14 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bà Lâm luôn là một người phụ nữ độc lập, một con người yêu hòa bình và chính nghĩa. Tuy nhiên khi quan sát cô gái trẻ trước mắt, bà không đành lòng nói ra tin xấu sắp tới.

"Sáp Kỳ à, cô ghét phải nói điều này nhưng mà con sẽ không được đến trường nữa đâu. Các viên chức ở phía trên cảm thấy không công bằng khi con được cấp quyền lợi đi học mà các bạn mồ côi khác lại không được". Bà Lâm vừa nói vừa tháo xuống mắt kính.

Sáp Kỳ bây giờ chính là trẻ mồ côi. Suốt ba năm qua, cô đã luôn sống trong một trại mồ côi, chờ đợi một người nào đó sẽ nhận nuôi cô nhưng chẳng có ai. Bởi vì ai lại muốn nhận nuôi một đứa trẻ ở độ tuổi thiếu niên chứ?

Sáp Kỳ vẫn còn cơ hội đến trường bởi vì điểm số xuất sắc của mình và những lời tốt đẹp của ban lãnh đạo trường dành cho cô. Sáp Kỳ dành hết phần lớn thời gian sau khi học ở thư viện trường, cô chỉ quay về trại mồ côi để ngủ. Đa số trẻ mồ côi ở chỗ Sáp Kỳ đều nhỏ tuổi hơn cô, có vài đứa chỉ mới được 6 tháng tuổi và lớn nhất cũng chỉ tầm 5 tuổi.

Người bảo mẫu đã từng nói với cô rằng những đứa trẻ ở độ tuổi như cô toàn phải vào tù dành cho vị thành niên. Những đứa trẻ không cha không mẹ đa số toàn đi buôn bán chất cấm, ăn cắp vặt hoặc tham gia vào những băng nhóm nguy hiểm. Cô còn nhớ rõ người bảo mẫu đã nhấn mạnh rằng cô rất may mắn khi được nhận vào trại mồ côi mà không phải lang thang trên đường phố.

"Cô sẽ nói chuyện với người cố vấn của con vào đầu tuần sau, như vậy thời gian cũng sẽ đủ để cho con thu dọn đồ đạc và tạm biệt bạn bè". Bà Lâm nói.

"Thưa cô, con chỉ cần một năm nữa thôi ạ". Sáp Kỳ cầu xin.

"Sáp Kỳ, cô xin lỗi nhưng mà..."

"Con là một trong những ứng cử viên cho suất học bổng học đại học, con sẽ đạt được. Con chỉ cần học hết năm sau nữa thôi và con xin cam đoan với cô, con sẽ làm được". Sáp Kỳ nài nỉ bà.

"Cô biết là con rất chăm chỉ, Sáp Kỳ à nhưng cô rất tiếc, cô không thể làm gì được nữa. Cô đã..."

"Có bao nhiêu cơ hội con sẽ được nhận nuôi?..Không một cơ hội nào cả. Con là một đứa trẻ 14 tuổi với quá khứ không hay. Không ai muốn nhận nuôi một đứa trẻ như vậy cả. Dựa theo chính sách của việc nhận con nuôi, bất kỳ đứa trẻ nào có quá khứ bất hảo khi được nhận nuôi đều phải trải qua một buổi điều trị tâm lý. Con không nghĩ có người cha mẹ nào lại rộng lượng chi trả một số tiền lớn như vậy đâu. Tại sao lại nhận nuôi con khi mà có thể chọn một đứa còn quấn tã đúng không?" Sáp Kỳ bật cười trong lúc lau đi nước mắt.

Sáp Kỳ đã hứa với bản thân phải thật mạnh mẽ và độc lập. Cô không thể mất đi việc học. Nếu không có nó, cô sẽ không còn gì.

"Con chẳng có gì ở trại mồ côi cả. Khi con tròn 18 tuổi, con sẽ bị đá ra khỏi trại, con sẽ thất nghiệp và vô gia cư. Con không muốn như vậy. Được đến trường và đi học là những gì con có, con mong cô có thể hiểu cho con, con xin cô, hãy cho con thêm một năm nữa thôi". Sáp Kỳ bật khóc.

Bà Lâm thở dài khiến cho Sáp Kỳ không thể chịu nổi sự im lặng của bà.

"Được rồi...cô sẽ nói với những người cấp trên một lần nữa". Bà gật đầu.

Mặc dù Sáp Kỳ phần nào cảm thấy nhẹ nhõm, bây giờ cô lại ôm thêm gánh nặng phải đạt được điểm hoàn hảo trong mọi kỳ thi để lấy được học bổng.

***

Châu Hiền thở dài và đóng sách lại. Các bài kiểm tra đang ào ạt ập tới và nàng khá chắc rằng mình sẽ trượt môn toán nếu không chịu học hành đàng hoàng. Nàng dọn lại sách vở khi cho rằng mình đã học đủ cho hôm nay.

Cả thư viện vắng tanh, chỉ còn độc lại duy nhất một người ở cái bàn cuối cùng, Khương Sáp Kỳ. Tuổi dậy thì đã khiến cho Sáp Kỳ càng trở nên tuyệt vời. Châu Hiền thầm nghĩ và quyết định tiến đến hỏi thăm cô.

Khi Châu Hiền bước tới, Sáp Kỳ đã quá mải mê trong cuốn sách của mình mà không nhận ra có một người đang đứng kế bên.

"Tớ ghét toán quá à! Đại số, hình học, lượng giác, hằng đẳng thức đáng nhớ....tất cả đều đáng ghét muốn chết". Châu Hiền vừa nói vừa kéo ghế, ngồi xuống.

Sáp Kỳ ngước lên và thấy Châu Hiền đang mỉm cười nhìn mình. Cô chẳng biết phải đáp lại như thế nào, chỉ lẳng lặng tiếp tục bài toán.

"Thầy Lý cứ khen cậu suốt trên tờ báo của trường á, cậu có xem qua chưa?" Châu Hiền hỏi, muốn bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Chưa".

"Trên tờ báo có mục nói về những trường đại học đang cấp học bổng và những gì học sinh cần phải làm để đạt được, thầy nêu tên cậu làm ví dụ cho các học sinh noi theo đó". Châu Hiền nói một hơi.

Sáp Kỳ gật đầu, lật tiếp trang sách.

"Vậy là cậu định chọn ngành kỹ sư à?" Châu Hiền hỏi thăm.

Sáp Kỳ nhận ra cô sẽ không được để yên cho nên cô đóng sách lại, đối mặt với Châu Hiền.

"Phải và cậu chọn chuyên ngành thời trang". Sáp Kỳ trả lời.

"Làm sao cậu bi..."

"Cô Hân cứ khen các tác phẩm của cậu suốt, dựa theo những môn học mà cậu chọn cho năm sau thì chắc là cậu đang nhắm tới một trường chuyên ngành thiết kế". Sáp Kỳ khẳng định.

"Sao cậu biết được những môn mà tớ đã chọn? Chỉ giáo viên phụ trách và học sinh đó mới biết được thôi chứ!" Nàng thắc mắc.

"Tôi là trợ lý của thầy Lý, cậu quên rồi à. Tôi là người sắp xếp thời khóa biểu cho thầy ấy".

"Vậy là cậu nhìn vào những môn của tất cả người khác chọn hay chỉ nhìn của mỗi tớ?" Nàng trêu ghẹo.

Khuôn mặt Sáp Kỳ vô cảm khiến Châu Hiền muốn tự vả bản thân vì đã buột miệng nói ra câu đó.

"Cậu muốn làm gì vậy Bùi Châu Hiền? Cậu sẽ không chỉ lại đây với mục đích chỉ ngồi chơi với tôi đâu hả?" Sáp Kỳ hỏi.

Châu Hiền ngạc nhiên khi Sáp Kỳ lại nghĩ nàng xấu xa như vậy.

"Tớ thật sự chỉ muốn ngồi chơi với cậu, Khương Sáp Kỳ. Tớ không có ý định nhờ cậu chỉ bài hay gì đâu nên đừng lo".

Nàng có phần khá thất vọng và giận dữ khi Sáp Kỳ lại nghĩ nàng như thế. Nàng đã định sẽ xuất ra một bài diễn văn nhưng khi nhìn thấy một vết bầm bên dưới cằm cô và nhớ lại Chính Nhã đã kể với nàng bọn con trai trong đội bóng đá đã bắt nạt Sáp Kỳ.
Ngay khoảnh khắc đó, Châu Hiền nhận ra nàng muốn hôn lên vết bầm đó và kéo dài lên môi cô.

"Tớ chỉ muốn được dành thời gian với cậu thôi".

Châu Hiền thừa nhận mà không dám nhìn vào mắt cô.

"Ờ".

"Cuối tuần này trường mình có tổ chức lửa trại, không biết cậu có định đi không?" Nàng nhanh chóng đổi sang chủ đề khác.

"Chắc là không đi được. Tôi còn phải đi làm, ca làm của tôi bắt đầu ngay sau giờ học".

"Lửa trại kéo dài tới 10 giờ đêm lận, tan ca rồi cậu ghé qua cũng được...tớ muốn đi chơi với cậu sau giờ học".

"Để coi...." Sáp Kỳ đáp.

"Được, vậy tớ sẽ đợi cậu đó". Châu Hiền mỉm cười, đứng dậy và rời đi.

Sau khi bước ra khỏi thư viện, Châu Hiền thầm chửi rủa hóoc-môn của mình.

***

Đã 8 giờ nhưng Châu Hiền vẫn chưa nhìn thấy cô.

Lửa trại sẽ kết thúc trong vòng hai tiếng nữa và nàng bắt đầu lo rằng cô sẽ không đến kịp. Dù biết rằng phần trăm Sáp Kỳ thật sự đến là rất thấp nhưng nàng vẫn cứ hy vọng.

"Châu Hiền đến đây, tớ muốn cho cậu xem cái này". Thuyên Thắng nói.

"Bây giờ không được đâu". Nàng đáp vội.

"Nhanh lắm, thề luôn, lại đây đi". Thuyên Thắng tiếp tục.

Hắn ta đã làm phiền nàng suốt kể từ lúc buổi lửa trại bắt đầu và Châu Hiền không hề có hứng thú đáp lại hắn. Chính Nhã và những người bạn khác của nàng đều đã đi nơi khác, nàng cũng không có tâm trí đi kiếm bọn họ.

"Thôi được, phải nhanh đó nha". Châu Hiền hậm hực.

Thuyên Thắng kéo tay nàng đi về phía sân, khiến nàng không nhìn thấy Sáp Kỳ vừa bước vào buổi lửa trại và đang chào hỏi các giáo viên.

Trong lúc Sáp Kỳ dạo bước và đưa mắt tìm kiếm Châu Hiền, cô bị một vòng tay kéo đi rời khỏi đám đông.

"Mày đang đi đâu vậy hả Khương Sáp Kỳ?"

Ai đó đã bịt miệng cô lại trong lúc cô cố thoát ra.

"Lột đồ nó ra rồi trói nó lên cây cột đi". Thừa Lợi lên tiếng.

Sáp Kỳ trở nên hoảng loạn và cố gắng đánh trả, nhưng cô không thể nào địch lại 4 người. Một người ôm lấy cô từ phía sau và một người khác cứ đấm vào người cô. Sáp Kỳ không thể chịu nổi và té xuống mặt đất. Những cú đấm cứ được giáng xuống và Sáp Kỳ đột nhiên cảm nhận một cơn đau nhói ở phía bên trái.

Xương cô bị gãy rồi, cô đã quá quen thuộc cảm giác này.

Khi cô không còn đủ sức lực để chống chọi được nữa, bọn chúng đã bịt miệng và trói cô lên cây cột. Những giọt nước mắt của cô rơi xuống khi bọn chúng vẫn cứ hả hê chụp hình lại, chế giễu cô trước khi quay đi mất.

Trong lúc đó Châu Hiền lại đang cố rút tay khỏi tên Thuyên Thắng phiền phức.

"Cậu muốn làm gì vậy?" Châu Hiền vừa nói vừa khoanh tay lại.

Nàng nhìn thấy hắn ta lấy chai rượu khỏi túi áo và uống một ngụm. Châu Hiền không thể tin nổi hắn ta lại dám uống rượu ngay trong khuôn viên trường học.

"Tớ thích cậu Bùi Châu Hiền. Tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi".

Hắn lại bước tới gần, muốn nắm lấy cánh tay nàng nhưng Châu Hiền đã đẩy hắn ra.

"Trời ơi, hôi mùi rượu quá!" Châu Hiền lùi xa khỏi hắn.

"Tớ thích cậu nhiều lắm". Hắn ta lặp lại.

Lần này hắn ta nắm lấy vòng eo nàng, kéo nàng lại để hôn lên môi. Tuy nhiên Châu Hiền đã đá vào hạ bộ của hắn, khiến hắn phải khuỵu xuống trong đau đớn.

"Đừng.Bao.Giờ.Chạm.Vào.Tôi.Nữa". Nàng gằn giọng.

Châu Hiền lập tức chạy khỏi hắn và trở lại buổi lửa trại. Nàng ngạc nhiên khi nhìn thấy các học sinh và giáo viên cùng chạy về một hướng.

"Châu Hiền, cậu phải nhìn thấy cái này nè". Chính Nhã vừa nói vừa cười.

Nàng đi theo đám đông mà không biết chuyện gì đang xảy ra cho đến khi có người nhắc đến tên của Sáp Kỳ. Châu Hiền chen qua những người trước mặt và nhìn thấy cô gái nàng luôn chờ đợi đang bị trói vào cây cột với đầy vết bầm trên người.

"Ai đó mau gọi cấp cứu đi!" Một người giáo viên hét lên.

***

Sáp Kỳ đã không ngủ ngon suốt một tháng. Sự kiện của buổi lửa trại đã khiến cho cô phải tạm dừng việc đến trường trong vòng một tháng. Cơ hội để giành được học bổng của cô đã bị phá hủy, mối liên hệ với bà Lâm cũng bị cắt đứt.

Trong vòng 2 tuần đầu tiên, cô không thể thở một cách thoải mái. Đến tuần thứ ba, cô đã có thể ngồi dậy chậm rãi và mở sách ra. Vào tuần thứ tư, cô đã cố gắng tập đi lại bình thường mặc cho bác sĩ can ngăn. Cô có bài kiểm tra, cô không thể phá hỏng được.

Thế nhưng vào giây phút Sáp Kỳ bước ra khỏi phòng thi, cô như muốn gục ngã. Cả cơ thể cô đều đau nhức, cô cảm thấy chóng mặt. Cô khá chắc là cô đã không làm tốt lắm bài kiểm tra vừa rồi. Điểm của cô sẽ bị tụt và mất đi cơ hội cho học bổng năm sau. Mọi kỳ kiểm tra đều quan trọng và cô đã phá hỏng nó.

"Sáp Kỳ! Sáp Kỳ!"

Có người đang gọi cô nhưng cô đã quá quen thuộc với giọng nói này, cô không thèm dừng lại.

"Sáp Kỳ...này". Châu Hiền thở gấp khi bắt kịp cô.
Sáp Kỳ cứ tiếp tục đi về phía tủ khóa, hy vọng con người này sẽ để cô yên.

"Sáp Kỳ, cậu sao rồi? Cậu đã bình phục lại chưa?" Châu Hiền hỏi.

Sáp Kỳ mặc kệ người đang đi bên cạnh.

"Cậu làm được không? Tớ nghĩ chắc cậu làm tốt lắm".

"Để cho tôi yên đi".

"Sáp Kỳ...chuyện đã xảy ra, tớ thề với cậu tớ không bie.."

"Làm ơn để tôi yên đi Châu Hiền". Sáp Kỳ hằn học nói.

Châu Hiền dừng bước, nàng muốn khóc và cầu xin cô tha thứ. Nếu như biết được chuyện đó sẽ xảy ra, nàng sẽ ngăn chặn bằng mọi giá.

Nàng không bao giờ muốn tổn thương cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro