Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quả đúng như vậy, Khuê Lợi đã tỏ tình.

Mặc dù đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra, Sáp Kỳ vẫn không ngờ tới sự thẳng thắn của Khuê Lợi. Khác với Châu Hiền, người đã giải thích trước khi tỏ tình thì Khuê Lợi đã lập tức thổ lộ tình cảm của chị ngay khi cô lại gần.

"Chị biết chị đã "đổ" ngay cái đêm chị đem em về nhà và nhìn thấy em đau khổ, tâm sự mọi thứ với chị".

Khuê Lợi nói một cách bình tĩnh.

"Chị biết em vẫn còn yêu Châu Hiền nhưng chị thề là chị đã không biết chính em họ chị là người đã tổn thương em sâu sắc như vậy. Chỉ gần đây khi Châu Hiền kể rõ về mối quan hệ với em, chị mới biết được".

Sáp Kỳ không nói gì, chỉ lẳng lặng chờ người kia tiếp tục.

"Chị thừa nhận là chị có nói dối với em ấy về mối quan hệ của chúng ta, chị đã nói rằng hai đứa mình là một cặp trong khi..."

Khuê Lợi thở dài.

"Chị thật sự rất xin lỗi em vì đã ích kỷ. Chị chỉ nghĩ rằng....có lẽ trong trái tim của em có chứa chị ở đó. Chị đã nghĩ chị có thể chữa lành cho nó nhưng có vẻ là không".

Cô gái trẻ cảm thấy áy náy.

"Chị đã làm rất nhiều thứ cho em rồi. Em sẽ không bao giờ quên ơn chị, chị đã luôn có mặt khi em chật vật nhất. Dù Châu Hiền là người đã gọi chị đến nhưng em thấy được những hành động của chị khi đó đều là thật lòng".

"Chị luôn thật lòng với em, Sáp Kỳ à".

"Em biết chứ".

Sáp Kỳ cười tươi, ôm lấy người phụ nữ trưởng thành.

"Em xin lỗi khi không thể đáp lại tình cảm của chị".

Cô biết mình đã làm tan nát trái tim của Khuê Lợi nhưng cảm tình là một thứ không thể khống chế.
Dù sao thì bản thân cô cũng không xứng với một người như Khuê Lợi, chị ấy cần một người tốt hơn cô.

"Mọi thứ đã kết thúc rồi, đúng không?"

Chị khẽ khàng cất tiếng, Sáp Kỳ lẳng lặng gật đầu.

Dù rất đau đớn nhưng Khuê Lợi biết rằng cô chỉ tìm được hạnh phúc ở em gái mình. Tuy thế, chị vẫn cảm thấy hạnh phúc khi Châu Hiền cuối cùng cũng tìm được một người để kề bên và chị biết chắc, cô em mình đã chọn đúng người.

"Nhưng chị vẫn là chị của em. Mọi chuyện sẽ không thay đổi nhiều lắm đâu, em hứa đó".

"Cảm ơn em".

Khuê Lợi bật cười trước khi tách ra khỏi cái ôm, ngắm nhìn khuôn mặt của người trước mắt và nhẹ nhàng xoa đầu Sáp Kỳ.

"Hãy hạnh phúc bên Châu Hiền, nhé?"

"Chắc chắn ạ".

Có thể chị không phải là sự lựa chọn của Sáp Kỳ nhưng Khuê Lợi lại cảm thấy rất hạnh phúc khi được là một phần trong cuộc sống của cô.


***

"Sáp Kỳ? Cậu còn thức không?"

"Hửm?"

Châu Hiền nhẹ mỉm cười khi quay qua đối mặt với bạn gái của mình, vùi mặt vào hõm cổ của cô.

"Tớ không ngủ được".

"Tớ cũng vậy".

Sáp Kỳ nhìn vào thân thể nhỏ bé của nàng, nhịp tim đập nhanh hơn khi thấy được những tình cảm chan chứa trong đôi mắt ấy.

"Nói chuyện với tớ đi".

"Được thôi, cậu muốn nói về chuyện gì nè?"

Sáp Kỳ khẽ cựa mình để đổi lại một tư thế thoải mái hơn trong lúc Châu Hiền nở nụ cười tươi tắn, hôn lên mũi cô.

"Chuyện cậu thích tớ á".

Sáp Kỳ nhíu mày.

"Tớ cũng không nhớ rõ".

"Sao cơ?"

Châu Hiền ngạc nhiên, dùng vẻ mặt không thể tin được nhìn cô.

"Làm sao mà cậu có thể quên được chứ! Tớ còn nhớ rõ chuyện tớ thích cậu đến từng chi tiết đó!"

Cô nàng bắt đầu lải nhải về quá trình nhìn thấy Sáp Kỳ đi lòng vòng sân trường như một cún con bị lạc và nàng đã lập tức thích cô. Nàng bắt đầu theo dõi Sáp Kỳ, luôn giấu bản thân sau cành cây, bụi cỏ chỉ để ngưỡng mộ cảnh tượng cô ngồi vẽ hoặc tự mình ngẩn người.

"Trời, cậu là một kẻ theo đuôi sao?"

Sáp Kỳ chọc ghẹo, nhận lại một cú đánh vào bụng bởi cô nàng đang bĩu môi.

"Ít ra thì tớ còn nhớ! Không như ai đó".

Cô bật cười, cúi đầu xuống và cho nàng một nụ hôn lên môi để làm vơi đi cơn nũng nịu của người trước mắt. Châu Hiền lập tức vui vẻ đáp lại nụ hôn của cô.

"May là nhìn cậu đáng yêu đó".

Sự giận dữ của nàng đã nhanh chóng được dập tắt chỉ bằng vài nụ hôn. Châu Hiền nhéo lấy đôi má bầu bĩnh của Sáp Kỳ, cố ngăn lại niềm mong muốn được cắn lên chúng.

"Thật sự mà nói thì tớ không nhớ rõ đã thích cậu lúc nào. Có quá nhiều lý do. Tớ thấy rất thoải mái khi được bên cậu, chắc là vì cậu luôn có mặt khi tớ bị tra tấn bởi người nhà? Cả cái cách cậu chăm sóc những vết thương cho tớ, cậu luôn có thể khiến tớ cảm thấy ổn hơn rất nhiều. Cậu đã cho tớ cảm giác yên bình, thứ mà tớ đã luôn tìm kiếm".

Châu Hiền mỉm cười và đặt câu hỏi.

"Cậu còn nhớ gói thuốc và bông băng để ở trên giường cái hôm cậu bỏ nhà đi không?"

"Còn chứ, sao thế?"

"Tớ là người đã mua và để ở đó chứ sao, cái đồ ngốc này. Tớ biết cậu sẽ không đời nào mua mấy thứ đó ngay khi Nghệ Lâm gọi cho tớ báo là cậu đã bỏ nhà đi".

Cô chớp mắt rồi sau đó bật cười.

"Hèn gì. Tớ cứ thắc mắc mãi làm sao mà chị Khuê Lợi biết chính xác cái hãng mà cậu hay dùng".

"Mà chuyện giữa cậu và chị ấy sao rồi? Hai người nói chuyện ổn thỏa chứ?"

Châu Hiền hỏi một cách cẩn thận khiến cho Sáp Kỳ thở dài.

"Tuy cảm thấy rất áy náy nhưng thẳng thắn từ chối chị ấy vẫn là cách tốt nhất".

"Chị ấy sẽ vượt qua được thôi, chị của tớ rất mạnh mẽ đó".

Châu Hiền nói và nắm lấy bàn tay cô, dịu dàng xoa lên mu bàn tay.

"Đừng cảm thấy tội lỗi. Đây không phải lỗi của cậu, cậu đâu thể điều khiển cảm xúc của mình được. Tớ chắc rằng chị ấy sẽ quên đi thôi".

Dứt lời, nàng kéo lại khuôn mặt của cô để cho hai đôi môi được chạm lấy nhau.

"Sáp Kỳ à, đừng rời khỏi cuộc đời của tớ nữa nhé? Tớ không thể chịu được khi không có cậu ở bên".

Châu Hiền nhíu mày, phụng phịu.

"Và cũng đừng vội tin lời của những người khác nữa. Nếu cậu có điều gì thắc mắc, cứ hỏi tớ, tớ sẽ luôn luôn thành thật với cậu".

Sáp Kỳ nhắm mắt và để cho Châu Hiền hôn khắp khuôn mặt mình.

"Xin lỗi cậu, Châu Hiền. Tớ đúng là ngu ngốc, tớ hứa rằng sẽ luôn tin mỗi cậu và tớ cũng sẽ luôn thành thật với cậu".

Cô đưa ngón út của mình ra.

"Hãy hứa với nhau đi!"

"Hứa như thế nào?"

"Hai chúng ta sẽ luôn nghe câu chuyện của người kia trước khi vội vã nhảy vào kết luận và sẽ không giấu diếm những cảm xúc tiêu cực dành cho nhau".

Châu Hiền mỉm cười, ngón tay út của nàng móc vào Sáp Kỳ.

"Tớ hứa".


Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro