Chương 26: Đường về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Anh Lạc là bị đau tỉnh.

Phần lưng truyền tới nhức buốt, Ngụy Anh Lạc chỉ đành không tình nguyện tỉnh dậy khỏi giấc mộng đẹp. Nghĩ đưa tay đụng vào chỗ đau không cách nào bỏ qua kia, nhưng phát hiện tay phải bủn rủn vô lực, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hình ảnh đêm qua chợt lóe lên trong đầu, có chút luống cuống nhìn về phía người bên cạnh.

Người nọ tựa như đứa bé sơ sinh rúc vào bên người mình, bởi vì trời nóng, tấm chăn đắp trên người nàng kéo xuống tận ngực, phảng phất như xuống hơn chút nữa, là có thể thấy được địa phương để cho người đỏ mặt.

Ngụy Anh Lạc hơi khó chịu nuốt nước miếng một cái, thầm nghĩ sắc tức là không không tức là sắc ~~~ nhưng mà cũng không có ích lợi gì.

Phú Sát Dung Âm bởi vì động tác nhỏ của người bên cạnh, dường như có khuynh hướng tỉnh lại. Vô ý thức rầm rì ra tiếng, khiến cho Ngụy Anh Lạc khẩn trương nhìn về phía nàng. Thấy đối phương chỉ nhúc nhích một chút, Ngụy Anh Lạc mới thoáng yên tâm. Chỉ là tầm mắt lại không có cách nào dời đi được nữa.

Nội tâm có thứ gì đó được gọi là tình dục đang kêu gào ầm ĩ, thuận theo cảm giác, hôn lên người nọ.

Người đang trong giấc mộng cảm giác có chút khó thở, theo sau mà tới chính là rung động thân thể khó lòng chịu đựng, vô ý thức đưa tay ôm lấy kẻ đầu sỏ, khẽ nhíu mày, cuối cùng không chịu nổi cảm giác này, từ trong mộng bừng tỉnh lại.

"Anh Lạc!"

Phát hiện tình cảnh hiện tại của mình, Phú Sát Dung Âm kinh hô thành tiếng.

Người đang chuyên tâm làm ruộng nghe đối phương kêu tên mình, có chút không nỡ bỏ ngẩng đầu đối mặt nàng, lửa dục trong mắt làm Phú Sát Dung Âm ngượng ngùng vô cùng.

Ngụy Anh Lạc như được ngầm cho phép, một lần nữa hôn lên môi người nọ...

Sáng sớm, lại là xuân ý khắp phòng.

Đến gần buổi trưa, Tôn Tài Việt ở dưới lầu tìm quản sự chuẩn bị bữa ăn, hôm qua chiếu cố Hoàn Nhan Tiểu Tiểu, cơ hồ một đêm chưa ngủ. Bộ dáng ngáp liên hồi rất đúng lúc bị Ngụy Anh Lạc từ trên lầu đi xuống nhìn thấy.

"Tôn đại ca, ngủ không ngon sao?"

Xưng hô thay đổi, ngữ khí trong lời nói cũng thay đổi, Tôn Tài Việt thoáng sửng sốt nhìn nàng.

"Thật là trùng hợp, ta cũng đang định chuẩn bị dùng cơm trưa, có muốn cùng nhau hay không?"

"Được, được a!"

Bị thái độ thay đổi của Ngụy Anh Lạc làm cho có chút hoa mắt, nhưng vẫn nghe được vào những lời này.

"Ngươi trả tiền."

"Ơ... Được."

Ngụy Anh Lạc buồn cười nhìn Tôn Tài Việt vẫn còn đang ngơ ngác, aiz, đúng là trẻ người non dạ.

"Ngụy Anh Lạc ngươi lại đang làm gì vậy?"

Giọng của Hoàn Nhan Tiểu Tiểu từ trên lầu truyền xuống, Ngụy Anh Lạc hứng thú xoay người nhìn về phía nàng.

"Đang cùng cái đuôi nhà ngươi bàn xem nên ăn gì thôi mà, ngươi có ý kiến?"

"Ngụy Anh Lạc!"

Tiểu Tiểu thẹn quá thành giận, căm tức nhìn nàng.

"Được rồi được rồi, đừng có học theo trái pháo động chút là nổ như vậy!"

Ngụy Anh Lạc buồn cười lắc đầu một cái, ngồi trên bàn cơm cầm thực đơn xem món, trước chọn mấy thứ bảo bối nhà nàng thích, rồi lại gọi chút thức ăn đặc sản mới xem như xong.

"Được rồi, ta đi lên trước kêu Dung Âm xuống. Các ngươi tùy ý."

Nói xong liền lên lầu.

"Tiểu Tiểu, ngươi nhìn xem muốn ăn gì không?"

"Hừ!"

Tiểu Tiểu từ trong tay Tôn Tài Việt nhận lấy thực đơn, dưới cơn nóng giận, lượm hết mấy món đắt tiền nhất.

Tôn Tài Việt không khỏi cảm thấy lo lắng cho túi của mình.

Phú Sát Dung Âm thấy Ngụy Anh Lạc đẩy cửa tiến vào, tức giận quay đầu, làm bộ như không nhìn thấy nàng.

"Khụ."

Ngụy Anh Lạc cưỡng ép tìm kiếm cảm giác tồn tại.

Phú Sát Dung Âm như cũ không để ý tới.

"Dung Âm ~~~ "

Xích lại gần người nọ, đứng bên cạnh nàng, như chú chó nhỏ dựa lên thân người cọ cọ một cái.

Phú Sát Dung Âm tiếp tục không đếm xỉa.

Ngụy Anh Lạc tròng mắt xoay một vòng:

"Ai ui, thật là đau."

Khẽ hô ra tiếng, tay trái sờ hướng sau vai, cuối cùng, dẫn tới được sự chú ý của người nọ.

Phú Sát Dung Âm lo lắng nhìn về nơi mà tay nàng đụng vào, cả giận nói:

"Đáng đời!"

"Dung Âm ~~~~ "

"Biết đau còn..."

Phú Sát Dung Âm vốn dĩ muốn dạy dỗ nàng, không nghĩ tới lại nhắc đến cái đề tài này, có chút khó mà mở miệng, dừng lại lời vốn muốn nói ra.

"Ta sai rồi."

Ngụy Anh Lạc vô cùng "chân thành" nhìn Phú Sát Dung Âm nói xin lỗi.

"Đi lấy ít lô hội tới."

Tuy rằng trong lòng còn oán trách, nhưng phần lớn chính là thương tiếc.

"Vâng."

Ngụy Anh Lạc vui vẻ chạy đi lấy lô hội, nàng dù có tức giận, vẫn lo lắng mình. Trong lòng Ngụy Anh Lạc vui tươi hớn hở nghĩ.

Phú Sát Dung Âm ở chỗ phỏng nhẹ nhàng xức thuốc, tìm ít vải vóc sạch sẽ băng bó lại xong, hai người mới lững thững xuống lầu.

"Ngụy Anh Lạc, ngươi là con rùa đen à! Ta đều sắp chết đói rồi, để cho bổn tiểu thư đợi mãi."

Mới vừa xuống lầu liền nghe thấy Tiểu TIểu oán trách, Ngụy Anh Lạc cười nói:

"Vâng vâng vâng, đại tiểu thư, để cho ngài đợi lâu."

Bốn người vui vẻ ăn cơm trưa, được Phú Sát Dung Âm đồng ý, Ngụy Anh Lạc báo địa chỉ nơi ở cho bọn họ, sau khi nói lời từ biệt, liền cùng Phú Sát Dung Âm rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro