Phiên ngoại 1.1 Sau khi vận động A..a...a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : girl_sms

-Tách

-Tách

"Ngô..."


Không vừa lòng nhưng Hạ Lãng vẫn là bị từng đợt cùng với cường quang và tiếng vang  làm mở mắt, vừa định đứng dậy lại cảm giác hạ thân đau đớn nên lưu lại trên giường, thân thể đau nhức nhắc nhở nàng túng dục cỡ nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn  tỷ tỷ đang ở đầu giường nghịch ngợm.


"Tỷ, ngươi đang làm đó?"


Thật sự không nghĩ thông, trước mắt tình huống không khỏi... Có điểm... kì lạ.. Người bình thường dưới tình huống như vậy không phải còn đang ôm người ta ở trên giường sao?


"Ta chụp ảnh a, làm sao vậy?"


"Ta biết, không, ta là nói, vì cái gì phải chụp ảnh?" 


Nàng đương nhiên biết là  chụp ảnh , kia là quà sinh nhật nàng tặng cho tỷ tỷ ,à, chính là không nghĩ tới có một ngày lại lấy để chụp mình, lại còn là hình lõa thể. Một đêm này, Hạ Lãng đã biến thành nữ nhân của Hạ Tình. Nhưng loại sự tình này vẫn là sẽ làm người ta ngượng a. 


"Hả?" 


Hạ Tình ngừng tay chụp ảnh ngẩng đầu nhìn người nằm ở trên giường Hạ Lãng, trong nháy mắt Hạ Lãng cảm thấy thật hoảng hốt, tỷ tỷ vì cái gì phải chụp ảnh? Lại còn coi đây là chuyện trọng yếu nữa.


"Ngươi..." 


Nếu không hiện tại ngay cả sức tức giận đều không có, nàng nhất định hảo hảo giáo huấn tỷ tỷ ngu ngốc này một chút. Nàng nên biết, tên kia nhất định là tâm huyết dâng trào muốn nhân cơ hội lưu lại hình ảnh khoả thân của nàng.


"Nga. Đúng rồi đúng rồi." 

Đối với người nào đó đang tức giận, Hạ Tình cũng đã thực hiện chính mình ước nguyện ban đầu, lại tiếp tục chụp

"Tỷ --!" Vừa định lên tiếng.

"Lãng, ngươi xem ngươi xem." 

Rốt cục ở lúc Hạ Lãng chuẩn bị rống giận quát Hạ Tình đi ra ngoài


"Này đó đều là ta chụp làm chứng cứ đó nha." 

Hạ Tình lẩm nhẩm cẩn thận tính toán kế sách bảo tồn số ảnh chụp này.

"Tỷ, ngươi chụp này đó để làm chi a? Mà chứng cứ là làm sao? " 


Không biết là tỷ tỷ chụp ảnh kỹ thuật tệ hay là chính mình tướng ngủ quá kém, ảnh

chụp kia đánh chết Hạ Lãng cũng không thể thừa nhận là chính mình. Vừa định xoá bỏ ảnh chụp đáng ghét này, lại bị một bàn tay đoạt trở về.


"Đều nói là chứng cớ . Chỉ cần có mấy tấm ảnh này sẽ không sợ Lãng ăn xong ta rồi vỗ vỗ mông rời ta đi a." 


Nghĩ tới biện pháp này của Hạ Tình, Hạ Lãng liền không thể cười, tỷ tỷ thật sự là  thông minh, như vậy cũng có thể nghĩ ra. 


"Ăn? Rời đi?" 


Nhướng mi lên, nhìn vẻ mặt đắc ý tỷ tỷ, Hạ Lãng đột nhiên cảm thấy đầu đau quá, nói như thế nào tối hôm qua bị ăn đều là nàng , chính mình cũng chưa lo lắng tỷ tỷ không chịu trách nhiệm, nàng lại trả đũa đem trách nhiệm đẩy lên người mình , thể loại gì đây à? 


"Nếu ta thật là ăn xong bước đi vậy ngươi có thể làm gì ta?" 


Không quen nhìn vẻ mặt tính kế của Hạ Tình, Hạ Lãng cũng không nhân nhượng nàng.


Nghe nói như thế, nguyên bản còn sáng lạn cảnh xuân tươi đẹp,Hạ Tình nhất

thời không khỏi đau xót , há mồm, muốn nói cái gì nhưng không có nói ra, cuối cùng chỉ ủy khuất nói


"Lãng ~ ngươi khi dễ ta."


Ngữ khí giống nhau bị oan khuất,  nghe xong sợ còn rơi lệ.


"Bất quá, ngươi nếu dám không phụ trách, ta liền đem  ảnh chụp ngươi lõa thể bán đấu giá." 


Chuyện đời chuyển dời, vừa rồi ủy khuất không còn nữa tồn tại, chỉ còn lại đắc ý đầy mặt.


Đúng vậy, chỉ cần Lãng dám không cần nàng, nàng liền... Nàng liền... Nàng liền

đem nàng ta trói lại. 


Vừa tỉnh lại, nhìn thấy thiên hạ của mình, còn không có tới kịp hưởng thụ cảm giác vui sướng thì đối phương muôn rời đi. Không thể mất đi à, dù như thế nào cũng phải giữ Lãng ở bên cạnh mình.


Uy hiếp --!!!  Uy hiếp trắng trợn!! Loại chuyện này gần như chỉ có người ngu ngốc thực sự  mới nghĩ ra đi


"Tỷ, chúng ta là sinh đôi." 


Từ từ mở miệng, trước không nói bị tỷ tỷ uy hiếp, trước mắt vấn đề này trọng yếu hơn, về phần cái khác, một hồi lại tính. Trời ơi.. Đầu giống như càng lúc càng đau .


"Ân, đúng vậy." 


Gật gật đầu, Hạ Tình không hiểu Lãng vì cái gì muốn hỏi câu mà người địa cầu đều biết. 


Khinh thường nhìn ánh mắt ngu ngốc của tỷ tỷ , Hạ Lãng gằn từng tiếng nói


"Như vậy, nếu ngươi trước mặt người khác khoe khoang ảnh chụp khoả thân của người cùng ngươi bộ dạng giống nhau như đúc , ngươi cho rằng bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào?"

"Bọn họ... Bọn họ chắc sẽ cho rằng... Cho rằng ảnh chụp này là ta sao?!" 


Như thế nào có thể vậy à?


Khó trách nàng vẫn cảm thấy làm sao là lạ , nguyên lai không phải ảo giác, như

vậy kế hoạch tỉ mỉ  không phải thành bọt nước sao?


"Cho dù không phải, bọn họ cũng sẽ tưởng tượng thành ngươi." 


Một kích trí mạng đánh vỡ suy nghĩ của Hạ Tình. Dùng đầu óc ngẫm lại liền đã biết, tuy rằng hai người có kiểu tóc, phục sức, linh kiện khác nhau, nhưng khuôn mặt quá mức giống nhau liền ngay cả các nàng cũng từng một lần nghĩ có phải là chính mình hay không, mặc dù trao đổi thân phận cũng không khiến cho người khác hoài nghi. 


Dưới tình huống như vậy, cầm ảnh loả thể của Lãng không bằng nói là cầm ảnh loã thể của các nàng đi.


Buồn cười nhìn tỷ tỷ mặt khờ đi, Hạ Lãng đột nhiên cảm thấy đầu giống như chẳng đau nữa.


"Ô ô~~ Lãng  xấu... xấu... Chỉ biết khi dễ ta. Hư đốn... '' 


Hạ Tình nhào vào lòng Hạ Lãng , Hạ Tình một bên "Khóc lóc" một bên cố tình ăn đậu hũ, cố gắng cọ trước bầu ngực no đủ của đối phương . Giọng nói khổ tâm luôn là đòn sát thủ để đánh gục đối phương của Hạ Tình nha.


Da thịt lạnh lẽo tiếp xúc khiến hơi thở của Hạ Lãng bắt đầu xao động, nàng đột nhiên rất muốn đem sự điên cuồng đêm qua từ đầu chí cuối trả lại cho tỷ tỷ hết.


"Tỷ. Đừng như vậy."


Nàng không cho rằng mình có thể chịu đựng được cảm giác này.


"Lãng ngươi lớn hơn ta..." 


Không được an ủi, Hạ Tình thật sự ủy khuất , chôn mặt ở rãnh ngực của muội muội, thương tâm nói


"Lãng của ngươi thật lớn.. thật lớn à. Hảo ngực.. Hảo ngực... Ghét nhất là Lãng ."


Giống như lên án đối phương, ban đầu tay ở thắt lưng dần dần tiến lên phía trên


"Tỷ --! Đừng như vậy ~ dừng lại ~" 


Cắn nhanh môi dưới, cưỡng chế áp chế thân thể, Hạ Lãng gian nan nói. Trời biết nàng tốn bao nhiêu sức lực mới không cho chính mình bị "Mỹ thực" dụ hoặc.


Làm như không nghe thấy thanh âm gần như là cảnh cáo , Hạ Tình rõ ràng lấy tay nắm lấy tiểu hồng đậu bắt đầu xoa nắn, miệng vẫn không quên nhắc đi nhắc lại


"Hư đốn.. Bại hoại.. Đại phôi đản...". 


Ngón tay linh hoạt dưới sự oán giận càng dùng lực hơn.

(Còn tiếp)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro