☆Chương 199+ 200: [Toàn văn hoàn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chương 199

Vân Huyên nhìn Phục Linh sắc mặt đột nhiên trắng bệch, ánh sáng trong mắt theo lời của nàng dần tắt, trong lòng tức khắc hoảng hốt. Nàng biết Phục Linh lý giải sai rồi, vội vàng nói: "Phục Linh, ý của ta là...."

Phục Linh thất hồn lạc phách mở miệng, vành mắt đều đỏ, "Nguyên lai ta còn không được làm thế thân, nàng rốt cuộc xem ta là gì?"

Vân Huyên chân tay luống cuống, "Không phải, ta không phải ý này, Phục Linh, không có thế thân, từ đầu tới cuối đều là nàng, ta chỉ có nàng, chưa từng có người khác."

Phục Linh ngây ngẩn cả người, nàng nhất thời có chút không hiểu ra sao, chỉ chỉ chính mình, "Nàng chỉ có ta?"

Sự tình đã đi đến nông nỗi này, Vân Huyên cũng không định giấu giếm. Mấy ngày nay Phục Linh rầu rĩ không vui, luôn hỏi nàng vì sao không tiếp thu nàng ấy, làm nàng một lòng giống như hỏa nướng dầu chiên. Phục Linh đi rồi, nàng vẫn luôn suy nghĩ chuyện này, cho dù Lạc Thanh Từ không nhắc đến, nàng cũng muốn thẳng thắn một lần, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ khiến hai người các nàng tăng thêm phiền não.

Vì thế nàng đứng lên thi lễ với Nguyễn Ly cùng Lạc Thanh Từ, "Vương thượng, vương hậu, đã làm phiền các ngài, ta sẽ giải thích rõ ràng với A Linh."

Dứt lời nàng dắt lấy tay Phục Linh, "Ta mang nàng trở về."

Lạc Thanh Từ đối việc Vân Huyên gọi nàng vương hậu đã là cam chịu, mà Nguyễn Ly nghe được lập tức tâm hoa nộ phóng, vẫy vẫy tay, "Suy nghĩ cẩn thận liền tốt, đi thôi, ta cùng vương hậu nhà ta chờ tin vui của các ngươi."

Phục Linh đầu óc còn choáng váng, liền như vậy ngây ngốc mà bị Vân Huyên nắm rời đi.

Dọc theo đường đi, Phục Linh mấy lần nhịn không được muốn hỏi, nhưng Vân Huyên chỉ là quay đầu nghiêm túc nhìn nàng: "Chúng ta về nhà, ta sẽ nói cho nàng biết tất cả, được chứ?"

Phục Linh từ nhỏ liền không cha không mẹ, Vân Huyên với nàng mà nói chính là nàng hết thảy dựa vào, dù cho đã bái sư, hiện giờ nàng cũng có thể tự mình đảm đương một phía, nhưng đối mặt Vân Huyên, nàng vĩnh viễn là đứa trẻ ngoan, cũng vô pháp cự tuyệt nàng ấy.

Vân Huyên đem lại cho nàng một loại an tâm kỳ diệu, làm nàng đình chỉ suy nghĩ hỗn loạn, chuyên chú mà nhìn chằm chằm nàng ấy.

Mà khi Vân Huyên nhìn đến ánh mắt Phục Linh, tim đập không biết vì sao bắt đầu không quy luật. Nhiều năm như vậy nàng vô số lần rối rắm nhẫn nại, rất nhiều thời điểm an ủi chính mình như vậy cũng tốt rồi, ở bên Phục Linh, chiếu cố nàng ấy cả đời.

Nhưng mỗi lần muốn dung túng bản thân đối Phục Linh tiến thêm bước nữa, nàng lại nhớ tới cảnh tượng ngày đó Mạnh Thuyền trút hơi thở trong vòng tay nàng, nàng liền cảm thấy chính mình không xứng, cũng thực có lỗi với Mạnh Thuyền.

Mà Phục Linh tuy rằng không nhớ tới, nhưng càng ngày càng giống Mạnh Thuyền trong quá khứ. Từ thói quen nhỏ, cử chỉ nét mặt, ngay cả biểu đạt tâm ý đều không khác xưa, làm Vân Huyên một lòng không ngừng dày vò.

Nếu không phải Phục Linh biểu hiện ra khổ sở cùng suy sụp, có lẽ nàng đến bây giờ vẫn còn chần chừ.

Nghĩ vậy nàng nhanh hơn tốc độ, mang theo Phục Linh trở về căn nhà gỗ, nơi nàng đã canh giữ nàng ấy phá xác ra đời.

Phục Linh từ lúc sinh ra đến lúc hóa hình đều ở chỗ này, trước khi bái sư nàng vẫn sống ở đây, căn nhà này chứa đựng quá nhiều hồi ức của nàng, mà trong những ký ức đó đều là Vân Huyên.

Nàng còn đang ngơ ngác nhìn phòng ở quen thuộc, Vân Huyên đã ôm nàng ngồi xuống.

Phục Linh thu hồi suy nghĩ tán lạc, nhìn Vân Huyên, chờ nàng ấy mở miệng.

"Chuyện ta sắp kể có lẽ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nàng, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, nàng cũng không được có gánh nặng, nàng nghĩ gì đều có thể nói cho ta biết, không cần cố kỵ."

Phục Linh khẽ gật đầu, nàng đôi tay không tự giác nắm chặt, có chút khẩn trương.

Tâm sự đè ở đáy lòng lâu như vậy, rốt cuộc có thể thổ lộ, Vân Huyên mấp máy môi mấy lần cũng không thể nói thành lời.

"Trước đây nàng luôn hỏi ta vì sao phải đeo lên hạt châu nhỏ, ta từng nói rằng là có người tặng cho nàng bảo bối, cần thiết mang bên mình."

Nghe Vân Huyên nói, Phục Linh nhịn không được lấy ra hạt châu màu tím vẫn luôn đeo trên cổ. Tuy rằng ảm đạm không ánh sáng, tài chất lại ôn nhuận như ngọc, thoạt nhìn cũng không đục lỗ.

"Cho nên?" Nàng có chút nghi hoặc hỏi Vân Huyên.

"Kỳ thật đây là ca ca nàng đưa cho nàng. Hạt châu này vốn rực rỡ lấp lánh, thập phần xinh đẹp, chỉ là đã xảy ra một số việc, nó mới trở nên ảm đạm như vậy."

"Ca ca ta? Ta có ca ca?" Phục Linh mở to hai mắt.

"Đúng vậy, Mạnh Kiều là ca ca nàng, nàng trước kia tên là Mạnh Thuyền."

Vân Huyên gọn gàng dứt khoát đáp lời khiến Phục Linh nhất thời phản ứng không kịp, nàng dĩ nhiên biết Mạnh Kiều, ngoài Vân Huyên thì Mạnh Kiều là người thân thuộc nhất của nàng, tựa như huynh trưởng.

"Mạnh Thuyền?" Phục Linh ngơ ngác lặp lại.

"Khó trách ta cảm thấy huynh ấy rất thân thuộc, hóa ra huynh ấy là ca ca ta. Nhưng ta.... Ta không phải Long tộc sao? Cho nên Hoài Trúc Quân nhắc đến Ngự Long Giả, chính là ta ư?"

Vân Huyên nghe được trái tim nhịn không được run lên, đây là vết thương lòng vĩnh viễn không thể khép, bi kịch của các nàng không khởi phát từ khế ước, mà chính bởi vì ba chữ Ngự Long Giả kia.

Khóe mắt Vân Huyên trong hồi ức đỏ lên, nhìn Phục Linh đáy mắt thủy quang lấp loáng, nàng không muốn bại lộ cảm xúc trước nàng ấy, nhưng miệng vết thương quá đau, nàng căn bản nhịn không nổi nữa. Nói hết tất cả với Phục Linh, thân thế nàng ấy, giữa các nàng tương ngộ quen biết hiểu nhau, lại đến bất đắc dĩ chia lìa, sinh ly tử biệt.

"Lúc ấy nàng bởi vì mạnh mẽ cởi bỏ khế ước dẫn tới bị khế ước chi lực phản phệ, cuối cùng ca ca nàng dùng Tụ Hồn Châu lưu giữ hồn phách của nàng. Sau đó Long tộc vừa lúc có một trứng rồng vô pháp nở, vương thượng giúp ta đưa hồn phách của nàng vào, mượn trứng rồng giúp nàng một lần nữa xuất thế."

Phục Linh đã sớm có dự cảm, hiện giờ nghe thấy đáp án này nhất thời đầu óc có chút hỗn loạn, hoàn toàn không biết nên làm ra phản ứng gì

Sau một hồi nàng ngẩng đầu lên nhìn Vân Huyên, "Nàng rất thích Mạnh Thuyền đúng không?"

Vân Huyên không trả lời, nhưng ánh mắt của nàng đã thắng qua thiên ngôn vạn ngữ.

Phục Linh hốc mắt có chút chua xót, "Cho nên nàng đối tốt với ta, chỉ bởi vì ta là nàng ấy?"

Vân Huyên có chút nghẹn lời, trong mắt cũng có chút gấp, "Ta vô pháp phủ nhận là bởi vì cái này, nàng thực để ý đúng không?"

Phục Linh cúi đầu suy nghĩ, khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu, ngay khi Vân Huyên muốn nói tiếp, nàng ngăn trở Vân Huyên, ngước mắt nhìn nàng ấy, "A Huyên, tuy rằng ta rất muốn giữa chúng ta thanh thanh bạch bạch bắt đầu, nhưng loại sự tình này ta quá nhiều rối rắm sẽ chỉ làm nàng khó xử, cũng khiến chính mình khó chịu."

Vân Huyên sợ nhất chính là Phục Linh không tiếp thu được sự thật, dù cho là cùng một người, nhưng không có ký ức quá khứ, toàn bộ hồi ức đều hoàn toàn mới sáng lập, nói nàng ấy là một người khác cũng không sai. Một người độc lập, ai lại nguyện ý bản thân trở thành hình bóng của người khác.

Nghe được những lời Phục Linh vừa nói, trái tim Vân Huyên đều treo lên, cơ hồ vẫn không nhúc nhích, chờ nàng ấy nói tiếp.

Phục Linh hòa hoãn cảm xúc, trong mắt hiện lên một tia nhút nhát, nàng rụt rè nói: "Ta không thèm nghĩ những cái đó, cũng sẽ không vì vậy mà trách nàng, suy cho cùng, người khổ sở nhất chính là nàng, ta cái gì đều không nhớ rõ. Ta vừa sinh ra liền hưởng thụ sự chăm sóc của nàng, nàng chiều chuộng ta hết mực, ở bên nàng nhiều năm như vậy, ta đều trôi qua sung sướng, ta cũng chưa từng chịu ủy khuất gì. Ta chỉ là, chỉ là có một vấn đề muốn biết, nàng đúng sự thật đáp ta có được không?"

Trong lòng Vân Huyên giống như nghẹn một đoàn trọc khí, trái tim nàng bị ép đến rầu rĩ phát đau, nhưng nàng lại ở trong đó cảm nhận được hân hoan, ngũ vị tạp trần, thế cho nên đáy mắt nàng sương mù bao phủ, nàng chớp mắt nhẫn nại, khi mở miệng thanh âm lại làm bại lộ cảm xúc của nàng.

"Nàng cứ nói đi."

Phục Linh ngực phập phồng vài lần, mới nức nở nói: "Nàng đối tốt với ta bởi vì ta là Mạnh Thuyền, ta có thể lý giải. Nhưng ta cái gì đều không nhớ rõ, nàng kia là người thế nào, từng đối xử với nàng ra sao, khi đó chúng ta ở chung đã xảy ra chuyện gì, ta hoàn toàn không biết. Thậm chí ta cũng không biết mình cùng người kia có giống nhau không, nhưng ta thích nàng, muốn ở bên nàng là sự thật. Cho nên A Huyên, nếu ta không phải Mạnh Thuyền, biểu hiện của ta nhiều năm qua có thể lọt vào mắt nàng không? Ta lấy thân phận Phục Linh ở bên nàng, nàng sẽ thích ta chứ?"

Nàng không muốn phủ nhận sự quan tâm mà Vân Huyên dành cho nàng, chỉ bởi vì nàng là Mạnh Thuyền, nàng cũng không muốn nhiều rối rắm chuyện này. Nhưng nàng rất sợ Vân Huyên tiếp thu nàng, chỉ bởi vì nàng là người kia.

Sống bên nhau lâu như vậy, từ lúc nàng phá xác đến khi trưởng thành, nàng cũng sẽ có lúc tùy hứng, cậy sủng sinh kiều, hướng Vân Huyên cáu kỉnh, nhưng trong trí nhớ Vân Huyên chưa bao giờ nổi giận với nàng, cũng chưa từng đối nàng thờ ơ lạnh  nhạt.

Vậy nếu bỏ qua tầng gút mắt này, nàng có chọc Vân Huyên chán ghét hay không, nàng biết Vân Huyên không chỉ một lần khổ sở vì nàng mất đi ký ức, thậm chí bởi vì không còn người kia bên cạnh mà ảm đạm sầu thương.

Dọc theo đường đi ý niệm này không ngừng lặp đi lặp lại tra tấn nàng, mỗi lần nghĩ đến nàng liền khổ sở đến không được.

Nghe được vấn đề làm Phục Linh rối rắm, Vân Huyên trợn to hai mắt, miệng cũng khẽ nhếch, biểu tình tràn đầy kinh ngạc, ngay sau đó lại có chút chua xót, thế cho nên nàng không có biện pháp kiểm soát nét mặt của mình.

Khóe miệng nàng giật giật, giọng mũi cũng nặng lên, trong lòng nàng ngũ vị tạp trần, bị người mình yêu chọc trúng đầu quả tim, lập tức cảm xúc thiếu chút nữa nhẫn không được.

Nàng cúi đầu sửa sang lại biểu tình, áp xuống đắng chát nơi cổ họng, nhưng khi mở miệng tiếng nói lại như cũ nghẹn ngào, "A Linh, ta mặc kệ nàng nhớ hay quên, cũng mặc kệ hiện giờ nàng là ai, nàng là một người sống sờ sờ, một đường đi đến tận đây nàng không nên tự hoài nghi bản thân. Nàng là người rất tốt, vô luận nàng có phải Mạnh Thuyền hay không, nàng vẫn luôn là một cô nương ưu tú. Ta không phải thánh nhân, ta có thể cất giấu bí mật này nhiều năm như vậy, không chỉ vì ta có thể chịu đựng, mà vì nàng cho ta rất nhiều an ủi. Nếu không phải dĩ vãng để lại quá nhiều tiếc nuối cùng đau khổ, ta liền hoàn toàn buông bỏ tâm tư, để nàng trôi qua cả đời không lo không nghĩ."

Nàng duỗi tay lau nước mắt cho Phục Linh, tiếp tục khàn giọng nói: "Ta yêu nàng không chỉ bởi vì nàng là Mạnh Thuyền, mà còn bởi vì nàng là Phục Linh. Ta ở bên nàng những năm qua thực vui vẻ, cũng thực an tâm, niềm vui sướng này hoàn toàn tách biệt với quá khứ nàng là Mạnh Thuyền."

Được đến hồi đáp chắc chắn, nỗi lo sợ trong lòng Phục Linh rơi xuống, nàng nước mắt rơi như mưa, không quan tâm duỗi tay ôm lấy Vân Huyên. Trong lòng nàng đong đầy cảm giác an toàn, rồi lại sinh ra một cổ chua xót không thể miêu tả, đầy ngập cảm xúc cuối cùng chỉ có thể hóa thành một câu nghẹn ngào oán trách, "Vậy nàng vì sao vẫn luôn cự tuyệt ta?"

Vân Huyên hồng hốc mắt, hàm chứa nước mắt ôm Phục Linh, "Là ta cố chấp, ta nhìn thấy nàng trôi qua nhẹ nhàng vui vẻ như vậy, liền vẫn luôn muốn giữ hiện trạng này, nhưng A Linh, quá khứ ta cùng nàng có quá nhiều tiếc nuối, đều là ta sai lầm, mỗi lần nhớ tới ta đều trằn trọc không yên. Nàng trưởng thành rồi, ta thống khổ tiếc nuối xem như được đền bù, nhưng nghĩ đến năm đó nàng ôm theo bao nhiêu tiếc hận rời đi, ta liền không có biện pháp yên tâm thoải mái mà bắt đầu lại tất cả."

Phục Linh từ trong ngực Vân Huyên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy đau lòng, "Sao nàng không nói sớm cho ta biết, nếu nàng từ đầu nhắc nhở ta, ta liền có thể sớm hồi ức lại, cũng sẽ không để nàng một mình đau khổ chịu đựng."

Vân Huyên nín khóc mà cười, rũ mắt nhìn người trong lòng, "Ta không biết nàng có nguyện ý tiếp thu những hồi ức kia hay không, nàng trong mắt ta vẫn luôn là một người độc lập, ta đã vì tư tâm can thiệp nhân sinh của nàng rồi, cho nên ta không thể lại tiến thêm một bước quyết định thay nàng, làm nàng phải lựa chọn là Phục Linh hay là Mạnh Thuyền."

Phục Linh quả thực không biết nên đáp thế nào, nàng nhịn không được búng tay lên trán Vân Huyên, "Đồ ngốc này, sao nàng không ngẫm lại một chút, chẳng lẽ biểu hiện của ta chưa đủ làm nàng tín nhiệm sao? Hơn nữa, năm đó không chỉ nàng sai, ta lựa chọn cái chết để trả tự do cho nàng, bỏ lại nàng một người thống khổ, ta ngàn vạn sai lầm rồi, điểm này ta nên đền bù cho nàng mới phải."

"Nhưng mà, sao đột nhiên nàng lại nói hết cho ta biết? Là Hoài Trúc tiên tôn khuyên nàng sao?" Phục Linh có chút tò mò hỏi.

Vân Huyên khẽ lắc đầu, "Ta bổn ý không muốn làm nàng bối rối, nhưng ta chịu đựng không nổi nữa, ta đã làm nàng đau khổ rồi, nàng có quyền được biết quá khứ của mình. Những tiếc nuối kia Mạnh Thuyền đã mang theo, ta không muốn nàng lại vướng vào."

Nếu nói phía trước Phục Linh còn hoài nghi Vân Huyên không thật lòng với mình, thì hiện giờ nàng đã xác định. Trái tim nàng hoàn toàn bị nữ nhân cố chấp mà chân thành này chinh phục, từng lời Vân Huyên mang theo săn sóc cùng để ý, khiến nàng hoàn toàn đầu hàng.

Nàng chăm chú nhìn Vân Huyên, sau một hồi nhẹ giọng nói: "Ta hiện giờ vẫn chưa nhớ rõ quá khứ, nàng có thể tạm thời buông xuống chuyện năm đó mà tiếp thu ta hay không? Ta sẽ thực cố gắng nhớ lại, những tiếc nuối kia ta cũng sẽ đền bù cho nàng, được không?"

"Nàng không cần cố gắng nhớ đến, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên đi. Ta đã suy nghĩ kỹ, chỉ cần nàng tin ta, nguyện ý lấy thân phận Phục Linh ở bên ta, ta liền thấy đủ. Chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều năm, ta không muốn lại phí phạm thời gian."

Phục Linh bị Vân Huyên không hề chớp mắt nhìn chằm chằm, lại nghe nàng ấy thổ lộ tâm tình, gương mặt không tự giác trào ra một cổ hồng, trái tim nàng đập thật sự mau, nơi lồng ngực một luồng xúc động khó có thể ức chế, nàng nhìn bờ môi Vân Huyên gần trong gang tấc, ngẩng đầu liền hôn lên.

Hành động này đã hao hết toàn bộ dũng khí của nàng, trong lúc Vân Huyên còn sững sờ, nàng đã lùi về động tác, vùi vào trong ngực Vân Huyên không dám nhìn nàng ấy.

Vân Huyên ngây người một lát, giơ tay sờ sờ khóe môi chính mình, nơi đó ấm áp vừa rời đi, nhưng cũng đã lưu lại dấu vết, làm trái tim nàng nhịn không được gia tốc, hoàn toàn không nói đạo lý.

Nàng cúi đầu nhìn Phục Linh vành tai đỏ bừng, nhấp miệng nở nụ cười. Nàng xưa nay bình tĩnh tự giữ, rất hiếm khi giãn ra nét mặt, tuy giây lát lướt qua, nhưng vẫn minh diễm không gì sánh được.

"Vậy nàng có thể dẫn ta đến những nơi ngày xưa chúng ta từng trải qua?"

Người trong ngực đột nhiên nói một câu như vậy, làm Vân Huyên có chút lăng, sau khi hiểu ra nàng nhẹ giọng nói: "A Linh, nàng không cần phải nhớ lại, mọi chuyện đều đã trôi qua, ta không muốn nó trở thành gánh nặng của nàng."

Phục Linh khẽ lắc đầu, "Ta muốn tiếp nhận nó, bởi vì đó là quá khứ của ta và nàng. Chỉ bằng mấy chữ này, nó liền không phải gánh nặng. Vô luận tốt xấu, chỉ cần có liên quan tới nàng, ta đều muốn biết. Khi còn nhỏ ta vẫn luôn luyến tiếc vì gặp nàng quá muộn, chưa từng cùng nàng trải qua những năm tháng gian khổ nhất, hiện giờ phát hiện ta chỉ là quên mất, cho nên ta rất hy vọng mình có thể nhớ tới."

Vân Huyên đỏ mắt, "Chính là rất khổ sở." Đoạn ký ức kia quá mức thống khổ, nàng không muốn Mạnh Thuyền nhớ tới, nhưng đó cũng là hồi ức quý giá nhất của các nàng.

"Chỉ có khổ sở sao?"

Vân Huyên cúi đầu nhìn nữ tử trong ngực, nàng đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên gặp Mạnh Thuyền, tiểu cô nương kia có chút ốm yếu, mở đôi mắt to tròn tràn đầy thương xót cùng đau lòng nhìn nàng, duỗi tay về phía nàng.

"Không phải, cũng có rất nhiều vui vẻ."

"Vậy là tốt rồi."

"Phục Linh......"

"Nàng cứ gọi ta là A Thuyền đi."

Vân Huyên trọn to mắt, có chút khó có thể tin. Nàng chưa từng nhắc qua năm xưa chính mình gọi Mạnh Thuyền thế nào, là trùng hợp sao?

"Ta cảm thấy nàng hẳn là gọi ta như vậy."

[Phiên ngoại Vân Huyên – Mạnh Thuyền kết thúc]

------------------------------------

Chương 200

Sau khi Vân Huyên cùng Phục Linh rời đi, Lạc Thanh Từ chống cằm có chút xuất thần, một lát sau nàng lo lắng nói: "Không biết hai người các nàng sẽ ra sao, Phục Linh còn chưa nhớ tới quá vãng, hiện giờ biết chân tướng khả năng sẽ rất tức giận."

Nguyễn Ly nhìn Lạc Thanh Từ thay Vân Huyên cùng Phục Linh lo lắng, không khỏi bật cười, "Sẽ không."

Lạc Thanh Từ quay đầu nhìn nàng, trong mắt có chút nghi hoặc, "Sao nàng khẳng định như vậy?"

Nguyễn Ly duỗi tay nhéo một khối bánh hoa mai đút cho Lạc Thanh Từ, chờ đối phương từng ngụm ăn xong, nàng mới thu hồi tay, thuận tiện xoa xoa khóe môi cho nàng ấy.

Nàng cúi đầu châm trà cho Lạc Thanh Từ, thong thả nói: "Phục Linh được Vân Huyên dưỡng rất tốt, tuy rằng có chút ngây thơ hồn nhiên, nhưng trong xương cốt lại rất có chủ kiến, cũng là một người tâm tư thông thấu. Cho dù ký ức bị che giấu, nhưng cùng một linh hồn, vận mệnh chú định nàng ấy cùng Vân Huyên không thể tách rời. Hiện giờ tuy không nhớ tới, nhưng chuyện có liên quan quá khứ, nàng ấy đều lưu tâm. Sư tôn không phát hiện sao, Phục Linh bái Tiêu Vân làm sư phụ, nhưng người nàng ấy có thiện cảm nhất lại là Tô Ngọc sư tỷ."

Lạc Thanh Từ thoáng sửng sốt, nàng từng nghe Tô Ngọc kể qua, lúc ở Thập Phương Bí Cảnh, Tô Ngọc cùng hai người Mạnh Thuyền có rất nhiều giao thoa, từ đó về sau các nàng cũng xem như tri âm tri kỷ. Không chỉ với Tô Ngọc, mà Phục Linh đối Mạnh Kiều cũng rất đặc biệt, dù hai người chưa tương nhận, nhưng cảm tình lại không khác gì huynh muội ruột.

"Ý của nàng là, cho dù Phục Linh không nhớ rõ, nhưng phàm là chuyện liên quan tới Mạnh Thuyền, nàng ấy đều sẽ có cảm ứng?"

Nguyễn Ly khẽ gật đầu, "Hiện giờ có thể Phục Linh không tiếp nhận được, nhưng nàng ấy rất nhanh sẽ thông suốt. Chuyện năm đó không chỉ Vân Huyên đau, mà Mạnh Thuyền chỉ sợ đến chết đều không thể tiêu tan, nhiều năm như vậy, Vân Huyên đau lòng Mạnh Thuyền, chưa từng lộ ra manh mối, nhưng nếu Vân Huyên thẳng thắn nói, Phục Linh nhớ lại cũng chỉ là vấn đề thời gian."

Lúc này Nguyễn Ly mặc một kiện ngoại sam hồng nhạt, bên trong trung y lụa mỏng nhẹ nhàng tiên khí, theo tư thế ngồi quỳ của nàng mà tản trên mặt đất. Bởi vì chỉ có hai người tại đây, Nguyễn Ly liền dùng một cây ngọc trâm tùy hứng vãn tóc, mái tóc dài phần lớn buông xõa xuống dưới, có vẻ dịu dàng tùy tính.

Giờ phút này nàng không nhanh không chậm nói chuyện, trong tay rót trà, quanh thân khí chất trầm ổn mà nhu hòa.

Đã lâu như vậy, kể từ lúc Lạc Thanh Từ rời đi mười năm, Nguyễn Ly dường như trong một đêm hoàn toàn trưởng thành, dù cho hiện tại Lạc Thanh Từ đã trở về, Nguyễn Ly vẫn thường trong lúc lơ đãng toát ra khí chất nội liễm hàm súc, giống hệt như Hoài Trúc Quân ngày xưa.

Mà nàng cũng càng ngày càng am hiểu việc chiếu cố sư tôn của mình.

Chỉ là Lạc Thanh Từ thích Nguyễn Ly nhã nhặn lịch sự như vậy, lại càng thích nàng ấy tươi đẹp đáng yêu như thời niên thiếu.

Vì thế Lạc Thanh Từ bỗng nhiên dời đi đề tài, hỏi Nguyễn Ly, "A Ly, mới vừa rồi ta có phải hay không làm nàng mất mặt?"

Đề tài đột ngột quay về chính mình làm Nguyễn Ly không kịp phòng ngừa, nàng ngừng động tác pha trà, vội vàng ngẩng đầu, "Sư tôn cớ gì lại nói thế?"

Lạc Thanh Từ nhấp môi, tiếp tục nhìn chằm chằm nàng, "Mới vừa rồi Từ Ưu khoe chiếc mặt nạ kia với nàng, sư tôn nàng ấy tay nghề quá tốt, ta làm đều kém xa, nàng vốn là Long Vương, ta lại tặng mấy món đồ như vậy cho nàng, thật là ủy khuất nàng."

Nguyễn Ly trên mặt kinh ngạc dần dần hóa thành ý cười, nàng bất đắc dĩ buông tách trà xuống, nhẹ cầm tay Lạc Thanh Từ, cúi đầu nhìn kỹ từng ngón tay của đối phương, cười khẽ nói: "Từ Ưu ganh tỵ với ta, cho nên mới muốn khoe khoang. Tay nghề thủ công của sư tôn tuy không hoàn mỹ, nhưng với ta lại là độc nhất vô nhị, đẹp cũng được mà xấu cũng thế, ta đều thích, đối phương trêu chọc không nổi ta đâu."

Nàng ngừng một chút, ngón tay ấm áp lại nhéo nhéo ngón tay lành lạnh của Lạc Thanh Từ, sâu kín nói: "Hơn nữa, ta cảm thấy tay của sư tôn, thực linh hoạt."

Miệng nàng nói ra lời ái muội như vậy, cho dù nàng biểu tình đứng đắn, Lạc Thanh Từ cũng nhịn không được hiểu lệch đi, thế cho nên Lạc Thanh Từ dán đến gần, ra vẻ nghiêm túc hỏi: "Nơi nào linh hoạt?"

Vừa nói, Lạc Thanh Từ vừa nhìn chằm chằm Nguyễn Ly, dưới tay lại trở ngược mà vuốt ve ngón tay thon dài của đối phương.

Nguyễn Ly oán trách mà nhìn Lạc Thanh Từ một cái, tuy nói phần lớn thời điểm Lạc Thanh Từ biểu hiện vẫn là trầm ổn dịu dàng, nhưng theo hai người ở bên nhau, các nàng càng ngày càng giống tính nhau, đôi khi Lạc Thanh Từ cũng sẽ lộ ra một mặt trẻ con, thậm chí có chút ác thú vị.

Nguyễn Ly đã quá quen thuộc sự hư hỏng này của sư tôn mình, cũng liền thò đi qua nhìn chằm chằm nàng ấy, thẳng đến khi Lạc Thanh Từ ánh mắt mê man, nàng mới hôn nhẹ lên lông mày đối phương, "Sư tôn, đồ nhi cũng không rõ lắm, hay là sư tôn đến chỉ cho đồ nhi đi?"

Lạc Thanh Từ cười rộ lên, ngón tay triệu ra một sợi linh lực băng lam, Nguyễn Ly liền bị nàng trói buộc vòng eo, xoay tròn một cái cả người liền vững vàng rơi vào trong ngực nàng.

Nguyễn Ly hô nhỏ một tiếng, duỗi tay ôm cổ Lạc Thanh Từ, "Sư tôn?"

Lạc Thanh Từ không nói lời nào liền như vậy nhìn Nguyễn Ly, trong mắt mang theo một tia mỏng cười, ngay sau đó lập tức bế lên nàng, một cái xoay người bay lên tàng cây cổ thụ ngoài sân.

Vừa lên tới, tuy nói Lạc Thanh Từ ôm Nguyễn Ly, nhưng nàng vẫn thập phần thích ý nằm trên tàng cây nàng vẫn hay nghỉ ngơi ngày thường, mà Nguyễn Ly bị nàng ôm lấy nửa đè ở trên người nàng.

Nguyễn Ly nghiêng mắt nhìn qua, Lạc Thanh Từ đã gối đầu lên tay trái nhắm mắt lại, biểu tình lười biếng tùy ý, bộ dáng này giống hệt như Trì Thanh năm đó, phóng túng thoải mái.

Nguyễn Ly có chút bật cười, "Sao sư tôn lại thích ở trên cây như vậy?"

Lạc Thanh Từ hơi mở mắt, duỗi ngón tay đè lại môi Nguyễn Ly, sau đó che đôi mắt nàng ấy, "Ngoan, nằm với ta trong chốc lát đi."

Sau đó nàng thấp giọng nói: "Nhắm mắt lại nằm giữa không trung, xiêm y buông xuống, gió mát thổi qua mặt, có thể cảm nhận được nhất cử nhất động bên ngoài, nghe thấy tiếng lá cây xào xạc, làm ta cảm thấy nhẹ nhàng tự tại. Còn có dưới thân tuy nói tàng cây khô cứng, nhưng giữa vững chắc lại mang theo bồng bềnh, thực kỳ diệu."

"Quan trọng nhất chính là có nàng bên cạnh ta.... Ta vẫn nhớ năm đó nàng hôn mê chưa tỉnh, ta mang theo nàng nằm ở trên cây cổ thụ ngoài thành Phù Phong, ta lẳng lặng nhắm hai mắt, cảm giác được một chút sức nặng của nàng trên người, ấm áp, ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng hô hấp nho nhỏ của nàng. Tuy nói ta rất muốn nàng, nhưng ta cũng thực an tâm, rồi sau đó nàng tỉnh, bồi bên cạnh ta không rời, cùng ta màn trời chiếu đất............" Mặt sau cũng không cần Lạc Thanh Từ nhiều lời, song tu ở trên cây tuy rằng có chút hoang đường cùng phóng túng, nhưng lại là chuyện nhiệt liệt nhất trong sinh mệnh của nàng cùng Nguyễn Ly.

Nguyễn Ly nhắm mắt trộm mở, nhìn Lạc Thanh Từ bên cạnh, ngay sau đó nghiêng thân qua, rúc vào trong lòng ngực Lạc Thanh Từ, nhẹ nhàng ôm lấy đối phương.

Lạc Thanh Từ duỗi tay phải nhẹ nhàng vỗ về sau lưng Nguyễn Ly, "Còn có lần đó ta xuất quan chờ gặp mặt nàng, ta nằm một mình trên cây, tuy rằng nàng còn chưa tới, nhưng ta biết chỉ cần ta nằm chốc lát nàng liền sẽ đến, bồi ta nằm ở kia nghỉ ngơi."

Nói xong Lạc Thanh Từ cũng mở bừng mắt, nhìn chằm chằm Nguyễn Ly.

"A Ly, rất nhiều thời điểm ta đều có chút hoảng hốt, đặc biệt là nhìn đến Vân Huyên cùng Mạnh Thuyền, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Dù cho trăm năm qua đi, ta vẫn có chút không thể tin được, ta thế nhưng sẽ ở lại thế giới này lâu như vậy, trải qua rất nhiều chuyện,  ta thật sự có được nàng, có thể cùng nàng sớm chiều bầu bạn, tự tại sung sướng."

Nguyễn Ly nghe xong Lạc Thanh Từ nói, nhẹ chống cánh tay, cúi người nhìn Lạc Thanh Từ, giữa mày lộ ra vài phần lưu luyến, "Ta ở bên sư tôn đã trăm năm, còn không thể làm sư tôn cảm thấy kiên định sao?"

Lạc Thanh Từ bình tĩnh nhìn đôi mắt xinh đẹp của Nguyễn Ly, một lát sau duỗi tay câu lấy nàng tóc dài buông xuống, khẽ lắc đầu, "Không phải lòng ta không yên ổn, chỉ là đôi khi ta cảm thấy mình giống như đang nằm mơ."

Nguyễn Ly cúi xuống hôn hôn khóe môi Lạc Thanh Từ, nàng cũng không vội thâm nhập mà chỉ là ôn nhu hàm chứa, thường thường cắn nhẹ vào bờ môi mềm mại tựa như đóa hoa mai trong sương sớm kia.

Nàng không có buông ra Lạc Thanh Từ, liền như vậy gần gũi ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, "Như thế này, vẫn tính là nằm mơ ư?"

Lạc Thanh Từ rầu rĩ cười, "Nàng thật là, ngày càng thêm to gan lớn mật."

Nguyễn Ly nghe vậy buông ra Lạc Thanh Từ, sau đó hóa thành tiểu kim long thập phần nhanh nhẹn mà chui vào ngực áo đối phương. Nàng rất thuần thục ôm lấy nơi mềm mại căng đầy bên trong, da thịt trực tiếp tương dán không hề cách trở làm nàng thích ý vô cùng. Sau khi tìm được tư thế thoải mái để hưởng thụ, nàng vươn đầu nhỏ gác lên ngực Lạc Thanh Từ, lắng nghe dưới thân nhịp tim đập thùng thùng có chút hỗn loạn, lẩm bẩm nói: "Là sư tôn dung túng đồ nhi."

Một đoàn nho nhỏ này làm cả người Lạc Thanh Từ đều đi theo mềm mại xuống, nàng duỗi tay xoa xoa đầu rồng nhỏ, đặc biệt là hai cái tiểu long giác, nơi nào cũng chưa buông tha, sờ soạng hoàn toàn.

Nguyễn Ly bị Lạc Thanh Từ xoa đến chịu không nổi, nàng thò ra bên ngoài một chút, đơn giản chôn nơi cổ nàng ấy, nhẹ nhàng cắn một ngụm, "Không phải nói nằm trong chốc lát sao? Sư tôn đây là làm gì?"

Lạc Thanh Từ rũ mắt xuống, ngón tay dừng nơi cằm của Nguyễn Ly, nâng đầu nàng ấy lên, thăm dò hôn hôn một chút, lúc này mới ôm lấy tiểu kim long nhắm mắt lại.

Nguyễn Ly mở hai mắt, con ngươi lấp lóe, móng vuốt nhỏ kim sắc vươn tới đặt trên ngực áo Lạc Thanh Từ, nhẹ nhàng chuyển động.

Lạc Thanh Từ nâng ống tay áo, đem nàng che lại, "Không được giẫm sữa."

Nguyễn Ly ở bên trong cố lăn lộn vài cái, sau đó ngoan ngoãn bất động, liền như vậy ghé vào Lạc Thanh Từ, dán chặt trên người nàng ấy. Sư tôn vốn là da thịt mềm mại mát lạnh, dần dần bị nhiệt độ cơ thể rồng của nàng làm nóng lên, tản ra làn mai hương sâu kín mà nàng yêu thích nhất.

Cho dù cả hai đã sớm không phải phàm nhân, nhưng Nguyễn Ly vẫn không ngăn được cơn buồn ngủ đang kéo tới, nàng mơ mơ màng màng nói: "Ta thực thích những ngày tháng này, cái gì đều không làm, liền biến thành một tiểu long được sư tôn mang theo, sư tôn đi nơi nào ta liền ở nơi đó, rất thoải mái."

Lạc Thanh Từ tựa hồ ngủ rồi, vẫn chưa đáp lại Nguyễn Ly, chỉ là khi tiểu kim long vừa nhắm mắt ngủ, nàng liền vuốt ve đầu rồng, lẩm bẩm nói: "Rồng ngốc, mặc kệ nàng là A Ly hay Tiểu Long Tử, hay là Long Vương, nàng ở đâu ta liền theo đó."

------------------

Sau khi Long tộc cùng Nhân tộc giảng hòa, vẫn luôn thái bình không có việc gì, dân cư càng ngày càng an ổn thịnh vượng, vì thế Nguyễn Ly cũng không cần quá bận tâm chuyện trong tộc. Sự vụ lớn nhỏ đã có Vân Huyên cùng Huyền Ảnh thay nàng xử lý, đặc biệt là Vân Huyên, ngần ấy năm càng thêm trầm ổn, tâm tư cũng đủ rộng rãi, giao cho nàng ấy, Nguyễn Ly rất yên tâm.

Bởi vậy sắp xếp xong đâu đó, nàng liền sẽ theo Lạc Thanh Từ đi du ngoạn thế gian, thi thoảng cũng sẽ hội ngộ cùng hai người Từ Ưu cùng Lạc Thanh, nhưng phần lớn đều là Từ Ưu không ngừng khoe khoang sư tôn của nàng, làm Nguyễn Ly nhìn không nổi nữa, rốt cuộc tách ra mỗi bên đi tìm chốn yên hương của riêng mình, hành tung càng thêm mơ hồ không chừng.

Tô Ngọc cùng Trình Tố tuy rằng thường xuyên nhận được tin tức các nàng gửi về, nhưng mấy năm mới có thể gặp các nàng một lần.

Mà lúc này đây đều hai năm trôi qua, Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly vẫn chưa trở lại Hàn Lộ Viện.

Thiên Diễn Tông trải qua mấy trận phong ba, sau khi Lạc Thanh Từ rời đi, Cố Chi Triều bế quan không ra, Tần Nam Dương hồi phục thương thế cũng bắt đầu ra ngoài lịch luyện, trưởng lão Thiên Diễn Tông cũng chỉ còn lại Giang Nguyệt Bạch, này đối Thiên Diễn Tông đả kích cực đại.

Tô Ngọc có năng lực, nhưng rốt cuộc tuổi còn trẻ, thực lực so với các chưởng môn trong Tiên Minh đích xác kém một ít, bởi vậy mấy năm nay trên vai nàng gánh nặng rất lớn, nàng không có cách nào buông xuống trách nhiệm tông chủ mà sớm chiều ở bên Trình Tố. Cho nên Trình Tố đành phải nhân nhượng, cách đoạn thời gian liền sẽ tới Thiên Diễn Tông bồi nàng.

Nhưng lần này Trình Tố vậy mà nửa tháng không có bóng dáng, làm Tô Ngọc đều trông ngóng nàng đến héo mòn.

Sau khi an bài tốt Đại Hội Tiên Minh 5 năm tổ chức một lần, Tô Ngọc cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nàng mặc một thân thường phục chưởng môn màu xanh đen, đứng trên đỉnh Lạc Nhật Phong nhìn xuống ngàn bậc thiên giai phía dưới. Bận rộn đi qua làm cho người luôn vất vả với công việc tông môn như nàng có chút thời gian rãnh, tưởng niệm liền ngăn không được xông tới.

Nàng nhớ sư tôn cùng sư muội, càng muốn gặp người kia đã nửa tháng không thấy mặt.

"Hồi tông chủ, Phạn Âm các chủ đưa tới bái thiếp, sáng mai tiến tông môn có việc muốn thương lượng với ngài."

Đệ tử phía sau vững bước đi tới, khom lưng bẩm báo.

Tô Ngọc nghiêng thân cầm lấy bái thiếp, khẽ gật đầu, "Ta đã biết, còn có chuyện khác không?"

"Vạn phong chủ nói tân đệ tử đã nhập môn một năm, hẳn là tới lúc mở ra Kiếm Trủng, thỉnh tông chủ cùng các vị trưởng lão cùng khai đại trận Kiếm Trủng." Vừa nói xong, đệ tử này phát hiện vị chưởng môn xưa nay cần cù nhẫn nại thoáng nhíu mày.

"Tông chủ, có gì khác thường ạ?"

Tô Ngọc khẽ lắc đầu, dừng một chút lại nói: "Vấn đề Kiếm Trủng, sau khi tiếp đón Phạn Âm các chủ, chúng ta sẽ bắt đầu, nếu hôm nay không còn chuyện quan trọng khác, chớ có quấy rầy ta. Ta vừa ngộ ra nhất chiêu kiếm quyết, cần tĩnh tâm nghiên cứu."

Tô Ngọc nói rất nghiêm túc, đệ tử kia không có nghi ngờ, vội vàng tuân mệnh lui xuống.

Chờ đến hắn tận chức tận trách canh giữ bên ngoài viện, chặn khách đến quấy nhiễu, Tô Ngọc thay đổi một thân y phục màu thiên thanh, ngắm nhìn chưởng tâm bạch ngọc trâm trong tay, nàng cong môi cười, xoay người liền biến mất vô ảnh.

"Lâu chủ, chúng ta nên đóng cửa."

Tiểu nhị nhìn thấy Trình Tố vẫn còn đắm chìm trong suy tư, cung kính nói.

Trình Tố nhìn sắc trời, gật gật đầu, "Được rồi, thu dọn đi, gần nhất nhiều lưu ý một chút, nhìn xem có hay không khách nhân hành vi dị thường."

Trong khoảng thời gian này Trình Tố vội đến chân không chạm đất, gần đây Nhà Đấu Giá xảy ra chút chuyện, gặp phải một đám người khó chơi, thuộc hạ của nàng không cách nào xử lý, nàng phải tự mình ra mặt mới thu xếp ổn thỏa.

Nghĩ đến nhóm tu sĩ kia thân phận quái dị, linh lực cường hãn, trong lòng Trình Tố có chút bất an, dĩ vãng chưa bao giờ tiếp xúc những người này, không biết bọn họ khi nào xuất hiện ở Phù Phong, hơn nữa họ yêu cầu nhiều nội đan yêu thú như vậy, thật sự quá khác thường.

"Thuộc hạ đã rõ, xin ngài yên tâm." Tiểu nhị lĩnh mệnh lui xuống.

Trình Tố xoa xoa đôi mắt, nhìn màn đêm dần buông, không biết tiểu tông chủ của nàng đã bận rộn xong chưa. Chính mình nửa tháng không tới, nàng ấy cũng không sang đây. Thật sự bận rộn đến mức này sao, nửa tháng không gặp cũng không biết đưa cái tin.

Trình Tố trách thầm trong bụng, xoay người trở về phòng chính mình. Nàng chuẩn bị sáng mai tới Thiên Diễn Tông, nhìn xem nữ nhân bạc bẽo nửa tháng không tin tức kia.

Chỉ là vừa tiến phòng ngủ, nàng liền cảm thấy có chút không thích hợp, tay đẩy cửa dừng một chút, cuối cùng như cũ bất động thanh sắc bước vào phòng.

Trình Tố chậm rãi ngồi xuống bên bàn, thản nhiên rót một tách trà, nhưng khi nâng tách lên nàng lại không uống, mà cấp tốc ném về phía bình phong, tách trà mang theo một trận sóng linh lực đánh thẳng vào đối phương, "Khách nhân phương nào, mời ra đây!"

Người kia phất tay đánh tan linh lực của nàng, vững vàng đón lấy tách trà, sau đó xoay người bước ra.

Trình Tố cười lạnh một tiếng, trở tay chuẩn bị xuất chiêu, lại thấy được nữ nhân mới vừa rồi còn khiến nàng tâm sinh oán trách đứng ở trước mặt.

Tô Ngọc nho nhỏ đánh cái hắt xì, xoa xoa chóp mũi, nhìn Trình Tố vẫn còn sửng sốt, "Không biết sao tự nhiên lại hắt xì, có phải ta đã chọc ai kia sinh khí, nên nàng ấy đang lặng lẽ mắng ta rồi?"

Sự kinh ngạc trên mặt Trình Tố hóa thành kinh hỉ, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt liền ngạo kiều mà xoay đầu, duỗi tay lấy về tách trà trong tay Tô Ngọc, điềm nhiên uống một ngụm, "Tô đại tông chủ tối nay như thế nào có thời gian rãnh rỗi, ban đêm xông vào tửu lầu Tố Linh của ta."

Tô Ngọc trong mắt có chút áy náy, từ phía sau ôm lấy Trình Tố, gác cằm lên đầu vai nàng, nhuyễn thanh nói: "Có phải nàng đang giận ta không?"

Trình Tố nhún nhún bả vai, nhưng Tô Ngọc lại không buông ra như cũ dán nàng, nhỏ giọng nói: "Tố Tố, ta rất nhớ nàng." Thanh âm có chút thấp, chứa đầy tưởng niệm, còn có tràn đầy ủy khuất, làm một chút giận dỗi kia của Trình Tố tan thành mây khói, tâm cũng mềm xuống.

"Nàng còn ủy khuất?'

Tô Ngọc khẽ lắc đầu, "Không ủy khuất, là ta làm nàng buồn. Thực xin lỗi, ta luôn để nàng chịu thiệt." Nàng thở dài, thực nghiêm túc xin lỗi, là thật sự cảm thấy chính mình có lỗi với Trình Tố.

Trình Tố nghe vậy cúi đầu, buông tách trà, xoay người nhìn chằm chằm Tô Ngọc, cuối cùng duỗi tay sửa sửa vạt áo cho nàng, "Ta chỉ là quá nhớ nàng, cũng không phải giận hờn gì. Nàng quá bận rộn nên mới lạnh nhạt ta, ta đều hiểu, nên chưa từng trách nàng."

"Ta thế nào lạnh nhạt nàng, hôm nay cuối cùng tạm xử lý thỏa đáng mọi chuyện, lại nghĩ nàng hẳn là cũng có việc ràng buộc, cho nên ta nhịn không được, trộm qua đây thăm nàng."

Trình Tố nhấp miệng cười nhẹ, "Làm khó tông chủ đại nhân, đám người bảo thủ kia có phải hay không luôn làm phiền nàng?"

Chuyện Tô đại tông chủ thích đệ nhất phú thương Trình Tố, đã sớm lan truyền khắp Thiên Diễn Tông. Vạn Triệt cùng Tần Nam Dương không ngừng một lần cảm khái sư môn bất hạnh, ba sư đồ Lạc Thanh Từ đều có chung đam mê, mặc kệ bọn họ khuyên can Tô Ngọc không biết bao nhiêu lần, cũng không ý nghĩa.

Tô Ngọc nhanh chóng lắc đầu, "Không có, bọn họ bây giờ đều cam chịu."

Trình Tố có chút kinh ngạc, "Vì sao?"

Tô Ngọc nhìn nàng, cười cười, "Thê tử của nàng dĩ nhiên có diệu kế." Đây là ra vẻ thần thần bí bí, không chịu nói.

Nhắc đến diệu kế, cũng không phải thực lòng vòng. Tô Ngọc xưa nay làm người thẳng thắn, nghe bọn họ nói mấy điều khó chịu về Trình Tố, nàng nhịn không được phát giận, ở trước mặt bọn họ lập huyết thề. Nàng cùng Trình Tố định cả đời bên nhau, tuyệt không sửa đổi, trừ phi nàng chết.

Nhìn khế ước đã thành, Tần Nam Dương xem thế là đủ rồi, sư muội của hắn bị vương thượng Long tộc cấp chạy, hắn không thể làm gì, giờ chỉ còn lại Tô Ngọc người có năng lực nhất trong lứa đệ tử này, hắn dĩ nhiên phải hết lòng giữ gìn nàng. Khẽ thở dài, Tần Nam Dương mang theo đám người Vạn Triệt rời khỏi Cửu Khôn Đường, chỉ bỏ lại một câu, Thiên Diễn Tông chỉ nhận thêm người vào, chứ không thể mất đi tông chủ.

Trình Tố bình tĩnh nhìn nàng, "Không có làm việc ngốc đi?'

Tô Ngọc quyết đoán lắc đầu, "Không có."

Trình Tố thấy nàng không nói, cũng không hề hỏi, chỉ là hừ một tiếng, "Nếu để mấy lão già kia biết, tông chủ bọn họ suốt đêm từ Sài Tang lao tới Phù Phong, chính là vì gặp ta, hẳn là tức điên."

Tô Ngọc nghiêng thân đi qua, "Ta thật vất vả mới nhìn thấy nàng, nàng chỉ muốn nói về chuyện này sao?"

Dáng vẻ của nàng vừa ủy khuất lại đáng thương, thật sự không hề liên quan đến hình tượng Tô đại tông chủ trầm ổn nội liễm, cũng không hề là phía trước nữ nhân đầu gỗ ở trong mắt Trình Tố.

Ánh mắt Trình Tố từng tấc đảo qua gương mặt nàng, sau đó cười khẽ ngón tay đỡ lấy cằm nàng, "Vậy không nhắc đến bọn họ nữa, chỉ nói chuyện chúng ta thôi."

Tô Ngọc cổ họng nuốt nuốt, nhấp môi dưới, vừa muốn di chuyển lại bị Trình Tố giữ lại, "Tố Tố?"

Trình Tố hôn nàng một chút, "Ta có chút giận, cho nên đêm nay muốn phạt nàng."

Lời nói đến giữa chừng đều bị tan biến vào trong môi lưỡi giao hòa. Sau một hồi, trong tiếng run rẩy yếu ớt, có người phá thành mảnh nhỏ nói: "Ngày mai............ Ngày mai ta còn phải gặp Phạn Âm các chủ."

Trình Tố dừng một chút, quấn quýt si mê hôn ở bên vành tài nàng, "Ngày mai ta đưa nàng trở về, đừng lo."

Tô Ngọc mơ màng hồ đồ, hoàn toàn từ bỏ. Được rồi, trời đất bao la, Trình Tố lớn nhất. Phạn Âm các chủ gì đó, cũng không phải thực mấu chốt, Văn Huyền Ca hẳn là có thể thông cảm.

"Ta...... Ta còn có thứ này muốn tặng nàng."

Trình Tố cười đến nhu mị câu nhân, "Ta biết, ta đã thấy, thật xinh đẹp, nhưng hiện giờ chúng ta không có thời gian, sáng mai nàng dùng nó vấn tóc cho ta nhé?"

--------------------------------

*Tác giả có lời muốn nói:

Toàn văn hoàn, cảm tạ đại gia một đường làm bạn, hẹn gặp ở áng văn tiếp theo, đề tài game sinh tồn, vô hạn lưu, mạt thế. Tồn cảo sẽ mất nhiều thời gian, hy vọng gặp lại các tiểu khả ái vào mùa xuân.

[Truyện mới] Thần Hi 

Thể loại: vô hạn lưu, tương lai hư cấu, mạt thế, cường cường, huyền nghi trinh thám, hỗ công

Nữ chính: Đường Triều Vũ, Tống Vãn Phong

Văn án:

Trên đời này còn có chuyện gì bi thảm hơn sau một giấc ngủ dậy liền phát hiện tận thế?

Đường Triều Vũ nói cho ngươi, có, đó chính là mới xuống lầu liền bị hàng xóm phía trên nhảy lầu nện chết.

Vậy đều chết rồi, còn có thể thảm hại hơn sao?

Đường Triều Vũ nói cho ngươi, có. Đó chính là nàng bị mắc kẹt trong vòng lặp vô tận.

Nàng đã chết hơn 80 lần, hơn nữa theo xu thế này, sẽ còn lần thứ 90, lần thứ 100.

Nàng từ hoảng sợ bất lực, đến chết lặng không có chí tiến thủ, lại đến đập nồi dìm thuyền, rốt cuộc tìm được một chút ý nghĩa tồn tại, nàng gặp Tống Vãn Phong.

Có lẽ ông trời trêu chọc nàng thế này để gặp được Tống Vãn Phong, để Tống Vãn Phong không còn trôi qua khổ sở như vậy nữa.

Thẳng đến một ngày, thế giới của nàng đột nhiên sụp đổ, nàng thật là vì Tống Vãn Phong mà đến, nhưng không phải để cuộc sống nàng ấy tốt đẹp hơn.

Trong mắt Tống Vãn Phong, thế giới này nên sớm bị hủy diệt, những ác ma trà trộn trong người sống, so với tang thi càng khiến nàng ghê tởm.

Nàng đã từng nghĩ rằng không có ngoại lệ, cho đến khi gặp Đường Triều Vũ.

Đường Triều Vũ nói, triều lai hàn vũ vãn lai phong (sớm có mưa lạnh tối gió nổi), tên của chúng ta rất hợp nhau.

Lần đầu tiên gặp gỡ, Tống Vãn Phong đã khịt mũi coi thường, luôn cảm thấy trên người Đường Triều Vũ có một loại trong sạch đến ngốc nghếch, nhưng về sau nàng mới biết, đó chính là một trái tim thuần khiết mà nàng khát vọng đã lâu.

Thế giới dơ bẩn không nên tồn tại này có thể biến mất, nhưng Đường Triều Vũ thì không.

"Người chính là ánh nắng ban mai không bao giờ tắt trong lòng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro