Chương 81: Ấm áp đến mức có thể thả lỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Cô cứ đắc ý đi, rồi sau này sẽ phải khóc thôi.” Bạch Anh Lạc nhìn Thời Sở Yêu, nở nụ cười ẩn ý. “Bây giờ cô để Âm Mật Vi phải tiếp nhận áp lực mà bản thân cô ấy không thể gánh chịu nổi, đó sẽ là quả bom nổ chậm của hai người.”

   Thời Sở Yêu khẽ nhếch mép, trào phúng nhìn Bạch Anh Lạc: “Cô thích Âm Mật Vi phải không?”

   Bạch Anh Lạc sững sờ, tức giận nói: “Đúng vậy, thì đã sao?”

   Thời Sở Yêu mỉm cười: “Vậy vì sao cô cứ luôn luôn chống đối, làm điều cô ấy không thích, vì cô ấy không thích cô sao?”

   “Cô...!” Bạch Anh Lạc bị lời nói của Thời Sở Yêu chặn nghẹn họng. “Cô nói chuyện cẩn thận một chút.”

   "Mặc dù tôi vô cùng khinh thường những người làm lốp xe dự phòng, nhưng ít ra tôi hiểu dùng thủ đoạn hèn hạ cưỡng ép đối phương đi vào khuôn khổ chính là việc đáng khinh nhất trong tình yêu.” Thời Sở Yêu xích lại gần Bạch Anh Lạc. “Đối với Âm Mật Vi, mọi chuyện cũng như vậy. Mặc dù cô thích cô ấy, có thể vì cô ấy làm ra loại chuyện có một không hai này, tiếc thay tất cả đều vô dụng.”

   Bạch Anh Lạc lạnh lùng cười: “Không cần cô quan tâm.”

   Thời Sở Yêu cười nhạt một tiếng: “Đương nhiên tôi không quan tâm, quan tâm Âm Mật Vi là đủ rồi.”

   Thời Sở Yêu nói rồi nháy mắt với Bạch Anh Lạc, quay gót rời đi.

   Cả người Bạch Anh Lạc phát ra một bầu không khí nguy hiểm khiến người khác sợ hãi không dám đến gần.

   Âm Mật Vi từ lễ đài xuống đến nơi đã không thấy Thời Sở Yêu đâu, nàng quét mắt qua khu vực khách mời, vẫn không thấy người đâu, đang nghi hoặc đi về phía đám người nọ bỗng dưng vòng eo bị bao phủ, cả người bị lôi về phía sau một màn che.

   Âm Mật Vi chưa kịp hoàn hồn, phát hiện ra người trước mắt là Thời Sở Yêu.

   “Suỵt...” Thời Sở Yêu ra hiệu cho Âm Mật Vi, mặc dù giờ phút này hai người đang bị che khuất bởi tấm màn, nhưng phía sau lớp vải mỏng kia vài bước là đám người đang rộn ràng nói cười, chỉ cần một âm thanh nhỏ cũng có thể gây chú ý.

   "Em sao lại...” Âm Mật Vi thấy vô cùng kỳ quặc, Thời Sở Yêu sao đột nhiên lại núp ở đây.

   “Em muốn hôn chị.” Thời Sở Yêu nghiêm túc nhìn gương mặt xinh đẹp động lòng người của Âm Mật Vi, nghiêng đầu ngậm lấy phiến môi mềm mại mình đã mong chờ từ lâu kia.

   Âm Mật Vi tùy ý để Thời Sở Yêu ôm, để cô thoải mái tìm kiếm sự ấm áp trên người mình, nói đúng ra cái ôm của Thời Sở Yêu lúc này cũng là một tia an ủi nhỏ nhoi đối với nàng.

   Đối xử cẩn thận từng chút một với hàng nghìn vị khách, trưng bày sự hoàn hảo với tất cả mọi người, đó là những chuyện hàng chục năm nay Âm Mật Vi phải thực hiện, từ khi nàng bắt đầu nhận thức đã như vậy, cho dù làm mãi đã thành quen, nhưng rốt cuộc nàng vẫn để ý.

   Âm Mật Vi giang tay ôm lấy Thời Sở Yêu, ấm áp cô mang tới khiến nàng có thể thả lỏng bản thân.

   "Chị không sợ sẽ bị người khác nhìn thấy sao?” Thời Sở Yêu tinh tế hôn Âm Mật Vi, song vẫn không quên chú ý động tĩnh bên ngoài, hai người chỉ cách bên kia một tấm màng mỏng, miễn cưỡng che được cơ thể mà thôi.

   “Sẽ không có ai chú ý đến bên này đâu.” Âm thanh của Âm Mật Vi mơ hồ phả vào vai Thời Sở Yêu.

   Bàn tay Thời Sở Yêu lướt qua vòng eo nàng, chạm đến vùng lưng trần tạo nên xúc cảm đó, kiềm chế nội tâm đang nhảy nhót của bản thân: “Chị biết không, em rất cảm động.”

   Âm Mật Vi không trả lời.

   Thời Sở Yêu dừng lại một chút, nói: “Thật ra chị không cần làm như vậy, vì em...”

   Âm Mật Vi: “Cũng không hoàn toàn là vậy, Bạch Anh Lạc ỷ lại vào tiền đầu tư mà đã động thủ rất nhiều lần, trước đó Anh Lan và công ty thời trang và sắc đẹp Bạch thị hợp tác rất vui vẻ, từ sau khi Bạch Anh Lạc xuất hiện đã va chạm rất nhiều, bộ phim này có ý nghĩa rất trọng đại, chị sẽ không cho phép nó xảy ra bất kỳ sơ suất nào.”

   Thái độ của Âm Mật Vi rõ rành rành như vậy, Thời Sở Yêu còn có thể nói gì nữa, cô hôn lên cần cổ ưu nhã của nàng, nói: “Em sẽ cố gắng hết sức, nhất định sẽ không làm chị thất vọng.”

   Dù có chết cũng không để Âm Mật Vi thất vọng.

   Thời Sở Yêu lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác được trân trọng và tín nhiệm, dường như nó đã trao cho cô dũng khí để vượt qua bất cứ khó khăn nào.

   Mười giờ tối, tiệc rượu cũng sắp tàn, Thời Sở Yêu đi theo Âm Mật Vi chào hỏi khách khứa, chuẩn bị thu dọn trở về đột nhiên thấy trong đám đông một thân ảnh quen thuộc đi tới.

   Thời Sở Yêu không khỏi sững sờ, là Quý Nguyên Tu?

   Quý Nguyên Tu hiển nhiên không nghĩ sẽ gặp Thời Sở Yêu ở đây, hơi xấu hổ, nhưng anh ta vẫn bình tĩnh đi về phía Âm Mật Vi, mỉm cười nói: “Anh có chuẩn bị chút quà cho ông nội, bây giờ đưa vẫn kịp chứ?”

   Âm Mật Vi không nhận món quà trợ lí Vương đưa đến, chỉ ra chiếc bàn gần đó: “Đặt ở đó, ông nội đã về nghỉ ngơi, cảm ơn.”

   Trong lời nói ẩn chứa sự vô tình.

   Quý Nguyên Tu muốn nói lại thôi, ánh mắt liếc về phía Thời Sở Yêu: “Thời tiểu thư cũng ở đây sao, hiếm hoi lắm mới thấy nghệ sĩ công ty đến dự tiệc...”

   Đối với Quý Nguyên Tu, sự hiểu biết của anh ta về Thời Sở Yêu chỉ đơn giản là nghệ sĩ dưới trướng của Anh Lan, hoặc mặt khác, có một vị trí nằm giữa mối quan hệ của anh ta và Âm Mật Vi.

   Quý Nguyên Tu không biết quan hệ giữa cô và Âm Mật Vi, mà lúc này, nếu để lộ cho anh ta biết về chuyện đó thì quả là một việc làm thiếu sáng suốt.

   Cho tới giờ phút này, Quý Nguyên Tu trên danh nghĩa vẫn là người chồng pháp lí của Âm Mật Vi, điều này chưa từng thay đổi.

   Không biết vì sao Thời Sở Yêu cảm thấy hơi khó chịu, Âm Mật Vi tuy đã dựa theo yêu cầu của cô mà mặc vào bộ lễ phục kia, nhưng trên một phương diện nào đó mà nói, nàng vẫn chưa hoàn toàn thuộc về cô.

   Điều này khiến cô cảm thấy lạc lõng.

   Không để bản thân thất thố, Thời Sở Yêu gật đầu: “Tôi đi trước.”

   Thời Sở Yêu nói rồi quay gót đi chỗ khác, hiện trường chỉ còn lại Âm Mật Vi và Quý Nguyên Tu.

   Âm Mật Vi thu hồi ánh mắt từ tấm lưng Thời Sở Yêu, nói với Quý Nguyên Tu: “Quà anh cũng đưa rồi, còn có chuyện gì sao?”

   Quý Nguyên Tu: “Không có chuyện gì thì không thể đến gặp em sao?”

   Âm Mật Vi cười nhạt: “Gặp tôi cũng vô dụng, chuyện giữa chúng ta tôi đã giao toàn quyền xử lí cho luật sư ủy thác. Nếu anh có gì muốn hỏi có thể trực tiếp tìm cô ấy.”

   Quý Nguyên Tu ngừng một chút rồi nói: “Vi Vi, chúng ta dù sao cũng đã là vợ chồng nhiều năm như vậy rồi, sao đột nhiên em lại... Anh có chỗ nào sai, em có thể nói cho anh biết, cho anh một cơ hội sửa chữa lỗi lầm được không?”

   Âm Mật Vi nhìn Quý Nguyên Tu, trong ấn tượng của nàng, số lầm Quý Nguyên Tu hạ mình cúi đầu không nhiều, thậm chí còn chưa từng cúi đầu quá thấp trước mặt người nhà, nhưng trước mặt nàng, anh ta vẫn luôn như vậy.

   Âm Mật Vi đang định trả lời, đột nhiên một vị phu nhân đi đến, thân thiết kéo tay nàng nói: “Vi Vi, lâu rồi không thấy con, con vẫn đẹp như ngày nào nhỉ.”

   Vị phu nhân này chính là mẹ của Quý Nguyên Tu, Lưu Phinh Đình.

   Lưu Phinh Đình mỉm cười: “Sao gần đây không đến thăm chúng ta, mọi người đều rất nhớ con.”

   Âm Mật Vi nhìn Quý Nguyên Tu, Quý Nguyên Tu mặt không biến sắc, chỉ mỉm cười.

   Âm Mật Vi đương nhiên biết anh ta đang tạo áp lực cho nàng.

   Hôn nhân của nàng và Quý Nguyên Tu không phải chỉ là chuyện riêng giữa nàng và anh ta, chuyện này còn liên hệ mật thiết đến mối quan hệ giữa Âm Gia và Quý Gia.

   Âm Mật Vi lễ phép rút tay khỏi tay Lưu Phinh Đình: “Bởi vì có một chút chuyện xảy ra.”

   Ánh mắt Âm Mật Vi không tự chủ quét đến thân ảnh Thời Sở Yêu trong đám người, cách đó khoảng năm, sáu mét, nàng thấy cô đang đứng cạnh một bình hoa, tựa như đang nói chuyện cùng ai đó.

   Dù không thấy rõ biểu cảm của Thời Sở Yêu nhưng giờ phút này Âm Mật Vi chỉ muốn có thể rũ bỏ hết tất cả mọi chuyện, chạy đến bên cạnh cô ấy thôi.

   “Quý Nguyên Tu, anh chưa nói cho dì biết chuyện của chúng ta sao?” Âm Mật Vi dứt khoát nói với Quý Nguyên Tu.

   Lưu Phinh Đình sững sờ: “Chuyện gì?”

   "Không có...” Quý Nguyên Tu không ngờ Âm Mật Vi quả quyết muốn nói chuyện ly hôn, nhất thời thất thần.

   “Bà thông gia, sao đột nhiên bà lại tới đây?” Âm thanh của Âm Chấp từ phía sau truyền đến, Âm Mật Vi sững sờ, không phải Âm Chấp đã đi về nghỉ rồi sao?

   Lưu Phinh Đình bật cười, quay sang nắm tay Âm Chấp. “Lễ mừng thọ sinh nhật ngài sao tôi có thể không đến, tiện đường còn có thể đến thăm Vi Vi.”

   Âm Chấp cười cười, nói với Âm Mật Vi: “Sao cháu không nói cho ta biết, thiếu chút nữa ta đã đi về rồi.”

   Âm Mật Vi dừng lại một chút, nói: “Bởi vì không cần thiết.”

   Âm Chấp nhìn Âm Mật Vi: “Cháu có ý gì?”

   Âm Mật Vi: “Cháu và Quý tiên sinh đang làm thủ tục ly hôn, theo cháu thấy tất cả mối quan hệ giữa hai nhà hiện giờ đều không thích hợp can dự vào.”

   Âm Chấp sững sờ: “Ly hôn?”

   Nụ cười trên mặt Lưu Phinh Đình cứng đờ: “Sao đột nhiên, con...” Lại quay sang Quý Nguyên Tu. “Chuyện này là thật sao?

   Quý Nguyên Tu trầm mặc, không phủ nhận cũng không thừa nhận.

   Âm Mật Vi cũng không muốn nói nhiều, quay sang Âm Chấp: "Cháu đã ra quyết định rồi, hi vọng ngài không để ý đến chuyện này, cháu sẽ giải quyết thật tốt...”

   Âm Chấp trầm giọng: “Đêm nay cháu theo ta về nhà, ta có lời muốn nói.”

   Âm Mật Vi: “Ông nội, đêm nay không được, cháu còn có việc. Nhưng quyết định này cháu đã cân nhắc kỹ lưỡng rồi, sẽ không thay đổi.”

   Âm Chấp sững sờ, không ngờ Âm Mật Vi sẽ thẳng thắn cự tuyệt mình như vậy. Quyết định ly hôn với Quý Nguyên Tu của Âm Mật Vi cũng vậy, nàng cũng thông báo với ông nhẹ nhàng linh hoạt không kém, thậm chí không nghe ý kiến của ông mà đã ra một quyết định trọng đại đến thế, Âm Chấp cảm thấy đây mới là điều đáng ngạc nhiên.

   Cô cháu gái này, dường như trong nháy mắt đã biến thành người xa lạ.

   "Hôm khác cháu sẽ đến thăm ngài.” Âm Mật Vi, đồng thời chào Lưu Phinh Đình, quay gót tiến về phía Thời Sở Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro