Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Hứa Giai Kỳ đều ở tư phòng nàng dưỡng thương, mặc cho Khổng Tuyết Nhi nhiều lần cự tuyệt mình Hứa Giai Kỳ vẫn mặt dày ở lại. Cho dù nàng đối với nàng ấy lạnh nhạt như thế nào, Hứa Giai Kỳ từ nóng nảy bốc đồng lại dễ dàng trở thành một người ôn nhu như vậy, nhưng độc nhất vô liêm sỉ không hề thay đổi ngược lại còn lợi hại hơn. Chính là ngày ngày chiếm tiện nghi của nàng, đêm đêm sẽ lại đè lên nàng ngủ. Hứa Giai Kỳ trọng lượng lớn hơn nàng rất nhiều, nàng không có cách nào đẩy nàng ấy ra chỉ có thể cam chịu, nàng thật khổ sở đi.


Sáng hôm nay khi tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng Hứa Giai Kỳ, Khổng Tuyết Nhi đắc ý không ít, bởi vì chỉ cần có nàng ấy ở đây nàng dùng cơm sẽ không có ngon miệng. Đột nhiên, Khổng Tuyết Nhi phát hiện ở trên ngực mình vì cái gì mà có một vết hồng thấu khó coi như vậy. Không ai khác ngoài họ Hứa lưu manh đê tiện kia, cư nhiên ở trên người nàng lưu lại loại dấu vết đáng xấu hổ này, trong lòng chính là nguyền rủa cả ba đời Hứa Giai Kỳ. Nàng cảm thấy khi ở gần nàng ấy, nàng không còn là Khổng Tuyết Nhi, không còn là nhị tiểu thư Khổng phủ đoan trang coi trọng lễ tiết nữa, thật là quá dọa người rồi.

Nhân lúc Hứa Giai Kỳ không có ở đây, nàng liền muốn rời khỏi phòng một chút, đã lâu như vậy cũng chưa quan sát được toàn bộ sơn trang này. Đúng với dự kiến ban đầu, nơi này xác thực lớn, vì là nơi rừng núi hiểm trở nên xung quanh chỉ có cây cối, được rào chắn rất cẩn thận, cả sơn trang như hòa nhập với rừng trúc nên rất có cảm giác nhàn nhã. Đôi mắt lực chú ý đều ở Nhạc Gia sơn trang, Khổng Tuyết Nhi không hay biết bản thân nàng tựa như một đóa bạch liên hoa giữa nơi thô lỗ này. Đám nam nhân trong sơn trang đều đồng dạng háo sắc, nhìn thấy mỹ nhân miệng sớm đã chảy cả dãi, chỉ là nữ nhân ngoài Hứa Giai Kỳ ở nơi này chỉ có thể là tư hữu của nàng ấy, bọn hắn có mười cái mạng cũng không dám động nên chỉ có thể ngắm. Nơi này ai cũng rõ Hứa Giai Kỳ ghét nhất chính là người khác chạm vào đồ của nàng ấy, nữ nhân này tuyệt đối không thể đụng. Đúng là người tính không bằng trời tính, hôm nay có một đoàn người chuyên buôn gian vũ khí đến nơi này nghỉ chân, trại chủ hiện tại là Hứa Giai Kỳ đang tiếp đón họ, nhưng một trong số đoàn thương buôn có kẻ không yên phận chạy ra ngoài.


Hắn ta là nhi tử của trưởng buôn kia, danh tự Trình Mạc, bề ngoài không ưu tú, nhìn rất giảo hoạt, hơn nữa còn có tính háo sắc . Nhìn đến Khổng Tuyết Nhi xinh đẹp, bản tính lang thú lại nổi lên, bộ dáng như sói đói đến nơi rồi.

Mạnh bạo bị ôm lên, Khổng Tuyết Nhi hai mắt trợn trừng nhìn nam tử đang ôm mình. Không phải Hứa Giai Kỳ, là một tên nhân xú ghê tởm, nàng không biết hắn là ai, cũng không biết hắn vì cái gì bắt đi nàng, bản năng không cho phép nàng khuất phục. Khí lực tuy không lớn nhưng cũng đủ làm Trình Mạc cực lực, mỗi cái giãy giụa của Khổng Tuyết Nhi cũng vô tình đá động đến tính nhẫn nại của hắn.


Mang nàng quăng xuống giường, khuôn mặt hơn bao giờ hết chính là vô cùng đê tiện, Hứa Giai Kỳ cũng không có như hắn. Khổng Tuyết Nhi muốn hét lên nhưng sau đó đã bị hắn tay không chặn lấy mọi sự muốn cứu vớt của nàng. Bàn tay Trình Mạc rất lớn, miệng của nàng bị hắn bóp đến độ đau rát rồi, chỉ là Hứa Giai Kỳ nàng ấy ở đâu rồi. Nội tâm Khổng Tuyết Nhi hỗn loạn, nàng vì cái gì mà cầu sự xuất hiện của nàng ấy, vì cái gì mà luôn là hình bóng của nàng ấy. Nhìn một loạt hành động cởi bỏ y phục gấp gáp của Trình Mạc, Khổng Tuyết Nhi càng thêm hoảng loạn, trinh tiết của nàng sẽ bị hắn làm vấy bẩn sao, nàng không muốn. Khổng Tuyết Nhi vừa lắc đầu liên tục vừa giãy giụa, lệ sớm đã tuôn đầy mỹ quan, điểm này càng làm cho Trình Mạc kích thích. Bàn tay thô ráp lướt qua da thịt còn chưa lành lặn vết thương lần trước, vô cùng khó chịu, Khổng Tuyết Nhi kịch liệt lẫn tránh cái chạm đầy kinh tởm của Trình Mạc nhưng đều vô ích. Hắn ta vốn dĩ không hề để mắt đến phản kháng của nàng, chuyên chứ đem y phục mỏng manh xé toạt đi, một nửa thân thể Khổng Tuyết Nhi lộ ra trước mắt. Trình Mạc tựa như lang sói vồ vập lấy nàng, động tác vô cùng thô bạo không có ôn nhu như Hứa Giai Kỳ. Khổng Tuyết Nhi cho dù có gào thét xin tha cũng không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng khóc thê lương của nàng cùng tiếng thở dốc của Trình Mạc. Không còn hi vọng, Khổng Tuyết Nhi đáy mắt nhắm lại, nàng không muốn nhìn thấy loại chuyện xấu hổ kinh tởm này...


Một thanh cánh cửa bị hất tung, sau đó là bóng dáng quen thuộc liền xông đến đem Trình Mạc ném ra xa. Phất ống tay áo mang Khổng Tuyết Nhi từ trên giường ôm lên bảo hộ trong lồng ngực, cảnh tượng này khiến đám thuộc hạ bên ngoài cảm thấy mỹ vô cùng, chính là hai nữ tử dung mạo khuynh quốc khuynh thành ở cùng nhau sẽ có một bức họa diễm lệ như thế. Còn Trình Mạc bị họ giữ lại cũng phẫn nộ không ít, chuyện tốt bị phá hắn càng muốn giết Hứa Giai Kỳ.


"Tiện nhân chết tiệt, làm hỏng chuyện tốt của bổn đại gia có tin ta đi bẩm báo với trại chủ không?!"

Trình Mạc thoát khỏi chế ngự loa đến phía Hứa Giai Kỳ hồng đả thương nàng, nhưng cánh tay khi chỉ còn cách nàng một tất đã đứt lìa. Thanh đoản đao trong tay Hứa Giai Kỳ vung đến tựa như không, những người chứng kiến đều sẽ xoa xao mi mắt vài cái, vì đường đao quá mức hoàn mỹ, hoàn mỹ đến nỗi sẽ chẳng có ai nắm bắt kịp. Cánh tay bị chặt đứt lăn lộn trên mặt đất, máu tươi bắn ra ướt đẫm một mảng, sau đó chỉ còn tiếng la hét đau đớn của Trình Mạc. Hứa Giai Kỳ khuôn mặt bất động thanh sắc, đoản đao trong tay lần nưa vung lên, ngay lập tức một cánh tay nữa của Trình Mạc bị cắt đứt. Ghim chặt đoản đao vào nơi hạ bộ Trình Mạc, Hứa Giai Kỳ trước khi mang Khổng Tuyết Nhi rời khỏi liền bỏ lại một câu.


"Toàn bộ, giết hết đi."

Chỉ một câu nói, ngày hôm đó toàn bộ thương buôn trong sơn trang đều đoạn mạng.


Khổng Tuyết Nhi thiếp đi trong vòng tay Hứa Giai Kỳ, bộ dạng an tĩnh đến thương tâm. Đặt nàng ngay ngắn trên giường của mình, Hứa Giai Kỳ cầm lấy ngoại sam phủ lên thân thể Khổng Tuyết Nhi. Chỉnh lại đầu tóc rối tung của nàng ấy, Hứa Giai Kỳ chỉ biết cười khổ, lần này nàng quả là quá sơ suất đi. Quan sát lấy dung mạo nàng ấy, rất xinh đẹp, bao giờ cũng xinh đẹp như vậy.

" Ta..thứ lỗi cho ta, Khổng Tuyết Nhi."

Thỏ thẻ bên tai nàng ấy, Hứa Giai Kỳ đem theo thập phần ôn nhu gửi gắm trong câu nói, nữ nhân trên giường đối với nàng hiện tại mà nói, chính là điều quý giá nhất trên thế gian này. Cả đời nàng cướp bóc vô số, đến ngay cả khi gặp được Khổng Tuyết Nhi cũng đều vì nàng ấy cướp dược liêu về. Nhưng nàng mãn nguyện rồi, nàng cướp được một nữ nhân quật cường, hơn nữa còn rất điêu ngoa, Hứa Giai Kỳ trước kia có thể tùy hứng cùng cô nương khác vui vẻ, cũng tùy hứng giết người vô số, chính Khổng Tuyết Nhi đã khiến nàng nghĩ đến những gì mình đã làm. Ngày ngày đối diện với sự quật cường của Khổng Tuyết Nhi, bản tính cũng tu dưỡng không ít. Nhẫn nại theo đuổi nàng ấy, ôn nhu chăm sóc nàng ấy, Hứa Giai Kỳ tin Khổng Tuyết Nhi sẽ hiểu tâm ý của nàng. Hôm nay, nàng là sơ suất, nàng thề cả đời này cũng sẽ không để điều này lặp lại, nữ nhân này cũng chỉ có thể để một mình nàng chạm vào.


" Khổng Tuyết Nhi, ta dường như bị nàng câu đi mất rồi. Ta cứ nghĩ bản thân sẽ không bị một nữ nhân chua ngoa lại còn đanh đá như nàng thu mất, lần đầu tiên thấy nàng , nhìn thật không để tâm đến, dung mạo có chút xinh đẹp nhưng chưa đủ tiêu chuẩn của ta, lại nói đến nàng là người đầu tiên dám tát trại chủ ta đây, thật không ngờ ta cũng có ngày bị chính bản thân phản bội, chính là ta thích nàng, thích nữ nhân ngày ngày giảng đạo lý cho ta nghe, ngày ngày để cho ta chiếm tiện nghi, nàng nói xem, trại chủ ta đây có còn ra dáng nữa không, quá mức dọa người rồi."

Toàn bộ, Khổng Tuyết Nhi đều nghe thấy, nàng cũng hiểu hết nhưng nội tâm dường như đang ngăn cản nàng, nàng chưa sẵn sàng tiếp nhận Hứa Giai Kỳ, hơn hết nàng không có cách nào tiếp nhận tình yêu của nàng ấy. Thâm tâm cười khổ lấy, Khổng Tuyết Nhi ơi Khổng Tuyết Nhi, chính ngươi lúc này lại thiếu quyết đoán như vậy, người có phải là mềm lòng rồi không. An tĩnh sau đó, tiếng y phục sột soạt không còn nữa tức là Hứa Giai Kỳ đã rời đi. Đáy mắt mông lung nâng lên, Khổng Tuyết Nhi nhìn theo bóng lưng người ấy, đáng tiếc bóng lưng này không thuộc về nàng, nàng cũng không thể nào nhận lấy nó.


...


Đến khi thể trạng Ngu Thư Hân hoàn toàn bình phục, Triệu Tiểu Đường cũng không ở lại phủ trạch quá lâu, chính là dọn đến căn nhà gỗ mà Dạ Ái Lan hay sinh sống. Thay một bộ y phục tối màu, mang tóc buộc lên cao, Triệu Tiểu Đường hiện tại như một tiểu nam hài mới lớn, tuy nhiên lại mang khí chất không ai bì kịp. Còn Ngu Thư Hân cũng thay đi bộ y phục giản dị, cả hai người đứng là không thể che giấu đi điểm khác người. Triệu Tiểu Đường nhìn nhìn tiểu thê tử rồi nhíu mày, nhăn mặt.

" Không ổn sao?"

"Đúng là không ổn, nàng đẹp như vậy nhất định lũ nam nhân thúi kia sẽ giở trò, không được, phải đeo thêm khăn che mặt."

"A, rất khó chịu đó phu quân~~"

Đến rồi lại đến rồi, Ngu Thư Hân lại giở chiều làm nũng của nàng ấy, mà người bại lần nào cũng quy về Triệu Tiểu Đường yếu tâm nàng. Thỏa hiệp thất bại, nàng chỉ có thể đem lớp trang dung trên khuôn mặt Ngu Thư Hân xóa đi hết, hoàn toàn mộc mạt dung mạo nhưng cũng mỹ hết phần thiên hạ rồi.


Vị đại phu cùng Tiểu Nhan tiễn cả hai một đoạn, trước đó Tiểu Nhan khóc đến thê thảm với mong muốn muốn đi theo. Lần này rời đi, một mặt nàng không muốn bị nghi ngờ, một mặt nàng muốn chữa đi ma chú trên người Ngu Thư Hân. Đó cũng chính là lý do tiên sinh kia dễ dàng để các nàng đi như vậy, chỉ có cách này mới tìm được, dĩ nhiên hành tung các nàng tuyệt đối không thể để cho người ngoài biết.


Xe ngựa lắc lư, Ngu Thư Hân vẫn không quen được với loại chuyển động này liền lâm vào mơ hồ. Triệu Tiểu Đường cười trừ, chỉnh lại tư thế cho nàng ấy tựa vào vai mình, sau đó cũng vòng tay ôm Ngu Thư Hân vào trong lòng. An tĩnh trải qua quãng đường này, Ngu Thư Hân ngủ được đặc biệt ngon giấc.


Có một điều Triệu Tiểu Đường không thể ngờ đến, suốt chặn đường các nàng đều bị theo dõi, vài loại hắc ám ảnh ảo không ngừng thèm khát đi theo các nàng, trong đó còn có loại ánh sáng yêu dụ quỉ quái. Tiên thể trên người Triệu Tiểu Đường quá mức cực phẩm, tiền kiếp là chức vị thần tiên không hề đơn giản. Bất kể là yêu hay là ma đều sẽ muốn đoạt được, chuyến đi lần này của các nàng không hề suôn sẻ.



Nghiên cứu từng con chữ trong bí tịch tiên sinh đưa cho nàng, đây là món đồ duy nhất tiên sinh để nàng dùng phòng thân. Trong đó có viết, kẻ tu luyện tâm pháp nhất đẳng không đòi hỏi thân phận, chỉ hầu là người có tư chất sẽ học được, hơn hết cần phải thông tuệ trí óc, lãnh hội từng tinh túy trong tâm pháp. Triệu Tiểu Đường dọc đường đi không bỏ phí một khắc, dùng thiên chân phi phàm lãnh hội được không ít, có thể vận dụng được vài tâm pháp cơ bản, chỉ là uy lực không thể phát huy đến mức tối đa.

Âm thanh lộc cộc của mã sa đột nhiên dừng lại, bầu không khí quỉ dị cứ như vậy đánh tới. Vẫn là loại mùi vị khó ngửi, nhưng lần này lợi hại hơn rất nhiều, còn có chút nguy hiểm. Triệu Tiểu Đường dùng tâm pháp vừa học dò xét thứ đến là gì, nhắm mắt, bàn tay đặt trên sàn mã sa phóng ra trường lực vô hình. Từng loại chuyển động đều thu về thính giác, thứ đến không phải yêu quái. Thu lại khí lực, Triệu Tiểu Đường theo như bí tịch chỉ dạy phát ra tiên thể siêu đẳng hộ lấy các nàng. Bí tịch có nói, phàm là ma quỷ đều sẽ kiên dè đối với tiên nhân, cho dù nàng chỉ là một cái tiên nhân hạ phàm đã chết nhưng tiên thể cường đại vẫn có thể đẩy lùi ma quỷ.

Xác thực có tác dụng, một lúc sau xe ngựa liền trở lại bình thường đi tiếp. Triệu Tiểu Đường khẽ thở phào ôm lấy Ngu Thư Hân, lần này xem như các nàng may mắn, nếu thứ đến là yêu nàng chỉ sợ không thể bảo hộ lấy tiểu thê tử này rồi. Hôn hôn lên đôi má phúng phính của Ngu Thư Hân, nàng ấy được nàng tẩm bổ đã tròn tròn trắng nõn ra rồi, thật khả ái.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro