Phần 2: Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khoảnh khắc đó, thời gian như dừng lại.

Cô gái luôn ngự trị trong trái tim và khối óc của tôi suốt bao năm qua hiện giờ đang đứng trước mặt tôi. Người con gái khiến tôi trao hết những gì tôi có, người mà không ngày nào tôi không nghĩ đến.

Trông cô ấy khá khác biệt với lớp make-up. Tóc của cô nàng cũng không còn một màu đen tuyền mà thay vào đó là một màu hồng sáng, gần giống như màu thịt cá hồi và nó càng làm nổi bật lên vẻ đẹp của cổ. Cô nàng đã gầy hơn lúc trước, xương quai xanh hiện rõ trong chiếc áo len.

Bùi Châu Hiền đã thay đổi rất nhiều trong những năm vừa qua nhưng nụ cười của cổ vẫn y như ngày ấy.

"Tớ....đã quá lâu rồi nhỉ".

Châu Hiền gật đầu, đưa mắt quan sát tôi hệt như điều tôi vừa làm. Kể từ trung học, tôi cũng đã thay đổi rất nhiều, khuôn mặt của tôi trở nên già dặn và khắc khổ hơn. Tôi có rất nhiều câu hỏi cần được trả lời, cũng như có nhiều điều mà tôi muốn kể và giải thích cho cô ấy.

"Đã lâu lắm rồi".

Tôi chỉ biết gật đầu rồi nhìn chằm chằm. Cô nàng trông thật xinh đẹp một cách rạng rỡ. Cổ quả nhiên rất thích hợp để làm idol với sự thông minh, xinh đẹp sẵn có.

"Dạo này cậu sao rồi?"

Mắt tôi nhìn vào môi cô nàng khi cổ cất lời, trông chúng vẫn hoàn hảo hệt như trong ký ức của tôi. Tôi chắc rằng độ mềm mại của chúng cũng như thế.

"Tớ cũng tạm ổn thôi".

Cổ lại gật đầu rồi sau đó hướng mắt về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài đường. Cô nàng khẽ ho vài tiếng trước khi nhìn tôi, nở một nụ cười.

"Chúng ta có thể khởi hành được không? Tớ còn có một buổi chụp hình".

"À ừ..đương nhiên! Xin lỗi cậu".

Tôi quay lại nhanh chóng, suýt thì tự tát vào mặt mình, trước khi lái xe ra khỏi con hẻm. Tôi bật nhạc lên để cố làm dịu bầu không khí ngượng ngùng trong xe. Tôi nên nói gì đây? Tôi có nên nổi giận với cô ấy? Hay là hỏi cổ liệu chúng tôi có còn là người yêu của nhau? Tại sao lại quá khó khăn để có thể nói chuyện với cô ấy thế này? Cô ấy cũng đâu có khác gì mấy, cổ vẫn là Bùi Châu Hiền mà thôi.

Dù gì thì tôi phải làm tốt công việc của mình trước đã. Mắt tôi vẫn cứ dán lên đường đi trong lúc chiếc xe lăn bánh giữa Seoul.

"Đã tới rồi".

Tôi đỗ xe vào bãi rồi nhìn cô ấy thu gom đồ đạc của mình. Trước khi bước ra, cô nàng bỗng nhiên xích người qua và để lên tay lái của tôi một tờ giấy nhỏ. Tôi nhặt tờ giấy lên một cách cẩn thận, trái tim tôi đập nhanh hơn trong lúc mở tờ giấy ra để xem những gì được viết trên đó.

"Đợi tớ".

Tôi liền gọi một cuộc điện thoại, bịa ra một lý do cho việc mình sẽ về trễ hơn dự kiến. May mắn làm sao, tôi đã được chỉ định để đưa và đón "cô Irene" sau buổi chụp hình. Thường thì tôi sẽ chạy khắp Seoul, chở các ngôi sao từ nơi này đến nơi khác. Có một số rất tốt tính, một số rất ồn ào và một số thì khá tào lao. Giống như tài xế lái xe buýt vậy đó, bạn sẽ có vài khách hàng bạn yêu thích và một vài người mà bạn chỉ muốn đuổi người đó xuống xe thôi.

Và đương nhiên....khách hàng yêu thích của tôi là Châu Hiền.

Tôi ngồi trong chiếc xe suốt cả buổi, lâu lâu tôi cũng xuống xe để thư giãn gân cốt. Mặt trời bắt đầu lặn để nhường chỗ cho mặt trăng, không lâu sau, tôi nghe thấy tiếng cửa được mở và vài giọng nói từ xa. Tôi không nghe thấy giọng của Châu Hiền nhưng khi nhìn vào kính chiếu hậu, tôi thấy cô nàng đang đứng giữa một đám người đang trò chuyện với nhau. Đám người này có lẽ là các nhân viên làm việc cho buổi chụp hình. Cô ấy nổi bật giữa đám người với thân hình nhỏ con, trong tay thì ôm một đống đồ vật. Trông vẫn xinh đẹp như mọi khi.

Không thể tin là tôi đã được ngủ với cô ấy.

Tôi cứ quan sát cô nàng qua tấm gương chiếu hậu và giật mình khi nhìn thấy cổ cũng đang nhìn lại tôi thông qua tấm gương, cô nàng cười rộ lên trước khi quay đi nói chuyện với người bên cạnh. Tôi không thể nghe được họ đang nói về chuyện gì nhưng tôi không quan tâm. Cái mà tôi cần bây giờ là vài phút được riêng tư với Châu Hiền. Tôi muốn được nói chuyện với cô ấy, được ôm và hôn cô nàng như ngày xưa, như lúc mà chúng tôi chưa bị tách rời.

Cô nàng cuối cùng cũng đi về phía chiếc xe, tôi vội vàng bước ra rồi mở cửa cho cổ. Cô ấy có thể dễ dàng mở được cánh cửa nhưng một người xinh đẹp như thế này không nên đụng tay làm chuyện gì hết.

"Cảm ơn cậu".

Tôi nở một nụ cười và khi cô ấy đã ngồi vào chỗ, tôi liền giúp cổ thắt dây an toàn. Cổ cứ nhìn chằm chằm tôi trong suốt quá trình, sau khi thắt dây, tôi liền đưa mắt lên nhìn lại cô ấy. Chúng tôi cứ thế trong vài phút cho đến khi có nhân viên hối chúng tôi đi nhanh. Tôi hoảng hốt rồi chạy nhanh về phía ghế tài xế, như thể tôi mới vừa làm gì đó phi pháp vậy, tôi vội vàng khởi động chiếc xe đi đến hướng đường cao tốc.

"Ừm...buổi chụp hình của cậu như thế nào?"

"Mọi thứ đều ổn, như mọi ngày".

Tôi gật đầu, vẫn hướng mắt về phía trước.

"Cậu ăn gì chưa?"

"Vẫn chưa".

Tôi vội bẻ cua sang bên phải khiến cô nàng giật mình.

"Cậu làm gì vậy?"

"Cậu phải ăn chứ".

Cô nàng im lặng trong vài giây trước khi bật cười ra tiếng, đưa tay vỗ lấy vai tôi. Điều đó khiến tôi cũng nở một nụ cười, trái tim tôi như muốn chảy ra chỉ vì hành động đơn giản đó của cô ấy.

"Tớ đã rất nhớ cậu đó, Sáp Kỳ".

Chỉ với câu nói này, trái tim tôi như muốn chạy lên cuống họng. Cô ấy đã nhớ tôi, vậy là cô ấy có nghĩ tới tôi. Có thể nào cô nàng vẫn còn thích tôi không? Có thể sau ngần ấy năm, cho dù đã trải qua nhiều thứ, tôi vẫn tồn tại trong tâm trí cô ấy. Nội điều đó thôi cũng đã đủ khiến tôi hạnh phúc.

"Tớ cũng đã rất nhớ cậu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro