Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Gia Kỳ thức dậy cũng 8 giờ rồi, định bước xuống giừơng thì hạ thể truyền lên cơn đau nhức dữ dội khiến nó không dám bứơc xuống. Cùng lúc đó chị giúp việc vừa mang đồ ăn lên tới, thấy nó chật vậy như vậy thì liền chạy tới đỡ nó dậy.

"Em muốn đi vệ sinh."

Gia Kỳ nhăn mặt cắn răng bện vào ngừơi chị ngồi dậy nhích từng bước chậm thật chậm mà vào nhà tắm, liên tục hít không khí, mặt vô cùng khó coi, thật sự đau chảy nước mắt mà.

"Ráng xíu!"

Chị thấy nó nhăn nhó thì vỗ vỗ vai, nó bước vào nhà tắm, khó khăn lắm mới làm vệ sinh xong. Bước ra thì buộc miệng hỏi

"Cô đâu rồi ạ?"

"Cô chủ đi từ sớm rồi, cũng không có ăn sáng, em ăn đi này."

Gia Kỳ nằm sấp xuống giường, chị cầm tô cháo đặt trước mặt, nằm như vầy có hơi khó ăn thật, nhưng biết sao giờ.

Gia Kỳ tuy đang đau lắm, có hơi bực bội khi nghe như vậy, lại vừa thấy thương Thiên An, bận bịu tối mũi, làm việc đến tận gần sáng, chẳng có thời gian ngủ nghỉ, ăn sáng lại càng không.

"Sao em không ăn đi, nguội rồi."

Chị giúp việc thấy nó cứ cầm muỗng khuấy mãi chưa chịu ăn thì nói. Nó cười cười làm biếng trả lời rồi mau chóng ăn.

Đó giờ thấy Thiên An ở nhà ăn uống được mấy bữa đâu, về đến nhà toàn ở trong phòng làm việc, huống chi đó giờ, nó được sống sung sướng đầy đủ như vầy đều là do công sức của Thiên An. Nghĩ tới đây, trong đầu nó liền loé lên một ý định.

"Sáng cô chủ kêu chị nấu cháo cho em, đỡ mệt chưa?"

Chị giúp việc đang gấp mền gối chợt nhớ ra liền vui vẻ nói, dù sao đó giờ cô chủ ít quan tâm người khác lắm.

"Vậy hả chị? đỡ nhiều rồi."

Kỳ giương đôi mắt to tròn đen láy hỏi lại, chợt thấy trong lòng rất vui luôn, bình thường ăn uống có bao giờ người ta quan tâm xíu nào đâu, mà cái người kia từ qua tới giờ cứ ân cần chăm sóc như vậy, làm nó cảm thấy rất ấm áp.

Chị giúp việc gật đầu cười rồi đi ra ngoài, để lại Kỳ trong này cứ như lơ lửng trên mây, vừa gặp cô lúc tối mà giờ thấy nhớ quá trời luôn.

Ăn xong nó nằm bấm điện thoại, chờ Ngọc đi học về rồi nhắn nó gửi bài qua chép.

12 giờ trưa thì Thiên An về, hôm nay cô chỉ đến trường dạy, việc ở công ty xong hết cả rồi, rảnh hết cả tuần này.

Thiên An về phòng tắm rửa rồi xuống ăn trưa, sáng gấp quá chỉ uống có li cafe chưa kịp ăn gì. Thiên An ăn xong bước lên cầu thang thì đụng mặt Kỳ đang nhăn nhó, bám thành cầu thang đi xuống, cắn răng môi mà lết xuống thấy tội.

"Cô đi dạy về rồi ạ!"

Gia Kỳ thấy Thiên An thì mắt sáng rỡ như cún thấy chủ về nhà, nhưng miệng cứ liên tục hít hà vì đau đớn, đau quá thể diện quăng mất rồi.

"Đi đâu?"

Thiên An một mặt không cảm xúc nhàn nhạt hỏi

"Dạ...em đi ăn trưa!"

Gia Kỳ gãi gãi đầu ấp úng nói, tay cứ bê cái mông nóng rát.

Kì vậy trời, tối qua còn nhẹ nhàng dịu dàng lắm mà, sao giờ mặt một đống vầy nè.

Thiên An phất tay ra hiệu cho nó đi

"À, mà..."

Thiên An nhớ ra chuyện gì đó thì chợt lên tiếng

"Dạ?"

Gia Kỳ vừa vui mừng quay lưng lết đi lại bị gọi giật ngược, trong lòng tự nhiên thấy bất an vô cùng, sáng giờ ngoan tuyệt đối có làm gì đâu.

"Học bài chưa?"

Thiên An quay xuống khoanh tay uy nghiêm hỏi làm nó không biết sao, nhìn nó như vậy cũng đủ biết là khoẻ rồi. Đừng nói sáng giờ chơi game đọc truyện chưa học gì, nếu trả lời vậy chắc đập chết quá.

"Dạ em chờ Ngọc gửi bài qua chép cô"

"Tôi hỏi em học bài hoá chưa?"

"Dạ chưa...em định chép bài, chiều sẽ học ạ."

Gia Kỳ ấp úng trả lời, Thiên An có hơi bực mình, cái đứa này không coi lời nói của cô ra gì cả,

Hôm qua bệnh còn thấy thương chứ bây giờ thấy ghét rồi đó, trong lòng dậy sóng vậy thôi chứ vẻ mặt vẫn lạnh lùng như băng Bắc cực, ánh mắt chứa đầy hàn khí cứ nhìn chằm chằm nó.

"Sáng giờ làm gì?"

Thiên An nhứơng mày cần câu trả lời, làm Kỳ phát run len lén ngước lên nhìn ánh mắt sắc lạnh kia rồi lại vội vàng cúi xuống.

"Em đau quá nên chưa có học cô, ăn xong em lên học liền."

Gia Kỳ rặn từng chữ trả lời, vừa xoa xoa cái mông chứng minh, nói xong liền nhăn mặt như sắp phải đón nhận một cơn bão đổ bộ tới.

Cốp....aizzzzzaaaa...đau...

Đúng như nó dự đoán, giây phút nó vừa dứt câu đã nhận ngay một cái cốc như trời giáng từ bàn tay thon dài xinh đẹp kia, người đẹp tay cũng đẹp nữa.

Nó đưa tay xoa liên hồi cái đầu đau nhức, u một cục luôn, người đâu vừa đẹp vừa ác.

"Em giỡn mặt tôi? "

Thiên An lạnh lùng nhìn nó, hận không thể đè xuống đánh một trận nữa.

"Em mới ngủ dậy mà cô."

Thanh âm nói dối nên nói rất nhỏ, còn không dám nhìn thẳng người kia, tay gãi đầu, mắc liếc liếc xung quanh.

"Không phải thì tính sao?"

Thiên An khẳng định nó nói dối rồi, nghe giọng nói với hành động có chút bất thừơng kia là hiểu ngay rồi.

Thiên An là ai cơ chứ, chọc cô điên lên mới chịu ư, cả gan nói dối trước mặt cô, đứa này coi như tới số rồi. Tay móc điện thoại ra định mở lên xem

"A cô, khỏi đi cô, a..em chán quá nên chơi điện thoại xíu."

Chưa kịp mở lên thì đã nghe tiếng đứa nhỏ quắn hết cả lên, nhưng Thiên An vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, làm vậy cho nó biết sợ chứ.

"Hay, ăn nhanh rồi cầm tập qua cho tôi."

Thiên An gằn giọng ra lệnh rồi quay lưng lên phòng.

"Dạ"

Gia Kỳ tuy không cam lòng nhưng vẫn gật đầu dạ một tiếng rồi bứơc đi tiếp, không chút nữa thôi sẽ bị đưa lên thớt thật thảm. Mông vẫn còn đau rất nhiều, mỗi lần ngồi xuống mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn ra như suối.

Gia Kỳ ăn cơm mà nuốt không qua khỏi cổ, nó vừa ăn vừa nghĩ ra kế đối phó để chút không bị đánh.

30 phút trôi qua, Kỳ lúc này đang đứng trước phòng làm việc mà chưa dám gõ cửa, tay xoa xoa cái mông vẫn còn đau nhức không thôi.

Thầm xin lỗi tiểu mông do tao lười mà mày mới tan nát như vậy, không biết lát nữa thôi sẽ còn là tiểu mông nữa không...hay là 1 đại mông sưng...Kỳ khóc trong lòng một ít.

"cốc...cốc...cốc"

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, đường nào cũng không thoát, thôi thì cứ anh dũng tiến về phía trước.

"Vào đi"

Thiên An đang nhìn laptop, làm gì không biết, không giống đang làm việc cho lắm.

Gia Kỳ bước vào rồi đứng trước mặt cô, chưa có dám ngồi khi chưa được phép.

Giống mấy lần trứơc, thấy nó vào Thiên An  cũng chẳng thèm liếc nhìn, toàn nhìn vào máy tính, tay còn gõ gõ lên bàn chậm rãi làm nó đổ mồ hôi hột.

"Cô ơi em tới rồi!"

Thấy Thiên An lâu quá mà chưa thèm nhìn, phần đứng lâu mỏi chân, nó giương ánh mắt tội nghiệp gọi Thiên An.

Thiên An có nghe đó, nhưng vẫn im lặng như không có gì, làm đứa nhỏ cắn răng môi đứng tiếp.

Thiên An là muốn trừng phạt cái tội lười biếng của nó kia, còn dám nói dối nữa, mới bệnh không đánh thì cho đứng bù, cho vừa cái tội.

"Lấy tập chép bài đi."

Nó đứng hơn tiếng thì cô lệnh xoá tội cho lại chép bài, Thiên An đưa cho Kỳ mấy tờ giấy cô mới in ra, là mấy môn hôm nay có tiết.

"Dạ"

Gia Kỳ gật đầu mà cứ đứng đó chần chừ không chịu ngồi xuống.

"Không xong không cần đi ngủ."

Thiên An thấy nó cứ đứng chần chừ thì thản nhiên nói, không nhìn đến xem đứa nhỏ như thế nào.

"Dạ, em chép liền nè."

Gia Kỳ đặt vở lên bàn rồi đứng cúi người xuống chép. Thiên An liền hiểu nãy giờ nó đau quá không ngồi được, ngày thứ 2 rồi mà chưa hết đau sao.

"Sao không ngồi chép?"

Thiên An biết mà vẫn giả vờ hỏi

"Dạ, đau..."

Ghế của Kỳ là ghế gỗ mà, nó không dám ngồi cũng đúng.

"Vậy đứng chép đi."

Thiên An vô tâm vô tình nói, làm Kỳ méo mặt nhăn nhó cúi xuống chép, vẻ mặt đầy cam chịu, nó đâu dám trách cô đâu chứ. Còn Thiên An thì cầm ipad xem gì đó không biết.

"Ngồi đây"

Khoảng 1 giờ sau thì Thiên An lên tiếng chỉ cái ghế kế bên mình

"Dạ"

Gia Kỳ cắn răng lê bước lại để tập xuống, nhăn nhó ngồi xuống rất đau, ghế này có đệm nên êm hơn, ngồi xuống liền hít một luồng khí lạnh nhưng không hề kêu la như trước nữa. Thiên An thấy hết chứ, nhưng chỉ là không đáng để cô lên tiếng thôi, đánh thì phải đau chớ.

Gia Kỳ ngoan ngoãn ngồi chép rất ngoan, có điều chữ hơi xấu, do ngồi rất đau đớn, mồ hôi ứơt trán ướt cả lưng, cứ rít kẽ răng mãi, muốn đưa tay xoa mông cũng chẳng dám.

Lâu lâu liếc nhìn lén Thiên An, thầm tán thưởng tuyệt sắc mỹ nhân trước mặt, gương mặt thanh thoát không góc chết, dù làm gì cũng tuyệt nhiên không chút cảm xúc, lạnh lùng, thanh lãnh, chỉ một ánh nhìn liền khiến người ta rét run, nhưng không thể phủ nhận vẻ đẹp của cô.

Kỳ lại vô thức nhìn ngắm Thiên An nữa rồi, cô đang xem thời trang à, còn thấy order rất nhiều quần áo nữa, toàn hàng nhập đắt tiền.

Kỳ lia mắt tới chiếc áo đầm màu đỏ bó sát, trễ vai, ngắn trên gối, tưởng tượng Thiên An mà mặc cái này chắc Kỳ sẽ tăng xông mà chết vì vẻ đẹp này mất.

Chát...Aaa, đau mà cô!!!

Thiên An quay qua thấy nó cứ nhìn chằm chằm mình vẻ mặt ngây ngốc liền cầm cây thứơc kẻ đánh ngay một cái vào tay nó. Kỳ giật mình bị đánh đau xoa xoa cái tay nóng rát, một lằn đỏ hiện lên, giận không thèm nhìn cô nữa.

"Đưa tập"

Thiên An nhẹ nhàng nói, không có vẻ gì tức giận cả. Nó bị đánh bất ngờ nên tức giận đập quyển tập lên bàn đưa cho cô, 2 giây sau liền thấy thước một lần nữa đáp xuống tay nó một cái trời giáng, một lực phát tiết mà quất thẳng tay thì đau thôi rồi.

Thiên An đánh xong trừng mắt nhìn làm nó sợ chẳng dám nhìn nữa liền cúi mặt xoa cái tay sưng đỏ kia.

Cô thấy vậy không làm khó nữa, trực tiếp lật từng trang ra xem, cũng nhanh, có điều chữ xấu quá. Nãy giờ chép được tiếng mấy rồi.

"Chữ còn tệ thế này...thì không xong với tôi."

Thiên An trả lại tập cho nó, miệng buông phán quyết. Kỳ trề môi giận bị đánh đau nên không thèm trả lời, cúi xuống chép tiếp, cố gắng chép cẩn thận tí để người ta khỏi bắt bẽ nữa.

3 tiếng sau trời cũng chập tối, đồng hồ điểm 6 giờ, Thiên An mỏi mắt nhìn qua chỗ Kỳ,thấy nó vẫn cắm cúi chép, cũng ngoan đấy chứ, khoé miệng cong nhẹ tỏ vẻ hài lòng.

"Xong chưa?"

"Dạ, sắp rồi cô, còn trang nữa à."

Nó nhìn laptop rồi quay sang trả lời cô

"Giỏi, sáng mai qua chép tiếp"

"Sáng mai hả cô?"

Kỳ thở dài, sáng sớm không cho nghỉ còn bắt chép nữa chứ

"Ừ"

Thiên An nhìn thấy thái độ của nó cũng đủ hiểu nó nghĩ gì, dứt khoát nói

"Thôi cô, trưa đi mà cô."

"Vậy chép tiếp đi."

Thiên An ngữ khí nhẹ nhàng tựa lông hồng, làm đứa nhỏ to gan kế bên sợ sệt không dám cãi tiếp 1 lời.

"Dạ, sáng mai em qua mà."

Gia Kỳ biết mình sắp chọc giận cô rồi nên nhanh chóng thu hồi lời nói lúc nãy, làm theo ý cô cho cô vui lòng.

"Về phòng đi."

"Dạ"

Thiên An chỉ tay ra cửa lệnh cho Gia Kỳ xuất cung, rồi bản thân cũng đi tắm luôn. Trưa giờ dán mắt vào ipad đã mỏi mắt lắm rồi.

Gia Kỳ nghe lời về phòng tắm rửa, mông cũng đỡ sưng nhiều rồi, mấy lằn roi xẹp xuống trở nên sậm màu hơn, chạm vào nhức nhối, đứng thì đỡ nhưng ngồi thì vẫn rất khó khăn.

Cũng may là ngày nào nó cũng thoa dầu mấy lần nên mới đỡ. Tắm xong nó lết xác xuống phòng ăn cơm, đói lắm luôn rồi, còn Thiên An thì vẫn đang ngâm mình trong bồn tắm hoa hồng, mùi hương cô thích nhất, tiếng nhạc du dương bên tai làm cô thư thái tận hưởng không khí vô cùng thoải mái này, mỗi lần cô tắm phải mất hơn tiếng đồng hồ.

"Cô ngon miệng ạ!"

Gia Kỳ thấy Thiên An bước xuống thì hớn hở, nó ăn gần xong rồi, nãy giờ vừa ăn vừa chơi game nên có hơi lâu, lại ăn một mình buồn muốn chết.

Thiên An không trả lời, cứ như không hề nghe thấy, làm đứa nhỏ mất hứng à. Hôm nay cô ăn nhưng không xem điện thoại, có công việc gì đâu mà xem, bình thường vừa ăn vừa xem điện thoại để giải quyết công việc hoặc xem tin tức đối tác thôi. Liếc mắt qua thấy cái đứa kia cứ vừa ăn vừa chơi candy crush tự nhiên cô lại bực mình, khẽ cau mày

"Nếu chơi thì không cần ăn."

Gia Kỳ giật mình, nghe Thiên An nói vậy thì ngậm ngùi tắt điện thoại, bỏ trận đang chơi dở cũng đau lòng lắm.

Nó chỉ biết nhìn xuống chén cơm đang ăn dở mà nhìn lắng tai nghe chửi, không dám đụng đũa tiếp.

"Ăn đi"

Thiên An nói thêm câu nữa, người gì lúc nóng lúc lạnh làm Kỳ sợ muốn chết, chỉ biết lẳng lặng làm theo chỉ thị không dám cãi một tiếng, cầm đũa ăn tiếp.

Thiên An vừa ăn vừa suy nghĩ xem chút sẽ làm gì, Phương đi công tác ở Hàn tuần sau mới về, cô còn rảnh đến hết tuần này luôn.

"Ăn xong đi nhà sách"

Thiên An phá tan không khí yên tĩnh kia, đứa nhỏ cũng nghỉ đến hết tuần cơ mà. Dù sao cô cũng cần mua một vài cuốn sách mới để đọc, sẵn mua sách về soạn cho lớp nữa.

_Dạ, nhưng mà...

Gia Kỳ nghe cô hỏi không kịp suy nghĩ liền gật đầu lia lịa đồng ý, làm gì mà mừng dữ vậy trời, không phải sợ cô lắm sao.

"Vậy thôi."

Thiên An lạnh lùng nói, không đi tôi đi một mình cũng được thôi

"Đi mà cô"

Gia Kỳ nghe vậy liền xua xua tay, sợ bị cho ở nhà.

Thiên An không có nói nữa mà trực tiếp đi lên phòng. Thế là hai người nhanh chóng sửa soạn đi ra ngoài.

Gia Kỳ rất rất cao hứng, lần đầu tiên được đích thân cô rủ đi chơi làm nó ngồi trong xe cứ cười suốt, quên luôn cái mông bầm đau nhức kia.

Hai người ngồi trong xe chẳng nói gì với nhau, Kỳ có hơi sợ Thiên An, lâu lâu liếc qua nhìn thấy mặt cô không vui, chỉ tập trung lái xe, vẻ mặt không có tí nào dễ thương làm Kỳ chẳng dám bắt chuyện, thở cũng chẳng dám luôn, cứ nhìn ra cửa xe ngắm cảnh.

"Biết vậy nãy ở nhà cho rồi"

Kỳ thở dài, vô cùng hối hận khi đồng ý đi với Thiên An, ngồi trong xe mà ngột ngạt vô cùng.

"Sao?"

Thiên An thấy nó cứ nhìn nhìn mình rồi cúi mặt không dám nói gì thì hỏi.

"Dạ không có "

Nó nghe hỏi lắc đầu phản đối, Thiên An luôn như vậy mà, trên xe chỉ tập trung lái thôi, không muốn nói chuyện với ai cả.

"Vậy thì đừng nhìn nữa."

Thiên An không nhìn Kỳ nhưng nói một câu, nhìn mà cũng không cho ư.

"Đâu...đâu...có nhìn ạ."

Gia Kỳ bị nói vậy liền ấp úng, trả lời xong liền cúi mặt không dám nhìn Thiên An nữa, ngại lắm.

Thiên An nghe vậy, không có nói nữa mà tiếp tục lái xe, với lại cũng không có gì nói cả.
-----------------End Chap-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro