Chương 24: Trong lúc sinh tử (trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời đầu tiên của sáng sớm chiếu vào, Ngụy Anh Lạc từ trong mộng chầm chậm tỉnh lại, đại não trống rỗng trong chốc lát, mới dần trở về hiện thực.

Cổ tay có chút tê dại, cúi đầu nhìn người không biết từ lúc nào đã chui vào lòng mình ngủ, khóe miệng không kiềm được nhếch lên. Một tay khác vòng qua lưng đối phương, hoàn toàn ôm vào trong lòng, hít lấy hương vị làm người say mê.

Phú Sát Dung Âm giật giật lông mi dài, từ trong mộng thanh tỉnh lại, dáng vẻ không tình nguyện, sau khi phát hiện thân mình đang ở đâu, có chút xấu hổ không muốn ló đầu ra.

"Chào buổi sáng."

Ngụy Anh Lạc phát hiện người trong lòng tỉnh lại, nhanh nhẹn nói chào buổi sáng.

Phú Sát Dung Âm không còn cách nào, chỉ đành ngẩng đầu lên, đáp lời người nọ.

"Anh Lạc."

Ngụy Anh Lạc thả cho nụ cười nở rộ trên mặt, sáng sớm tốt đẹp như vậy, nàng nguyện ý dùng cả đời để bảo vệ.

Cúi thấp đầu, nhàn nhạt hôn lên khóe miệng người kia, hời hợt như lướt nước, Phú Sát Dung Âm còn không kịp phản ứng, Ngụy Anh Lạc đã nhanh chóng từ trên giường bò dậy, chỉnh lý lại trang phục.

"Nương nương, hiện tại muốn dậy chưa?"

"Ừ."

Ngụy Anh Lạc đỡ nàng đứng dậy, chú tâm giúp nàng sửa sang một phen, hài lòng gật đầu một cái.

"Anh Lạc hôm qua có bị thương không?"

"Ta không sao."

Ngụy Anh Lạc cảm thấy may mắn vì vùng lưng phỏng đều bị y phục bao quanh, quay đầu cười đáp lại quan tâm của người nọ.

"Nương nương, chúng ta hôm nay về thành Cô Tô trước, ngày mai lên đường trở về Tô Châu được không?"

Ngụy Anh Lạc vừa thu thập hành lý, vừa cùng Phú Sát Dung Âm thương lượng hành trình hôm nay.

"Tại sao vậy?"

"Anh Lạc muốn đi Hạc Di Lâu gặp Tôn Tài Việt một chút, trực tiếp cảm ơn."

"Ừ, được. Nên tử tế cảm ơn người ta."

Được tán thành, có mục tiêu, hai người liền đứng dậy trở về thành Cô Tô.

Đi vội một đường, khoảng chừng đến trưa hai người đã trở lại tửu lầu, rất đúng lúc thấy Tôn Tài Việt đang ở phòng khách dùng cơm, Ngụy Anh Lạc liền đi tới.

"Tôn đại ca, hôm qua đa tạ ngươi ra tay cứu giúp. Bữa cơm hôm nay coi như là một chút tâm ý của ta."

Tôn Tài Việt vốn muốn cự tuyệt, lại thấy Ngụy Anh Lạc đã tới trước quầy móc bạc thay bọn họ trả tiền.

"Tôn công tử không cần từ chối."

Phú Sát Dung Âm cũng đi tới.

"Phu nhân, thân thể ngài khá hơn chút nào chưa?"

Tôn Tài Việt có chút bối rối đứng dậy nhìn về phía Phú Sát Dung Âm.

"Ừ, đã không còn đáng ngại."

"Hứ!"

Biểu tình khinh thường của Hoàn Nhan Tiểu Tiểu rơi vào trong mắt Phú Sát Dung Âm, nàng chỉ cười không nói gì.

"Tôn công tử có thể dành chút thời gian nói chuyện hay không?"

"Được."

Hoàn Nhan Tiểu Tiểu thật không hiểu nổi, Tôn Tài Việt này bị ma nhập sao? Cung kính với nữ nhân này đã sắp vượt qua cả cha mẹ mình rồi. Trong bụng tức giận, căm tức nhìn hai người đi ra ngoài tửu lầu.

Ngụy Anh Lạc trả tiền trở lại, liền thấy Tiểu Tiểu dáng vẻ muốn ăn tươi nuốt sống hai người trước mặt, trong lòng buồn cười nhìn nàng, không khách khí ngồi ở chỗ ngồi ban nãy của Tôn Tài Việt.

"Không phải hắn là cái đuôi nhỏ của ngươi sao, ngươi đây là ghen rồi?"

Ngữ khí nhạo báng rất đúng lúc, chọc người kia nổi giận.

"Này! Ai cho phép ngươi ngồi ở đây, tránh ra cho ta."

"Ngươi sẽ không phải là thích cái đuôi kia đấy chứ?"

Ngụy Anh Lạc coi thường lửa giận của nàng, tiếp tục trêu ghẹo nói.

"Ai, ai thích, chính là nhìn không quen bộ dạng chân chó kia của hắn."

"Ồ?"

"Không tin thì thôi! Nói đi nói lại thì, phu nhân nhà ngươi cũng không cần tị hiềm sao?"

"Hả?"

Anh Lạc bày tỏ không hiểu.

"Hừ! Người sáng suốt đều nhìn ra phu nhân nhà ngươi rất thích cái đuôi kia."

"Lời không thể nói bậy bạ."

Ngụy Anh Lạc cau mày, nữ hài này bực tức giận dỗi lên thật là mất hết não.

"Ta có nói bậy bạ hay không, ngươi tự ra ngoài nhìn xem chẳng phải sẽ biết?"

Tiểu Tiểu dáng vẻ như thể ta đã chứng kiến rồi, khiến trong lòng Ngụy Anh Lạc vọt lên mồi lửa.

Một phen túm lấy Tiểu Tiểu đang ngồi tại chỗ, không để ý nàng phản kháng, kéo đi tới cửa tửu lầu.

Hạc Di Lâu vốn là nằm ở khu vực tương đối tĩnh lặng, giờ phút này trên phố cũng không có người đi đường, Ngụy Anh Lạc vừa nghiêng đầu liền rất dễ dàng thấy được Phú Sát Dung Âm cùng Tôn Tài Việt đứng ở phía bên phải. Nhưng mà, nếu như thời gian có thể quay trở lại, Ngụy Anh Lạc thề đánh chết nàng nàng cũng sẽ không đi ra đây!

Phú Sát Dung Âm tại sao lại thân thiết với người kia như vậy? Ngụy Anh Lạc cảm giác tâm thần có chút hoảng hốt, không dám tin tưởng thứ mình nhìn thấy.

Hoàn Nhan Tiểu Tiểu lại là người nóng tính, đối với nàng mà nói mắt thấy chính là chân thực, không có nhiều tại sao như vậy, ủy khuất tức giận cùng nhau tới, lỗ mũi đau xót, nước mắt liền rớt xuống. Ngụy Anh Lạc thì vẫn lý trí, thấy bộ dáng kia của nàng, kéo nàng rời khỏi cửa quay trở lại, dắt nàng đi lên lầu.

"Tiểu Tiểu, mắt thấy không nhất định là thật."

Nhưng mà Tiểu Tiểu lại chỉ lo rơi lệ, không hề phản ứng nàng.

"Ngươi đừng khóc nữa!"

Ngụy Anh Lạc nghe nàng khóc đến phiền lòng, dứt khoát rống lên.

"Ngươi dựa vào cái gì hung dữ với ta?"

Ngược lại thật hiệu quả, Hoàn Nhan Tiểu Tiểu ngưng thút thít rồi.

"Lát nữa bọn họ trở lại giả vờ như cái gì cũng không thấy biết không? Cho ta chút thời gian, để cho ta đi hỏi một chút xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra."

"Đều ôm nhau rồi, còn hỏi cái gì?"

"Im miệng!"

Nhẫn nại của Ngụy Anh Lạc đã sắp tới cực hạn, nàng không tin, cũng không muốn tin, hết lần này tới lần khác lời Tiểu Tiểu nói đều là thật.

"Ngươi lại hung ta!"

"Được rồi, coi như ta sai. Trước lau khô nước mắt được không?"

Tiểu Tiểu nhận lấy khăn tay, lau qua loa trên mặt một chút, coi như chịu nghe lời nàng.

Ngụy Anh Lạc xoa xoa vỗ vỗ đầu nàng bày tỏ an ủi, một lần nữa chọc cho Tiểu Tiểu căm tức nhìn.

Phú Sát Dung Âm đẩy cửa tiến vào liền thấy tình cảnh này, nụ cười trên mặt cũng nháy mắt biến mất.

"Anh Lạc, tại sao lại gây gổ với Tiểu Tiểu nữa?"

Phú Sát Dung Âm mở miệng, Ngụy Anh Lạc miễn cưỡng cười nói:

"Không có, Tiểu Tiểu lọt cát vào mắt, ta giúp nàng thổi một cái."

Phú Sát Dung Âm không nghi ngờ, nhưng mà chân mày xoắn lại với nhau.

"A, Dung Âm, ta đáp ứng Tiểu Tiểu mang nàng đi dạo phố, ta, ta ra ngoài trước."

Nói xong cũng không chú ý đến vẻ mặt nghi hoặc của người nọ, lập tức kéo Tiểu Tiểu đi ra cửa.

Đi xuống lầu liền thấy Tôn Tài Việt ngồi ở bàn cơm, thấy hắn muốn gọi Tiểu Tiểu, Ngụy Anh Lạc không cho hắn cơ hội, dùng lý do giống vậy, kéo Tiểu Tiểu ra ngoài.

Hoàn Nhan Tiểu Tiểu tức giận trong lòng, cũng không muốn thấy Tôn Tài Việt, liền mặc cho Ngụy Anh Lạc kéo mình đi. Lưu lại Tôn Tài Việt đứng tại chỗ, hai người đó từ khi nào quan hệ tốt như vậy rồi? Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ngồi xuống tiếp tục ăn bữa cơm còn chưa dùng xong.

Giờ cơm tối, hai người còn chưa trở về, Tôn Tài Việt nhìn Phú Sát Dung Âm từ trong phòng bước ra nhìn rồi lại chuẩn bị quay về, thử mở miệng:

"Phu nhân có muốn xuống cùng dùng cơm tối hay không?"

"Không cần, ta chờ Anh Lạc trở lại cùng nhau dùng."

Nói xong liền trở về phòng đóng kín cửa.

Buổi tối, hai người vẫn chưa trở lại, Tôn Tài Việt nhìn Phú Sát Dung Âm đi ra lại đi vào, tới tới lui lui đã rất nhiều lần, biết nàng lo lắng cái gì, liền mở miệng nói:

"Phu nhân, nếu không thì ta ra ngoài tìm các nàng nhé!"

Phú Sát Dung Âm không cự tuyệt cũng không tán thành, lại xoay người trở về phòng.

Tôn Tài Việt cũng đang lo lắng cho Tiểu Tiểu, nói xong liền đứng dậy đi về phía cửa, đã trễ thế này hai cô gái ở bên ngoài không an toàn.

Song khi hắn mới bước ra khỏi tửu lầu, liền thấy hai người sóng vai "đi" trở lại.

Tôn Tài Việt thấy bộ dáng bọn họ nghiêng trái vẹo phải như vậy, liền biết không có chuyện gì tốt, đến gần nhìn một cái, quả nhiên cả người mùi rượu. Thức thời không lên tiếng, đi theo phía sau bọn họ vào tửu lầu.

"Anh Lạc cô nương, còn có thể đi không?"

"Nói nhảm!"

Ngụy Anh Lạc buông Tiểu Tiểu ra, thuận tay đẩy một cái vào trong ngực Tôn Tài Việt.

"Chiếu cố nàng cho tốt."

Nói xong liền đi về phía phòng mình.

Uống rượu, chẳng những không thể tăng thêm can đảm, ngược lại còn có chút chột dạ đẩy cửa bước vào. Người nọ ngồi ở mép giường, cũng không ngủ.

"Nương nương, vẫn chưa ngủ sao?"

"..."

"Anh Lạc hôm nay cao hứng, có uống chút rượu nên không ngủ ở đây."

"..."

"Nương nương, sớm một chút ngủ đi, ngày mai chúng ta sẽ trở về."

Nói xong, liền dự định đi xuống lầu tìm quản sự thuê thêm một gian phòng.

"Tới đây."

Phú Sát Dung Âm ngữ khí lạnh lùng khiến cho khó chịu trong lòng Ngụy Anh Lạc phóng đại, có chút khó khăn xoay người lại.

"Hôm nay chơi có vui vẻ không?"

"Cũng được."

Ngụy Anh Lạc vừa buông lời liền hối hận, bản thân đây là làm sao vậy, lại dùng giọng điệu hờ hững như vậy nói chuyện với người kia.

Quả nhiên, Phú Sát Dung Âm vốn dĩ nghĩ đưa tay chạm vào nàng liền dừng lại.

"Đúng là ta lo thừa rồi."

Thu tay về, đứng dậy không nhìn nàng nữa.

Trong lòng Ngụy Anh Lạc đang gầm thét, Phú Sát Dung Âm ngươi không thể cùng ta giải thích một chút sao? Tại sao ngươi lại ôm họ Tôn kia, tại sao ngươi lại đối hắn ôn nhu như vậy! Tại sao! Tại sao!

Ngụy Anh Lạc như đang cố ý muốn đấu, giả vờ không nhìn thấy người nọ buồn bã.

"Ngươi ra ngoài đi."

Ngụy Anh Lạc không thể tin nhìn người đang đưa lưng về phía mình, nàng vậy mà lại bảo mình ra ngoài!!!

Mượn men rượu, thô lỗ đem người nọ kéo về phía mình, không chút báo trước hôn lên môi!

Phú Sát Dung Âm dùng sức đẩy nàng ra, nước mắt vòng vo trong hốc mắt!

"Ngụy Anh Lạc! Đừng đụng ta!"

Phú Sát Dung Âm rất tức giận, dựa vào cái gì cùng người khác ra ngoài chơi thật vui vẻ, trở lại liền đối với mình như vậy, khổ sở đợi nàng cả một ngày, nàng thì hay rồi, ở bên ngoài tiêu dao, trở lại còn mượn rượu làm càn!

"Tại sao Tôn Tài Việt có thể đụng ngươi, Ngụy Anh Lạc lại không thể!"

Cuối cùng, lời trong lòng chui ra khỏi miệng.

Phú Sát Dung Âm ngây ngẩn nhìn nàng:

"Ngụy Anh Lạc, ngươi có biết ngươi đang nói gì hay không?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro