Phẩu thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khu rừng, Mặc Vũ vội vã chạy về hội ngộ cùng Lâm Tuệ Hân "Thiếu phu nhân ..."

Lâm Tuệ Hân nhìn thấy chỉ có một mình Mặc Vũ quay lại, bất an thêm bất an "Lục Nghi Lam đâu ?"

Mặc Vũ liền kể lại sự việc ... sau đó bất lực tiếp lời "Ta đã tìm khắp nơi gần đó nhưng vẫn không tìm được chủ tử"

Lâm Tuệ Hân thoáng chấn động, nhìn Mặc Vũ "Có biết là ai không ?"

Mặc Vũ gật đầu "Là người của Từ thế tử"

Lâm Tuệ Hân đoán được lý do Từ Đạt làm như vậy, chỉ có thể là do liên quan đến Cao Minh Khuê "Chúng ta trở về Lục gia, nhờ Lục trụ quốc tìm kím nàng, đồng thời báo tin về Lâm gia"

Mặc Vũ đã hiểu "Vâng thiếu phu nhân"

Mặt khác, Bạch Vũ Hạ sau khi âm thầm tiễn biệt Lâm Tuệ Hân, thì nàng cũng lập tức hồi cung. Nàng phải tra rõ nguồn gốc của vòng thạch này.

Tại thư phòng, Bạch Vũ Đình nhìn Bạch Vũ Hạ "Ngươi rất ít khi về đây, đã có chuyện gì sao ?"

Bạch Vũ Hạ gật đầu, rồi đưa ra chiếc vòng bằng thạch trắng "Phụ hoàng có nhận ra chiếc vòng này ?"

Bạch Vũ Đình vừa đưa mắt nhìn đến, lập tức giận mình nói "Vì sao ngươi có nó ?"

Bạch Vũ Hạ bắt đầu hỏi chuyện "Nói vậy ... phụ hoàng biết nó đến từ đâu ?"

Bạch Vũ Đình vẫn đang nhìn chiếc vòng, đôi mắt có tia tức giận ... một lúc sau mới xoay người, từ trong tay áo lấy ra một chiếc vòng y hệt.

Bạch Vũ Đình đưa ra cho Bạch Vũ Hạ cùng thấy.

Bạch Vũ Hạ lúc này đã biết suy luận của nàng là đúng, liền nói "Chúng thật sự là một cặp"

Bạch Vũ Đình gật đầu "Cặp vòng này là năm xưa Bạch Vũ Hàm đã tặng cho mẫu hậu ta. Tuy nhiên, mẫu hậu không hề biết đây là vòng đôi"

"....."

Bạch Vũ Đình cất chiếc vòng, tiếp lời "Năm đó ta nhìn thấy trên tay mẫu hậu đeo một chiếc vòng lạ, nên ít nhiều cũng có để ý. Đáng nói hơn là vào một lần thượng triều, ta cũng nhìn thấy Bạch Vũ Hàm đeo trên tay chiếc vòng giống như vậy ... Sau đó, ta đã truy đến cùng việc này, thì chỉ nghe một thái giám từng theo hầu hạ cho mẫu hậu nói là chiếc vòng đó thật sự do Bạch Vũ Hàm tặng, nhưng Bạch Vũ Hàm chỉ nói với mẫu hậu đây là chiếc vòng duy nhất"

Bạch Vũ Hạ lúc này đã hiểu, đứng im lặng nhìn chiếc vòng.

Bạch Vũ Đình lại hỏi "Ngươi vẫn chưa nói ta biết chiếc vòng này từ đâu ngươi có được ?"

Bạch Vũ Hạ ngẩng đầu, nhìn Bạch Vũ Đình "Nội gián của ta trong Hắc bang đã trộm từ tên thủ lĩnh"

Bạch Vũ Đình kinh ngạc "Nghĩa là kẻ cầm đầu Hắc bang thật sự là Bạch Vũ Hàm ?"

Bạch Vũ Hạ gật đầu, bây giờ chỉ có thể tin như vậy "Ta sẽ tiếp tục gài thêm người vào Hắc bang để ám sát Bạch Vũ Hàm ... đem tin tốt về cho phụ hoàng"

Bạch Vũ Đình bật cười hài lòng "Ngươi đúng là chưa từng làm ta thất vọng ... được rồi, ta chờ tin tốt của ngươi"

Lúc này, Bạch Vũ Hạ mới chần chừ hỏi thêm một vấn đề "Phụ hoàng không định sẽ đi tìm thái hậu sao ..?"

Bạch Vũ Đình nghe đến đây, tâm trạng lại trầm xuống, không khỏi buồn bả đáp "Mẫu hậu sẽ không để ta tìm được nàng"

Từ trước đến nay, Bạch Vũ Đình vẫn luôn tự trách chính mình bởi vì hắn là vua một nước, vậy mà ngay cả việc tìm thấy mẫu thân của mình mà hắn cũng làm không được. Song, hắn lại càng hận Bạch Vũ Hàm hơn, vì Bạch Vũ Hàm nên Cao Ngọc Tuyền mới rời bỏ hắn.

Tại phủ thái tử, một thuộc hạ của Từ Đạt đã tìm đến Bạch Vũ Bình hồi báo mọi chuyện ...

Nghe xong, Bạch Vũ Bình chỉ đáp "Ta biết rồi, ta sẽ cho người âm thầm tìm Lục Nghi Lam", nếu không hổ phù sẽ lại bị thất lạc.

Nam nhân ôm quyền "Vậy hạ nhân cáo từ"

"Ừm"

Bạch Vũ Bình nhìn nam nhân đi khỏi, sau đó quay người muốn đi tìm Lâm Tuyết Mạn để đưa nàng đi chơi, nhưng khi Bạch Vũ Bình vừa xoay lưng lại, nàng liền giật mình nhìn nữ nhân đang đứng trước mặt mình.

Bạch Vũ Bình nhất thời không biết phải nói gì "Tuyết Mạn ..."

Lâm Tuyết Mạn thất vọng nhìn Bạch Vũ Bình, nàng không ngờ người mà nàng yêu thương lại có ác tâm như vậy ... đều là người trong nhà, nhưng Bạch Vũ Bình không hề nương tay.

"Tuyết Mạn ..."

Bạch Vũ Bình nhìn thấy Lâm Tuyết Mạn bỏ đi, nàng liền chạy theo, không ngừng gọi tên Lâm Tuyết Mạn.

Bạch Vũ Bình đuổi theo đến phòng ngủ của các nàng, nhìn thấy Lâm Tuyết Mạn đang thu dọn trang phục, nàng liền hốt hoảng chạy đến đứng bên cạnh Lâm Tuyết Mạn, giữ tay lại "Nàng làm gì vậy ? Nàng muốn đi đâu ?"

Lâm Tuyết Mạn hất tay Bạch Vũ Bình ra, tiếp tục dọn đồ "Ta đến Lục gia, ta phải đích thân tạ tội với Tuệ Hân"

Nghe đến đây, Bạch Vũ Bình có chút nóng giận "Nàng là thái thử phi, nàng không việc gì phải cúi đầu xin lỗi người khác ... nàng muốn làm ta mất mặt sao ?"

Lâm Tuyết Mạn dừng lại, nhìn Bạch Vũ Bình, lớn tiếng "Phải, ngươi không xứng đáng làm thái tử, cần gì mặt mũi ?"

"Nàng ...", Bạch Vũ Bình giơ tay định tát Lâm Tuyết Mạn, nhưng đã kịp thời dừng lại.

Lâm Tuyết Mạn đôi mắt ẩn đỏ nhìn Bạch Vũ Bình "Ngươi thay đổi rồi", nói xong liền ôm đồ bỏ đi.

Bạch Vũ Bình tiếp tục đuổi theo ra bên ngoài, liền ra lệnh cho thuộc hạ của nàng "Giữ thái tử phi lại"

Minh Ngọc cũng vội vã đi theo Lâm Tuyết Mạn "Tiểu thư, người muốn đi đâu ?"

Lâm Tuyết Mạn mặc kệ phía trước có bao nhiêu người cản đường, nàng vẫn kiên quyết đi ra ngoài phủ, vừa đi vừa đi nói với Minh Ngọc "Chúng ta đi phương Bắc tìm Tuệ Hân"

Minh Ngọc tuy không biết vì sao Lâm Tuyết Mạn muốn đi tìm Lâm Tuệ Hân, nhưng nếu là ý của chủ tử nàng, thì nàng sẽ nghe theo "Ân"

Sau khi đáp lại Lâm Tuyết Mạn, Minh Ngọc liền lấy ra ám khí mà ném về phía những tên đang cản trở Lâm Tuyết Mạn, rồi kéo Lâm Tuyết Mạn chạy đi.

Bạch Vũ Bình tức giận cực độ, quát lớn "Mau đuổi theo"

"Dạ"

Lâm Tuyết Mạn cùng Minh Ngọc sau khi ra khỏi phủ thái tử, họ liền nhắm hướng Bắc mà chạy. Tuy nhiên, họ càng chạy tới đâu thì Bạch Vũ Bình càng đuổi theo đến đó ... không ai buông tha ai.

Trong lúc chạy, Lâm Tuyết Mạn vô tình va vào một nữ nhân áo trắng, buộc nàng phải dừng lại "Xin lỗi, ta đang gấp ...", nói xong liền muốn đi tiếp.

Nữ nhân ngay lúc này, liền giữ tay Lâm Tuyết Mạn lại, rồi ra lệnh cho thuộc hạ của nàng "Chặn đường bọn chúng"

"Dạ", nói xong liền xông lên gây chiến với người của Bạch Vũ Bình.

Lâm Tuyết Mạn ngạc nhiên nhìn nữ nhân xa lạ đang giúp đỡ nàng "Ngươi là ai ?"

Nữ nhân chỉ đáp "Đi đến nơi an toàn rồi nói", sau đó, cùng Lâm Tuyết Mạn và Minh Ngọc rời đi.

Nửa canh giờ sau, đoàn người dừng lại ở một ngôi miếu, lúc này Lâm Tuyết Mạn lại lên tiếng "Đa tạ giúp đỡ"

Nữ nhân gật đầu "Tiện tay thôi"

Lâm Tuyết Mạn tiếp tục hỏi "Không biết danh tính vị cô nương là gì ? Ta sẽ báo đáp"

Nữ nhân mỉm cười "Hoạn nạn gặp nhau, giúp nhau là chuyện nên làm, không cần báo đáp"

Lâm Tuyết Mạn nghe vậy, cũng không ép nữ nhân này nữa, đành cùng họ từ biệt "Vậy ta xin cáo từ ... có duyên sẽ gặp lại"

Nữ nhân gật đầu "Bảo trọng"

"Đa tạ"

Sau khi Lâm Tuyết Mạn và Minh Ngọc rời đi, ở phía sau bức tượng, một nữ nhân khác lại bước ra.

Nữ nhân này đi đến ôm eo nữ nhân kia "Lại giúp người sao ? Lại vẫn là nữ nhân ..."

Nữ nhân áo trắng phì cười "Ngươi lại ghen sao ?"

Nữ nhân bĩu môi "Không thèm"

Nữ nhân áo trắng đưa tay vuốt ve gượng mặt của người yêu "Đi thôi, chúng ta còn nhiều việc cần phải làm"

Nữ nhân gật đầu, rồi nắm tay nữ nhân áo trắng tiếp tục lên đường.

--------

Tại bệnh viện Hiểu Tâm, Trịnh Huy sau khi nhìn thấy tình trạng của Mai Tuệ Hân đã tốt hơn, hắn lúc này mởi thở phào nhẹ nhõm.

Trịnh Huy nhìn Mai Tuệ Hân "Chị à, đi ăn trưa với em nha ?"

Mai Tuệ Hân cũng có chút đói, nên gật đầu "Ừm"

Trịnh Huy lập tức vui mừng "Vậy chúng ta đi thôi, em nghe nói hôm nay ở căn tin có món thịt kho rất ngon"

Mai Tuệ Hân nghe vậy cũng chỉ mỉm cười, song lại nhớ đến Lục Nghi Lam rất thích ăn thịt ... trong lòng thở dài **Lục Nghi Lam, tốt nhất là đêm nay em nên lành lạnh xuất hiện trước mặt chị**

Ngồi dưới nhà ăn, Mai Tuệ Hân vừa ăn được vài muỗng thì Ngọc Huyền gọi đến ...

Mai Tuệ Hân nghe máy vì nghĩ có ca cấp cứu khẩn "Em nghe"

Ngọc Huyền liền đáp "Chúng ta có bệnh nhân cần phẩu thuật gấp, cô ấy mất rất nhiều máu"

Mai Tuệ Hân nghe vậy, liền đứng lên đi đến khoa cấp cứu "Chuẩn bị phòng, em đang đến"

Tới đây, Ngọc Huyền chợt im lặng ... một lúc sau mới ấp úng nói "Tuệ Hân ... bệnh nhân là bác sĩ Ân ..."

Nghe thấy tên của Lục Nghi Lam, Mai Tuệ Hân liền bước chân chậm lại, trong đầu cũng không suy nghĩ thêm được gì "Đình Ân bị sao vậy chị ?"

Ngọc Huyền đáp "Chị không biết tại sao nhưng cô ấy bị trúng tên ... một mũi xuyên ngực và một mũi đâm vào lưng ... cũng may là nằm dưới tim"

Mai Tuệ Hân buông điện thoại, lúc này nàng chỉ muốn khóc, nhưng hiện tại nàng không cho phép nàng mất thời gian ở đây ... Nghĩ vậy, Mai Tuệ Hân nhanh chóng chạy đến phòng phẩu thuật.

Trịnh Huy vẫn đang ngồi ở bàn ăn mà nhìn theo Mai Tuệ Hân, hắn chưa từng nhìn thấy Mai Tuệ Hân chật vật như vậy.

Lo sợ có chuyện chẳng lành, Trịnh Huy liền đi theo Mai Tuệ Hân.

Ở khoa cấp cứu, Minh Hàn vừa thực hiện xong một ca mổ, vừa đi ra ngoài đã nhìn thấy Mai Tuệ Hân vội vàng chạy tới.

Mai Tuệ Hân tìm đến Ngọc Huyền, tâm trạng có phần không được ổn định "Phòng nào vậy chị ?"

Ngọc Huyền nhìn Mai Tuệ Hân, lo lắng "Em thật sự ổn chứ ?", nàng sợ Mai Tuệ Hân sẽ khó tập trung để làm phẩu thuật.

Mai Tuệ Hân gật đầu "Đình Ân đang ở đâu ?"

Ngọc Huyền có chút khó xử nhìn sang Minh Hàn, như để cầu cứu.

Còn Minh Hàn cũng vừa nghe qua tình trạng của Mai Đình Ân, hắn liền đi đến đặt tay lên vai của Mai Tuệ Hân "Cô nghỉ ngơi đi, để tôi nhận ca này"

Mai Tuệ Hân không đồng ý "Tôi có thể làm được"

Minh Hàn lắc đầu "Là một bác sĩ không thể run tay khi phẩu thuật ... hôm nay để tôi giúp cô", nói xong liền đi về phía phòng mổ.

Ở sau cánh cửa khoa cấp cứu, Trịnh Huy im lặng đứng nhìn Mai Tuệ Hân, rất muốn biết giữa nàng và Mai Đình Ân là quan hệ gì.

Bên cạnh, Niệm Phát bất ngờ xuất hiện "Bác sĩ Ân này cũng thật kì bí ... lần trước thì mặc cổ trang đến đây ... bây giờ lại bị trúng tên ... Mà bác sĩ Hân cũng chưa bao giờ hoảng loạn như vậy ... Cậu nói xem thế giới này có ổn không ?"

Trịnh Huy nghe vậy, liền nhìn Niệm Phát "Bác sĩ Ân bị trúng tên ?"

Niệm Phát gật đầu "Đáng nói nhất chính là thời đại này tìm đâu ra mũi tên như vậy"

Ở phòng chờ, Mai Tuệ Hân đi qua đi lại, trong lòng lại nóng như lửa đốt ... Nàng hối hận vì đã để cho Mai Đình Ân trở về cái thế giới nguy hiểm đó.

Lúc này, Trịnh Huy cũng từ bên ngoài đi vào, an ủi Mai Tuệ Hân "Đừng lo, em tin bác sĩ Hàn sẽ cứu được bác sĩ Ân"

Mai Tuệ Hân im lặng không nói gì, nàng không phải không tin năng lực của Minh Hàn, nàng chính là không tin tưởng ở Mai Đình Ân.

Vì khi còn ở Tây Nguỵ, nàng đã nhiều lần nhìn thấy sự tuyệt vọng lẫn mệt mỏi trong mắt Mai Đình Ân ... nàng sợ là Mai Đình Ân không muốn sống nữa ...

Đối với một người bác sĩ mà nói, kỉ năng giỏi là một chuyện ... mà ý chí của bệnh nhân mới là yếu tố quan trọng nhất.

Hai tiếng sau, Ngọc Huyền đem ra một túi zip, bên trong là hai đầu mũi tên và một ít máu của Mai Đình Ân "Là mũi tên được lấy ra từ người của bác sĩ Ân ... chị nghĩ nên đưa cho em giải quyết"

Giây phút Mai Tuệ Hân nhìn thấy hai mũi tên, lòng nàng vô cùng đau nhói, tay chân càng thêm bủn rủn ... nàng như cảm nhận được nỗi đau khi đó của Mai Đình Ân.

Trịnh Huy nhìn thấy Mai Tuệ Hân đứng thất thần nhìn túi zip, liền thay nàng hỏi thăm "Bác sĩ Ân thế nào rồi ?"

Ngọc Huyền nhìn Trịnh Huy "Máu đã được cung cấp kịp thời, vết thương cũng đã được may lại, hiện tại không còn gì đáng lo"

Trịnh Huy gật đầu, sau đó nhìn sang Mai Tuệ Hân, nắm cánh tay của nàng "Bác sĩ Ân ổn rồi, em đưa chị về nghỉ ngơi nhé ?"

Nghe tới đây, Mai Tuệ Hân lắc đầu, gạt tay Trịnh Huy ra "Chị đến xem Đình Ân", nói xong liền cầm túi zip rời đi.

Ngọc Huyền thấy vậy, liền cùng Mai Tuệ Hân đi đến phòng bệnh của Mai Đình Ân để đưa bệnh án của Mai Đình Ân cho Mai Tuệ Hân theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro