Chương 6: Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông trời có lẽ luôn luôn chiếu cố Ngụy Anh Lạc, mọi chuyện đều lộ vẻ quá thuận lợi, thuận lợi để cho người cảm giác không chân thực. Ngay cả hôm nay dọn đi tứ hợp viện cũng là trời quang vạn dặm. Tô Thông làm việc lưu loát dứt khoát, không chỉ sai người đem phòng trong phòng ngoài quét dọn sạch sẽ, mà cả gia cụ vật dụng cần có đều chuẩn bị thỏa đáng.

"Ngụy Anh Lạc, ngươi có phải dùng mỹ sắc câu dẫn người ta?"

Minh Ngọc vẫn là có chút không thể nào tin nổi, chỉ dựa vào duyên gặp một lần liền có thể giúp được đến loại trình độ này.

"Hả?"

"Nếu không người ta vì sao đối ngươi tốt như vậy."

Ngụy Anh Lạc chỉ chỉ trang phục của mình, bày tỏ nam trang ở đâu ra mỹ sắc đáng nói.

Minh Ngọc cảm thấy cũng đúng, Ngụy Anh Lạc là nam trang, nghĩ sao cũng không có loại khả năng này.

"Được rồi, suy nghĩ nhiều như vậy, không bằng đi vào nhìn một chút xem nương nương có cái gì cần giúp không."

"Ờ."

Tính tình Minh Ngọc cũng thay đổi không ít, tuy vẫn dễ dạng bạo tạc phát cáu, nhưng thời điểm trọng yếu vẫn có thể phân rõ nặng nhẹ.

Tuy nói Tô Thông an bài đủ tinh tế, nhưng chung quy bản thân bày bố một phen mới thoải mái. Thói quen, người khác bao giờ cũng chiếu cố không tới. Ngụy Anh Lạc cùng Minh Ngọc bận rộn suốt một ngày cuối cùng đã có chút cảm giác thân thiết.

Ban đêm, Minh Ngọc bởi vì mệt nhọc cả ngày, bị Ngụy Anh Lạc đuổi đi ngủ. Nhớ lại người nọ còn chưa tắm gội, lại vội vàng đi nấu nước trước. Đợi nàng xách nước đi tới trong phòng Phú Sát Dung Âm, thấy người nọ ngồi trước bàn dài, cầm phật châu trong tay, suy nghĩ không biết trôi giạt đến phương nào.

Ngụy Anh Lạc không biết có phải mình ảo giác hay không, ngay lúc nàng vào nhà đã cảm giác được một tia thương cảm. Giờ phút này thấy người nọ bộ dáng như vậy, nội tâm lại loạn thành một đống.

"Nương nương, hôm nay mệt nhọc cả ngày, nước đã chuẩn bị xong, trước tắm gội đi."

Thấy người nọ luôn không chú ý tới mình tiến vào, chỉ đành phải kiên trì đến cùng gọi trở về suy nghĩ của nàng.

"Ừ."

"Ta đi đem quần áo nương nương lấy tới."

"Được."

Từ đầu chí cuối không nhìn nàng một cái, chỉ đi ra sau bình phong cởi quần áo ngâm mình trong thùng nước tắm.

Ngụy Anh Lạc lấy quần áo đứng hầu bên ngoài bình phong, hồi lâu không thấy người bên trong kêu nàng, trong lòng cuống cuồng, liền tự đi vào.

"Nương nương!"

Ngụy Anh Lạc có chút tức giận, tiến vào liền thấy người nọ dựa vào thùng nước tắm thoáng chợp mắt. Tiến lên thử độ ấm trong nước một chút, trong lòng càng bực thêm một phần.

"Nương nương có chuyện gì không thể cùng Anh Lạc nói, sao cứ phải gây khó dễ thân thể mình?"

Phú Sát Dung Âm bị thanh âm của Ngụy Anh Lạc kêu hoàn hồn, thấy nàng bực bội liền cười nói: "Thay quần áo thôi!"

Ngụy Anh Lạc rũ thấp mắt, lòng sinh khó chịu, cũng không muốn nói chuyện với nàng, chỉ chuyên tâm giúp nàng mặc y phục.

Phú Sát Dung Âm thấy nàng thật lâu không nói lời nào, xoay người nghi hoặc nhìn về phía người sau lưng. Bởi vì từ đầu luôn luôn suy nghĩ chuyện của mình, từ khi tắm gội đến giờ cũng không nhìn tới nàng, chỉ nghe tiếng nàng động tác. Mà giờ khắc này xoay người, lại thấy Ngụy Anh Lạc vẫn là một thân nam trang, bỗng dưng cảm giác lúng túng cùng ngượng ngùng đồng loạt ào tới. Trong lòng hoảng hốt lại không đứng vững, thẳng tắp ngã về phía Anh Lạc.

Ngụy Anh Lạc vốn đang bực bội, bị động tác sắp té xuống của Phú Sát Dung Âm kinh sợ vội vàng dùng hai tay vốn đang bận rộn chỉnh sửa quần áo trên người nàng ôm chặt lấy người nọ, thành công để cho lưng mình rơi xuống đất trước, Phú Sát Dung Âm không chút tổn hao nào nằm trên người nàng.

"Ặc..."

Ngụy Anh Lạc bởi vì đau đớn truyền tới một tiếng kêu đau, rơi vào trong tai Phú Sát Dung Âm.

"Anh Lạc! Có sao không?"

Phú Sát Dung Âm muốn dậy, lại sợ mình động tác quá lớn, động đến vết thương trên lưng Ngụy Anh Lạc, chỉ đành ở yên trên người nàng hỏi.

Ngụy Anh Lạc vốn chỉ là cảm thấy trên lưng rất đau, bị Phú Sát Dung Âm khoảng cách gần hỏi như vậy, phát hiện trước mắt xuân quang vô hạn, mặt nhỏ đỏ bừng nhắm hai mắt lại.

"Nương nương, ngươi, ngươi trước dậy đi."

Phú Sát Dung Âm thấy nàng bộ dáng như vậy mới nhớ tới hiện trạng của bản thân, lật đật rời khỏi người Ngụy Anh Lạc đứng lên.

Ngụy Anh Lạc như được giải cứu, bất chấp đau đớn trên lưng, ì ạch từ dưới đất đứng lên.

Lúng túng bao giờ cũng phải có người tới đánh vỡ.

"Té đau không?" Phú Sát Dung Âm mặc quần áo xong mở miệng trước.

"Có."

Có chút ủy khuất gật đầu.

"Ngươi nha! Tới đây."

Phú Sát mặt đầy thương tiếc rơi vào trong mắt Ngụy Anh Lạc, nàng phát hiện thương tổn trên lưng cũng không còn đau như vậy nữa.

"Vừa nãy là ta không tốt, suy nghĩ sự tình quá mức chú tâm."

"Nương nương, Anh Lạc có thể hỏi là chuyện gì không?"

Phú Sát Dung Âm nhìn người đối diện đầy mặt muốn biết chân tướng, hết cách lắc đầu một cái.

"Nghĩ đến Hoàng thượng mà thôi."

"Anh Lạc biết nương nương yêu Hoàng thượng, có thể Hoàng thượng sẽ bởi vì nương nương 'qua đời' mà cảm thấy thương tâm, nhưng hắn có nhiều phi tần như vậy, nhiều con trai con gái như vậy, Anh Lạc tin tưởng Hoàng thượng định có thể sống tốt."

Ngụy Anh Lạc thông minh lanh lợi và cũng hiểu Phú Sát Dung Âm, có thể dễ dàng nói ra suy nghĩ trong lòng Phú Sát Dung Âm, cũng có thể dễ dàng an ủi trái tim nàng.

"Ừ."

Ngụy Anh Lạc thấy nàng còn có chút phiền não, tròng mắt xoay một vòng, nghĩ tới một ý kiến hay.

"Nương nương, Anh Lạc mặc thân nam trang này nhìn đẹp không?"

"Khụ. Về sau buổi tối vẫn là đổi trở lại đi."

Phú Sát Dung Âm kỳ thực nói xạo, ngã xuống không phải bởi vì đang suy nghĩ chuyện gì, mà chính bởi vì lúc xoay người nhìn thấy Ngụy Anh Lạc mặc nam trang.

"Ớ, Anh Lạc ngược lại rất là thích."

Có chút đáng tiếc cúi đầu nhìn trang phục mình một chút.

"Anh Lạc mặc đồ này, người biết Tô Thông kia xưng hô người thế nào không?"

Phú Sát Dung Âm nhìn về phía nàng, không hiểu nàng ăn mặc thế nào có quan hệ gì với mình.

"Tô Thông nói với Anh Lạc, Ngụy huynh, vị phu nhân nhà ngươi thật là mỹ mạo đoan trang."

Phú Sát Dung Âm nhất thời không kịp phản ứng, chờ hiểu rõ ra thì Ngụy Anh Lạc đã sớm cùng mình giữ vững khoảng cách an toàn, phòng ngừa đầu bị gõ.

"Ngụy Anh Lạc! Ngươi đi ra ngoài cho ta!"

Phú Sát Dung Âm nổi giận cũng không thể hù được Ngụy Anh Lạc, ngược lại Ngụy Anh Lạc hướng nàng làm mặt quỷ trốn ra khỏi phòng.

Tối nay, ba người nói chung cũng có thể ngủ ngon giấc, điều kiện tiên quyết là Vĩnh Tông nửa đêm đừng khóc nháo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro