☆Chương 86: Yêu nàng đến tận cùng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Sóc trong lòng khó chịu, quay đầu nhìn thấy Diệp Thấm Minh dáng vẻ hiện tại, rồi lại không nói ra được lời trách cứ. Mới ngắn ngủi mấy tháng, vị Yêu Đế trước đây trương dương nhiệt liệt, phảng phất đã hoàn toàn thoát thai hoán cốt, thoạt nhìn khí chất càng có mấy phần giống Thần Quân.

Phong Sóc nghĩ mình lại có tư cách gì oán trách đây? Thần Quân trải qua tất cả thống khổ chính mình cũng không thể giúp gì. Chuyện có thể làm, chính là để Diệp Thấm Minh biết, Thần Quân chưa bao giờ có lỗi với nàng, càng chưa từng động thủ giết nàng, Thần Quân so với bất kỳ ai đều yêu nàng, càng thương tiếc nàng đến tột cùng.

Phong Sóc trầm thấp than thở: "Ta theo Thần Quân gần vạn năm, ngài cùng Thần Quân cảm tình, trên đời không ai có thể hiểu rõ hơn ta. Nguyên bản Thần Quân đã dặn dò, ta không thể tiết lộ, thế nhưng chuyện ngàn năm trước, ta cảm thấy ngài có quyền được biết, cũng bắt buộc phải biết."

Diệp Thấm Minh rũ con mắt, gật gật đầu: "Ngươi nói đi, đem ngươi biết đến hết thảy đều nói cho ta, bao gồm... chuyện nàng thay ta chữa trị Yêu Đan."

Phong Sóc hơi kinh ngạc, nhưng cũng rất nhanh liền hiểu, Thần Quân thần hồn ở trong cơ thể Diệp Thấm Minh, nàng ấy phát hiện cũng là hợp tình hợp lý, vì lẽ đó Diệp Thấm Minh bây giờ dáng vẻ như vậy, là do ảnh hưởng tiên khí của Thần Quân sao?

Phong Sóc ánh mắt phức tạp nhìn Cố Khê Nghiên ở trên giường, hít một hơi thật sâu, đem đoạn chuyện xưa đã chôn sâu đáy lòng ngàn năm tỉ mỉ nói rõ.

"Năm đó, Thần Quân sớm liền dự liệu được hỗn độn kết giới bất ổn, nàng lập tức đi đến nơi của Bàn Cổ Thần, tìm kiếm tàn thư còn sót lại từ thời Hồng Hoang, trong đó có ghi chép lại phương pháp phong ấn kết giới."

"Cách phong ấn cực kỳ hà khắc, cần một người tu hành tám vạn năm trở lên, tan hết tu vi, lấy thân làm ấn, đem thần hồn phong ấn trong đó ngàn năm."

"Ngàn năm?" Diệp Thấm Minh âm thanh có chút run, cho nên Trạc Thanh ở trong hỗn độn đợi ngàn năm?

Phong Sóc gật gật đầu, "Hơn nữa tàn quyển ghi chép, hỗn độn mặc dù nuốt chửng sinh mệnh, nhưng cũng là đầu nguồn sinh mệnh, liên tục diễn sinh. Vì lẽ đó muốn đi vào, cũng chỉ có Thần Viễn Cổ mới có đủ tư cách."

Diệp Thấm Minh trong mắt tràn đầy đau xót: "Cho nên chỉ có nàng sao?"

Phong Sóc lắc lắc đầu, nhìn Diệp Thấm Minh nói: "Kỳ thực có hai người. Một là Thần Quân, một người khác chính là ngài."

Diệp Thấm Minh con mắt bỗng nhiên co rút, tay mạnh mẽ nắm chặt vùi vào lòng bàn tay.

Một ngàn năm trước.

"Thần Quân, chuyện này, Yêu Đế vì sao cũng có thể phong ấn hỗn độn kết giới?" Phong Sóc nhìn trên tàn quyển hiện lên danh tính hai người, không khỏi kinh ngạc hỏi.

Trạc Thanh nhìn trong tay tàn thư, thần sắc cũng không nhiều gợn sóng, phảng phất là trong dự liệu. Lập tức nàng đem hai ngón tay chậm rãi phất qua danh tự Diệp Thấm Minh, trong nháy mắt phủi sạch, chỉ còn lại hai chữ Trạc Thanh lập lòe phát sáng.

"Thần Quân?" Phong Sóc kinh ngạc không thôi.

Trạc Thanh cẩn thận đem tàn quyển thu hồi, nhẹ giọng nói: "Thấm Minh không thể phong ấn hỗn độn, cũng chưa từng xuất hiện tại tàn thư, Phong Sóc, ngươi hiểu?"

Phong Sóc thần sắc phức tạp, trầm mặc đáp lại.

Trạc Thanh biết tâm tư Phong Sóc, ôn thanh nói: "Phong ấn kết giới là bổn phận của ta. Thấm Minh, nàng là Yêu Giới chi chủ, không thể mất đi tu vi. Thái Nhất vẫn kiêng kỵ nàng, nếu để hắn biết được nàng có thể phong ấn hỗn độn, hắn tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp làm nàng hy sinh thay ta. Về công, để hai giới Tiên Yêu cân bằng nhau, Thấm Minh sức mạnh cực kỳ trọng yếu, về tư...."

Trạc Thanh cũng không tiếp tục nói, chỉ là giữa đôi lông mày ôn hòa lộ ra một tia dịu dàng, để Phong Sóc hiểu được ý tứ của nàng.

Về tư, nàng là người yêu của ta, là tiểu trà xanh ta sủng nơi đầu quả tim, tự nhiên không muốn nàng mất đi mấy vạn năm tu vi, lại chịu nỗi khổ thần hồn bị nhốt ngàn năm.

Hiểu nỗi lòng Thần Quân, thế nhưng Phong Sóc vẫn nhịn không được khổ sở, Thần Quân lòng mang thiên hạ, ái chúng sinh, cũng là ái tận Diệp Thấm Minh. Nàng lầm bầm oán hận một câu: "Ngài quá sủng người kia."

Trạc Thanh tự nhiên nghe thấy được, không nhịn được cúi đầu nở nụ cười. Nàng một gương mặt khí chất thanh hoa, đạm đạm cười lên, thật sự động lòng người. Chỉ nghe nàng nói: "Ngươi đại khái là người đầu tiên dám cả gan nói ta sủng Yêu Đế."

Phong Sóc thở dài: "Nhưng Thần Quân là thật sủng nàng, đường đường chúa tể một giới, trong ngày thường lại đây dán ngài, làm nũng chơi xấu, nếu để Yêu giới chúng yêu biết được, chỉ sợ nàng uy nghiêm mất hết."

Trạc Thanh mi mắt nhu hòa, nhẹ nhàng phủi ống tay áo nói: "Nàng cũng chỉ có một mình ta cưng chìu nàng."

Phong Sóc nghe vậy trầm mặc, nghĩ đến Trạc Thanh sau đó phải lấy thân tế hỗn độn, nhất thời thấp xuống: "Nàng có ngài sủng, còn ngài thì sao? Tại sao chuyện này phải để một mình ngài gánh chịu, thuộc hạ quá vô năng, nhưng cũng hy vọng có người nhất mực sủng ngài."

Trạc Thanh trầm mặc chốc lát, lúc đi đến Bàn Cổ Điện, mới nhẹ giọng nói: "Thật ra thì, nàng cũng rất sủng ta."

Mấy vạn năm trôi qua, nàng đều ở trong điện, theo thiên địa tuần hoàn làm theo quy củ Thủy Tổ Thần để lại, chúng thần tiên đều ở dưới điện ngước nhìn nàng, muốn nàng vĩnh viễn thủ ở đây. Chỉ có Diệp Thấm Minh là đối nàng chân tâm, dù lúc đầu nàng không chút đáp lại, nàng ấy vẫn bên cạnh yên lặng chống đỡ làm bạn với nàng.

Diệp Thấm Minh bừa bãi tiêu sái, ân oán phân minh, cả đời đều làm theo ý thích, nàng ấy giết người, những kẻ kia đều đáng tội, nàng ấy cứu người, cũng là thiện tâm, nhưng lại không thích mang danh chính đạo, càng không thích tỏ ra trách trời thương dân. Rõ ràng là một thân tiên khí, lại không muốn đứng vào hàng ngũ tiên gia.

Nàng ấy ban đầu cũng không thích mình, nhưng lại toàn lực làm bạn giữ gìn, đối với nàng mà nói đã quá đủ rồi. Sau này, nàng càng hy vọng Diệp Thấm Minh vẫn luôn tùy ý hào hiệp, tự do thoải mái, những chuyện khác, liền để một mình Trạc Thanh nàng đến nhận đi.

Chỉ là. . . . . . , Trạc Thanh khẽ nhíu lông mày, dáng vẻ trầm tư, Phong Sóc bên cạnh nhịn không được hỏi: "Thần Quân, ngài làm sao vậy?"

Trạc Thanh có chút do dự nói: "Nếu ta không còn tu vi không còn là Thần Quân, thậm chí biến thành một người phàm, nàng ấy có ghét bỏ ta hay không?"

Nhìn Thần Quân như vậy bất an cùng lo lắng, đây là Phong Sóc mấy vạn năm qua chưa từng gặp, khiến nàng nhất thời sững sờ ở tại chỗ, không đáp được một lời.

Trạc Thanh cũng ý thức được chính mình ngớ ngẩn, liền xoay người rời đi. Phong Sóc đi phía sau im lặng một trận, mới nghiêm túc nói: "Yêu Đế nếu dám phụ Thần Quân, Phong Sóc nhất định đến Thiên Diệp Cung chém nàng!"

Trạc Thanh khẽ bật cười: "Ngươi đánh không lại nàng, Thái Nhất đều tu vi kém xa nàng."

Phong Sóc suýt chút nữa bị nghẹn chết, Thần Quân quả nhiên là sủng Yêu Đế lên tận trời!

Có điều, nàng cụp mắt suy nghĩ một chút, lại nói: "Thần Quân, nàng tuy rằng quái đản bừa bãi chút, nhưng cũng không phải tính tình hỏng bét. Nàng ở bên ngoài thần khí cực kì, ai cũng không để vào mắt, nhưng đối với Thần Quân, so với mèo con còn ngoan, cho dù Thần Quân không còn tu vi, nàng nhất định cũng không ghét bỏ. Nếu như nàng chỉ trọng thần lực địa vị, cũng sẽ không cùng bệ hạ xung khắc, sớm đã dán hắn."

Trạc Thanh có chút buồn bực, phất tay nói: "Đó là bởi vì ta tu vi trên Thái Nhất, nàng đánh thắng Thái Nhất nhưng không đánh lại ta."

Phong Sóc: ". . . . . ." Nàng nói sai sao?

Cuối cùng Trạc Thanh đem tàn thư đưa cho Thái Nhất, Thái Nhất đầy mặt thương tiếc nhưng không thể làm gì, nếu như Thần Quân không đi phong ấn, tam giới quy về hỗn độn, chính là tất cả mọi người đều phải chết.

"Ngài quyết định sao?" Nhìn trước mắt bạch y nữ tử nhã trí vô song, Thái Nhất trong mắt hiện lên tia đau xót.

Trạc Thanh gật đầu: "Ta không có lựa chọn. Nhưng chuyện này, tuyệt không nên để Yêu Giới biết được."

Thái Nhất nghe được nàng nhấc lên Yêu Giới, không nhịn được nói: "Thần Quân là không muốn Diệp Thấm Minh biết?"

Trạc Thanh vẻ mặt không có bao nhiêu gợn sóng, đạm nhạt nói: "Nàng như biết, kết giới này ta có thể phong ấn hay không, liền khó mà nói."

Thái Nhất nắm thật chặt tàn thư, đè xuống cỗ tức giận dâng lên trong lòng, miễn cưỡng nói: "Ta biết rồi. Ngài cẩn thận, đến lúc đó ta sẽ cho bốn vị thượng thần tiếp ngài một tay, ngài... chính ngài bảo trọng."

Trạc Thanh khẽ gật đầu, xoay lưng liền rời khỏi Tử Thần điện. Nhìn theo bóng lưng nàng biến mất, Thái Nhất nắm chặt tay, trên mặt mây đen giăng kín. Diệp Thấm Minh... Diệp Thấm Minh... người này, hắn nhất định phải giết!

Chuyện này vốn là lặng yên không một tiếng động tiến hành, lúc đó Diệp Thấm Minh tuy biết hỗn độn kết giới bị phá rách, Trạc Thanh chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, thế nhưng nàng cũng chuẩn bị tốt cùng nàng ấy gánh chịu, vì lẽ đó tuy rằng lo lắng cũng không quá mức hoảng loạn. Càng không có hoài nghi, Trạc Thanh là Tôn Thần, phong ấn một cái kết giới mà thôi, cũng không đến nỗi nào.

Trước ngày Trạc Thanh lên tế đàn, Đấu Mỗ Nguyên Quân cho người thỉnh nàng đến, cùng nhau thương nghị một hồi chuyện phong ấn kết giới. Hơn nữa muốn phong ấn phải có Thần Khí, cần Đấu Mỗ Nguyên Quân ra tay luyện chế, để tránh sai sót, Trạc Thanh liền đi.

Ngay sau đó, Bồng Lai Đảo bị Thiên Đế phong tỏa, Phong Sóc cũng bị giam lỏng bên trong, không cách nào đến được Cửu Trọng Thiên nghe ngóng tình hình.

Trạc Thanh ở trong điện Đấu Mỗ Nguyên Quân đợi ba ngày, hoàn toàn không biết bên ngoài đã long trời lở đất. Thái Nhất cố ý thả ra tin tức nói Thần Quân muốn lấy thân tế thiên, phong ấn kết giới. Diệp Thấm Minh lúc đó liền hoảng rồi, liên lạc không được Trạc Thanh, lại mấy ngày không thấy nàng, nhớ tới lời Trạc Thanh dặn dò càng cảm thấy có ẩn tình, liền tràn đầy phẫn nộ lo lắng mà trực tiếp xông vào Cửu Trọng Thiên.

Chờ Trạc Thanh cảm giác được không đúng, lúc nàng chạy về Cửu Trọng Thiên chỉ nhìn thấy Diệp Thấm Minh đã hồn bay phách tán. Lúc đó Trạc Thanh là bực nào tâm tình không người có thể lĩnh hội, nhưng là Phong Sóc lần đầu tiên nhìn thấy Thần Quân lộ ra dáng vẻ như vậy, tất cả ôn hòa bình tĩnh đều bị xé nát, một đôi con mắt u tĩnh như hồ sâu đã sóng trào mãnh liệt, cơ hồ muốn hủy diệt tất cả.

Nàng một thân bạch y liệt liệt phi dương, tóc dài bay múa trong gió, hai bên tóc mai trong nháy mắt điểm bạc, Hồng Hoang Kiếm trong tay sấm giật mà ra, chỉ thẳng vào Thái Nhất.

Chúng thần tiên xung quanh kinh hãi không thôi, Hỏa Thần dẫn theo một đám thiên tướng muốn ngăn cản nàng, lập tức bị nàng thần lực chấn đến văng ra ngoài, nện xuống đất phun ra một ngụm máu, thần hồn đều phát run.

Thái Nhất sắc mặt trắng bệch, không thể tin nổi nhìn nàng: "Trạc Thanh, nàng đừng quên thân phận của nàng!"

Thế nhưng Trạc Thanh một đầu tóc bạc phi vũ, trong con ngươi ánh sáng đều sắp tản đi, mắt điếc tai ngơ, trong tay Hồng Hoang Kiếm tựa hồ cảm nhận được chủ nhân bi phẫn, một chiêu kiếm hạ xuống không chút lưu tình.

Một đám thượng thần nhảy vào đỡ cho Thái Nhất, đều bị Trạc Thanh đánh dội ra, ngã co quắp trên mặt đất. Bọn họ chưa từng thấy Thần Quân ra tay, càng không người có thể là đối thủ của nàng, nguyên bản đám thần tiên có thể miễn cưỡng cầm chân Diệp Thấm Minh, nhưng đổi lại là Thần Quân, bọn họ chỉ có thể vô lực tầng tầng ngã xuống. Thái Nhất không người che chở, bị Trạc Thanh một kiếm chém văng vào ghế rồng, trong miệng không ngừng thổ huyết, mà toàn đại điện đã bị Trạc Thanh thần lực chấn đến ầm ầm sụp đổ.

Thái Nhất lồm cồm bò dậy, nhìn Hồng Hoang Kiếm nhiễm lên máu rồng, thở hổn hển nói: "Nàng dĩ nhiên vì một yêu nghiệt, đối với trẫm động thủ, đối với Tiên giới động thủ!"

Trạc Thanh nhìn hắn, âm thanh mất tiếng: "Các ngươi tư cách gì sánh với nàng."

Dứt lời nàng lập tức xoay lưng rời đi, ôm theo trong lòng Diệp Thấm Minh. Lúc đó Phong Sóc còn không biết chuyện Diệp Thấm Minh đã Yêu Đan vỡ nát, lúc nàng đuổi đến Nhà Thủy Tạ, đã thấy Thần Quân giăng kết giới phong kín hoàn toàn.

Sau lần đó ba ngày ba đêm, Nhà Thủy Tạ được một đoàn thần lực màu trắng ngà vây quanh, Lão Quân cùng Đấu Mỗ Nguyên Quân vội vã chạy tới, cũng bị Thần Quân ngăn ở bên ngoài.

Thần Quân vì thay Diệp Thấm Minh chữa trị Yêu Đan cùng hồn phách tán lạc, trực tiếp đem chính mình một nửa chân thân liền với một nửa thần hồn mạnh mẽ cắt rời, bỏ vào Diệp Thấm Minh bên trong đan điền.

Mất một nửa thần hồn đó là cỡ nào đau nhức cùng trọng thương, ẩn nhẫn như nàng, dĩ nhiên là không có hét thảm một tiếng, chỉ là kêu rên đau ngâm khắc vào cốt tủy, thấp giọng nhưng cũng tan nát cõi lòng, chính là một màn mà Phong Sóc vĩnh viễn không dám nhớ lại. Biết Thần Quân trọng thương suy yếu, Lão Quân lúc này mới xông vào quỳ gối trước Nhà Thủy Tạ, lão lệ tung hoành, thất thanh nghẹn ngào.

Chỉ là Trạc Thanh cự tuyệt để Đấu Mỗ Nguyên Quân thay nàng chữa thương, sắc mặt nàng trắng bệch, suy yếu cực kỳ, một thân áo trắng cùng tóc bạc hòa vào nhau, trong ngực vẫn ôm thật chặt Diệp Thấm Minh, người kia lúc này đang chìm trong giấc ngủ say, hô hấp nhợt nhạt, quanh thân được một đoàn linh lực màu trắng vỗ về xoa dịu.

"Gọi Thái Nhất đến đây gặp ta, lập tức!" Trạc Thanh thấp giọng ra lệnh, uy nghiêm đến khiến người không dám nửa phần chối từ.

Lão Quân không thể làm gì, liền đến Thiên Điện chuyển lời cho Thái Nhất. Vừa nghe Thần Quân muốn gặp mình, Thái Nhất cũng bất chấp còn đang trọng thương, khập khễnh chạy đến Nhà Thủy Tạ.

Trạc Thanh phất tay áo nói: "Các ngươi đều lui xuống, ta có lời muốn đơn độc cùng hắn nói."

Mấy người Phong Sóc lui xuống rồi, Thái Nhất vừa định tiến lên liền bị ngăn lại.

"Ngươi đứng đó liền được. Nghe cho rõ, ta thân làm Tôn Thần, nếu ta không bảo hộ được nàng, thì còn nói gì tới bảo hộ thương sinh. Ngươi hiểu?"

Những gì sau đó Phong Sóc cũng không nghe được, chỉ biết sau khi Thái Nhất ra ngoài, dáng vẻ hoàn toàn thất hồn lạc phách, tràn đầy căm hận mà rời đi, trong tiếng cười bi phẫn mà điên cuồng.

Chỉ biết là Thần Quân vẫn như cũ tiến lên tế đàn, mang một thân thương tích đem mình tế thiên, phong ấn hỗn độn kết giới.

Sau lần đó Nhà Thủy Tạ một trì hoa sen toàn bộ héo úa. Tiên giới ngàn năm cũng chưa từng nở qua một đóa hoa sen nào. Hồng Hoang Kiếm tự động phong bế, ánh sáng tàn lụi. Truyền lại đời sau, các vị tiên gia ở Bồng Lai Đảo đều nói, Thần Quân lấy một nửa thần hồn phong ấn hỗn độn, đã thân tử đạo tiêu, cũng không còn luân hồi, tam giới truyền kỳ một vị Tôn Thần, cuối cùng hoàn toàn biến mất.

Mà Diệp Thấm Minh cũng tránh thoát một kiếp, bị giam vào Tỏa Yêu Trầm Uyên. Thái Nhất hạ lệnh phong tỏa tất cả tin tức, Thiên giới không được nhắc lại một câu về chuyện xảy ra ở Cửu Trọng Thiên, chỉ đồn rằng Trạc Thanh Thần Quân sau khi tru diệt Yêu Đế liền lấy thân tế thiên, phong ấn hỗn độn che chở thương sinh.

"Tuy rằng ta không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, ngài là bị kẻ nào đâm nát Yêu Đan, thế nhưng tuyệt đối không phải Thần Quân. Nàng ngay cả để ngài giúp một tay phong ấn hỗn độn đều không muốn, làm sao đành lòng đối ngài như vậy. Nàng trước khi đi vẫn buộc ta không được phép tiết lộ mảy may. Ký ức của ngài, chính là nàng phong ấn lại, còn lệnh ta phải tìm mọi cách cứu thoát ngài, đảm bảo cho ngài chu toàn. Nhưng ta quá vô năng, đã không làm được gì, cho nên chuyện này ta cũng không muốn giấu ngài, đối ngài mà nói không công bằng, đối với Thần Quân lại càng không công bằng." Nói đến đây, Phong Sóc trên mặt đã tràn đầy lệ.

Nghe được Phong Sóc kể tường tận đầu đuôi, Diệp Thấm Minh đã là đau đến chết lặng, khàn giọng nói: "Đa tạ ngươi, Phong Sóc, ta đều biết rồi. Ngươi có thể ra ngoài trước hay không, ta muốn yên tĩnh một lát."

"Ngài, ngài không sao chứ?" Nhìn Diệp Thấm Minh dáng dấp kia, Phong Sóc rất không yên tâm.

Diệp Thấm Minh lắc lắc đầu, thấp giọng nói: "Ta chỉ là muốn bồi tiếp nàng."

Phong Sóc chần chừ một lúc, vẫn là lui xuống. Phong Sóc vừa đi, Diệp Thấm Minh trong miệng liền phun ra một ngụm máu, ngã quỳ trước giường.

Phong Sóc cùng Mộc Cẩn lập tức xông vào đỡ nàng, Vu Ngân nghe tin cũng mau mau chạy tới, trong lòng thẳng nhắc tới oan nghiệt!

---------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Chân tướng gần như rõ ràng, còn dư lại chi tiết nhỏ chờ Trạc Thanh tự mình tỉnh lại liền nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro