Tỉnh Nam đã quan sát cậu ấy lâu như vậy, mọi thứ của cậu ấy đều được nàng hiểu rõ.

Chỉ khi Tiểu Đào trầm mặc không nói như lúc này, mới là sự tức giận lớn nhất.

"Tiểu Đào, mình xin lỗi Tiểu Đào, đừng không để ý tới mình, được không?" Công chúa ghé sát vào tai nàng, giọng nói đáng thương vô cùng.

Mặc dù Bình Tỉnh Đào nghe rất nhiều thanh âm của công chúa, cũng không phải lần đầu công chúa hạ giọng đáng thương nói chuyện với nàng. Nhưng Bình Tỉnh Đào vẫn bị ngữ điệu này làm cho sửng sốt.

Giống như.... Người này thật sự cầu xin nàng....

Cầu xin nàng, đừng không để ý tới cậu ấy.....

Trong lòng Bình Tỉnh Đào bất tri bất giác, thật sự nguôi giận rồi. Chỉ là, nàng vẫn không muốn phản ứng cái người đáng ghét này, liền duy trì sự trầm mặc, không nói lời nào.

Công chúa vẫn luôn chăm chú nhìn Tiểu Đào như vậy, sao có thể bỏ qua trạng thái của nàng. Thấy gương mặt của cậu ấy đã hòa hoãn, nàng liền biết, cậu ấy mềm lòng rồi.

"Tiểu Đào, đừng giận nữa, mình mua chân giò về cho cậu được không." Công chúa lại đáng thương nói, ngoài đáng thương ra, ngữ điệu còn mang chút ít sủng nịnh và bất đắc dĩ.

"Không cần." Bình Tỉnh Đào tuy rằng nghe rất tâm động, nhưng hiện tại đã muộn rồi, hơn nữa công chúa là con gái, ra ngoài ban đêm không an toàn, vì vậy nàng không chút do dự từ chối.

Công chúa tuy rằng có chút ngạc nhiên, nhưng thấy gương mặt rối rắm của Tiểu Đào, cũng không nghĩ nhiều nữa.

Bởi vì, Tiểu Đào lúc này, quả thực quá đáng yêu!

Hơn nữa, có lẽ sự tức giận rời đi lực chú ý rồi, Bình Tỉnh Đào cũng không nhận thấy rằng mình vẫn ở trong lòng công chúa.....

Vóc dáng của hai người cũng xấp xỉ nhau, nhưng công chúa cao hơn Bình Tỉnh Đào một ít, ôm Bình Tỉnh Đào vẫn không thành vấn đề, nàng hơi buộc chặt cánh tay thêm một chút nữa, tiểu tâm lại cẩn thận. Ánh mắt tựa dò xét, lại tựa không nỡ xa rời mà nhìn sườn mặt của Bình Tỉnh Đào.

Làn da của Bình Tỉnh Đào thật sự rất đẹp, trắng nõn nà như sữa bò, một vết muỗi cắn hay một vết sẹo cũng không có.

Tư vị nhất định cũng rất mỹ diệu.

"Danh Tỉnh Nam....." Bình Tỉnh Đào bỗng nhỏ giọng nói.

"Ơi." Ánh mắt công chúa cong cong, giọng nói cũng hết sức ngọt ngào.

Bình Tỉnh Đào hơi nghiêng mặt đi, để mái tóc dài của nàng che khuất gò má, ngăn chặn công chúa tiếp tục nhìn nàng. Ánh mắt đó quá nhiệt liệt, giống như ngọn lửa huân nóng sườn má nàng. Gương mặt nàng đỏ bừng, đôi môi mím lại.

Tim nàng, đập nhanh quá....

Nàng làm sao vậy nè!?

Hơi thở của công chúa vẫn không nhẹ không nặng phả lên cần cổ của nàng. Một cảm giác nhột khó tả khiến Bình Tỉnh Đào đứng ngồi không yên. Là nàng ngâm nước nóng quá lâu, nên ốm rồi sao?

Bình Tỉnh Đào chớp chớp mắt, thân thể nàng từ lúc nãy vẫn luôn cứng đờ, vậy nên đã bắt đầu nhức mỏi.

"Buông..... Buông tôi ra." Bình Tỉnh Đào không được tự nhiên, nàng đông cứng nói.

Thời gian mỗi phút lại cứ trôi, hơi nước mờ mờ không ngừng bốc lên, Bình Tỉnh Đào đợi thật lâu, công chúa vẫn không lên tiếng đáp lời, cánh tay kia vẫn ôm lấy eo nàng, tựa như rất tiếc nuối phải rời xa, thi thoảng còn đụng vào một chút. Nàng lại tức lại thẹn, một chút xíu cảm xúc lúc nãy nàng cảm nhận được, cũng bị cái tay kia tiêu diệt tới không còn gì.

Cái người này, không phải khi nãy xin lỗi nàng rất chân thành sao?

Hiện tại vẫn chứng nào tật đó, đáng ghét!

Đồ xấu xa!

Danh Tỉnh Nam, cô là công chúa cái gì chứ, cô là đồ siêu cấp xấu xa!

"Ừ." Đến khi Bình Tỉnh Đào lại chuẩn bị xù lông muốn mắng người, cánh tay đang ôm eo nàng đột ngột buông ra, theo sau đấy là giọng nói nhỏ nhẹ của công chúa.

Bình Tỉnh Đào không nghĩ nhiều, nàng đang tức muốn chết, sao có thể để ý công chúa đây. Thoát khỏi vòng tay kia, nàng liền lập tức rời xa công chúa, xoay người, hơi di chuyển mình, linh hoạt tránh công chúa mà tiến về phía bờ.

Ánh mắt công chúa luyến tiếc rời khỏi nàng, nhìn nàng lướt nhẹ như mỹ nhân ngư vậy đấy, bóng dáng mềm mại đó không thèm nhìn công chúa một cái nào. Chỉ thấy cậu ấy cầm chiếc khăn tắm mà nàng để ở trên bờ, nhanh chóng quấn quanh mình. Trước khi vào phòng còn hừ với nàng nữa chứ.

Kiêu ngạo như vậy, lại hết sức đáng yêu!

Này này công chúa, cậu điên rồi sao? (・_・;)

Nhưng mà phải công nhận, nhiều lúc bá vương nhỏ của công chúa, cũng rất dễ thương, đúng không?

............
.......
...

"Tiểu Đào?" Công chúa tắm rửa xong, đi vào trong phòng, chỉ thấy bên trong tối om, nàng nghi hoặc gọi.

Bên trong phòng không vì tiếng gọi của công chúa mà sáng đèn, người trong phòng cũng không vì giọng nói nghi hoặc của công chúa mà đáp lại. Nhưng thân thể của ai đó rất thành thật, nghe thấy là gọi mình, liền tự động cựa quậy một chút. Trong phòng yên tĩnh như vậy, chỉ một tiếng động nhẹ thôi, đã có thể nghe thấy rất rõ ràng.

Hành động của Bình Tỉnh Đào không phải là giấu đầu lòi đuôi sao?

Nhưng Bình Tỉnh Đào của chúng ta không nhận, vậy cũng không ai có thể làm gì nàng. ┐(´∇`)┌

Công chúa biết nàng vẫn giận dỗi, bất đắc dĩ mò đường trong bóng tối.

Có lẽ Bình Tỉnh Đào cũng lường trước được công chúa có thể bị va đập, tri kỉ dọn dẹp sàn nhà rồi, hơn nữa có ánh đèn từ bên ngoài hành lang hắt vào, nên thật ra mò đường cũng không có gì khó lắm, nhưng......

"Ai nha!" Công chúa hoảng hốt la lên.

Bình Tỉnh Đào nằm trên giường, vốn đang vì việc không bật đèn mà tâm có chút áy náy. Nghe thấy công chúa hốt hoảng như vậy, lúc này nàng thật sự nhịn không được, với tay bật đèn, thân thể cũng hoạt động trước bộ não một bước, lẹ tay lẹ chân xuống giường đi tới chỗ công chúa, giọng nói không ấm không lạnh thường ngày nhiễm chút lo lắng:

"Danh Tỉnh Nam, cô làm sao vậy?" Mày của Bình Tỉnh Đào nhăn lại, "Bị va vào..... đâu...!?"

"Mình không sao, cảm ơn Tiểu Đào." Công chúa mỉm cười

Gương mặt kia.... Gương mặt kia đâu có giống bị đau đâu chứ!! (#`д´)ノ

Bình Tỉnh Đào sâu sắc nhận ra rằng, nàng bị lừa (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Mọi chút ít lo lắng của Bình Tỉnh Đào, sau khi nhìn gương mặt rạng rỡ của công chúa, cũng đã biến mất không còn gì cả.

Là đầu óc nàng có nước vào mới lo lắng cho cô ta đấy. Σ(▼□▼メ)

"Danh Tỉnh Nam, hôm nay ngủ dưới đất đi!" (ノ`⌒´)ノ┫:・┻┻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro