Phần 2: Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chuyện này...thật sự..."

Tôi cảm nhận được Châu Hiền khẽ bấu vào tay mình, khiến tôi quay qua nhìn về phía cô nàng trong lúc ông Lý đang xoa trán.

Đây là cuộc họp tồi tệ nhất mà tôi từng phải trải qua.

Bầu không khí căng thẳng như dây đàn và sự im lặng trong căn phòng khiến cho tôi ngột ngạt. Chúng tôi đã nói với ông ta tất cả và bây giờ cả hai đang hồi hộp chờ đợi sự phán quyết. Tôi có thể thấy được kết quả sẽ không mấy khả quan bởi vì Lý Tú Mãn trông có vẻ như sắp đột quỵ tới nơi sau khi nghe tin.

Thời gian như dài vô tận cho tới khi ông ta cất lời.

"Đứa bé được mấy tháng rồi?"

"Đã 3 tháng".

Ông ấy thở dài một cách nặng nhọc, đưa mắt nhìn vào lịch trình trên bàn trước khi quay lại Châu Hiền.

"Phải chi cô đã nói cho tôi biết sớm hơn, chúng ta đã có thể nghĩ ra một biện pháp để giải quyết, đây không phải là điều mà tôi có thể chấp nhận".

Tôi nhìn thấy sự bối rối xuất hiện trên vẻ mặt cô nàng khi nghe thấy những lời của ông ta. Cô ấy nghiêng đầu trong lúc cố bắt kịp câu nói của ổng.

"Mọi chuyện cũng đã lỡ, chúng tôi nên làm gì tiếp theo?"

"Chắc chắn phải giữ bí mật chuyện này, nếu để giới truyền thông biết được thì mọi chuyện sẽ tan tành, cả cái dự án nhóm nhỏ cũng sẽ chịu chung số phận. Tốt nhất cô nên bỏ cái thai này hoặc âm thầm sinh nó ra rồi đưa nó vào trại mồ côi".

Khoan đã.

Hả?

"Sao cơ?"

"Đó là 2 phương án phù hợp nhất. Cả hai cô còn quá trẻ và đầy triển vọng trong ngành. Chẳng lẽ hai cô định sẽ bỏ tất cả chỉ vì đứa bé này sao? Hai người sau này muốn có bao nhiêu đứa con cũng được nhưng không phải bây giờ, chúng ta đã gần đến thành công lắm rồi!"

Châu Hiền khẽ lắc đầu trước khi ông ta lại nói tiếp.

"Chẳng còn cách nào hiệu quả hơn đâu, nếu cô đẻ nó ra, giới báo chí sẽ viết những lời kinh tởm nhất về cô đó, chưa kể đến việc Sáp Kỳ là một người liên giới tính, mọi chuyện sẽ chỉ tồi tệ thêm!"

"Ông phải giúp chúng tôi, tôi đã kiếm rất nhiều tiền cho ông, đây đáng ra phải là chuyện nhỏ đối với ông chứ!"

Lý Tú Mãn bất chợt đứng dậy, đập mạnh vào bàn. Chúng tôi không ngờ ông ấy sẽ phản ứng như thế.

"Cô chẳng kiếm được gì cho tôi ngoài những rắc rối mà cô đem lại! Bây giờ lại cả gan tới đây báo cho tôi biết là cô để cho một đứa thực tập sinh khiến mình mang bầu? Cô đã phá hỏng tất cả mọi thứ. Dự án này lẽ ra sẽ đem đến cho tôi rất nhiều tiền nhưng hai người các cô và đứa bé ngu ngốc đó đã phá hết tất cả. Bùi Châu Hiền, cô nghĩ mình là ai chứ? Cô cũng chỉ nổi tiếng do gương mặt và cơ thể của cô mà thôi, giờ thì hình tượng của cô cũng sẽ tan tành bởi vì cô không khép nổi cái chân mình lại!"

Từng lời ông ta nói như muốn đốt cháy đôi tai tôi. Đ*o ai có quyền nói như thế về vợ và con của tôi hết. Tôi liền đứng dậy và cho ông ta một cú ngay mũi. Cơ thể ông ta ngã xuống tạo nên tiếng ồn, kính ông ta bị gãy và khuôn mặt ông ấy méo mó xen lẫn tức giận cùng bất ngờ.

Tên khốn nạn này đã kêu chúng tôi giết con của mình.

Tên khốn nạn này đã kêu chúng tôi bỏ con vào viện mồ côi.

Tên khốn nạn này đã nói những lời khó nghe về vợ tôi.

Và tên khốn nạn này vừa bị đấm vào mặt.

Khá là chắc kèo, tôi sẽ bị đuổi việc.

"Sáp Kỳ à".

Tôi nhìn về phía Châu Hiền trong lúc cô ấy hoảng hồn trước cảnh tượng Lý Tú Mãn chật vật trên sàn cùng cái miệng đang chảy máu. Tôi biết đây đúng là một hành động ngu ngốc nhưng tôi đã không thể ngăn cản bản thân khi sự tức giận kéo đến.

"Ông nói năng cho cẩn thận về vợ và con tôi đó! Dẹp mẹ cái dự án của ông đi, đ*t mẹ ông!"

Dứt lời, tôi lấy cái khoác của cả hai rồi sau đó mặc áo vào cho Châu Hiền. Trái tim tôi đập gia tốc nhưng đôi tay tôi vẫn bình thản khi nắm lấy tay cô nàng. Cổ ôm chặt lấy tôi khi chúng tôi bước ra khỏi văn phòng, nơi Lý Tú Mãn vẫn chưa thể hoàn hồn sau cú đánh đó. Chúng tôi đi ra đến bãi giữ xe, tôi mở cửa cho cô nàng thì nghe thấy cô ấy cất giọng.

"Sáp Kỳ, tớ.."

"Ông ta xứng đáng ăn đấm".

Cô nàng khẽ lắc đầu, trước khi nói tiếp.

"Cậu có biết là tớ yêu cậu rất nhiều không?"

Tôi nhìn thấy một nụ cười dần xuất hiện trên khuôn mặt Châu Hiền trước khi cô nàng choàng tay qua, cho tôi một nụ hôn. Điều này khiến tôi rất ngạc nhiên, không phải cô ấy nên tức giận với tôi hay sao? Bởi vì tôi khá chắc tôi mới vừa phạm tội ngay lúc nãy và phá hỏng toàn bộ kế hoạch của chúng tôi.

"Cậu không giận hả?"

"Giận? Thằng cha đó vừa kêu tớ bỏ con chúng ta đó, cậu đánh ông ta tớ còn mừng nữa là".

Tôi nhún vai, nhìn cô nàng.

"Tớ đã phá hỏng kế hoạch rồi đúng không?"

"Không hề, cậu đã giúp cho kế hoạch được phát triển nhanh hơn".

"Nhanh hơn?"

Châu Hiền gật đầu sau đó kéo tôi lại gần.

"Ông ta đã luôn là người có quyền lực lên tụi mình, nhưng hiện tại thì không, chúng ta bây giờ là nghệ sĩ tự do, tớ biết có công ty của một người sẽ rất phù hợp với cả hai".

"Người này là...?"

"Cậu còn nhớ Thừa Hoan không?"

"Thừa Hoan, bạn cậu?"

Cô ấy lại gật đầu trước khi lấy ra điện thoại.

"Chúng ta lẽ ra đã ra mắt dưới trướng SM. Và mặc dù một công ty lớn như SM có thể giúp chúng ta có nhiều sự chú ý hơn nhưng sau khi hợp đồng kết thúc, chúng ta sẽ chuyển qua công ty nhỏ của Thừa Hoan, tớ vẫn còn các mối liên hệ ở SM, chúng ta có thể nhờ cậy họ. Công ty Thừa Hoan nằm ở Busan, cũng rất tốt đó, tớ đã tới một lần rồi".

Hửm?

"Cậu đã lên kế hoạch cho chuyện này từ hồi cấp 3 rồi?"

Châu Hiền lắc đầu trong lúc lấy điện thoại gọi cho ai đó.

"Chuyện làm idol thì đúng, nhưng kế hoạch chỉ có tớ thôi, việc cậu cũng trở thành idol khiến cho kế hoạch đơn giản hơn nhiều, chúng ta cũng có thể chuyển qua công ty mới dễ dàng hơn".

"Vậy kế hoạch với Thừa Hoan cậu đã nghĩ ra lúc nào?"

"Tớ với Thừa Hoan đã thi tuyển cùng nhau và cậu ấy đã nhắc tới công ty của ba cậu ấy. Thừa Hoan không thích việc làm idol lắm nên đã lui về phía hậu trường. Tớ cũng đã tính sẽ đầu quân về công ty cậu ấy sau khi kiếm được các mối liên hệ ở SM. Hồi nãy cậu đã giúp chúng ta hủy hợp đồng luôn rồi nên chúng ta không cần phải lo về các vấn đề pháp lý nữa. Giờ thì hai chúng ta sẽ chuyển về Busan, nói với báo chí về những lời tệ bạc mà gã ta đã nói với tụi mình, bắt chúng ta bỏ con rồi tiện thể thông báo chuyện kết hôn luôn. Sau khi sinh con, nếu mọi chuyện và phản ứng của mọi người ổn thỏa thì chúng ta có thể tiếp tục ra mắt".

"Cậu thật sự đã tính hết mọi chuyện nhỉ?"

Châu Hiền gật đầu rồi lại gần hôn tôi.

"Tớ nói với cậu rồi, tớ sẽ không để ai chia cắt chúng ta nữa đâu. Ngày đó, tớ đã không chuẩn bị, giờ thì tớ có kế hoạch cho từng bước của tương lai chúng ta".

Tôi chỉ có thể đứng đó nhìn vào nụ cười của cô nàng, đợi cô ấy bắt máy và nói chuyện điện thoại với ai đó. Sau đó, tôi mở cửa xe, giúp cổ ngồi vào và đi về phía tài xế rồi lái đi. Làm thế quái nào mà Châu Hiền có thể chuẩn bị tất cả mọi thứ như thế này? Thật sự rất ấn tượng. Cô ấy chợt đặt tay lên tôi và mỉm cười.

"Cậu đã sẵn sàng chuyển tới Busan chưa?"

                                Hết phần 2



Ps: vậy là hết phần 2 rồi nha mọi người, khi nào tác giả hoàn thành xong phần 3 thì mình sẽ dịch tiếp nhé. Hiện tại thì tác giả chỉ mới viết được chương 1 phần 3 thôi 😅 (mình có thói quen tác phẩm hoàn thành thì mới dịch 🤧) trong thời gian chờ đợi thì hy vọng mọi người ủng hộ các truyện khác mình sẽ dịch nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều 🤩
                                                        20/03/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro