Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn bộ dạng của nó Thiên An đã nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, mắt liếc xuống nhìn cái balo, nó hiểu ý nhanh chóng kéo cái balo lên ôm bằng 2 tay, nãy giờ nó lôi cái balo dứơi đất mà không để ý. Đứng chứ cũng không dám ngồi đâu.

"Ngồi đi"

Thiên An mặt không một tia cảm xúc, lạnh lùng nói, hai tay khoanh trước ngực, uy nghiêm tựa vào ghế nhìn nó.

"Dạ"

Nó khẽ dạ rồi nhanh chóng bước qua ghế ngồi xuống.

"Lo học hành cho đàng hoàng, tôi không thích nói nhiều đâu."

Thiên An

"Mới lớp 10 mà cô, bây giờ không phải sớm quá sao?"

Nó trả treo, cái tật khó bỏ nè. Thiên An liếc nhẹ làm nó im bặt cúi đầu không dám nhìn lên.

Thiên An ghét nhất là những ai dám cãi mình, chắc đây là người tiên phong rồi. Tôi thách em!

"Tôi không muốn nghe bất cứ giáo viên nào phàn nàn về em, và cũng đừng bao giờ để tôi thấy tên em trong sổ đầu bài."

Cô nhướng cặp chân mày thanh tú lên, đôi mắt xám trong veo hút hồn, hàng mi cong vút như muốn cuốn nó vào sâu trong đôi mắt ấy. Nó bắt đầu cảm thấy sợ không dám tiếp tục nhìn cô.

"Dạ"

Nó miễn cưỡng trả lời, tốt nhất không nên đôi co với người này.

"Tốt, lên phòng đi."

Cô vừa nói thì cầm lấy túi xách toan bước ra xe, không đợi nó trả lời.

"Dạ"

Nó  chào cô rồi bứơc nhanh lên phòng. Đó, nó ở cùng cô cũng 8 năm rồi nhưng cô vẫn lạnh lùng vậy đó. Cô nói thì phải nghe thôi, nó không muốn ra đường ở đâu. Nó tung tăng lên phòng tắm rửa xong nằm dài trên giường ôm lap chơi game tới giờ ăn cơm. Ăn xong leo lên chơi game chán thì ngủ. Hết ngày.

----------------------

Với tay tắt cái báo thức, 6h rồi . Nó uể oải làm vệ sinh cá nhân thay đồng phục, tót xuống nhà lấy đồ ăn sáng rồi lên xe bác Phong chở đi.

Cầm điện thoại mở lên coi thời khoá biểu, tiết anh đầu tiên luôn ...Ahuhu, những 2 tiết cơ...

Vừa bước vào lớp đã thấy con Ngọc đang cắm đầu vào điện thoại rồi.

"Trễ vậy mày, vô tiết luôn rồi kìa."

Ngọc quay qua hỏi nó, tay vẫn bấm điện thoại, trường cấm xài điện thoại trong lớp, tụi nó toàn xài lén thôi hà.

"Chắc bữa sau 5h dậy luôn quá mày, ngủ mới chút xíu tới giờ đi học mất tiêu."

Nó oang oang cái miệng nói chuyện với con Ngọc, cứ như sợ cả lớp không nghe thấy.

"Tao qua chở mày đi học, hết trễ liền."

Ngọc nói giỡn cười cười, nhỏ bạn mình đó giờ đi học toàn xe hơi đưa rước, giờ được đi học cùng thì còn gì bằng mà nghe nó cô chủ nhà khó lắm nên không cho Kỳ tự đi học.

"Thiệt hả, để tao về xin."

Kỳ vừa dứt câu thì đã nghe tiếng giày cao gót vang lên, thoắt cái bóng dáng kia đã đứng trên bục rồi.

"Cả lớp, nghiêm..."

Nó nhanh chóng hô to

"Ngồi đi"

Thiên An hôm nay nay mặc nguyên set full white từ trên xuống trừ đôi giày cao gót màu đen ra. Đặt cặp lên bàn, cô nhìn xuống một lượt 40 mấy đứa học sinh, mặt lạnh băng.

"Môn khác các em học như thế nào tôi không cần biết nhưng môn tôi phải yêu cầu 2 quyển vở, 2 quyến sách cả sách bài tập, cứ đúng tiết tôi là phải đủ, đột suất kiểm tra. Kiểm tra 1 tiết sẽ báo trước, các bài kiểm tra còn lại đều là đột xuất. Bất cứ khi nào tôi thấy thích là kiểm tra. Không làm đc hay điểm thấp cứ nội quy mà áp dụng."

Đứa nào đứa nấy mặt tái mét, lo sợ. Nhất là Gia Kỳ đây. Đúng là trong lúc cô dạy không đứa nào dám hó hé nửa lời, ngoan đến lạ, nguyên cái lớp này hầu như đã học qua cô rồi, có nó với Ngọc mới chuyển vào nên chưa biết thôi.

"Ê mày... "

Ngọc thúc cùi chỏ vào tay nó, mặt vẫn nhìn phía bảng

"Gì?"

Kỳ nghe gọi thì quay sang mà quên mất chuyện sợ làm cô chú ý

"Tối nay đi bar quẩy hem? Lâu rồi chưa đi."

Ngọc vẫn nhìn bảng nói

"Ok,...hihihi"

Nó quay sang Ngọc cười thật tươi.

Thiên An đang giảng bài trên bảng nhìn thấy liền không hài lòng.

Vèo~~~~~

Viên phấn bay thẳng vào đầu nó.

Nó ôm đầu, đau thì đau đó, nhung mất mặt thì nhiều hơn, cô ném chính xác quá, Kỳ sợ tới nỗi chỉ dám cúi mặt không dám nhìn Thiên An.

Lúc này cả lớp quay xuống nhìn nó thầm khen ngợi đứa nào gan dữ vậy, cả cái trường chẳng có ai dám làm như vậy cả.

"Đứng lên"

Nhìn nó cô ra lệnh. Trong tiết cô chẳng có đứa nào dám hó hé, nay lại xuất hiện người đầu tiên cả gan làm như vậy, lại còn là nó nữa.

"Tôi đang nói tới đâu."

"Em...a...em...."

Nó miệng nói ngực đánh trống thầm than khổ, mà khổ thiệt, muốn quay sang hỏi Ngọc cũng không dám. Thiên An ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm nó mà.

"Đứng hết tiết, ra chơi lên phòng gặp tôi."

Tụi trong lớp đứa nào cũng lắc đầu nhìn nó đầy thương cảm, con Ngọc nhìn nó nhăn mặt thầm xin lỗi con bạn xấu số, tại mình mà nó bị phạt.
Nó thì vừa đứng vừa chép bài, thiệt xấu hổ mà. Thiên An giảng bài lâu lâu cũng liếc xem nó có chép bài không, tất nhiên nó cũng không lớn gan đến vậy đâu. Mà mới bữa đầu đã chọc giận cô rồi, chuyến này no.

---------

Chuông reo hết tiết, cả lớp thì mừng rỡ vì thoát được cửa ngục, còn nó giờ lếch xác xuống cửa ngục khác đây. Ngọc vẫy tay như tiễn bạn lên đường, thiếu cái khăn tay vẫy vẫy thôi.

Xuống phòng giáo viên thì không thấy cô đâu, hỏi thì đựơc trả lời là cô không ở phòng này.

"Kì vậy, không ở phòng này thì phòng nào?"

Giáo viên gì mà có phòng riêng nữa à. Nó theo lời chỉ dẫn của mấy giáo viên khác đi đến phòng cô, ở tận lầu 2 cơ. Sau một hồi vừa đi vừa than vãn thì nó cũng tìm đựơc, mất sức quá đi, hít sâu 1 cái nó đưa tay gõ cửa.

Cốc...cốc...

"Vào đi"

Chỉ vừa hé cử, đã nghe một mùi thơm bay quanh chóp mũi rất dễ chịu, không biết mùi gì nhỉ, chắc mùi nước hoa hay sữa tắm gì rồi. Phòng này rộng lắm, mát lạnh luôn, to hơn phòng giáo viên lúc nãy nhiều.

Đã vậy còn thơm nữa, nó hít hít mấy cái liền mà quên mất cái người mặt băng kia đang ngồi làm việc. Người kia biết nó vào nhưng cũng chẳng lên tiếng, cứ thong thả ngồi làm vừa uống cafe.

Nó thấy cô im lặng thì không dám lên tiếng, chắc cô giận chuyện lúc nãy đây mà. Nó thấy cô như vậy thì cứ đứng cúi mặt, nhưng lâu lâu cũng lén lén ngước nhìn chút xíu. Ôi cái thần thái ngồi làm việc mới quyến rũ làm sao.

Dù ở chung nhà nhưng nó không có gần gũi với cô, cô với nó có chủ quyền lãnh thổ riêng hết, chưa ai qua phòng ai cả, ăn cơm cùng thì hầu như chưa. Cô toàn đi sớm về khuya, ít ăn ở nhà.

Người kia gương mặt thanh thoát đôi mắt to tròn mang màu xám của dòng máu lai, hàng mi cong vút , chiếc mũi cao cao thon dài và đôi môi dầy quyến rũ, mái tóc suôn mượt màu nâu tây được buộc cao lên. Đẹp quá!

Nó giật mình không dám nhìn nữa, nãy giờ đứng cũng 15 phút rồi mà cô không đoái hoài gì tới hết, mỏi chân lắm luôn rồi, thấy lạnh nữa, cuối cùng đành mở miệng gọi cô vậy.

"Cô ơi! Cô gọi em lên có chuyện gì vậy ạ?"

Cô nghe nó gọi thì ngứơc lên nhìn tỏ vẻ không hài lòng.

"Vẫn chưa biết?"

Nói rồi cô tiếp tục làm việc, nó nghe cô nói thì mím môi nhăn mặt không biết làm sao, lần này chọc giận cô thật rồi, làm sao đây.

"Cô...cô ơi!"

Nó hít sâu gọi cô lân nữa

"Sao?"

Lần này cô buông bút ngước lên nhìn xoáy vào nó, vẫn là thần thái ấy, nó thật sự không dám nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt sâu không thấy đáy, sợ cô sẽ đọc được hết mọi suy nghĩ của nó mất. Nó cứ nhìn xung quanh lãng tránh ánh mắt cô, trông thật tội.

"Dạ, em biết rồi cô, em nói chuyện cười giỡn trong giờ học ạ."

"Hôm qua tôi nói chơi?"

Thiên An nhướng mày, ánh nhìn lạnh băng, còn toát lên sự nghiêm khắc.

"Em xin lỗi cô, không có lần sau đâu cô...Em hứa!"

Nó gục mặt xuống mà nói, không dám nhìn cô nữa.

"Sai thì phải làm sao, hả Lớp trưởng? "

Là cô cố tình gằn giọng cái từ lớp trưởng đây mà. Muốn hù nó đau tim chết cô mới vừa lòng sao, không nể tình gì hết.

Để coi em trả lời như thế nào, dám giỡn mặt với tôi à, gan em lớn thật !

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro