Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính là sau hôm đó, Ngu Thư Hân không ngày nào buông tha lấy Triệu Tiểu Đường mà tấn công dồn dập. Gần nhất buổi thuyết trình của tổ thiết kế bị nàng một chút nữa quậy đến tan nát đi.

Suốt buổi thuyết trình, cô một cái mở miệng cũng không được, ai đời nào nào là tổng tài cao cao tại thượng lại bị một trợ lý bên cạnh chèn ép đến không thốt nên lời đây. Mỗi khi Triệu Tiểu Đường mở miệng đều bị người kia khiêu khích chặn lại, chỉ biết thở dài cho qua, cô đấu không lại Ngu Thư Hân ở việc này, nhường nàng vậy.

Lần lượt từng người của tổ thiết kế lên trình bày, Ngu Thư Hân ngược lại có chút hứng thú nhìn xem bọn họ làm như thế nào. Nhưng đại khái không có mẫu mã nào phù hợp với tiêu chuẩn của nàng, dù sao ở trong giới thượng lưu không ít năm, Ngu Thư Hân phân biệt đâu là sản phẩm thật sự sẽ gây sốt. Phần trình bày của Đới Manh vừa kết thúc, khuôn mặt Ngu Thư Hân lập tức biến sắc, quá mức khô khan đi.

Lần này Triệu Tiểu Đường cũng không lên tiếng, để Ngu Thư Hân giáo huấn toàn bộ một phen, cái miệng của nàng ta thật sự lợi hại nói đến ai cũng không có đường phản bác. Nữ nhân này quá mức thú vị rồi.

Ngu Thư Hân cũng cảm thấy bản thân nói quá nhiều đi, nàng nói luôn phần của Triệu Tiểu Đường, bất giác xoay người lại vô tình bắt gặp nụ cười ôn nhu của cô. Triệu Tiểu Đường nhìn nàng lại còn nở nụ cười ôn nhu như vậy, nàng thật có chút không quen.

"Triệu tổng, ngài có muốn nói gì không?"

Nói hết phần của cô rồi còn hỏi cô có muốn nói gì không, Ngu Thư Hân khả ái cô không thể phủ nhận.

"Không có ý kiến gì...những gì tôi muốn nói cô đều nói cả rồi."

Đột nhiên Ngu Thư Hân có chút chột dạ, đám người phòng thiết kế cũng cười thầm trong bụng đi. Triệu Tiểu Đường thật ra không có ý trách khứ nàng, những lời nàng nói cũng đôi phần đúng ý cô. Nhưng mà nhìn bộ dạng ngượng ngùng của nàng Triệu Tiểu Đường tâm lại sinh cảm giác muốn trêu chọc. Chỉ là vừa định mở miệng liền đập vào mắt vùng ngực Ngu Thư Hân, nữ nhân này đúng là không biết xấu hổ. Nhiều người như vậy ở trước mắt họ tuyên bố câu dẫn cô, cả cơ thể đều dựa sát vào cánh ta Triệu Tiểu Đường, cái thứ mềm mềm đó sao lại có cảm giác như vậy.

"Thật ngại quá, em có phải nhiều chuyện quá rồi không, xin lỗi tổng tài~~"

Cả căn phòng như ngừng thở, Ngu Thư Hân đích thị là nàng con người không biết xấu hổ cũng không biết da mặt dày đến mức nào. Nói ra loại lời nói dọa người như vậy, ngoài ra còn làm thêm mấy loại động tác dựa vào Triệu Tiểu Đường. Những người xung quanh chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ ân ái, còn có người không nổi nữa che mắt lại. Chu Tinh Kiệt ngồi bên cạnh cũng bị các nàng làm cho phát sáng, không, cả căn phòng đều phát sáng. Hắn không ngờ Ngu Thư Hân lại có thể chủ động như vậy, nhưng cách này lại hơi dọa người đi, phải nói là quá mức đáng sợ.

"Tổng tài~ xin lỗi mà"

Giờ phút này lông tơ của Triệu Tiểu Đường đều dựng lên rồi, giọng điệu khiêu khích của nàng suýt chút nữa khiến cô không kiềm chế được bản thân, nuốt vài ngụm nước bọt xuống, Triệu Tiểu Đường tất nhiên không hướng nàng nở nụ cười rồi.

"Mấy lời cô nói quả thật rất thành thật nhưng hơi ma ranh đấy, tóm lại không cần xin lỗi, ý của tôi cũng giống như cô."

Triệu Tiểu Đường đột nhiên đối với nàng dịu dàng dung túng như vậy, Ngu Thư Hân có chút không quen vẫn là bối rối xoay đi tiếp tục quan sát những người kia nói. Nội tâm thật ra Ngu Thư Hân khi đối mặt với Triệu Tiểu Đường có nhiều lúc lại như nàng gặp được darling đi. Nàng cảm giác người này với darling như một,có phải nàng quá đa nghi rồi không.

Buổi thuyết trình cũng không quá lâu, người giành được suất cho sản phẩm lần này không phải tổ trưởng tổ thiết kế mà là một nhân viên Triệu Tiểu Đường trực tiếp tuyển vào, Ngu Thư Hân không quá bất người vì người này nàng nhìn đến cũng không đến nổi tệ, thiết kế đẹp mắt.

Nhưng lại có một vấn đề phát sinh chính là hiện tại nhà thiết kế đó còn chưa có người mẫu riêng. Triệu thị trước khi mỗi nhà thiết kế sẽ một model riêng cho mình, model đó cũng sẽ là gương mặt thương hiệu cho nhà thiết kế đó. Triệu Tiểu Đường vì cái gì lại đưa cho nàng giải quyết, hiện tại ngồi ở phòng thiết kế nghe họ đàm thoại mà đầu óc sắp hỏng đến nơi.

Đột nhiên Đới Manh giở giọng nhẹ nhàng với nàng, những người khác nhìn cái đánh mắt của Đới Manh cũng ăn ý phối hợp.

"Ngu thư ký này, tôi thấy hay là như thế này đi, cô giúp chúng tôi một chút có được không?!"

"Ả, giúp cái gì, tôi sẽ giúp nha, cô mau nói đi."

Ngu Thư Hân ở phương diện này khá là ngây thơ, hoàn toàn không để ý lấy điệu cười gian manh cũng những người xung quanh.

"Cô làm người mẫu giúp chúng tôi, chúng tôi sẽ đãi cô một bữa!"

Nàng suýt chút nữa là gật đầu đồng ý, cái cảm ơn quà tặng nàng có thể nhận nhưng nghĩ đến làm người mẫu nàng lại đình trệ tạm thời. Ánh mắt mong chờ đều hướng về nàng, Ngu Thư Hân cả đời này dù diện bao nhiêu quần áo nhưng nàng tuyệt không đi làm người mẫu như lúc này, bởi vì nàng hiện tại đã tăng vài cân đi, mặc vào sẽ như cái gì chứ. Khẽ nuốt nước bọt, Ngu Thư Hân đẩy nhẹ ghế lặng lẽ bước ra ngoài, phải khó khăn lắm nàng mới chạy thoát khỏi ma trảo của đám người ở phòng thiết kế kia, nhân viên Triệu thị đứng là quá mức dọa người. Cũng không biết bản thân ăn trúng cái gì liền chạy về phòng khúc gỗ. Bộ dạng hì hục của nàng khiến Triệu Tiểu Đường hơi lo lắng.

"Tổng tài~~~"

Giở giọng làm nũng, diễn cũng phải diễn cho trót, ngoài Triệu Tiểu Đường cũng không ai có thể cứu nàng ra khỏi đám người đó. Bộ dạng uất ức này bày ra là cho ai xem đây, Triệu Tiểu Đường nội tâm vui vẻ nhìn xem nữ nhân kia lại giở trò mèo gì.

"Tổng tài tổng tài~"

"Làm sao đấy, ngồi bên kia nói chuyện!"

Còn chưa kịp nhắc nhờ, Ngu Thư Hân đã sà vào lòng cô khóc lóc. Hương thơm nhàn nhạt từ người Ngu Thư Hân quả nhiên vẫn rất kích thích, làm cho cô phát nghiện. Ngu Thư Hân ban đầu cũng không định dựa dựa vào tên khúc gỗ này chỉ là do bước chân hấp tấp đôi chút nên theo quán tính ngã vào thôi, nhưng người Triệu Tiểu Đường...êm quá, lại còn thơm nữa.

Chợt nhớ đến chuyện chính, Ngu Thư Hân mếu máo ánh mắt ủy khuất nhìn lấy Triệu Tiểu Đường.

"Tổng tài, em không muốn làm người mẫu đâu~~"

"Làm sao, tại sao lại không muốn làm người mẫu?!"

Môi Triệu Tiểu Đường vô tình lại thu hút ánh mắt Ngu Thư Hân, đôi môi này nàng thật muốn cắn.

"Tổng tài, không muốn đâu~"

"Tại vì cô béo à!"

Triệu Tiểu Đường, cô thật sự chán sống rồi sao? Giữa lúc buồn lòng như vậy lại đem cái việc cô lên cân ra nói, Triệu Tiểu Đường nối là khúc gỗ quả là không sai, đồ đáng ghét.

"Họ bắt em làm người mẫu, bình thường em mặc mấy loại quần áo ôm dáng như thế này còn chấp nhận được, còn đồ họ thiết kế nghĩ cũng không muốn nghĩ..."

Nàng đảm bảo bộ đồ mà người kia thiết kế ra nàng mặc lên sẽ thành thảm họa, chiều cao nàng cũng không tính quá cao, nếu so với Triệu Tiểu Đường thì khúc gỗ thích hợp làm người mẫu hơn. Nhận ra người kia muốn làm nũng cầu cứu cô, Triệu Tiểu Đường cũng không làm khó nàng, chỉ là nghe đến từ ôm dáng Triệu Tiểu Đường đôi mắt đã nhìn xuống một chút, quả là cảnh xuân đáng giá ngàn vàng. Không biết từ lúc nào Triệu Tiểu Đường đã có thể háo sắc như vậy, có phải do Ngu Thư Hân làm hư cô rồi không. Nuốt nhẹ vào nước bọt mới nhìn nàng cười nói.

"Vậy à, đi kêu ca ca cô làm thay đi, anh ta cũng rất rảnh rỗi."

"Thật sao tổng tài! A, em cảm ơn Triệu tổng, em đi ngay đây."

Đúng là thay lợi mà quên nghĩa, vừa nghe đến để Chu Tinh Kiệt làm thay câu nói còn chưa dứt đã không còn thấy người đâu. Bộ dáng hớn hở của Ngu Thư Hân làm Triệu Tiểu Đường chỉ biết thở dài, nữ nhân tâm cơ EstherYu đây sao, nữ nhân ngốc thì đúng hơn.


Nàng đi rồi, Triệu Tiểu Đường hiện tại mới có cơ hội nghiên cứu một chút hợp đồng kiến nghị đưa đến từ phía The Season. Lần trước là cô cho người ngăn chặn phi vụ buông lậu đó của Ngu gia, đưa sang hợp đồng như thế này chắc chắn có ý đồ. Đại khái bên trên chỉ viết lần này bên cô có lợi chứ không hại, Triệu Tiểu Đường chắc chắn bên đấy cũng đã biết cô không dễ dàng tin tưởng. Thiết nghĩ có phải hay không liên quan đến Ngu Thư Hân, càng nghĩ càng rối, Triệu Tiểu Đường xoa xoa thái dương một chút.

...

Đúng là The Season sắp loạn thành cái hình thái gì rồi, Ngu Thư Hân thân là tổng giám đốc tự tiện nghỉ việc, Ngu gia một phen dậy sóng, tất nhiên mọi vấn đề đều đến từ phía gia tộc. Chẳng ai biết Ngu Thư Hân đang ở đâu, cũng không biết nàng làm cái gì, hội trưởng lão càng lúc càng bài xích việc Ngu Thư Hân làm.

Nhưng sau bao nhiêu chuyện Ngu Thư Hân ngay cả bóng dáng cũng không thấy, lần này nàng thật sự chọc giận cả gia tộc.

....

Công ty chốc đã không còn ai, Triệu Tiểu Đường đóng lại laptop, cả ngày hôm nay cô thật sự bị cơn đau đầu ấm theo. Cũng may thay Ngu Thư Hân có phần yên tĩnh hơn thường ngày. Nhắc đến nàng ấy chắc cũng đã trở về rồi, đóng lại cửa phòng Triệu Tiểu Đường hở hắt một chút rồi rời đi.

Đi giữa hàng lang Triệu Tiểu Đường đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó, khi đến ngần mới ngộ nhận ra.

"Nữ nhân ngốc, em không cần phải trốn ở đây ngủ một mình như thế này..."

Ngu Thư Hân lúc đi đến chỗ Chu Tinh Kiệt báo tin, cảm thấy có chút buồn chán trở lại phòng của cô cũng sẽ không được việc, sẵn tiện như thế này đánh một giấc.



Đem áo ngoài khoác lên cho nàng, một thanh ôm Ngu Thư Hân lên cao để đầu nàng tựa vào vai mình. Ngu Thư Hân tìm được nơi êm ấm liền rúc sâu vào trong lòng ngực Triệu Tiểu Đường ngủ say. Nữ nhân này đôi khi thật kỳ lạ, mang đến cho cô rất nhiều cảm xúc mà trước đây chưa từng có.

Đường đến nơi để xe không quá xa nhưng đối với Triệu Tiểu Đường thì nó tựa như một khoảng thời gian để cô chiêm nghiệm lại mọi thứ. Ngu Thư Hân xuất hiện không một tiếng báo trước, ngang nhiên bước vào cuộc sống của cô, trở thành thói quen của Triệu Tiểu Đường. Mặc dù nàng ấy có hơi phiền phức nhưng sự phiền phức đó lại càng khiến cô cảm thấy muốn quan tâm nhiều hơn người phụ nữ này. Đối với Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường không tính là yêu, chính là đơn giản một loại yêu thích mà không cần lý do, nàng ấy pha trò, nàng ấy câu dẫn, nàng ấy nói dối cô cũng được, cũng không thể khiến Triệu Tiểu Đường ghét nàng được, nàng ấy quá mức chân thật. Ở trên thương trường hơn một năm cũng đủ để cô hiểu cái gì là lòng người, những câu nói nịnh bợ, ca ngợi cô nghe đến nỗi phát ngán, nhưng đến khi Ngu Thư Hân hằng ngày bên cạnh cô luyện thuyên lại trở thành thú vị vui vẻ. Kỳ thật hiện tại Ngu Thư Hân dường như trở thành thứ gì đó rất quan trọng đối với Triệu Tiểu Đường cô, một thứ gì đó vô giá.




------
Tg: mình muốn nói một chút, mình đu idol đó giờ sẽ không nhắc đến chính trị, họ với với chúng ta không cùng một quốc tịch nên sẽ khác nhau, mình cũng không ủng hộ việc họ sai nhưng mình yêu thích không phải những sai lầm của họ, mình yêu thích chính họ, chính tính cách của họ, chỉ như vậy thôi.

Mình thích Ngu Thư Hân, mình thích Triệu Tiểu Đường, Đại Ngu Hải Đường is true.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro