Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2

- Nhanh lên. Con kia. Trễ giờ bây giờ. - tôi, trên chiếc xe máy cũ kĩ của cha mẹ để lại, chiếc cặp nhỏ yên vị trên vai. Cao giọng hối thúc Từ Thanh, cái người đang bước từng bước chậm rãi ra khỏi cổng nhà, thật biết khiến người khác nổi giận.

- Mày đừng có làm loạn nghe chưa. Chị là chị thấy mới có năm giờ thôi đó. Còn sớm lắm nghe chưa? - nó có vẻ như chẳng mảy may có ý gì là bước nhanh hơn.

- Nhanh lên. Trường xa lắm mày biết không? - tôi sốt cả ruột gan.

Cuối cùng, nó quẳng cho tôi cái lườm nhẹ rồi cũng thuận theo ý tôi bước nhanh hơn. Tôi đèo nó chạy nhanh qua làn đường hãy còn chút sương đọng lại, dư âm của màn đêm. Hôm nay, nhìn đâu cũng thấy vạn vật xung quanh thật đẹp, thật tươi, thật có hồn và đầy sức sống.

***

Theo sự chỉ dẫn của giám thị, tôi và Từ Thanh kiếm được nơi cư ngụ của lớp 12D3, lớp học lẻ loi duy nhất nằm trong góc, kế bên chiếc cầu thang. Mới sáu giờ hơn, lớp hãy còn thưa thớt lắm. Chỉ lác đác vài ba bạn nữ đang ôn bài, mắt chăm chú dán vào sách vở.

Tôi mới vào đã vô tình chuyển hướng một lượt quanh các dãy bàn, hình như Lệ Mẫn vẫn chưa đến lớp. Một chút hụt hẫng nhưng rồi cũng chóng qua. Tôi và Từ Thanh e dè bước vào, nhanh chân đi tuốt xuống dãy cuối lớp, vì thường dãy bàn cuối luôn trống chỗ, nên chúng tôi quyết định chọn chỗ này để an tọa.

Bốn cô bạn, bốn cặp mắt, đổ dồn về phía chúng tôi khiến tôi có phần hơi khó chịu.

- Bộ chưa thấy qua học sinh mới bao giờ hay sao? - Từ Thanh ngồi cạnh tôi lầm bầm nhỏ vừa đủ tôi nghe.

Cùng lúc đó, một bạn nữ với nụ cười tươi tiến về phía chúng tôi. Trông nhỏ có vẻ thân thiện và dạn dĩ.

- Hai bạn là học sinh mới phải không? Mình nghe chủ nhiệm thông báo từ tuần trước.

Chẳng biết nói gì, hai chúng tôi kiệm lời, chỉ biết cười rồi gật nhẹ mái đầu.

- Mình là Anh Thư, lớp trưởng của lớp. Các bạn có gì thắc mắc cứ tìm mình nhé. - nhỏ lại cười, nụ cười tít mắt toát lên vẻ hiền từ, dễ mến.

Nói rồi, nhỏ rời bàn về lại chỗ ngồi. Trong lòng tôi lại hồi hộp không yên, cứ thấp thỏm nhìn ra phía cửa lớp. Cho đến khi tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ học, lớp cũng đã bắt đầu đông và ồn ào hẳn lên. Nhưng người con gái tôi chờ đợi vẫn chưa xuất hiện...

- Ê. Mày có coi lộn lớp không vậy? - Từ Thanh đánh vào vai tôi nói nhỏ.

- Không mà. Tao hỏi kĩ lắm rồi đó. - tôi cũng bị làm cho choáng váng theo, cơn sốt ruột lại tăng lên gấp đôi.

Bao nhiêu hy vọng sụp đổ trong giây phút, giáo viên chủ nhiệm đã đến lớp rồi mà bóng dáng Lệ Mẫn vẫn biệt tăm. Tôi bỗng trùn xuống, một cảm giác thất vọng trĩu nặng trong lòng.

- Vương Mỹ và Trương Từ Thanh, hai em có thể lên giới thiệu với lớp một chút không? - cô hướng tay về phía cuối lớp, nơi chúng tôi đang ngồi.

Dù cho tâm trạng đang rất không vui, nhưng là học sinh mới thì không thể bỏ qua màn giới thiệu. Nếu không người người xung quanh sẽ gán cho bạn cái mác "chảnh" hay "khó ưa" gì đó, đại loại như thế. Thời học sinh là vậy, chỉ cần hòa đồng một chút, gắn bó một chút thì mọi người sẽ nể trọng bạn.

- Mình là Trương Từ Thanh. Mới chuyển từ trường "xyz" qua, mong mọi người giúp đỡ cho. - nói xong, nó cúi đầu tặng cho cả lớp một cái chào lịch sự.

- Còn mình là...

- Xin lỗi cô. Em tới trễ. - một giọng nữ ngọt ngào quen thuộc vang lên bên tai, cắt ngang lời tôi.

- Lệ Mẫn! - tôi và Từ Thanh cùng đồng thanh khẽ khàng thốt lên, tròn mắt hướng ra phía cửa, nơi em đang đứng.

- Không sao. Em vào lớp đi. Hôm nay bỏ tiết chào cờ vì sân ướt. Nên vẫn chưa đến giờ học. - cô cười hiền cho phép em bước vào lớp.

Đôi mắt em bất ngờ hướng lên phía bục giảng nơi chúng tôi đang đứng. Và không hẹn mà, tôi và Từ Thanh cùng nở nụ cười tươi chất chứa bao cảm xúc. Thứ cảm xúc nghẹn ngào từ đáy tim thật khó diễn tả.

Nhưng, điều tôi nhận lại chỉ là một cái nhìn phớt qua từ em, nét mặt em không biểu lộ chút cảm xúc nào, mà chỉ vội vã lướt đi ngang bục giảng, bước nhanh về phía chỗ ngồi. Tôi và Từ Thanh đứng lặng thinh nhìn nhau với bao thắc mắc.

Rõ ràng em nhìn thấy chúng tôi, sao em lại tỏ ra như không quen biết? Có phải thời gian đã khiến em thay đổi. Đã khiến con người em trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn như thế, phải không Lệ Mẫn?

Bao nhiêu nỗi đau bóp nghẹn đáy tim này, nụ cười tôi dần méo xệch đi. Vội vã giới thiệu qua loa, rồi trở về chỗ ngồi.

Em ngồi bàn ba, cùng tổ với chúng tôi, trước khi bước về phía dãy bàn cuối lớp đó, tôi đi ngang qua em, vờ lấy tay đụng trúng tay em, tất cả chỉ mong em nhìn tôi một lần, nhìn thật kĩ và mong em nhận ra tôi là ai, đã từng là một người chiếm vị trí quan trọng như thế nào trong trái tim em.

Nhưng vô vọng, em khẽ nhíu mày khó chịu rồi rụt tay vào, và chẳng buồn nhìn lấy tôi một lần. Tiết chào cờ được thay bằng tiết sinh hoạt náo nhiệt và vui vẻ. Chỉ có tôi nơi này cùng với bao suy nghĩ, lặng đi trong khoảng không của riêng tôi.

- Chắc mày xấu hơn trước nên nó không nhận ra đó. - Từ Thanh cười cười chọc ghẹo mong an ủi lấy tôi.

- Chắc vậy. - tôi thở dài, chẳng buồn đùa giỡn với nó.

***

Giờ ra chơi, khi lớp đã dần tản ra ngoài, chỉ còn lác đác vài học sinh ở lại. Nhân cơ hội Lệ Mẫn vẫn còn ngồi trong lớp, tôi lại một lần nữa tự thắp lên cho mình một tia hi vọng nhỏ.

Tôi chạy đến phía sau em, dùng tay bịt mắt em rồi bảo em đoán tôi là ai. Trò này tôi đã dùng để chọc ghẹo em rất nhiều lần, tôi còn nhớ em thường bảo: "Trò xưa rồi, ai chẳng biết là anh mà đoán quài.", và sau đó là cả hai lại cùng lăn ra cười bởi cái trò trẻ con đó.

Nhưng rồi thực tế không như tôi nghĩ, em khẽ giật mình vì bất ngờ bị bịt lấy đôi mắt, rồi em gắng sức kéo tay tôi ra. Em khẽ nhíu mày quay lại, đưa ánh mắt khó chịu nhìn tôi.

- Làm gì vậy?

- Nè. - tôi bỗng cười phì. - Em đừng có giỡn nữa mà. Đùa nhây quá nha. - tôi bẹo nhẹ má em trách móc, như tôi vẫn thường làm khi ấy.

Bỗng, em hất nhẹ tay tôi ra. Khẽ nghiêng mái đầu thắc mắc.

- Xin lỗi. Cô là ai vậy? Tôi có quen cô không? Sao cô làm ra vẻ rất thân thiết với tôi?

- Vương Mỹ đây. Em không nhận ra sao? - tôi hít một hơi thật sâu để ngăn đi dòng nước mắt chuẩn bị tuôn ra vô cớ.

- Xin lỗi. Tôi không quen cô. - em lắc nhẹ mái đầu.

- Là Vương Mỹ đây. Tiểu Vương của em đây. - tôi dần mất bình tĩnh, nắm lấy vai em run bần bật. Tiểu Vương là tên thân mật em gọi tôi, và Tiểu Lệ là tên thân mật tôi dành cho em.

- Xin lỗi. Tôi không quen ai tên Vương Mỹ. Chắc cô... lầm người rồi. - em khẽ nhíu mày ra vẻ khó xử.

Từ Thanh vội vàng kéo tôi ra.

- Xin lỗi. Xin lỗi. Bạn tôi nó nhận lầm người. Thật xin lỗi. - nó một bên giữ lấy tôi, một bên miệng nhanh nhẩu gửi lời xin lỗi đến Lệ Mẫn.

- Không sao. - em cười nhẹ.

Và rồi, đôi chân em vội vã bước đi. Em đã bỏ mặc tất cả. Bỏ mặc tôi nơi này đang lặng lẽ gào thét tên em với hàng nước mắt chảy dài. Bỏ lại đằng sau những kí ức của mối tình đầu đẹp như những thước phim tình cảm, mà nhân vật chính lại là tôi và em.

Từ Thanh thấy đôi mắt tôi hơi đỏ, liền nhanh tay kéo tôi vào nhà vệ sinh. Tôi tạt mạnh nước vào mặt để che giấu đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Tôi thở mạnh, hít sâu, cố kiềm nén vào lòng bao cảm xúc. Dù là thế nào đi nữa, thì tôi chỉ khóc thật to những khi ở một mình, thế nên, tại nơi chốn đông đúc này, tôi không thể để bản thân khóc lóc thảm thiết như một con ngốc được.

Tiết học trôi qua nhàm chán, tôi dường như sức lực đã cạn kiệt, hồn tôi chỉ vun vút bay theo cô nàng ở bàn ba, người đã tàn nhẫn cứa vào tim tôi một vết cứa thật sâu, và thật đau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro