Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muộn rồi! Muộn rồi! Muộn rồi........ Oa oa oa!!!!"

Một học viên chăm ngoan như Bình Tỉnh Đào lại tiếp tục đi muộn rồi. >_<!!!!!

Chuyện này không đáng tự hào một chút nào (இдஇ; )

Bình Tỉnh Đào gấp muốn chết, muộn học rồi thì hình tượng là cái gì nữa, ba chân bốn cẳng cầm lấy cái bánh mì trên bàn, rồi vội vã chui vào trong chiếc xe sang trọng đang ở dưới lầu chờ sẵn.

"Chú Trương, chú chạy xe nhanh nhanh dùm con với"

Bình Tỉnh Đào vội đến độ vừa thúc giục chú tài xế, vừa giơ tay giơ chân lên cao hết mức, run lẩy bẩy. Nàng cũng mặc kệ biểu tình một lời khó nói hết của chú Trương. Ai bảo giảng viên dạy tiết đầu sáng hôm nay của nàng lại gắt gỏng như vậy.

A!! Không được, nàng không thể muộn được. Nếu muộn giảng viên sẽ cực kì tức giận, Bình Tỉnh Đào không muốn giảng viên tức giận!!!! Thầy tức giận sẽ vô cùng đáng sợ. ಥ‿ಥ

Học viên nào đi muộn quá 10 lần thì biết mặt tôi Bên tai nàng ù đi. Lời thầy cảnh báo quay chầm chậm lại trong đầu.....

Oa oa oa..... Thật muốn đòi mạng. Nàng đã đi muộn đúng 10 lần rồi. ハッ∑(゚ロ゚〃)

Bình Tỉnh Đào ôm cặp sách, gục mặt xuống ghế, gương mặt nhăn nhó, che giấu lệ đổ trong tim...

Hiện tại Bình Tỉnh Đào đang hối hận, cực kì hối hận... Lẽ ra hôm qua nàng không nên thức khuya như vậy. Nếu không thức khuya sẽ không dậy muộn. Nếu không dậy muộn sẽ không muộn học.

Bình Tỉnh Đào ngồi trên xe, không ngừng lặp lại một loạt từ 'nếu'.

Vì thế một ngày nào đó, tài xế chuyên nghiệp của Bình gia gặp phải tai ương, bị cô chủ nhỏ cằn nhằn đến mức tai cũng ù đi. Sau đó, sau đó..... Và sau đó nữa.... Rất nhiều chuyện xảy ra. Nhưng vì thời gian hạn chế. Xin phép cho Bông chỉ kể đoạn trọng yếu nhất. Nhị tiểu thư của Bình gia, Bình Tỉnh Đào chính thức nhập viện.

........................

Hiện tại, Bình Tỉnh Đào đang rất oan ức ngồi trong phòng Vip bệnh viện, khuôn mặt cực kì ai oán.

Chú Trương à, vì sao có thể đâm xe vào cột điện vậy chứ. Không phải đây là người lão luyện nhất trong ngành tài xế ở Bình gia sao.... Không phải sao? ━(((;゚Д゚)))━!!!

Hơn nữa cái xe vừa to vừa dài như vậy, đâm đầu xe vào cột điện, nàng lại ngồi ở tít đằng sau. Vì cớ gì nàng còn bị thương nặng hơn cả chú Trương hả?

Không phải nàng ghét chú Trương, chỉ thấy quá vô lý..... (*≧m≦*)

"Tiểu Đào" Chu Tử Du bước vào, theo sau còn có Bình Tỉnh Hoa, nụ cười trên môi hết sức vô hại.

Mà người chị gái bên cạnh luôn với dáng vẻ vô biểu tình, hiếm khi thấy ánh mắt nàng lộ ra chút lo lắng.

"Ai?" Lo lắng thì lo lắng, nhưng làm rõ vẫn phải làm rõ, Bình Tỉnh Hoa nhìn Bình Tỉnh Đào, mở miệng

"Ai gì cơ?"

Nụ cười của Chu Tử Du cứng ngắc, nhìn màn đối thoại độc nhất vô nhị của hai chị em Bình gia

"Ai làm em ra nông nỗi này?"

"À! Là chú Trương đâm xe...... Vào cột điện"

"Ai?"

"Ai gì cơ?"

Được rồi, năng lực nói chuyện của hai vị tiểu thư này nhất thời bị đánh mất. Chu Tử Du đứng bên cạnh, suýt chút nữa cũng không thể duy trì nụ cười vô hại thường ngày.

"Ai khiến chú Trương đâm vào cột điện?"

Xin hỏi Bình đại tiểu thư, ai đi thăm người ốm lại hỏi câu như vậy chứ? Mặc dù nàng có một dự cảm mãnh liệt là hung thủ không ai khác ngoài nàng. Nhưng đương nhiên nàng sẽ không nói ra, nàng đâu có ngốc.

"Làm sao em biết được chứ?"

"Ai?" Đây chính là ưu điểm lớn nhất của đại tiểu thư Bình gia, nếu không có được câu trả lời như mong muốn, sẽ kiên trì hỏi tới cùng.

"........"

".........."

"Được rồi, Tiểu Hoa, đừng bắt nạt Tiểu Đào nữa" Người cao lớn nhất ở đây cuối cùng cũng lên tiếng.

Bình Tỉnh Hoa nghe vậy, vô cùng ngoan ngoãn im lặng.

Cái đồ cao kều kiêu ngạo.

Bình Tỉnh Đào bĩu môi.

Nàng cũng đâu phải con nít.

Rõ ràng lớn tuổi hơn tiểu thư nhà họ Chu đây đấy. Nhưng mà nha đầu chết tiệt này chẳng bao giờ coi nàng vào trong mắt.

"Tiểu Đào, em đến thăm chị này" Chu Tử Du tiếp tục trưng ra nụ cười vô hại, giơ giỏ hoa quả lên

"...... Thật sao?" nàng được yêu quý đến vậy từ khi nào thế?

"Đương nhiên còn phụng mệnh công chúa đi lấy tài liệu nữa" Chu Tử Du vẫn cười tới vô tội, ánh mắt cảm tưởng như đang phát sáng, dọa cho người nằm trên giường bệnh xù lông một trận.

Chu tiểu thư, làm ơn đừng để khuôn mặt vui sướng khi thấy người gặp nạn rõ ràng như vậy được không?

"........... Cái cô đó còn biết chị nằm viện cơ à?"

Không phải ngày nào cũng ép nàng làm việc đến kiệt sức thì cũng vắt sạch tinh thần của nàng. Hiện tại còn biết nàng đang ở trong viện, đúng là hiếm thấy nha!

"Ừ! Chị mau giao tài liệu của dự án này ra đây. Nếu không công chúa sẽ rất tức giận"

"........"

Chu Tử Du, cảm phiền em không cần nhắc lại cuộc đời đau khổ của chị lần nữa đâu

"Ai?" Bình Tỉnh Hoa siêu cấp siêu cấp mặt than lại lên tiếng

"Ai gì cơ?"

Này này, vì sao nghe cuộc hội thoại này có chút quen quen!

"Người làm dự án phòng bị"

".........."

Có người làm dự án phòng bị sao? Vì cớ gì kẻ làm dự án chính như nàng lại không biết......

"Ai?"

"Làm sao em biết được chứ?" câu này cũng nghe quen quen

Bình Tỉnh Đào xù lông, răng mèo cũng lộ hết ra rồi.

"Ai?"

".............." Tổ tông à, xin chị làm ơn quay về đi, nếu chị còn ở lại đây, em nghĩ mình không bị tức chết, cũng bị tâm thần mất.

............................................

Mùa xuân tới rồi, học viên trường Lê Vũ lại tất bật chuẩn bị sự kiện du xuân.

Đây là một trong những hoạt động ngoại khóa lớn của trường. Hơn nữa lại còn là du xuân. Vì vậy mà học viên của Lê Vũ đều háo hức. Mà vì học viên của trường Lê Vũ rất háo hức, nên những thành viên của hội học sinh lại càng bận rộn.

Lần này, Bình Tỉnh Đào là phụ trách chính của sự kiện. Thế nên nàng lại cực kì bận rộn. Cho dù ở trong bệnh viện, nhưng ngày ngày đều có quản gia mang tài liệu đến cho nàng. Một ngày của Bình Tỉnh Đào bị vây trong hàng núi giấy tờ. Còn đặc biệt được chị gái thân yêu mang cho một cái điện thoại văn phòng cực tốt, cho dù một giây reo một lần cũng không sợ bị nổ.

Bị tra tấn cả về thính giác và thị giác, Bình Tỉnh Đào vô cùng đau khổ ôm đầu. Du xuân sắp tới rồi, có phải hay không nàng sắp được tự do?

"Ai?" Bình Tỉnh Hoa phải nói rất kiên trì, mặc dù là người thừa kế của Bình gia, nhưng vì quá kiên trì, cho nên ngày nào cũng luôn đến bệnh viện vô cùng đúng giờ

"........." Bình Tỉnh Đào đau đầu, cực kì đau đầu

"Ai?"

"Tiểu Hoa! Em không biết?"

Xù lông rồi! Răng nanh mèo cũng sắp lộ ra bên ngoài.

Còn đâu là hình tượng búp bê sứ nữa?

Nhưng cũng không thể trách Bình Tỉnh Đào. Nàng nghĩ chị của nàng đang bị mắc bệnh trầm trọng, ngoài từ "ai" ra thì đã quên hết các từ còn lại. Mất trí nhớ rồi sao???

Không thể nào, không thể nào đâu!!! >_<!!!

"Ai?"

"........" Bình Tỉnh Đào bỏ cuộc, nàng giơ cờ trắng đầu hàng rồi.

...........................................

"Nghe nói lần này đi Nhật Bản"

"Ai da ai da! Đi Nhật Bản sao? Tớ đến đấy đã hai lần rồi"

"Tớ muốn đến New York"

"Không không! Đến Pari, đến Pari mới tốt nhất"

"Nói nha! Các cậu không nghĩ đi Singapore rất vui sao?"

"Đi Singapore có gì vui chứ? Tớ thích đến Thái Lan hơn"

"Này này, các cậu thôi đi, không phải tớ nói sẽ đến Nhật Bản sao?"

Ngày du xuân sắp đến, tần suất nói chuyện cũng ngày càng nhiều.

Mặc dù học viên trường Lê Vũ phần lớn đều rất giàu có, từ nhỏ đã được dạy lễ nghi đầy đủ. Nhưng tiểu quỷ vẫn là tiểu quỷ, được đi chơi thì ném hết mấy thứ còn lại sau đầu. Vì vậy cứ đến giờ ra chơi đã bu đầy ngoài cửa phòng hội học sinh.

Thấu Kì Sa Hạ là hội phó hội học sinh. Nhưng vì hội trưởng thường xuyên vắng mặt. Tiểu Đào lại ở trong bệnh viện. Nên rất không cam tâm phụ trách dẹp loạn học viên ngoài cửa.

Có ai nói câu lạc bộ báo chí đáng sợ chưa? Nếu chưa thì bây giờ biết rồi đấy. Câu lạc bộ báo chí đã cực kì dọa người. Câu lạc bộ báo chí của trường Lê Vũ còn khủng khiếp hơn nữa.

Thấu Kì Sa Hạ không biết bằng một cách thần kì nào đó. Địa điểm du xuân đã bị phanh phui cho toàn trường. Vì vậy mà mặc dù còn nghi ngờ về năng lực của câu lạc bộ báo chí. Thấu Kì Sa Hạ vẫn tin rằng những thành viên ở đây rất đáng sợ.

Đám học viên nghe nói lần này sẽ đi Nhật Bản đã vô cùng thích thú. Mặc dù những người ở đây đều có thể đến Nhật nhiều lần rồi. Nhưng đi với bạn bè luôn vui hơn đi với gia đình. Vì vậy mặc kệ đã đến bao nhiêu lần, họ vẫn rất hào hứng.

Chỉ là..........

.......................................

"Cái gì? Sự kiện du xuân bị hoãn? Danh Tỉnh Nam, cô muốn đùa tôi phải không?"

Bình Tỉnh Đào nằm trên giường bệnh, mắt cũng trợn tròn lên án người đang nhàn nhã mỉm cười.

Thật khủng khiếp. Siêu cấp khủng khiếp. Nàng vì sự kiện này bỏ ra nhiều công sức như vậy. Sau đó...... Sau đó.........Sau rất nhiều đó nữa, khi mà chỉ còn vài ngày nữa là có thể vác túi xách, vali đi chơi rồi thì nghe tin sự kiện bị hủy. Điều này thực khủng bố, vô cùng khủng bố >_<!!!!

Mà công chúa của nhà lớn dường như không quan tâm đến vẻ mặt của nàng. Vẫn như cũ trưng nụ cười đẹp đến câu hồn.

Nè, mắc mớ gì cười như vậy, cho dù có đẹp cũng không khiến người khác vui vẻ đâu. Bình Tỉnh Đào bĩu môi. Mặc dù gương mặt đã trở về với dáng vẻ mơ mơ màng màng thường ngày, nhưng trong lòng thì vẫn nổi sóng lắm.

Tại ai? Tất nhiên là tại công chúa hết đó! (ノ`⌒´)ノ┫:・┻┻

Vì sao là công chúa thì phải nhường nhịn chứ? Hừ! Cô ta đừng nghĩ là người đứng đầu nhà lớn thì làm gì thì làm nhé!

"Tiểu Đào, cậu có ý kiến sao?" Như cũ mỉm cười

"........" Trên trán nàng như hiện rõ năm chữ "biết rồi còn hỏi à"

"Nhưng mà thật tiếc nha! Kế hoạch lại bị trục trặc, không thay đổi được" Công chúa ngồi trên ghế, u oán thay nàng

Tuyết đối là giả bộ đó >_<!!!

"....." Vậy cô còn hỏi ý kiến tôi làm gì?

"Vậy đi Tiểu Đào, hay cậu cố gắng hoàn thành số công việc đột xuất này. Để kịp thời triển khai kế hoạch du xuân nha!" Công chúa vẫn ngồi đó, vẫn duy trì nụ cười điềm đạm

Bình Tỉnh Đào nổi điên.... Oa oa, thật đáng sợ! Con người hiền nhất thế gian cũng biết nổi điên rồi QAQ!!

Giờ này thì búp bê sứ cái đậu xanh ấy (ノ`⌒´)ノ┫:・┻┻

Người nào đó nhe răng trợn mắt. Nếu có cắm mấy cọng lông mèo, không chừng sẽ xù hết lên.

Woa woa!!! Vì sao hả! Thanh gia thiếu nhân lực đến thế sao? Không có nha! Phần lớn người ở phố Tường Vi này đều là con cháu của Thanh gia. Hơn nữa nàng nói cho nghe, gen của Thanh gia rất tốt. Không những con cháu đều đẹp bất kể nam nữ, mà ngay cả thực lực cũng vô cùng được.

Vậy vì sao có quá trời người, công chúa vẫn muốn bắt một cô gái đáng thương đang nằm viện như nàng xử lí đống tài liệu đó chứ? >_<!!!

Thật không công bằng, nàng muốn lật đổ chế độ Thanh gia. Mặc dù nàng là người của Thanh gia -_-"

"Tiểu Đào, cậu không chịu giải quyết sao?"

"....." Nói đúng rồi đó

"Nhưng mà như thế thì sự kiện du xuân sẽ bị hoãn nha"

"......." Đừng nói nữa

"Thật buồn mà, học viên của trường đang rất náo nức"

"......." ('・_・')

"Họ đang bàn luận rất xôn xao đó"

"....." Công chúa, cô đang cố ý đúng không? Bình Tỉnh Đào tức đến độ mặt cũng đang dần biến thành màu đỏ

"Nhưng mà rốt cuộc lại bị hoãn" khuôn mặt cực kì đáng tiếc

"....." (๑•﹏•)⋆* ⁑⋆*

"Thật đáng tiếc"

Ai lại chơi nhắc lại câu nói ban nãy vậy???

Bình Tỉnh Đào chịu hết nổi rồi....

"Được được, tôi sẽ xử lí" Ai đó nói xong, vô lực nằm bẹp xuống giường

"Tiểu Đào, là cậu nói đó nha!" Trên khuôn mặt kia, trên khuôn mặt kia....

Bình Tỉnh Đào cảm giác mình bị lừa...... (๑•﹏•)⋆* ⁑⋆*

Vì vậy, vào một ngày nào đó, bệnh viện của Thanh gia lại vang lên giọng nói cao vút trời.

"Vì sao? Vì sao hả!!! Khi nào tôi mới được nghỉ đây????"

Quả nhiên rất nội lực. Cho dù bị xe cán đến nhập viện, vừa mới ốm dậy, mức chiến đấu giảm xuống đáng kể nhưng vẫn rất nội lực.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đôi lời tác giả:

Ở đây tui sẽ giải thích một chút về việc vì sao gọi Danh Tỉnh Nam là công chúa. Có thể hiểu đơn giản là ở phố Tường Vi tập hợp một loạt các gia đình giàu có và hầu như trong số họ đều có quan hệ hợp tác kinh tế với nhau rất lâu năm.  Nhóm những nhà này sau đó hợp lại như một công ty cổ phần dưới danh nghĩa một gia tộc lớn, lấy cái tên là Thanh gia. 

Trong đó thì Danh gia (hay còn gọi là nhà lớn) là gia tộc đầu não, hoặc có thể gọi là chủ tịch đó (Gia tộc nắm giữ nhiều cổ phần nhất). Danh Tỉnh Nam là người kế thừa của Danh gia, nên mọi người gọi là công chúa, để phân biệt với con cháu của nhà khác.

Giải thích vậy thôi chứ trong truyện không có cảnh bá đạo tổng tài đâu.... ╮(︶▽︶)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro