Chương 33: Khất xảo hay phản công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào hôm lễ khất xảo, Ngụy Anh Lạc ra cửa từ sớm.

Ở bên ngoài bận đến giờ cơm tối mới trở về.

Phú Sát Dung Âm hỏi nàng đi làm gì, nàng cũng chỉ qua loa lấy lệ nói xạo rồi trở về phòng.

Đến thời gian dùng cơm tối để cho Minh Ngọc đi gọi nàng, nàng cũng vội vàng ăn hai cái rồi lại chui đầu trở về phòng.

Giờ thì không chỉ Phú Sát Dung Âm cảm thấy lạ, ngay cả Minh Ngọc cũng cảm thấy kỳ quái.

Màn đêm buông xuống, Ngụy Anh Lạc một lần nữa thần sắc vội vàng ra khỏi phòng, Phú Sát Dung Âm vốn đang ở trong sân hóng mát đùa giỡn chơi với Vĩnh Tông, thấy người nọ đi ra lướt qua bên cạnh mình, không chào hỏi được một câu đã đi vào phòng Minh Ngọc.

Phú Sát Dung Âm trong bụng kỳ quái, lại không biết có nên hỏi nàng hay không. Nhưng ngay lúc còn đang do dự không quyết, Minh Ngọc đã từ trong phòng vội vàng đi ra.

Thấy Minh Ngọc cũng không để ý đi ngang qua trước mặt mình, Phú Sát Dung Âm cuối cùng không nhịn được mở miệng.

"Minh Ngọc."

Minh Ngọc bị Phú Sát lên tiếng gọi lại, khẩn trương đứng yên tại chỗ chờ nàng đặt câu hỏi.

Nhưng mà Phú Sát Dung Âm phát hiện, ngay cả Minh Ngọc trả lời mình cũng ấp a ấp úng giống như đang lấp liếm cái gì.

"Nương nương, Minh Ngọc còn có việc phải đi trước."

Minh Ngọc nói xong, rời khỏi viện đi cũng không quay đầu lại.

Phú Sát Dung Âm vẫn rất lo lắng, trời đã tối rồi, Minh Ngọc muốn đi nơi nào?

Nhưng mà trả lời nàng chỉ có đêm tối yên tĩnh.

Minh Ngọc vừa ra khỏi, Ngụy Anh Lạc cũng ra theo, vốn nghĩ trực tiếp về phòng, thì bị Phú Sát Dung Âm gọi lại.

"Đứng lại."

"Nương nương."

Xưng hô của Ngụy Anh Lạc cùng với bộ dáng sợ sệt của nàng hoàn toàn chọc giận Phú Sát Dung Âm.

"Có thể nói cho ta bộ dáng ngươi bây giờ là đang làm cái gì không?"

Lạnh lùng mở miệng, hai người này làm chuyện gì mà cứ phải giấu giếm mình?

"Không, không có a."

"Còn nói không có, vậy ngươi nói cho ta Minh Ngọc đi đâu?"

"A, Tô đại ca nói tìm Minh Ngọc có chuyện muốn nói, để cho ta tới báo một tiếng."

"Tô Thông?"

Hắn cùng Minh Ngọc có thể có chuyện gì để nói? Trong lòng Phú Sát Dung Âm hoài nghi lời của Ngụy Anh Lạc.

"Anh Lạc không biết, nương nương còn chuyện gì không? Không còn thì, Anh Lạc về phòng trước."

Nói xong cũng không đợi Phú Sát Dung Âm kịp phản ứng, xoay người liền vào phòng.

Ngụy Anh Lạc đây là thái độ gì? Phú Sát Dung Âm lòng sinh khó chịu, Vĩnh Tông lại vùi trong ngực mình ngủ, sợ hắn lạnh, ôm trở về nhà, đem hắn nhẹ nhàng đặt trên giường nhỏ mà Ngụy Anh Lạc sai người chế tạo trong lúc rảnh đến hoảng.

Có thời gian trống, không khỏi lại bắt đầu suy đoán hai người này rốt cuộc có chuyện gì giấu mình.

Không nghĩ ra, trong lòng liền có chút phiền não.

Tìm bút dự định viết chữ một chút cho tĩnh tâm, dưỡng tính tình. Nhưng nâng bút lên lại không cách nào hạ xuống.

Vì Minh Ngọc, mấy ngày nay mình vô tình cố ý tránh Anh Lạc, tuy rằng nhớ người nọ, cũng nhịn xuống. Hai người kia có chuyện gì mà không thể nói với nàng, chẳng lẽ không biết làm như vậy sẽ để cho nàng lo lắng sao? Bực bội hạ bút, phát hiện phía trên lại viết xuống ba chữ Ngụy Anh Lạc, trong bụng nổi tính tình, lại lần nữa viết xuống bên cạnh ba chữ đại ngu ngốc, mới hài lòng gật đầu một cái.

Kết quả chờ bản thân kịp phản ứng, mới phát hiện chuyện vừa làm ra ấu trĩ đến mức nào, mặt không tự chủ đỏ lên.

Nương nương, "Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi" là ý gì?

Lời của người kia không khỏi vọng về bên tai, có chút không khống chế được ở trên một tờ giấy khác viết xuống "Tâm duyệt quân hề tri bất tri", rồi ngơ ngác nhìn nét chữ xinh đẹp lưu loát này.

Nương nương, Anh Lạc biết câu này nhất định còn có câu trước hoặc câu sau, nếu nương nương đã không chịu nói, Anh Lạc tự mình lật sách xem vậy.

Từng lời của Ngụy Anh Lạc lại một lần nữa vang lên bên tai.

Phú Sát Dung Âm đặt bút xuống, có chút ảo não vỗ trán mình một cái, người này, rõ ràng chọc mình tức giận như vậy, còn dám hết lần này tới lần khác làm loạn trong đầu mình!

"Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri; Dung Âm cảm thấy Anh Lạc đọc tốt không?"

Cửa không biết lúc nào bị đẩy ra, người từ lúc nào đến gần, Phú Sát Dung Âm một chút cũng không phát hiện.

"Ai cho ngươi tiến vào?"

Phú Sát Dung Âm còn đang tức giận, xoay thân không muốn nhìn người nọ.

"Anh Lạc thấy cửa không khóa, tưởng là Dung Âm đang đợi Anh Lạc, cho nên mới đi vào."

"Da mặt còn có thể dày hơn một chút nữa không?"

"Vậy sao được, sẽ ảnh hưởng hình tượng của ta."

Ngụy Anh Lạc nói mỗi một câu, bực bội trong lòng Phú Sát Dung Âm liền nhiều thêm một phần.

"Ngụy Anh Lạc, bổn cung hiện tại quản không nổi ngươi nữa chứ gì?"

Phú Sát Dung Âm vừa mở miệng. Ngụy Anh Lạc trong bụng căng thẳng, nhưng vì kế hoạch của mình, nhất định phải kiên trì tới cùng.

"Nương nương sao lại nói như vậy chứ, Anh Lạc rất nghe lời mà."

Ngươi giỏi lắm Ngụy Anh Lạc, lại còn xưng hô nương nương!!!

"Ta không nhìn ra được ngươi có điểm nào giống nghe lời."

Tiếp tục không mặn không nhạt oán lại người nọ.

"Nương nương nếu đã nói như vậy, xem ra Anh Lạc đúng là không hiểu quy củ rồi. Vậy Anh Lạc xin lui ra, nếu nương nương có chuyện gì, kêu Anh Lạc một tiếng."

Nói xong cố ý đi tới cửa hai bước.

Cuối cùng, Phú Sát Dung Âm đã nhẫn đến cực hạn, đứng lên, đi về phía người nọ, không chút khách khí đem nàng kéo lại.

"Ngụy Anh Lạc, ngươi đang khiêu chiến ranh giới cuối cùng của ta sao?"

"Nương nương, đau."

Ngụy Anh Lạc cố ý mềm giọng, giả bộ đáng thương lại sợ hãi.

Phú Sát Dung Âm giờ phút này vốn lửa giận công tâm, người kia còn bày ra dáng vẻ bị bắt nạt cho ai nhìn? Còn nữa, Ngụy Anh Lạc ngươi mặc cái bộ quần áo rách rưới gì kia?

Bởi vì ban nãy lôi kéo, khoảng cách hai người gần lại, Phú Sát Dung Âm phát hiện mình chỉ cần thoáng cúi đầu, là có thể nhìn thấy vai của người này phơi bày bên ngoài, xương quai xanh, cùng với...

Phú Sát Dung Âm vừa xấu hổ vừa giận hất ra tay Ngụy Anh Lạc, quay đầu che giấu lúng túng.

"Nương nương... Anh Lạc bị người làm đau."

Ngụy Anh Lạc vô tội xoa xoa cổ tay mình, vừa mở miệng, một ít lời dễ để người hiểu lầm bay ra khỏi miệng.

Tuy thủ đoạn câu dẫn có chút vụng về, nhưng Phú Sát Dung Âm vẫn bị lừa. Trong lòng thoáng vọt lên cảm giác để cho người vừa quen thuộc vừa xấu hổ, bực bội nhìn người không biết từ lúc nào đã ngồi xuống dưới đất.

Y phục đầu vai bởi vì tư thế ngồi đã hoàn toàn tuột xuống, địa phương ở phía xương ngực như ẩn như hiện, Phú Sát Dung Âm cuối cùng bỏ qua lý trí, cúi người xuống, nghiêng về phía trước, hôn lên gương mặt vô tội kia.

"Hmm..."

Ngụy Anh Lạc mang tính tượng trưng đẩy nàng hai cái, đối phương bởi vì động tác của nàng càng thêm tức giận, dứt khoát đem nàng đè dưới người, cũng không để ý bản thân đang ở đâu, say mê hút lấy ngọt ngào trong miệng người nọ.

Sau một trận hôn lộn xộn, hai người đều hơi thở hổn hển nhìn đối phương.

"Nương nương, trên đất thật lạnh."

Ngụy Anh Lạc tiếp tục ủy khuất mở miệng, tuy bản thân cố ý câu dẫn, nhưng mình không muốn bị người nọ ăn thịt ở ngay trên đất.

Phú Sát Dung Âm thanh tỉnh hơn một chút, nhìn người kia bởi vì mình mà y phục lộn xộn, có chút xấu hổ kéo nàng lên, lại không có động tác gì nữa.

Ngụy Anh Lạc trong lòng cáu a! Bảo bối nhà nàng đốt lửa không tính dập sao?

Trong lòng hung lên, cũng không để ý bộ dáng hiện tại của mình có bao nhiêu lộn xộn (phóng đãng?), lại một lần nữa tự mình chui vào lòng Phú Sát Dung Âm.

"Lạnh."

Phú Sát Dung Âm sửng sốt, người này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thật không dễ dàng gì tỉnh táo lại, đối phương tới gần hơn một chút, đám lửa trong lòng mình lại càng ngày càng hừng hực.

"Ngụy Anh Lạc!"

"Ừ?"

Ngụy Anh Lạc có chút mê man ngẩng đầu lên từ trong lòng nàng, đáng thương không hiểu nhìn nàng.

Phú Sát Dung Âm nhận thua rồi.

Một lần nữa hôn lên đôi môi đỏ tươi ướt át, hai người vừa hôn vừa đi tới mép giường, Ngụy Anh Lạc ôm gáy người nọ cùng nhau đi đến trên sàng.


------

P/s: Đoán xem hôm nay là ai phản công nào =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro