Chương 120 : Cái Gì Cũng Có Lý Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà không khí liền khác hẳn, người bị cưỡng hôn vẫn mơ mơ hồ hồ, còn người cưỡng hôn người ta thì lại vô tư, làm như không có chuyện gì xảy ra.

Lâm Lâm : " Đi tắm rửa nhanh còn đi ngủ "

Yên Tử : " Ơ, Ồ... "

Yên Tử lủi thủi đi tắm, một câu giải thích cũng không có, người gì đâu á. Bộ tưởng Yên Tử cô là mèo ba chân sao? Muốn làm gì làm? Hôn cho đã rồi làm lơ với người ta.

Ở ngoài này, Lâm Lâm mang hành lý của Yên Tử ném vào phòng mình, đem cửa lớn xích lại, cửa sổ cũng khoá bằng ổ khoá, đề phòng tên kia lại bỏ trốn lần nữa.

Tử nhà ta tâm được một lúc mới nhớ là quên mang đồ thay, rối rắm cực kỳ.

Toang, mới bị hôn có một cái mà não đã bỏ ngoài đường. Hay bây giờ cầu cứu chị ta nhỉ? Mất mặt chết đi được.

Yên Tử : " L..âm lão sư! Chị có ngoài đó không? "

Gọi gãy lưỡi cũng không ai trả lời, Yên Tử ló đầu ra nhìn thử. Phòng khách im lặng, phòng bếp cũng khống có ai, chẳng lẽ về phòng đi ngủ rồi?

Cô hít sâu, quấn khăn tắm đi ra ngoài.

Ối mẹ ơi, gió lạnh thổi từ dưới thổi lên a. Lần này đóng băng thật rồi.

Nhanh chóng chạy về phòng mình, Yên Tử khóc hết nước mắt. Ai có tâm đem cửa phòng của lão xích lại thế hả? Muốn giết cô giữa đêm lạnh giá này hay sao?

Nhất định là nàng ta, trò quỷ quái này ai mà nghĩ ra được chứ.

Yên Tử tức giận, ôm khăn chạy đến phòng của Lâm Lâm mà chửi bới.

Yên Tử : " Nè, sao chị lại xích cửa phòng em lại? Em thấy quần áo bằng cách nào a? "

Cửa mở, Lâm Lâm đã đổi sang đồ ngủ. Mắt nhìn Yên Tử ôm khăn tắm đứng trước phòng mình, tự nhiên có một chút...à mà thôi.

Lâm Lâm : " Quần áo em ở đây, vào mà thay. ''

Gì? Chị mang quần áo tôi lên đây khi nào? Vào đó thay là sao? Chị ...chị...tên háo sắc này...

Yên Tử : " Không.. không cần, đưa em chìa khoá,em tự về phòng thay. "

Lâm Lâm : " Chìa khoá? Tôi lúc nãy làm rơi xuống khe thoát nước rồi. "

Yên Tử : " Vậy...vậy đêm nay em ngủ ở đâu? "

Tức sôi máu á, ai mượn chị khoá lại rồi giờ bảo làm rơi? Chị bị dồn nén tâm tư nên phát bệnh có phải không?

Lâm Lâm : " Ở đây! "

Ngủ cùng chị? Cho xin đi, ai nói không thích tôi, rồi người ta đi cái lôi người ta về, còn cưỡng hôn người ta không lý do, bây giờ còn muốn người ta cùng chị đồng sàn cộng chẩm?

Yên Tử : " Thôi không dám phiền chị, em đi ra khách sạn ngủ. "

Lâm Lâm : " Cứ tự nhiên. "

Yên Tử vào trong lấy đồ đạc, vào nhà tắm thay xong xuôi. Quyết định thuê khách sạn ngủ một đêm, sáng mai đặt vé máy bay về sớm vậy.

Nhưng mà, quả thật đời không như là mơ. Năm phút sau, cô lại có mặt trước cửa phòng của Lâm lão đại.

Lâm Lâm : " Sao đây? Đổi ý không ngủ khách sạn nữa à? "

Yên Tử : " Ngủ tạm phòng chị một đêm có được không? "

Nếu chị không đem cửa lớn cửa nhỏ trong nhà xích lại, chị nghĩ tôi sẽ trở lại năn nỉ chị sao?

Lần này Yên Tử được cùng Lâm Lâm ngủ chung một giường, không có khủng bố như lần trước nữa.

Cảm giác nằm cạnh có hơi lạ một chút, Yên Tử cố gắng không có nhúc nhích, tránh trường hợp bị lão gia hoả này đá ra ngoài sofa.

Trằn trọc mãi không ngủ được, giao thừa đã qua từ lâu rồi, năm nay không được ăn sủi cảo mừng năm mới. Sáng giờ hình như chưa có ăn gì, bây giờ bụng đau đau, ngủ cũng khổ sở.

Yên Tử : " Lâm lão sư? Chị ngủ chưa? "

Một lúc lâu sau cũng không ai trả lời lại. Yên Tử nhích tới gần, nhìn người kia hơi thở đều đặn.

Yên Tử : " Ngủ rồi sao? "

Lâm Lâm : " Có chuyện gì? "

Yên Tử : " Ối, chị đừng có doạ người như vậy chứ. "

Giật cả mình, mắt không mở mà nói chuyện, bộ muốn hù chết người ta hả.

Lâm Lâm : " Ý đồ xấu? "

Yên Tử : " Không có, chỉ muốn nói chuyện một chút. "

Lâm Lâm : " Ừ.. "

Ừ cái mông, chị sinh ra ở Bắc Cực phải không? Trên mặt đều là thương hiệu mùa đông.

Yên Tử : " Hôm nay... Chị hẹn hò thành công không.. ? "

Cái miệng này thật là, chuyện của người ta, ngươi lắm mồm làm gì? Thành công hay không thì sao chứ?

Lâm Lâm : " Chỉ là bạn cũ "

Yên Tử : " Hả? Bạn..bạn cũ? "

Lâm Lâm : " Suy nghĩ không đâu, giờ muốn ngủ trên giường hay dưới đất? "

Yên Tử : " A..a ngủ ngủ...liền đi ngủ đây. ''

Haha, là bạn cũ thôi, chị ấy là đang giải thích đó có phải không nhỉ? Haha...

Yên Tử ôm một bụng vui vẻ mà đi ngủ, lúc này Lâm Lâm mới chịu mở mắt ra. Nhớ lại lúc tối, nàng không khỏi thở dài...

La Tần : " A Lâm, em....em nhận nó nha? "

Lâm Lâm : " Chuyện này... "

La Tần bước ra, nắm tay nàng, quỳ một chân xuống, mang ra bó hoa mà mình giấu nãy giờ.

La Tần : " A Lâm, thật ra anh thích em từ lâu mà không dám nói. Lúc đó trong tay anh chưa có gì cả, nên anh đành gác lại tình cảm này. Anh rất sợ khoảng thời gian anh đi, em có người yêu khác, nhưng em lại chưa có mối tình nào. Bây giờ anh có sự nghiệp rồi, ba mẹ anh cũng đã chấp nhận cho anh lấy vợ, nên anh quay về đây để cầu hôn em. Em đồng ý nha? "

Lâm Lâm nhìn La Tần quỳ ở đó, xung quanh mọi người cũng nhìn qua bên này. Có người ghen tị, có người ngưỡng mộ, có người còn hô to ' đồng ý đi '.

Lâm Lâm : " A Tần, thật ra em rất cảm động với những gì anh làm, nhưng mà em chỉ xem anh như học trưởng, không có suy nghĩ sâu xa hơn. "

La Tần : " A Lâm..., nhưng mà, nhưng mà em còn chưa có ai khác, em có thể cho anh cơ hội hay không? "

Lâm Lâm : " Em đã có người yêu rồi. "

La Tần : " Không đúng, anh tìm hiểu rất kỹ, mấy năm qua em không có qua lại với người đàn ông nào. "

Lâm Lâm : " Dĩ nhiên là anh không biết rồi, người này không có tiếng tăm trong hội. Với lại, người đó cũng không phải là đàn ông. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro