☆Chương 2: Mang nàng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Tri Hiểu chóp mũi đau xót, trong hốc mắt nhanh chóng dâng lên nước mắt, làm cho nàng không thể không cúi đầu che giấu.

Trời có mắt rồi, chị ấy thật sự đã đến.

An Tri Hiểu trong nháy mắt hoảng hốt nghĩ rằng mình đã lệ rơi đầy mặt, nàng vội vàng duỗi tay sờ lên mặt, mới phát hiện tất cả chỉ là ảo giác.

Thẩm Yến Như vẫn lẳng lặng nhìn nàng. Sau một lát cô mới hướng Trương Thiên Khiết đạm nhạt nói, "Cô về trước đi."

"Cái gì?" Trương Thiên Khiết mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, vừa rồi không phải đang êm đang đẹp sao? Thẩm Yến Như rõ ràng đáp ứng để chính mình ở lại, như thế nào chỉ chớp mắt liền thay đổi?

Trương Thiên Khiết không phải kẻ ngốc, cô rất nhanh ý thức được Thẩm Yến Như một mực nhìn chằm chằm An Tri Hiểu, vì vậy cũng xoay qua dò xét nàng. Đối phương chỉ là một thiếu nữ, coi như có chút xinh đẹp, nhưng so với chính mình kém xa. Mặc trên người quần jean cùng áo phông bình thường, nào có một điểm đáng giá Thẩm Yến Như chú ý?

"Mời Trương tiểu thư trở về."

Trương Thiên Khiết còn đang dò xét An Tri Hiểu, Thẩm Yến Như đột nhiên bước lên đứng chắn giữa hai người, trong giọng nói lộ ra nghiêm khắc nhượng người không thể làm trái. Một ý nghĩ vừa manh nha trong đầu Trương Thiên Khiết, rất nhanh đã biến thành sự thật.

Thẩm Yến Như chẳng những chú ý đến cô gái kia, thậm chí còn đang giữ gìn cô ấy!

Trương Thiên Khiết chưa từng gặp qua Thẩm Yến Như dáng vẻ bức người như vậy. Chị ấy trước sau như một đều lạnh lùng đạm nhạt, đối với bất cứ chuyện gì đều không có hứng thú, nhạt nhẽo đến khó có thể tiếp cận, nhưng cũng chưa từng nghiêm nghị thế này. Cô phân không rõ trong lòng mình là không thể tin được hay ganh ghét, cuối cùng chỉ có thể thuận theo, cắn răng rời khỏi cửa hàng bán hoa.

Mắt thấy một đơn hàng đã không còn, An Tri Hiểu đem chậu bách hợp thả trở về, vừa mới xoay người, suýt chút nữa nhào vào trên người Thẩm Yến Như. Chị ấy thế nào đứng sát như vậy! Các nàng suýt chút nữa mặt chạm mặt.

Nàng có chút hoảng sợ, vội vàng muốn lui về phía sau, lại đã quên phía sau mình bày biện rất nhiều chậu hoa, một cước này không thể lui về, thân thể cũng đã ngửa ra sau, mất đi trọng tâm, cả người liền hướng về sau ngã. An Tri Hiểu trong nội tâm âm thầm kêu khổ, nhiều chậu hoa như vậy, nếu đập hư rồi, ngày mai gặp Trương tỷ, nàng biết ăn nói làm sao?

Nhưng một cánh tay trong chớp mắt ôm lấy eo lưng của nàng, dùng sức kéo một phát, An Tri Hiểu liền thẳng rơi vào một lồng ngực mềm mại mang theo chút lành lạnh.

"Cẩn thận." Thẩm Yến Như thấp giọng nói.

Thanh âm của cô như là tiếng đàn dương cầm thanh thúy, êm dịu vang ở bên tai, An Tri Hiểu không khỏi mặt đỏ lên, vội vàng lui khỏi lồng ngực cô.

Mỗi lần nhìn thấy chị ấy, chính mình tựa hồ luôn đặc biệt không xong. Rõ ràng muốn biểu hiện thật tốt, lại luôn ném đi mặt mũi.

An Tri Hiểu cúi đầu, không dám nhìn Thẩm Yến Như. Nàng trước đó tựa như liều một phen đánh cược, nghĩ một mực ở đây chờ đợi chị ấy. Nhưng vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, chị ấy vậy mà đến nhanh như vậy. Lại nghĩ bởi vì đời trước mình vì ký kết hợp đồng với Triệu Đại Quân mà trở về muộn, thế cho nên trực tiếp bỏ qua cuộc gặp gỡ này, trong nội tâm càng không biết là tư vị gì.

Nguyên lai con đường sau này của mình, khổ sở như vậy, đích xác đều là chính mình chọn. Ai bảo mình không kiên trì đợi?

"Chị đã trở lại." Một lát sau, Thẩm Yến Như lần nữa mở miệng.

An Tri Hiểu lúc này mới ngẩng đầu lên.

Vô luận đi qua cay đắng cùng vinh quang đến bực nào, nhưng giờ phút này, nàng đứng ở trước mặt Thẩm Yến Như, hết thảy đều giống hệt như đời trước, lúc những sự tình kia chưa bắt đầu.

Nàng thấp giọng hỏi, "Chị tới làm gì?"

Thẩm Yến Như nói, "Chị đáp ứng qua một người, sẽ trở lại mang nàng đi."

An Tri Hiểu cắn chặt môi, dùng sức mở to hai mắt. Chỉ có như vậy, nàng mới giữ cho chính mình không khóc ra thành tiếng.

Nàng cho là mình nghe được câu nói này, sẽ vui mừng tung tăng như chim sẻ, hưng phấn kích động. Nhưng trên thực tế, giờ này khắc này, trong nội tâm nàng lại tràn đầy vô biên vô hạn ủy khuất.

Đó là theo đời trước tích lũy đến đời này, không cách nào nói rõ, không thể biểu lộ cảm xúc. Tại con đường kia một mình đi về phía trước, mỗi khi gặp phải gian nan hiểm trở, nàng sẽ kìm lòng không được nghĩ đến hôm nay. Nàng đã từng vô số lần nghĩ tới, nếu như Thẩm Yến Như theo hẹn trở về, mọi chuyện sẽ như thế nào?

Rốt cuộc đã tới ngày hôm nay, trong nội tâm nàng cảm xúc khó mà kìm nén, cắn môi trừng mắt trong chốc lát, nàng thốt ra câu nói đầu tiên dĩ nhiên là: "Chị vì cái gì không đến sớm một chút?"

Tại sao phải chờ em đánh mất hy vọng, làm ra lựa chọn khác rồi mới đến?

"Thật có lỗi." Thẩm Yến Như tay đã rơi vào trên vai của nàng, sau đó vỗ nhẹ nhẹ hai cái. Cô không có giải thích, nhưng động tác này, lại mạc danh để cho An Tri Hiểu yên tĩnh trở lại.

Thẩm Yến Như vốn luôn tràn đầy mị lực, có thể ảnh hưởng đến tất cả người ở xung quanh cô. An Tri Hiểu đối với điều này cảm thụ sâu đậm.

Bốn năm trước, Thẩm Yến Như vẫn là đương kim Thiên Hậu trong giới âm nhạc Hán ngữ, chạm tay đến là có thể bỏng. 24 tuổi, cô vinh dự đạt được giải thưởng Kim Khúc mà biết bao nghệ sỹ mơ ước. Đó chính là giải thưởng dành cho nghệ sỹ có thành tựu nổi bật trong ngành âm nhạc, đại biểu cho tên tuổi của cô đi vào sử sách.

*Giải thưởng Kim Khúc: giải Golden Melody, viết tắt là GMA, được trao bởi Đài Loan, vinh danh nghệ sỹ có cống hiến bậc nhất cho giới âm nhạc. Nữ nghệ sỹ đạt giải này thường được công chúng gọi là Thiên Hậu (nữ hoàng âm nhạc).

An Tri Hiểu ở tòa thành thị này tuy không phải thành phố lớn, nhưng cảnh quan cổ xưa được bảo tồn gần như nguyên vẹn, chính vì vậy không ít đoàn phim điện ảnh, truyền hình cùng âm nhạc đều tới đây lấy cảnh, là một nơi nổi danh vì cảnh quan cổ điển.

Hơn nữa thành thị có truyền thống nhân văn lịch sử, cư nhân bản địa đều thập phần yêu thích ca múa, rất nhiều nghệ sỹ vũ đạo cùng ca sĩ nổi danh đều xuất thân nơi đây. Cho nên thường thường có công ty đĩa nhạc cùng người chế tác đến tìm linh cảm, hoặc là tìm kiếm tài năng mới.

Thẩm Yến Như năm đó vì chuẩn bị album mới, liền đến nơi đây sưu tầm dân ca, thuận tiện được một công ty địa phương mời tham gia hoạt động từ thiện.

Mà An Tri Hiểu lúc ấy còn là một học sinh trung học, với tư cách đại diện cho nhóm học sinh vượt khó được trao quà, liền tiến lên tặng hoa cho các mạnh thường quân. Bởi vì tiết mục muốn thu hình phát trên tivi, cho nên hiện trường có rất nhiều hoạt động, trong đó có tiết mục người tham dự ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Mà An Tri Hiểu vận khí tốt, rút trúng cùng Thẩm Yến Như hát đối.

Tiết mục này chủ yếu lăng-xê Thẩm Yến Như. Kết quả An Tri Hiểu vừa cất tiếng hát, không riêng gì người xem, mà ngay cả Thẩm Yến Như cũng cơ hồ bị trấn trụ. Bởi vì nàng có một chất giọng vô cùng tốt, âm vực có nội lực, đem hí khúc kia vốn yêu cầu kỹ thuật luyến láy cực cao biểu diễn không thua kém gì Thẩm Yến Như.

Phải biết rằng, nàng là một học sinh trung học bình thường, cũng chưa từng trải qua bất luận một trường lớp đào tạo âm nhạc nào!

Tiết mục vừa phát ra, khán giả đối vị thiếu nữ chất giọng thâm hậu kia cảm thán không ngớt, không ít cư dân mạng còn xưng tụng nàng là "Âm thanh của tự nhiên".

Vì thế không biết bao nhiêu công ty truyền thông người trước ngã người sau tiến chạy đến tòa thành thị này, hy vọng có thể mời An Tri Hiểu ký hợp đồng, đem về công ty bồi dưỡng.

Nhưng mà nàng đều cự tuyệt.

Bởi vì sau khi hoạt động kết thúc, Thẩm Yến Như trước khi rời đi cố ý đến gặp nàng, cũng không có hàn huyên tâm sự gì, chỉ là để lại một câu: "Thiên phú của em để cho chị rung động. Nếu em nguyện ý đợi một thời gian, chị sẽ trở về dẫn em đi."

Vì một câu nói kia, An Tri Hiểu đợi suốt bốn năm. Từ lúc mới bắt đầu người đến mời nàng ký hợp đồng đông nghịt, đến cuối cùng trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, giới âm nhạc mỗi ngày đều có nhân vật mới xuất hiện, hồi lâu không có tin tức của nàng, những người kia liền tự nhiên quên đi.

An Tri Hiểu cũng không biết đến tột cùng là vật gì chèo chống nàng chờ đợi, có lẽ Thẩm Yến Như lời này quá mức nghiêm túc, quá mức chân thành. Nhưng nàng đồng thời cũng minh bạch, hai người vốn dĩ thân phận cách xa nhau, cho dù Thẩm Yến Như quay đầu quên chuyện này, cũng không có gì lạ.

Nàng trong mâu thuẫn đợi chờ suốt bốn năm, Thẩm Yến Như trước sau chưa từng quay lại, nàng lại không ngừng nghe được tin tức của chị ấy.

Thiên Hậu Thẩm Yến Như ngay ở thời điểm cực hồng liền tuyên bố rời showbiz, trở về phía sau màn ảnh làm người chế tác album. Sau đó truyền thông liền nối đuôi nhau kể chuyện say sưa: Thẩm lão sư bỏ ra bốn năm, đem vô danh Trương Thiên Khiết một tay nâng trở thành Thiên Hậu.

An Tri Hiểu không thể không thừa nhận, Thẩm Yến Như có lẽ đã sớm quên chính mình, bên người chị ấy đã có người khác, càng tốt hơn nàng.

Cho nên đời trước, cuối cùng nàng buông bỏ chờ đợi. Thẩm Yến Như đã tìm được người tốt hơn, như vậy chính mình cần gì phải kiên trì nữa?

Nhưng nàng đã sai lầm rồi.

Thẩm Yến Như thật sự trở lại. An Tri Hiểu tuy không rõ Thẩm Yến Như tại sao trước nâng đỡ người khác, nhưng cũng minh bạch chính mình đã hiểu lầm chị ấy. Cho nên nghe được Thẩm Yến Như nói lời xin lỗi, nàng ngược lại có chút không được tự nhiên. Vừa muốn giải thích, lại không biết bắt đầu từ đâu.

Trọng sinh loại sự tình này kinh thế hãi tục, có lẽ, chỉ nên xem như là một giấc mộng hoang đường của chính mình mà thôi.

Trầm mặc một lát, An Tri Hiểu biết rõ Thẩm Yến Như luôn lạnh lùng ít nói, cho nên nhìn đồng hồ, không thể không chủ động mở miệng, "Chị buổi tối đang ở nơi nào?"

"Em thì sao?" Thẩm Yến Như hỏi lại.

Trước ngày hôm nay, An Tri Hiểu chưa bao giờ bởi vì khó khăn của chính mình mà mặc cảm, nhưng giờ phút này lại vô cùng xấu hổ. Chính mình không thể hoàn hảo tốt đẹp xuất hiện ở trước mặt đối phương, nàng ảo não nói: "Em ở tại tiệm."

Thẩm Yến Như quay đầu chung quanh, cửa hàng nhỏ xíu vừa xem liền thấy hết, hiển nhiên không có thứ gì gọi là giường. Tầm mắt cô thoáng dừng ở cái rương nhỏ đựng chăn mền trong góc, quan tâm hỏi: "Em ngủ thế nào?"

An Tri Hiểu không thể không đối Thẩm Yến Như miêu tả một chút, chính mình ngày thường ngủ ra sao. Thẩm Yến Như sau khi nghe xong đã trầm mặc thật lâu.

"Không có sao..., em đều đã thành thói quen, chị ngàn vạn đừng đáng thương em." An Tri Hiểu giả bộ như không thèm để ý.

Nhưng Thẩm Yến Như ngược lại rất nghiêm túc nói, "Chăm chỉ làm việc, em xứng đáng được tôn trọng."

An Tri Hiểu nói không ra lời.

Bất quá là nói như vậy, nhưng Thẩm Yến Như hiển nhiên cũng không cho rằng ngủ tại tiệm là ý hay, cô nghĩ nghĩ, nói: "Chị ở khách sạn. Đường đi ở đây chị không quen thuộc, em có thể dẫn chị đi qua không?"

An Tri Hiểu tự nhiên không thể cự tuyệt.

Kết quả đợi nàng đem người đưa đến khách sạn, Thẩm Yến Như xoay người lại, hết sức trịnh trọng nhìn nàng, "Chị hiện tại có một phòng làm việc, cũng chưa ký hợp đồng với ca sĩ nào. Em có nguyện ý gia nhập phòng làm việc của chị không?"

Vấn đề này xuất hiện có chút đột ngột, nhưng An Tri Hiểu rất nhanh gật đầu, "Đương nhiên." 

Đời trước, theo nàng biết, phòng công tác của Thẩm Yến Như trước sau cũng không có ký qua ca sĩ trực thuộc.

Thẩm Yến Như nhận được đáp án, lập tức nói: "Vậy theo chị lên phòng, thương lượng một chút điều khoản hợp đồng đi."

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro