Chương 17: Tâm ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí không tầm thường giữa Phú Sát Dung Âm và Ngụy Anh Lạc, ngay cả Minh Ngọc ngơ ngác đều đã nhìn ra.

Trong bữa sáng, Minh Ngọc nhìn Ngụy Anh Lạc, lại quay đầu nhìn Phú Sát Dung Âm, thật sự là chán ghét bầu không khí như vậy.

"Ta ăn xong rồi, đi xem Vĩnh Tông một chút."

Rốt cục miễn cưỡng ăn hai ngụm, Minh Ngọc liền mượn cớ lui xuống.

"Anh Lạc."

Nghe người nọ đột nhiên kêu mình, Ngụy Anh Lạc miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn về phía nàng.

"Ngươi thích Tô Thông sao?"

Cái vấn đề này để cho Ngụy Anh Lạc khẽ nhíu mày.

"Anh Lạc tất nhiên thích, nhưng..."

"Ừ, ta biết rồi."

Không cho nàng cơ hội nói thêm gì nữa, Phú Sát Dung Âm trực tiếp cắt đứt câu sau.

"Ăn điểm tâm xong, ngươi đem Tô Thông gọi tới đi."

Ngữ điệu không chút tình cảm nào, tựa như một cây đao thọc vào ngực Ngụy Anh Lạc.

"Anh Lạc đại khái biết ý tưởng của nương nương, nếu thật sự nương nương hy vọng như vậy, Anh Lạc cùng Tô Thông cùng một chỗ cũng không hẳn không thể, chỉ cần nương nương cao hứng, Anh Lạc cái gì cũng nguyện ý."

Ngụy Anh Lạc là thông minh, chỉ là không hiểu Phú Sát Dung Âm tại sao có thể sinh ra loại ý niệm này? Chỉ vì né tránh tình cảm của mình liền muốn đem mình giao cho Tô Thông sao?

Phú Sát Dung Âm trước nay chưa bao giờ ghét Ngụy Anh Lạc thông minh như giờ phút này, không cần nói nhiều cái gì nàng cũng hiểu, tiếp tục nghĩ một chút, cảm thấy bản thân thật sự là nhiều chuyện rồi.

Ngay cả dũng khí nói ra một chữ "Ừ" cũng không có, chỉ sợ không cẩn thận xuất khẩu liền thành thật.

Phú Sát Dung Âm đứng lên, đi trở lại phòng mình.

Lòng bàn tay Ngụy Anh Lạc toát ra tí ti đỏ tươi, đau đớn để cho nàng cố nhịn lấy tiếng khóc.

Phú Sát Dung Âm ở trong phòng trốn cả một ngày, nàng không muốn thấy bất kỳ người nào, nhưng lúc một mình, trong đầu lại đều là người kia. Từ khi phát hiện tình cảm của mình đối với Anh Lạc phát sinh biến hóa, trong lòng khủng hoảng, kháng cự chưa bao giờ dừng lại, nhưng hết lần này tới lần khác không quản được lòng mình. Ngụy Anh Lạc cùng Tô Thông thân thiết, nàng biết; Ngụy Anh Lạc cùng Tô Thông chỉ là bằng hữu, nàng biết; Ngụy Anh Lạc cùng Tô Thông cả ngày kết bạn đi chơi, nàng biết! Cũng không sao, bản thân không nhìn thấy có thể không quan tâm. Nhưng Ngụy Anh Lạc ngươi tại sao cứ lần lượt muốn ở trong lòng ta vén lên gợn sóng?

Trong lòng chua xót không thể thu lại mà càng bị phóng đại, "Ta rốt cuộc nên làm sao với ngươi bây giờ mới phải, Ngụy Anh Lạc?"

"Yêu ta là được."

Ngụy Anh Lạc đẩy cửa vào, nước mắt bị gió đêm thổi khô, ngấn lệ lưu ở trên mặt, bán đứng nụ cười của nàng vào giờ phút này.

Phú Sát Dung Âm có chút bối rối chùi nước mắt, vốn chỉ suy nghĩ ở trong lòng, không ngờ câu sau cùng kia lại hỏi ra tiếng.

"Ngươi có biết như vậy là không đúng hay không?"

"Cho nên, Phú Sát Dung Âm ngươi cảm thấy thứ tình cảm này là sai, liền muốn đem ta đẩy cho người khác để giải cứu tâm của chính mình sao? Giải cứu được sao?"

Ngụy Anh Lạc hỏi hùng hổ dọa người ngay cả tên họ đều mang ra, làm Phú Sát Dung Âm căn bản không cách nào phản ứng.

"Tại sao phải khóc?"

"Ta không có."

"Người có biết người đem ta đẩy ra ngoài một khắc kia ta thật sắp bị người làm phát điên hay không?"

"Ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt."

" Phải, ta có thể. Nhưng người biết mà, lời người nói, Anh Lạc tuyệt sẽ không cự tuyệt."

"Ngươi dám!"

"Cái gì?"

"Ngươi nếu dám gả cho Tô Thông liền vĩnh viễn đừng lại tới gặp ta!"

Phú Sát Dung Âm nói ra lời làm kinh ngạc chính bản thân, càng làm kinh ngạc Ngụy Anh Lạc.

"Người biết những lời này nói ra là ý gì không?"

"Ý trên mặt chữ."

Phú Sát Dung Âm phát hiện mặt Ngụy Anh Lạc càng lúc càng gần, khi nói chuyện hô hấp đều phả lên mặt mình, bản thân lui một bước nàng liền tiến một bước.

"Nương nương, nói xạo là không tốt nha?"

Phú Sát Dung Âm nhìn Ngụy Anh Lạc đầy mặt cười đểu, không chịu nổi bầu không khí mập mờ như vậy, bức bách bản thân nghiêng đầu không nhìn nàng nữa.

"Ngụy Anh Lạc, ngươi, ngươi trước xích ra."

"Không được, ta muốn nghe nương nương nói với Anh Lạc một câu."

"Ngụy Anh Lạc, ta không thích ngươi, ngươi đừng có tự mình đa tình!"

Ngụy Anh Lạc không làm rộn, dù sao cũng đã mò ra được tính khí nàng, hiện tại người này nói gì cứ hiểu ngược lại là được.

"Ừ ừ, biết rồi. Bất quá Anh Lạc nghĩ nói với người một câu, người Ngụy Anh Lạc yêu, chỉ có Phú Sát Dung Âm."

Nói xong, nghiêng thân về phía trước, non nớt hôn lên môi người nọ, chặn lại những lời lừa gạt con nít kia của nàng.

Phú Sát Dung Âm trượt xuống giọt lệ bên khóe mắt, bản thân trốn tránh lâu như vậy, cuối cùng vẫn thua ở trong ấm áp của người này. Đón nhận tâm ý, liền muốn có được nhiều hơn, thừa dịp đối phương thở dốc, lật thân đem nàng đè dưới người.

"..."

Ngụy Anh Lạc ngơ ngẩn, nàng chỉ có thể dựa vào cảm giác làm việc, cho nên, lần đầu tiên định trước chỉ có thể làm một em học sinh giỏi.

-----

Hôm nay là tết Thiếu nhi, các anh chị lớn trong sáng một đêm nhé, có gì hãy tự tưởng tượng =)))

( ' ∀ ')ノ~ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro