Chương 21: Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới gần Cô Tô, Ngụy Anh Lạc đánh thức Phú Sát Dung Âm khỏi giấc mộng, thấy nàng một đôi mắt buồn ngủ mông lung, không nhịn được tiến về trước hôn lên trán nàng.

"Đã tới chưa?"

Mềm nhũn mở miệng, từ trên giường nhỏ đứng dậy.

"Ừ, khách trên thuyền đều tụ tập ở sàn chuẩn bị lên bờ."

Ngụy Anh Lạc vừa nói, trên tay vội vàng sửa sang lại vạt áo có chút loạn của Phú Sát Dung Âm, kéo nàng ngồi trước bàn, tỉ mỉ thay nàng chải đầu tóc lộn xộn.

"Hiện tại giờ gì?"

"Đại khái giờ Thân đi, nương nương đói chưa?"

Hai người lúc dậy sớm chỉ ăn một chút, nghe Ngụy Anh Lạc nhắc như vậy, Phú Sát Dung Âm liền cảm giác trong bụng trống trơn.

"Có hơi đói."

"Vậy hôm nay chúng ta trước hết vào thành đã, ăn xong bữa tối ở trong thành nghỉ ngơi một đêm được không?"

"Anh Lạc quyết định là được."

Phú Sát Dung Âm ôn nhu mở miệng, lại một lần nữa đụng vào trái tim nhỏ bé của Ngụy Anh Lạc. Tín nhiệm của người này đối với bản thân không phải chỉ ngày một ngày hai, nếu suy nghĩ kỹ, chắc phải tính từ lúc cứu Du quý nhân, Ngụy Anh Lạc nhếch miệng lên, nhấc lấy gói đồ đã thu thập kỹ, trong đủ loại tư thái cô gái nhỏ ngượng ngùng của Phú Sát Dung Âm, dắt tay nàng, đi ra khỏi khoang thuyền. Trên sàn ngoài rất náo nhiệt, đa số đều là hai người kết bạn mà đi, hoặc là thương nhân, hoặc là du ngoạn, hoặc là người vội vàng về nhà;

"Tôn Tài Việt, một đại nam nhân như huynh cả ngày đi theo ta là ý gì, không thể cho ta chút tự do sao?"

Thanh âm nữ tử đột nhiên vang lên, bởi vì giọng khá lớn, lấp mất tiếng trò chuyện của những người khác, dẫn đến mọi người rối rít quay lại nhìn. Chỉ thấy có một nam tử đứng bên cạnh nữ tử vừa nói chuyện, cũng không bởi vì lời nói của nữ tử kia mà tức giận.

"Tiểu Tiểu, lần này ra ngoài bá phụ dặn đi dặn lại muốn ta cẩn thận bảo vệ muội, ta không đi theo muội thì có thể đi đâu?"

Giọng nam ôn nhu truyền tới, tuy rằng giải thích gượng gạo, nhưng nữ hài kia ngược lại rất hưởng thụ.

"Chớ đề cập cha ta với ta!"

Sắc mặt nữ tử trong nháy mắt u ám.

Ngụy Anh Lạc cách bọn họ tương đối gần, nhìn nam tử vẻ mặt nghẹn khuất, ở trong lòng suy nghĩ, "Tính cách người này cùng Tô Thông có mấy phần tương tự", trong lòng buồn cười, khóe miệng liền thành thật giơ lên. Phú Sát Dung Âm vốn đang ngẫm nghĩ ngắm nhìn mặt sông, quay đầu liền thấy Ngụy Anh Lạc đứng nơi đó cười ngây ngô, đưa ngón trỏ điểm điểm đầu nàng, tỏ ý đến lúc nên đi rồi, Ngụy Anh Lạc mới thu hồi lại tầm mắt, cùng người xuống thuyền.

Vào trong thành, hai người đi đến phố buôn bán dòng người tấp nập, Phú Sát Dung Âm rất muốn rút tay về, ngặt nỗi người nọ không chịu buông ra, chỉ đành mặc cho nàng dắt.

"Bánh rán nhìn có vẻ rất ngon."

Ngụy Anh Lạc giả ngu, nàng sao có thể không biết người kia đang suy nghĩ gì, thấy phía trước có bán bánh rán liền kéo người đi tới.

"Lão bản, lấy hai cái."

"Lão bản, lấy hai cái."

Tiếng của hai người không hẹn mà cùng vang lên, dẫn tới Anh Lạc ghé mắt qua, liền thấy một nữ tử khác đang bất mãn nhìn mình.

Ngụy Anh Lạc phát hiện, đây là nữ tử ban nãy gặp qua trên thuyền, hình như tên Tiểu Tiểu cái gì đó.

"Ta tới trước, lão bản đưa ta trước."

Một lần nữa lên tiếng, Ngụy Anh Lạc coi như đã nhìn ra, người này đoán chừng là bị sủng hư, trong bụng khinh thường, bèn cố ý làm khó nói.

"Lão bản, ta tới trước, đưa ta trước."

Nữ hài tên Tiểu Tiểu trong nháy mắt liền nổi tính khí.

"Tài Việt, hôm nay chúng ta ra cửa không coi ngày sao? Sao kẻ nào cũng dám chọc bổn tiểu thư tức giận?"

Nữ tử điểm tên Tôn Tài Việt, Ngụy Anh Lạc liền thấy nam tử phía sau nàng đi tới.

"Tiểu Tiểu, để cho bọn họ lấy trước đi, dù sao chúng ta cũng không có việc gì, cứ chờ thêm một chút!"

Tôn Tài Việt nhỏ giọng nói.

"Tôn Tài Việt, huynh đúng là không có tiền đồ!"

Tiểu Tiểu thấy hắn không giúp mình thì thôi đi, còn bảo bản thân khiêm nhường? Lửa giận này càng đốt càng hừng hực, nam tử kia có chút không biết làm sao lắc đầu một cái, đang muốn tiến về phía trước tìm Anh Lạc thương lượng một chút, Phú Sát Dung Âm vẫn luôn không nói gì đứng ở một bên liền mở miệng.

"Anh Lạc!"

Chỉ nhẹ nhàng mở miệng gọi nàng, không cần nói thêm cái gì, Ngụy Anh Lạc đã đem bánh rán trong tay đưa cho Tôn Tài Việt.

Biến chuyển chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, để cho Tôn Tài Việt phải nhìn người đối diện thêm mấy lần. Trong mắt thoáng qua kinh ngạc, nhưng ngay sau đó khom người nói:

"Cảm ơn vị... phu nhân này."

Phú Sát Dung Âm chỉ nhàn nhạt cười một tiếng.

Tôn Tài Việt liền gật đầu một cái xoay người đi trấn an vị đại tiểu thư nhà hắn.

Ngụy Anh Lạc trong bụng không vui, vứt cái bánh chiên cũng không sao, nhưng dựa vào cái gì Dung Âm nhà nàng còn cười dịu dàng với Tôn Tài Việt như vậy, trong lòng đặc biệt khó chịu, thở phì phò nhận lấy bánh rán lão bản vừa mới làm xong. Phú Sát Dung Âm chỉ cho rằng nàng là bởi vì phải nhường bánh nên đang bực bội với mình, tiến lên vỗ vỗ mặt nhỏ nói:

"Ngụy Anh Lạc, ngươi thật ấu trĩ."

Vừa cười vừa nói xong, xoay người đi về phía trước.

Ngụy Anh Lạc phát hiện mình căn bản bế tắc với người này, không nỡ tức giận với nàng, chỉ đành xoay người, hung hăng liếc mắt về phía Tôn Tài Việt còn đang dỗ dành Hoàn Nhan Tiểu Tiểu, Tôn Tài Việt đột nhiên cảm thấy một trận gió lạnh thổi tới, xoay lại nhìn về phía Ngụy Anh Lạc, thấy nàng đã rời khỏi, mới xem như vừa rồi là bản thân ảo giác

"Tửu lâu này rất không tồi."

Hai người đi ra khỏi khu vực sầm uất, tới một vùng tương đối yên tĩnh hơn, Ngụy Anh Lạc dừng chân dưới một tửu lâu.

"Bên ngoài quan sát tạm được, chính là không biết bên trong như thế nào, nương nương, chúng ta vào xem một chút đi?"

Phú Sát Dung Âm cũng cảm thấy nơi này so với những chỗ mới đi qua tốt hơn rất nhiều, liền gật đầu một cái coi như đồng ý.

Trong tửu lâu rất ít người, trong lòng Ngụy Anh Lạc càng cảm thấy trụ lại nơi này sẽ làm người thoải mái hơn.

Quản sự thấy có khách tiến vào, chu đáo đi tới hỏi các nàng cần trợ giúp gì không.

"Một gian phòng."

"Hai gian."

Phú Sát Dung Âm nghe người nọ yêu cầu, vội vàng mở miệng sửa lại.

"Một gian."

Quản sự khó xử nhìn hai vị kim chủ, không biết nên nghe ai.

"Nà, thưởng ngươi, nghe ta, chỉ một gian phòng."

Ngụy Anh Lạc hạ quyết tâm, móc một nén bạc ném cho quản sự, đắc ý nhìn về phía người bên cạnh. Phú Sát Dung Âm không biết làm sao đành chịu lắc đầu một cái, người này thật là vô lại, mắt thấy quản sự cầm bạc xong liền đã đi ở phía trước dẫn đường,

"Hai vị nếu cần gì cứ kêu một tiếng, Hạc Di Lâu này phong cảnh tao nhã, bất kể ban ngày hay buổi tối đều tương đối an tĩnh, cho nên hai vị cứ yên tâm ở."

Quản sự nói xong thì đã tới trước cửa phòng, mở cửa đưa chìa khóa cho Ngụy Anh Lạc rồi lui xuống.

Ngụy Anh Lạc đẩy cửa ra, phòng ốc tao nhã, có thể do nguyên nhân thời tiết, nên không khí có chút nóng.

"Nương nương, ngồi xuống trước nghỉ ngơi một hồi, Anh Lạc lấy chút nước tới."

"Ừ."

Phú Sát Dung Âm chờ Ngụy Anh Lạc ra ngoài, nhìn vòng quanh bốn phía, đẩy cửa sổ ra, dưới lầu rậm rạp lá phong, cành cây kéo dài đến cửa sổ lầu hai, để cho nàng trong nháy mắt cảm thấy bản thân chính đang ở trong thế ngoại đào nguyên. Đang nhìn nhập thần, dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào, Phú Sát Dung Âm cẩn thận nghe một chút, trong đó lại có tiếng của Anh Lạc, liền nghi hoặc đi tới hành lang.

"Sao đi tới nơi nào đều có thể gặp được tên ôn thần nhà ngươi!"

Giọng nói này, lại là Hoàn Nhan Tiểu Tiểu.

Ngụy Anh Lạc bưng nước, mắt lạnh nhìn nàng, người này là đang dự định khiêu chiến ranh giới cuối cùng của mình?

"Tiểu Tiểu, không được vô lễ."

Tôn Tài Việt vội đi lên ngăn cản nàng tiếp tục tùy hứng, nhưng mà đã muộn.

"Người bây giờ ra cửa đều không mang theo não sao? Ai tới trước người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Còn nữa, danh hiệu ôn thần này ta không muốn mang, ngươi vẫn là giữ lại tự mình dùng đi."

Hoàn Nhan Tiểu Tiểu có bao giờ từng chịu đâm thọt như vậy, đưa tay lên liền muốn đánh Ngụy Anh Lạc. Nhưng mà Ngụy Anh Lạc là ai, làm sao có thể đi vào khuôn khổ, một chậu nước trong tay lập tức vẩy qua phía nàng, Tôn Tài Việt thấy vậy, động tác mau lẹ chắn trước mặt ôm lại Tiểu Tiểu, miễn cho nàng bị tạt hỏng bét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro