Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Nhi tiện tay cầm lên cái túi du lịch đã chuẩn bị sẵn, đem đồ đạc trên bàn nhét vội vào trong túi du lịch rồi định rời đi. Lâm Duệ nhìn thấy bóng lưng tuyệt tình của nàng, đứng dậy đứng trước cửa sổ, nói: “Em dám đi, chị liền từ nơi này nhảy xuống!” Phi Nhi kinh hãi, dừng bước, quay đầu nhìn nàng.

Lâm Duệ ngó lại nàng, đưa tay đẩy ra cửa sổ. Trong lòng Phi Nhi căng thẳng, nói: “Chị đến tột cùng muốn như thế nào?” Lâm Duệ nghe vậy đưa tay cho nàng, nói: “Em lại đây.” Phi Nhi bất đắc dĩ, đi tới, cầm tay của nàng, đem nàng từ bên cửa sổ kéo lại, Lâm Duệ nhân cơ hội ôm lấy nàng, nói: “Chị xin em, đừng đi, em có thừa nhận hay không đều cũng không quan hệ, bồi theo chị.”

Nàng ôm thật chặc Phi Nhi, lại một lần nữa hôn lên nàng. Trái tim của Phi Nhi đập rộn lên, cảm giác sắp hít thở không thông, nàng ra sức đẩy ra Lâm Duệ, nói: “Chị đừng như vậy.” Sự hấp dẫn của Lâm Duệ là nàng không thể nào chống cự, nhưng mà hiện tại, nàng nhận lại Lâm Duệ thì phải làm thế nào đây? Nàng rất rõ ràng chấp niệm ở trong lòng Lâm Duệ, càng rõ ràng tình cảnh hiện tại của mình.

Lâm Duệ lại lần nữa bị Phi Nhi đẩy ra, trong lòng giống như bị gai đâm một chút, người trước mắt này quả nhiên không còn là trước kia Phi Nhi, Phi Nhi thay đổi, không hề nữa giống như trước ngàn theo trăm thuận. Lâm Duệ cắn cắn đôi môi, lại lần nữa đi qua, nói: “Chị không cần biết em đối với chị ra sao, chỉ cần em bồi theo chị.”

Nàng cố gắng lại lần nữa ôm lấy Phi Nhi, Phi Nhi nhưng lại tránh sang một bên, vẫn là câu nói nhạt nhẽo kia: “Chị không cần như vậy, chúng ta lý trí nói chuyện một chút được không?”

“Lý trí?” Lâm Duệ bỗng nhiên ủy khuất lên: “Trước kia thì chị rất lý trí mới mất đi em, hiện tại chị không cần lý trí!” Nàng đang cố gắng tới gần Phi Nhi, Phi Nhi nhưng lại đang tránh thoát nàng.

Lâm Duệ nhìn lên nàng, trong mắt ngấn một chút nước mắt, vẻ mặt nhưng lại quật cường lên, nàng nhìn Phi Nhi, làm một cái động tác ngoài dự đoán của mọi người, nàng cởi ra y phục của mình, nàng giống như giận dỗi hung hăng vứt bỏ y phục của mình, kề tay gạt đi nước mắt bên khóe mắt, lại nở nụ cười, cười nhìn lên Phi Nhi, đối với Phi Nhi chớp chớp mắt, sau đó uốn éo vòng eo, làm một cái động tác cực kỳ hấp dẫn.

Phi Nhi có chút kinh ngạc, chưa kịp phản ứng Lâm Duệ đang có ý định gì. Rồi lại nhìn thấy Lâm Duệ nhẹ nhàng nâng chân, lắc eo, hấp dẫn đong đưa cái mông, nàng vừa dụ dổ mê hoặc Phi Nhi, vừa cười ngọt ngào với nàng, trong ánh mắt nhưng có chút lo sợ không yên. Phi Nhi nhìn thấy động tác của nàng, nhìn thấy ánh mắt của nàng, phòng ngự trong lòng đã hoàn toàn sụp đổ.

Lâm Duệ có thể làm dáng lẳng lơ hấp dẫn, nằm sấp quyến rũ nàng, lấy lòng nàng, đối với nàng mà nói quả thực là việc không thể tưởng tượng nổi, riêng Lâm Duệ cũng không cách nào tưởng tượng, nhưng là nàng thật sự làm vậy, mà trong lòng vẫn là không yên, làm đến mức này mà Phi Nhi vẫn không chút động lòng, thì tâm hồn pha lê yếu ớt của nàng nhất định sẽ bể nát trên mặt đất.

Nàng nhích lại gần Phi Nhi, Phi Nhi khẩn trương lui một bước, Lâm Duệ dứt khoát chòm người tới, ở tại trước mắt nàng cởi xuống áo ngực, thân hình mỹ lệ nhẹ nhàng dán lên Phi Nhi, Phi Nhi thở gấp hổn hển lên, không khỏi lại lui một bước. Lâm Duệ phát hiện Phi Nhi căng thẳng, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục áp sát lên trên, Phi Nhi lại lui một bước, này đã không còn chỗ thối lui, bởi vì phía sau lưng nàng đã là vách tường.

Lâm Duệ nở nụ cười chân thành, nâng lên chân, đem quần lót cũng thoát xuống, Phi Nhi nhìn thấy miếng vải lớn cỡ bàn tay theo nàng nhẹ nhàng nâng lên đùi ngọc chậm rãi trượt xuống thì, hoàn toàn hôn mê, hoàn toàn vô ý thức nhìn trước mắt Lâm Duệ, si mê ngẩn người. Lâm Duệ nhưng lại xoay người đi, bước nhẹ nhàng tới bên giường, lên giường, quỳ rạp trên giường, đối với Phi Nhi chìa ra một bàn tay, nói: “Lại đây a.”

Phi Nhi giống như là bị hạ cổ độc, thần trí si mê nghe lời của nàng đi tới, Lâm Duệ vội vàng kéo nàng vào trong lòng ngực, thân thể mềm yếu dán chặt lấy nàng, vừa hôn hít lấy hai má, cái cổ của nàng, vừa nỉ non: “Muốn làm chút gì đó sao? Em muốn làm cái gì chị cũng chìu theo em.” Nghe lời nói mềm nhũn của Lâm Duệ, Phi Nhi choáng váng phân không rõ đông nam tây bắc, lại có thể ngu ngơ tại chỗ, thất hồn lạc phách hỏi: “Thật sự sao?”

Lâm Duệ kéo một bàn tay của nàng, để lên trên mặt mình, ôn nhu nói: “Đương nhiên là thật sự.”

Phi Nhi kích động lên, đưa tay ôm lấy cổ của nàng, xoay người áp tại trên người nàng, vừa hôn nàng, vừa gấp gút thoát quần áo của mình, gò má của Lâm Duệ đã sớm kích động mà đỏ bừng, vội vàng giúp nàng thoát đi những trói buộc kia, sau đó ghì chặt nàng vào trong lòng ngực, trong tiếng thở dốc dồn dập nhè nhẹ, Phi Nhi cúi đầu, liếm lấy da thịt mềm nhẵn của nàng, đầu lưỡi đến nơi nào, thì làm cho Lâm Duệ thở yêu kiều đến đó.

Trong lòng Phi Nhi lại vẫn còn có chút khiếp đảm, vừa liếm lên thân thể của Lâm Duệ, vừa chăm chú nhìn phản ứng của nàng, cho đến khi nàng phát hiện Lâm Duệ đã hoàn toàn đắm chìm dưới đầu lưỡi linh hoạt của nàng, thần trí mê ly, hồn bay lên trời thì, Phi Nhi lớn mật lên, càng thêm phóng tứ đi khiêu khích nàng, vừa liếm nhẹ nhàng, vừa vuốt ve nhè nhẹ.

Lâm Duệ càng trầm say, không cầm nổi lòng tách ra hai chân, cong lưng lên, dùng bắp chân nhỏ ôm lấy vòng eo của Phi Nhi, quyến rũ và yếu đuối. Nhìn thấy Lâm Duệ cả ngày bá đạo ngang ngược kiêu ngạo, nói chuyện tàn khốc, trước kia ngay cả làm yêu cùng mình đều cũng bá đạo phải chết, lúc này lại lộ vẻ mất hồn, mềm nhũn nằm úp sấp rên rỉ không thôi, làm đầu khớp xương của Phi Nhi cũng xốp giòn, nàng lại lần nữa cúi đầu.

Lâm Duệ yêu kiều hét to một tiếng, ngón tay cắm vào trong mái tóc đẹp mềm mại của Phi Nhi, cong ngược lên vòng eo, trong gian phòng chỉ còn lại có từng tiếng rên rỉ cất cao của Lâm Duệ, Lâm Duệ tình mê ý loạn, cũng không biết mình phản ứng bao nhiêu mãnh liệt, Phi Nhi nhìn thấy phản ứng mãnh liệt của nàng, càng ngày càng hưng phấn, nàng ngẩng đầu lên, một tay tham tiến trong thân thể Lâm Duệ, một tay nắm lên một chân của Lâm Duệ, đem đầu ngón chân của nàng ngậm vào trong miệng nhẹ nhàng bú mút.

“A…” Lâm Duệ hoàn toàn không biết đầu ngón chân của mình lại mẫn cảm như thế, khi đầu lưỡi mềm nhũn của Phi Nhi nhẹ nhàng xẹt qua thì, ở dưới hai tầng mãnh liệt kích thích, Lâm Duệ cơ hồ thét chói tai dưới đùa nghịch của Phi Nhi, nàng ngay cả mình vì sao ở nơi này thì cũng đã quên, rên rỉ liên tục, cơ hồ gào khàn cả cổ họng.

Phi Nhi nhìn thấy nàng cũng càng ngày càng hưng phấn, hưng phấn là không thể tự dằn xuống, quên hết tất cả, nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Lâm Duệ đem nàng ôm lên, làm cho nàng quỳ rạp trên giường, một tay xâm nhập vào thân thể nàng, một tay vòng qua bờ eo của nàng, vuốt ve hoa tâm của nàng vẫn còn đang sung huyết gồ lên, Lâm Duệ lại gào lên, cánh tay cũng không còn sức lực để chống đở thân thể của mình, suy yếu nằm sấp trên giường, bả vai đụng xuống giường, vô lực gào lên: “Phi Nhi. . . Phi Nhi. . . Em phải muốn hành hạ chết chị. . . .”

Cuối cùng hai người đều cũng sức cùng lực kiệt ngồi phịch ở trên giường, Lâm Duệ nằm ở trên người Phi Nhi, mệt mỏi đến gần hư thoát. Phi Nhi thương tiếc vỗ về tóc của nàng, nói: “Mệt mỏi thì nằm ngủ đi.” Lâm Duệ nhưng lại lắc đầu, nói: “Chị mà ngủ, khi tỉnh lại, em lại không thấy.” Nàng nhìn trước mắt Phi Nhi, trên mặt Phi Nhi vẫn còn vẽ con bươm bướm, vừa rồi ý loạn tình mê rất nhiều, Lâm Duệ không có chú ý con bươm bướm này, lúc này lại canh cánh trong lòng lên.

Nàng lấy tay chùi con bươm bướm trên mặt Phi Nhi, đem những màu sắc kia lau được lem luốt, Lâm Duệ nhìn lên Phi Nhi nở nụ cười, nói: “Biến đổi người quái dị, bao đựng đồ trang điểm của em đâu?”

Phi Nhi chỉ chỉ cái túi du lịch ném ở trên bàn, Lâm Duệ đứng dậy cầm lại, tìm ra bông vải và nước tẩy trang điểm, lau đi make up trên mặt Phi Nhi, một cái gương mặt trắng nõn mịn màng lộ ra, ánh mắt sáng ngời kia, lông mi cong dài đen nhánh, môi son đỏ thẳm, không phải Phi Nhi còn có thể là ai, Lâm Duệ vừa lau chùi, vừa không cầm nổi lòng hôn nhẹ Phi Nhi,

Nhưng là nàng phát hiện trên trán Phi Nhi có một dấu vết mờ nhạt lau làm sao không hết, nàng không khỏi nghi hoặc, nói: “Cái này như thế nào lau không hết?” Phi Nhi nở nụ cười, nói: “Đó là do chị đánh, đã quên sao? Lưu lại vết sẹo, không có mất.” Lâm Duệ có chút áy náy, cúi đầu ở trên vết sẹo hôn một cái, qua một lát, bỗng nói: “Rất tốt, trước kia chị còn chê bộ dạng em thật quá xinh đẹp, rước lấy biết bao nhiêu ánh mắt người sáng rực.”

Phi Nhi xem một chút nàng, xem nàng nói rất nghiêm túc, không khỏi chu môi, nói: “Nguyên lai là chị cố ý nện em à? Phá tướng thì chị vui vẻ.” Kỳ thật vết sẹo mờ nhạt trên trán cũng không tổn hại dung mạo mỹ lệ của Phi Nhi chút nào, Lâm Duệ chỉ là nói vậy thôi.

Lâm Duệ vỗ về hai má của nàng, nói: “Phá tướng chị cũng yêu thích.” Phi Nhi cười rộ lên, đưa tay thọt lét nàng, Lâm Duệ cười khanh khách lên lăn đến bên trong giường, lại bị vách tường lạnh như băng chạm đến làm trên thân hình mỹ lệ nổi lên một tầng da gà, Phi Nhi cười lên nhích lại gần, đem nàng chen chúc ở bên trong giường, vừa cào nàng, vừa cười nói: “Cho chị luôn giở trò xấu nè.”

Lâm Duệ cười thở không ra hơi, chỉ đành xin tha thứ nói: “Đừng cào nữa, phải muốn cười chết.”

Hai người quả thật cũng đã rất mệt mỏi, đang cười náo động trong bất tri bất giác ngủ đi, sau khi Lâm Duệ ngủ lại, hai cánh tay vẫn còn theo bản năng ôm thật chặc Phi Nhi, đêm khuya Phi Nhi đang ngủ bỗng nhúc nhích, Lâm Duệ lập tức bừng tỉnh ngồi dậy, nắm chặt lên cánh tay của Phi Nhi nói: “Phi Nhi em muốn đi đâu?”

Phi Nhi ngược lại bị nàng làm tỉnh lại, mắt ngáy ngủ lờ mờ, nói: “Chị không ngủ a?” Lâm Duệ lúc này mới phát hiện là ảo giác, thở dài nhẹ nhõm một hơi, một lần nữa đem Phi Nhi ôm vào trong ngực rồi ngủ tiếp.

Chính là nàng tới cuối cùng đã quá mệt mỏi, tới hơn nửa đêm thì đã ngủ say như chết, cho đến khi sáng sớm tỉnh lại, bên người trống vắng. Lâm Duệ vội vàng ngồi dậy, hốt hoảng hét lên tên của Phi Nhi: “Phi Nhi, Phi Nhi. . . .”, rồi ở trong phòng tìm kiếm thân ảnh của Phi Nhi.

Nhưng mà nàng chỉ nhìn thấy trên bàn kế bên giường để lại một tờ giấy.

Lâm Duệ mất mát đưa tay cầm tờ giấy lên, nhìn thấy từng hàng chữ xinh đẹp viết lên:

“Chị Duệ, không phải em không nguyện ý lưu lại, chỉ là hiện tại em, đã không còn là trước kia em nữa, chị cũng biết em đã giết người qua, mà chuyện này, vẫn còn chưa chấm dứt. Có một việc, em muốn đi làm, chuyện sau này ra sao, em cũng không biết, nếu như em có thể vì chính bản thân em tìm kiếm ra một con đường sống, em sẽ lập tức trở về gặp chị, vẫn còn làm Phi Nhi mà ngàn theo trăm thuận của chị, nhưng nếu không thể, chị nhất định phải bảo trọng, đừng bởi vì em mà nhung nhớ, Phi Nhi yêu chị, có thể cùng chị làm bạn đó là tâm nguyện khi còn sống, nhưng nhìn đến chị hạnh phúc mỹ mãn càng là hết lòng mong muốn của em.”

Gặp lại chị hạnh phúc bên người khác, lòng em may ra sẽ chua xót, sẽ khổ sở, nhưng sẽ còn đở hơn gặp lại chị mà không vui, thân ảnh tịch liêu, khổ sở của chị sẽ làm lòng em đau đớn, cho nên em thà rằng nhìn chị hạnh phúc bên người khác, cũng không nguyện làm cho mình đau lòng.

Nếu như em có thể tìm ra một con đường sống cho mình, tính mạng của em đòi hỏi đi tìm kiếm, tâm linh cũng cần giải thoát, em không biết con đường này sẽ đi đến phương hướng nào, nhưng em đã bước lên con đường này, ngay cả té ngã đầu rơi máu chảy, cho dù là quỳ lên cũng nhất định phải đi tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro