Chương 2: Ra mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note từ mị: trước khi đọc lại kéo xuống dưới :))~

Chương 2: Ra mắt.

Sở Đình ngồi trong phòng làm việc, tay vân vê mái tóc ngắn ngang vai, vẻ mặt mờ mịt như vẫn chưa hiểu hết ý tứ của Lãnh Nguyệt Lam.

...

"Liên hôn?" Sở Đình trợn mắt nhìn chằm chằm Lãnh Nguyệt Lam, cô nghĩ cô nghe nhầm rồi: "Ý cậu là cậu muốn làm kỵ sĩ trắng, dựa vào liên hôn vực dậy Hàn thị?"

Lãnh Nguyệt Lam gật đầu, ánh mắt tán thưởng nhìn Sở Đình: "Đúng vậy, không những vực dậy mà tớ còn phải làm cho Hàn thị càng lúc càng lớn mạnh."

"một mặc cậu muốn tớ thu gom cổ phiếu của Hàn thị, mặc khác lại ra tay giúp đỡ chi một số tiền lớn bù đắp vào lỗ hỏng của Hàn thị. Cậu là thiên tài chứng khoán, không lẽ không thử tính số tiền cậu cần phải bỏ ra bao lớn à?" Sở Đình không tin nổi bạn mình lại có ý nghĩ điên rồ như vậy, nói thì dễ nhưng số tiền này không nhỏ, lỗ hỏng tài chính của Hàn thị giống như cái động không đáy, bù bao nhiêu cho đủ?

"Đương nhiên tớ đã tính thử, lỗ hỏng quả thực rất lớn nhưng tớ không làm chuyện này một mình. Có Sở thị thu gom cổ phiếu trên thị trường, phần kỵ sĩ trắng còn lại tớ sẽ có cách bù vào." Lãnh Nguyệt Lam nháy mắt với Sở Đình. 

Nhưng là Sở Đình vẫn thấy có điểm không đúng, xoa xoa mi tâm nói: "Dựa vào đâu cậu nghĩ tớ sẽ giúp cậu?"

"Không phải cậu, mà là Sở thị, thứ nhất Sở thị không giúp tớ, là tớ đang giúp Sở thị, thứ hai cậu đừng nói cậu không hứng thú với việc là cổ đông lớn của Hàn thị. Việc cậu thu mua cổ phần có thể không dùng danh nghĩa của công ty." 

....

Lãnh Nguyệt Lam nói chuyện quá hiển nhiên làm Sở Đình có chút không thông, cô nhấc điện thoại bàn thông báo với thư ký để trưởng phòng làm chủ cuộc họp buổi chiều.

Vội vàng cằm lên túi xách, vừa đứng trong thang máy vừa gọi điện: "Anh, lần trước anh nói Hàn thị cần ít nhất bao nhiêu tiền để cũng cố tạm thời?"

Bên kia điện thoại vang lên tiếng thở dài: "chí ít vài trăm triệu. Em gái, hiện tại anh đang nghỉ phép..." Sở Đình tắt ngang điện thoại, xuống thẳng tầng hầm lái xe về nhà.

Lãnh Nguyệt Lam sắp xếp mọi thứ xong xuôi liền nằm dài trên ghế sofa ngoài phòng khách. Đưa mắt nhìn đèn trần môi khẽ cong: 'Sở Đình thật biết hưởng thụ.'

Đang lúc lim dim thì tiếng xoay ổ khoá vang lên, cô không ngẩng đầu cũng biết người về là ai.

Lười nhác nằm dài, cô lên tiếng hỏi: "Không phải nói có cuộc họp sao?"

Sở Đình thay dép đi tới ngồi trên sofa, chân bắt chéo liếc mắt nhìn người đang nằm ì: "nói thật đi, có phải cậu điều tra được gì rồi không? Nhất định là có liên quan tới tới chú dì."

Lãnh Nguyệt Lam rất tự nhiên gối đầu lên chân Sở Đình, nhàn nhạt nói: "À, một chút nhưng chưa rõ ràng, đợi khi tớ xác nhận sẽ nói với cậu. Hứa đó."

"Hàn gia có liên quan?" Sở Đình không buông tha, tiếp tục truy vấn 

Lãnh Nguyệt Lam trầm ngầm một chốc, sau đó hời hợt đáp: "Có lẽ, nhiều năm như vậy rồi, muốn điều tra triệt để cũng cần chút thời gian."

Sở Đình lôi cô ngồi dậy, hai tay ôm lấy mặt cô, ép Lãnh Nguyệt Lam nhìn thẳng mắt mình, Sở Đình muốn nhìn thấy chút gợn sóng trong đôi mắt thâm thúy kia, nhưng đang tiếc chẳng có gì ngoài hình ảnh của cô phản chiếu lại, cô thở dài: "Nguyệt Lam, cậu muốn làm gì tớ không cản cậu, nhưng ngàn vạn lần đừng tự đặt mình vào nguy hiểm, được chứ? Bọn người Hàn thị bây giờ giống như sói đói vậy, bất kể là miệng thịt có thối rửa thế nào bọn họ cũng sẽ tranh nhau ăn." 

Lãnh Nguyệt Lam cong khoé môi: "Cậu nói chuyện giống như dì vậy, aiz nha, còn trẻ như vậy mà suốt ngày lãi nhãi."

"Đi chết đi, phải rồi, vài trăm triệu kia cậu định kiếm bằng cách nào?"

Lãnh Nguyệt Lam sờ cằm, nghĩ nghĩ một hồi: "Bán thân chăng? Sở tổng ngài nguyện ý mua không?" Nói xong cô áp sát lại người Sở Đình, như rắn không xương dựa vào người cô.

Sở Đình nổi da gà cả người, khiếp đảm nói: "Tôi mua heo mua chó cũng không nguyện ý mua cô. Nói chính sự."

"Được được." Lãnh Nguyệt Lam không trêu chọc nữa, nghiêm túc nói: "một trăm triệu kia tớ tự có cách, quan trọng nhất là dự án sắp tuyên bố của Sở thị không xảy ra vấn đề gì."

Sở Đình lắc đầu: "Sẽ không, vài hôm nữa sẽ có họp báo khi đó Hàn thị nhất định sẽ đứng ngồi không yên. Nhưng tớ vẫn không biết cậu muốn cùng ai trong Hàn gia liên hôn?"

Lãnh Nguyệt Lam trầm tư, lấy ra điện thoại di động, mở thư viện ảnh đưa cho Sở Đình: "Người này, cậu biết chứ?"

Sở Đình gật đầu: "Hàn Tuyên, đại tiểu thư Hàn gia, nhưng mà..." Sở Đình liếc mắt nhìn bạn mình, nói tiếp: "Người ta có hôn ước rồi nha, liên hôn với cậu kiểu gì?"

"Còn người này." Lãnh Nguyệt Lam kéo màn hình, thư viện ảnh lại hiện lên người khác.

Sở Đình lại gật đầu: "quỷ nha!"

"Quỷ?" Lãnh Nguyệt Lam nghi hoặc nhìn nhìn Sở Đình.

"Quỷ hoa tâm! Người này là Hàn Nhược Yên, em gái Hàn Tuyên, phú nhị đại điển hình."

Lãnh Nguyệt Lam nhìn người trong hình, chỉ thấy người ta khá đẹp mắt, có chỗ nào giống quỷ đâu? Tóc đen dài uốn nhẹ đuôi, cộng với đôi mắt anh đào và đôi môi căng mọng khiêu gợi. Ngũ quan người này hài hoà tinh xảo, tấm ảnh chụp nửa gương mặt đẹp như được Thượng Đế tạc ra.

Lãnh Nguyệt Lam nghĩ nghĩ lại hỏi: "Người này thế nào?"

"Tính cách Hàn Nhược Yên rất tệ, không giống Hàn Tuyên nhu hoà, cô ta thích nhất là ăn chơi trác táng, không rượu không vui. Nhưng cũng không phủ nhận, tài đàm luận của cô nàng rất khá. Những hạng mục lớn của Hàn thị trước kia đều do một tay cô ta lấy về." Sở Đình nói xong liền nhớ lại trước đây mấy lần tranh đấu với Hàn Nhược Yên, phải công nhận lời nói của nàng ta rất có sức thuyết phục, một thân không xương mị hoặc nhưng lại không có chút nào là diêm dúa lẳng lơ.

"Thú vị như vậy, vậy chọn người này đi." Lãnh Nguyệt Lam gõ gõ tấm hình, Sở Đình biết không cản được cô nhưng vẫn có lòng nhắc.

"Hàn Nhược Yên rất khó chơi, nguyên tắc bàn chuyện của nàng ta là phải có rượu có thịt. Chậc, nàng ta cũng không nhìn lại, Hàn gia hiện tại trông như thế nào đi."

Lãnh Nguyệt Lam cười như không cười: "sắp xếp một chút, tớ sẽ sớm ra mắt vị hôn thê tương lai này "

....

Đúng với những gì đã đoán, ngày họp báo tuyên bố dự án khu phúc hợp của Sở thị thu hút vô số báo giới. Khách mời, thảm đỏ, siêu xe còn có sự góp mặt mờ nhạt của vài vị tiểu hoa đán mới nổi.

Như Sở Đình đã liệu, thông tin vừa được ban bố thì cổ phiếu của Hàn thị tiếp tục rớt điểm trên thị trường, một bên chủ trì buổi lễ một bên cô nhờ người thu mua vào, mỗi một lần mua vào điều ở số lượng nhất định để không gây xáo trộn quá lớn, phần cổ phiếu mua vào cũng không lấy danh nghĩa Sở thị để mua, dưới trướng Sở Đình và anh trai có vài công ty nhỏ, cô quyết định để những công ty bù nhìn này thu vào.

Lãnh Nguyệt Lam cầm trên tay thiệp mời, diện trên mình bộ váy đen hở lưng gợi cảm. Dựa theo sắp xếp của Sở Đình, cô sẽ ngồi bên cạnh Hàn Tuyên.

Tiệc rượu qua hơn một nửa Hàn Tuyên thay mặt Hàn thị mới bước vào hội trường, nàng bước nhanh đến vị trí chủ tiệc, niềm nở đưa tay chân thành nói: "Thật xin lỗi, chuyến bay có chút vấn đề.",

Sở Đình mỉm cười nắm lấy tay nàng, vừa đi vừa nói: "Tuyên tỷ không cần áy náy, tiệc rượu chỉ mới bắt đầu." 

Sở Đình dẫn Hàn Tuyên tới bàn, không quên giới thiệu: "Tuyên tỷ, đây là bạn em tên Nguyệt Lam, Nguyệt Lam đây là Tuyên tỷ. Hai người tự nhiên trò chuyện."

Hàn Tuyên nhìn Sở Đình rời đi mới quay đầu lại mỉm cười với Lãnh Nguyệt Lam: "Xin chào, làm phiền rồi Nguyệt Lam tiểu thư."

Lãnh Nguyệt Lam tươi cười vươn tay: "Chào Tuyên tỷ, gọi em là Nguyệt Lam như Sở Đình là được rồi."

Vào thời điểm tiệc gần tàn, bỗng nhiên Sở Đình đứng trên sân khấu nói: "Cám ơn mọi người đã bỏ thời gian tham dự tiệc mừng của tập đoàn Sở thị chúng tôi. Tối nay Sở gia sẽ mở một buổi tiệc nhỏ, hi vọng có thể tiếp tục chiêu đãi mọi người." Nói xong cô đi xuống, chào hỏi với mấy vị khách lớn một tiếng rồi thẳng đường đến bàn của Lãnh Nguyệt Lam.

Lãnh Nguyệt Lam và Hàn Tuyên trò chuyện rất vui vẻ, nhưng nội dung vẫn chỉ quanh quẩn ở cuộc sống thường ngày. Sở Đình đi tới, hai tay vòng qua cổ Hàn Tuyên, đầu cúi thắp tựa cằm lên vai nàng: "Hai người trò chuyện gì vui vẻ vậy."

Lãnh Nguyệt Lam liếc mắt liền thấy trong ánh mắt Hàn Tuyên thoáng chút ngại ngùng nhưng rất nhanh liền bị nàng giấu đi, khoé môi cô khẽ nhếch, nói: "Một chút chuyện xấu của cậu."

Sở Đình xì một tiếng, lại nói: "Chuyện của tớ thì có gì để nói, chi bằng nói Tuyên tỷ đi. Tiệc tối nay chị nhất định phải đến đó."

Hàn Tuyên mỉm cười, nhẹ gật đầu: "Cũng được, dù sao tôi nay chị cũng không bận gì."

"Còn phải gọi thêm em gái bảo bối của chị nữa, nếu không lại nói Sở Đình em không nể mặt cô ta." Sở Đình ở bên tai Hàn Tuyên thổi một hơi, làm tai nàng đỏ ửng hồng thuận chạy đến gò má.

Lãnh Nguyệt Lam cười cười vừa định mở miệng trêu ghẹo thì bên Hàn Tuyên vang lên tiếng điện thoại.

"Vâng."

...

"Tối nay?" Hàn Tuyên đưa mắt nhìn nửa gương mặt của Sở Đình, lại nói: "Em phải đi dự tiệc của Sở gia, anh có muốn cùng đi không?"

...

"Vâng, vậy em đợi anh." Hàn Tuyên tắt điện thoại, nhàn nhạt cười nhìn Sở Đình và Lãnh Nguyệt Lam.

Lãnh Nguyệt Lam tò mò hỏi: "Nghe Sở Đình nói chị có hôn ước, là hôn phu tương lai gọi sao?"

Hàn Tuyên nhẹ gật đầu, Sở Đình như có như không vòng tay ở cổ Hàn Tuyên siết nhẹ: "Cậu xem, kim cương to như vậy."

"Đúng nha~ anh rể hẳn là rất thương chị nha." Lãnh Nguyệt Lam một mặt ngưỡng mộ, còn có chút nhấn mạnh hai chữ anh rể.

Hàn Tuyên cười cười, vươn tay vỗ vỗ mu bàn tay Sở Đình, đứng lên nói: "Chị có chút việc ở công ty, tối gặp." Nói xong liền tạm biệt hai người rời đi.
....

Trên đường về nhà riêng của Sở Đình, Lãnh Nguyệt Lam liên tục hỏi quan hệ của hai người là gì, nhưng không ngờ miệng của Sở Đình lại kín như bưng, nửa chữ cũng không nói.

Vào nhà, trước khi đi vào phòng Sở Đình không quên nhắc: "Hàn Nhược Yên tối nay sẽ có mặt, cậu tự tranh thủ cơ hội một chút đi nha."

~~~~~

Mị up dần up mòn thôi, nhưng vẫn thiện lành nhắc nhở mọi người đừng đọc tích nhiều một chút rồi hẳn nhảy, truyện có nút vote nên là mọi người cũng đừng cmt tem tém này kia, mị bị phản cảm, không có gì để cmt lặng lẽ vote và lưu trữ là được zồi. Yêu ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro