25 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những tia nắng chiếu qua khung cửa sổ trong căn hộ. Châu Hiền khẽ cựa quậy trước khi mở mắt và ngồi dậy. Nàng vuốt tóc mình lên và mỉm cười khi nhìn thấy hình Sáp Kỳ vẫn còn say giấc, trong đôi tay ôm lấy bé mèo của hai người, Crookshanks.

Khi bọn họ mới chuyển vào ở cùng nhau, Châu Hiền không hề đồng tình với việc nuôi một con vật trong nhà bởi vì nàng rất sợ động vật. Vì vậy vào cái ngày Sáp Kỳ đem về một con mèo, Châu Hiền đã hét lên thất thanh. Cô còn đặt cho chú mèo một cái tên rất buồn cười – Crookshanks – bởi vì sự yêu thích của cô với Harry Potter.

Châu Hiền chợt ré lên khi chú mèo tỉnh dậy, đi ra khỏi vòng tay của Sáp Kỳ và vươn vai. Crookshanks khẽ kêu trước khi rời khỏi phòng và làm cho nàng vui mừng vì nó đã rời đi.

Nàng quay lại phía cô gái đang nằm kế bên mình và mỉm cười với cô. Châu Hiền dùng ngón tay vuốt ve phần hàm của Sáp Kỳ cho đến phần cổ và các vết sẹo ở đằng sau lưng cô.

Nàng nhớ về lần đầu tiên khi cả hai muốn quan hệ với nhau. Lúc đó cả hai đều đã hoàn thành xong bài kiểm tra cuối kỳ và ăn mừng với bạn bè. Cuối đêm ấy, Châu Hiền ngồi trên người Sáp Kỳ, cố cởi xuống chiếc áo của người trước mặt ở trong căn hộ. Ngay lúc nàng chạm vào một vết gồ ghề, Châu Hiền dừng lại nụ hôn và nhìn thấy cơ thể chi chít những vết sẹo của cô. Bọn họ đã không quan hệ vào tối hôm đó, Sáp Kỳ đã phải trấn an cô người yêu khóc lóc nức nở cả đêm bởi vì nàng cảm thấy tội lỗi vì đã không bảo vệ được cô trong quá khứ.

Châu Hiền mỉm cười khi nhớ lại những kỷ niệm và vùi đầu, nhẹ hôn lên cổ Sáp Kỳ. Nàng nhìn vào chiếc nhẫn trên tay của cả hai, Châu Hiền nhận ra nàng không nên mải nhìn vào quá khứ, bởi vì nàng và Sáp Kỳ còn có một tương lai tươi sáng đang chờ đợi phía trước.

"Hiền à, hôm nay là chủ nhật mà". Sáp Kỳ lẩm bẩm khi xoay qua ôm lấy nàng.

"Tụi mình phải về Daegu dự lễ kỷ niệm của ba mẹ tớ". Châu Hiền khẽ nói.

Nàng luồn tay vào tóc Sáp Kỳ trước khi hôn lên má cô và rời khỏi giường. Khi Châu Hiền đã bước ra khỏi phòng, nàng nhìn thấy Crookshank đang đứng kế tủ chén.

Đến lúc Sáp Kỳ rời giường, cô đã nhìn thấy Châu Hiền đang bận rộn nấu bữa sáng với Crookshank đang lòng vòng quanh chân.

"Cậu chưa cho nó ăn, đúng không?" Sáp Kỳ hỏi, dù thừa biết sự chán ghét của nàng đối với chú mèo.

"Nó là thú nuôi của cậu chứ đâu phải của tớ". Châu Hiền trả lời trong lúc lật lên miếng bánh.

Sáp Kỳ bật cười và ôm lấy chú mèo, hôn lên đầu nó.

"Cậu muốn khi nào đi về nhà ba mẹ?" Sáp Kỳ hỏi và đổ thức ăn cho Crookshanks.

"Tùy cậu à".

Cô ôm lấy nàng từ phía sau, quan sát người trong lòng nấu bữa sáng.

"Phải đưa Crookshanks qua cho Thừa Hoan giữ hộ thôi". Sáp Kỳ nói.

Trước khi Châu Hiền kịp thốt lên lời chán ghét với con thú, Sáp Kỳ đã ôm nàng lên và xoay vòng, khiến cho tiếng cười của Châu Hiền vang dội khắp căn hộ.

***

Sáp Kỳ nhấp lấy một chút rượu vang trong ly sau khi chứng kiến bài diễn văn đầy tình cảm của ông bà Bùi.

"Con nghĩ lời thề của ba như thế nào?"

Sáp Kỳ quay lại nhìn thấy ông Bùi đang đứng kế bên mình.

"Hay lắm ạ".

"Khi con về già, con cũng phải viết lại lời thề của con với Châu Hiền giống ba đó!"

Cô đáp lại bằng cách gật đầu. Ông Bùi là một người cha rất tình cảm và che chở. Ông là một người sẵn lòng làm tất cả chỉ để con mình được hạnh phúc.
Ngay khoảnh khắc ông giao Châu Hiền lại cho cô, Sáp Kỳ cũng đã hứa với ông ấy cô cũng sẽ sẵn lòng làm bất cứ thứ gì để đảm bảo Châu Hiền luôn được hạnh phúc.

Cô đưa mắt nhìn khắp căn phòng cho đến khi thấy được Châu Hiền.

"Ba cũng hy vọng tụi con sẽ nhanh chóng xây dựng một gia đình". Ông Bùi nói rồi bước về phía con gái của mình.

Một gia đình.

Cô chỉ từng có Thừa Hoan và Chung Huyễn cho đến khi Châu Hiền bước vào cuộc đời cô.

Cô tốt nghiệp một cách xuất sắc rồi sau đó được nhận vào công ty mơ ước của cô. Chỉ vài tháng trước, cô lại được thăng chức quản lý trong công ty. Cô hẹn hò với Châu Hiền trong vòng 5 năm trước khi hỏi cưới nàng. Bây giờ bọn họ đã cưới nhau được 2 năm và thành viên được thêm vào trong gia đình gần đây nhất chính là Crookshanks, một thành viên mà Châu Hiền ghét bỏ.

"Lúc nãy ba tớ nói gì với cậu thế?" Châu Hiền hỏi và choàng tay qua người cô.

Sáp Kỳ cảm thấy vô cùng hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Tình yêu là một cảm xúc mà cô đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ cô cảm thấy được cho đến khi gặp Châu Hiền. Có lẽ đã đến lúc cô và nàng nên nhận nuôi một đứa bé.

"Ba nói hai đứa mình nên bắt đầu xây dựng một gia đình". Cô đáp.

Châu Hiền bật cười khiến cho Sáp Kỳ cũng cười theo vì nhận ra vợ mình thật sự rất xinh đẹp.

"Cậu nghĩ sao?" Sáp Kỳ hỏi.

Nàng tựa trán vào cô, mắt nhìn thẳng vào nhau trước khi nở nụ cười.

"Nếu cậu muốn thì hai đứa mình có thể ghé qua trại mồ côi trên quận trước khi về nhà". Châu Hiền trả lời.

Cô cười khúc khích và hôn nàng, Châu Hiền hầu như luôn có khả năng đọc được suy nghĩ của cô.

"Tớ yêu cậu Sáp Kỳ". Nàng nói.

Trái tim Sáp Kỳ rộ lên những niềm vui không thể kiềm chế.

Đây chính là cuộc sống của cô.

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro