Chương 8 Sự cố bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ân, được, ta đã biết. Hẹn gặp lại.”

Cúp điện thoại, nữ tử lại phóng lực chú ý của mình tới bàn làm việc. Khuôn mặt thanh lệ, chuyên chú làm việc, không hề nghi ngờ, cuối tuần còn ở nhà tăng ca làm việc chính là Hạ Lãng của chúng ta.

“Tháp táp tháp táp..”

Ngón tay ở bàn phím máy tính đánh rất nhanh các số liệu, ngẫu nhiên dừng lại suy nghĩ rồi sau lại tiếp tục gõ gõ. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, nguyên bản đặt ở bàn trà nóng toả ra khói trắng nay đã là hoàn toàn lạnh ngắt, Hạ Lãng lúc này mới ngừng tay. Dựa vào phía sau, vươn hai tay lên một chút, thân thể làm việc liên tục bởi vì động tác duỗi thẳng tay này nhất thời cảm thấy một trận chua xót, bất quá cũng đã giảm bớt sự mệt nhọc.

Tháo kính mắt, hai ngón tay ở thái dương nhẹ nhàng xoa nắn, này đã thành thói quen của nàng. Mỗi lần công tác chấm dứt, nàng đều có thói quen này để giảm sức ép. Thật vất vả hoàn thành nhiệm vụ, Hạ Lãng đầu óc trực tiếp bãi công, ngay cả thân thể đều lười động đậy.

Ngồi một hồi, Hạ Lãng có điểm phiền toái, nàng trong lòng tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, ý niệm này khiến nàng ngay cả chạy xe không cũng không  an thần. Rốt cuộc là cái gì? Hạ Lãng không thể nói rõ cảm giác này, chính là thực không thích. Nàng không thích thứ nàng khống chế không được, nhất là làm cảm giác này thực ảnh hưởng đến tâm tình của nàng, thật buồn bực .

Đa số mọi người nếu gặp chuyện không nghĩ ra, thường thường đều là gác lại một bên tạm thời từ bỏ, chính là nếu không nghĩ ra sẽ không nghĩ tiếp làm gì cho mệt. Nhưng với Hạ Lãng, vậy không phải là xong việc , nàng là người như  việc gì cũng phải giải quyết rõ ràng, đúng vậy đây gọi là tự tìm phiền não.

Cau mày, Hạ Lãng tiếp tục suy nghĩ coi có việc gì mình chưa hoàn thành. Báo biểu đánh tốt lắm, cũng đã so qua. Hợp đồng chuẩn bị tốt , cũng không có sai . Tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn sáng nay mới nhìn quá, hoàn toàn đủ để ứng phó bữa tối hôm nay. Kia rốt cuộc là cái gì, đem tất cả mọi chuyện có thể nghĩ đến suy nghĩ, hết thảy đều ở trong kế hoạch của nàng, cũng không có xuất hiện sai sót. Càng là như vậy, Hạ Lãng càng nôn nóng, nếu không phải cá tính trầm ổn, nàng đã sớm đứng dậy lật bàn =)) .

Cố nén ý niệm lật bàn trong đầu, Hạ Lãng hai mắt nhìn bàn công tác. Trực giác , nàng cho rằng trên bàn sẽ có cho nàng manh mối. Nhưng rất nhanh, nàng suy sụp phát hiện manh mối cũng không ở trong đó, rốt cuộc là làm sao ~ nàng thật muốn đập cái chén kia .

Cái chén?!

Theo ý niệm trong đầu, Hạ Lãng rất nhanh nhìn phía bên cạnh bàn cái chén màu đen. Cái chén này rất hiếm và khó mua. Vô luận là thiết kế hay màu sắc, hoàn toàn phù hợp với phong cách của Hạ Lãng. Quan trọng nhất là, nó cùng một cái chén màu trắng khác là một đôi .

Nhìn một hồi Hạ lãng mỉm cười, từ khi ngày mới bắt đầu đây là giây phút nàng thấy nhẹ nhõn nhất.

Nàng đã hiểu ra. Thì ra chính mình đã quên mất trong nhà còn có một người mà nàng không thể thiếu ~ Tỷ tỷ (Có ý là tỷ tỷ đã mang chén trà vào cho Lãng nhưng Lãng lại không để ý và vô tâm với Hạ Tình)

Đứng dậy, ngay cả máy tính cũng không tới kịp đóng, Hạ Lãng liền vội đi ra khỏi phòng, một lát cũng không chậm trễ. Hiện tại, nơi này chính là phòng làm việc của nàng.

Đẩy ra cửa phòng tỷ tỷ, không, là phòng hai người. Hạ Lãng tầm mắt trực tiếp dừng lại ở hình ảnh ở trên người Hạ tình, tỷ tỷ tựa hồ không phát hiện nàng đã đến, nghiêng người ngồi ở trên giường, lật xem trước một quyển sử ký ban rất dày. Vì không cho tầm mắt bị che, Hạ Tình một tay chống đỡ giường, một tay đặt ở tai không cho sợi tóc phân tán. Đùi thon dài đặt ở trên giường. Một màn bình thường như vậy nhưng trong mắt Hạ lãng là nói không nên lời vô cùng gợi cảm, nàng đột nhiên ý thức được, từ khi biến thành nữ nhân của mình, tỷ tỷ đã không che giấu được mị lực tiềm tàng như lúc xưa, hiện tại tỷ tỷ tùy ý làm một động tác cũng có thể tản ra mị lực của một mĩ nhân thành thục trưởng thành, đem hồn của bất kì ai đều câu dẫn trong đó bao gồm luôn cả nàng. Mà người có mị lực như vậy, lại là của nàng – Hạ Lãng. Nghĩ vậy, khóe miệng liền nhịn không được giơ lên.

“Tỷ.”

 Có lẽ không nên quấy rầy , nhưng Hạ Lãng vẫn là bị ma xui quỷ khiến hô lên. Không có biện pháp, so với lẳng lặng chú ý, nàng càng thích trực tiếp thân cận tỷ tỷ.

Nghe được tiếng vang, Hạ Tình mới ngẩng đầu lên, nhìn ở cửa thấy Hạ Lãng lập tức trưng ra bộ khuôn mặt tươi cười

“Việc xong rồi sao?Lâu quá, ta thật buồn ngủ à.”

Mang theo ý làm nũng, nàng xác thực chờ lâu nên có điểm mệt mỏi, muốn ngủ lại không cam lòng ngủ, khó có được cuối tuần nàng tự nhiên muốn cùng Lãng ở chung.

“Ân, tốt lắm, xong rồi.”

 Bước nhanh đi đến mép giường ngồi chồm hỗm ở trước mặt tỷ tỷ, rút Tiểu L từ trong lòng Hạ tình ra (Tiểu L là cái gối ôm mà Hạ tình vô cùng thích còn Hạ Lãng vô cùng ghét =))))), Tiểu L cũng có 1 truyền kì rất thú vị, mấy phần sau các bạn sẽ rõ hơn nha), không đợi đối phương phản ứng, Hạ Lãng liền đem nàng ôm sát. Vành tai và tóc mai chạm vào nhau.

“Thực xin lỗi, về sau ta tận lực không đem công việc về nhà làm.” Vì tỏ vẻ thành ý, Hạ Lãng cúi đầu ở môi Hạ Tình hôn lên nhẹ nhàng.

Bị một loạt động tác của Lãng làm cho Hạ tình có điểm ngây người, khi cảm nhận được hơi thở khi Lãng hôn lên môi nàng thì lý trí mới quay lại, nàng không khỏi cảm thán, ai ~ Lãng của nàng dạo gần đây càng ngày càng mạnh mẽ. Số lần nàng bị Lãng áp cũng dần dần tăng lên chóng mặt, này đến tột cùng là tốt hay không tốt đây? Được rồi, nàng thừa nhận so với Lãng thì mình càng giống tiểu nữ nhân hơn, nhưng là nàng cũng muốn biến thành người mà Lãng có thể dựa vào, mà không phải luôn luôn nhận sự sủng nịch từ Lãng.

“Lãng, không nên đối với ta quá tốt như vậy, ta sẽ biến thành người tham lam.” Hơn nữa nàng cũng sẽ luân hãm đến không thể tự kềm chế. Ôm thắt lưng Hạ Lãng, Hạ Tình nhẹ nhàng nói.

“Ta không cần.”

Không cần suy nghĩ, Hạ Lãng trực tiếp cự tuyệt. Nói giỡn sao,nàng không đối tốt với tỷ tỷ thì đối tốt với ai. Thoáng tạo ra khoảng cách giữa hai người, nhìn ánh mắt nghi hoặc của tỷ tỷ, Hạ Lãng mới nghiêm mặt nói

“Tỷ, ta biết ngươi trong lòng nghĩ như thế nào . Nhưng ta có lý do của ta, ta nghĩ sủng ái ngươi, sủng đến vĩnh viễn khiến ngươi không thể rời đi ta. Ta thực ích kỷ, muốn đem ngươi cột vào bên người ta cả đời, nhưng là ta không thể miễn cưỡng ngươi luôn ở lại bên người ta, cho nên điều duy nhất có thể làm , chính là đối với ngươi tốt, đến mức làm cho ngươi cam nguyện ở cùng ta, không bao giờ ly khai khỏi ta.”

Chậm rãi tiêu hóa hoàn toàn lời nói của Lãng, Hạ Tình cảm thấy có điểm xấu hổ. Không phải nàng không thích nghe lời ngon tiếng ngọt, chính là nàng là lần đầu tiên nghe được Lãng thẳng thắn đem những lời này nói ra, mặt đều bắt đầu nóng lên.

“Lãng quả nhiên thực giảo hoạt mà, làm sẵn một cái bẫy như vậy chờ ta lọt vào.” Đem mặt vùi vào trước ngực Hạ lãng, Hạ Tình oán giận nói.

“Vậy tỷ tỷ nguyện ý nhảy xuống sao?” Nói xong, nụ hôn cũng dừng ở vành tai khéo léo của tỷ tỷ. Lỗ tai mẫn cảm lỗ bị đụng chạm sau nháy mắt đỏ bừng lên.

“Ta không phải đã yêu thương nhung nhớ ngươi đó sao?” Thở phì phò, Hạ Tình đưa ra một đáp án ba phải chung chung.

“Ta đây có phải hay không hẳn là phải chuyên tâm hưởng thụ sự yêu thương nhung nhớ của tỷ tỷ à?” Nói xong, liền nâng cằm Hạ Tình, lấy tốc độ sét đánh rất nhanh che phiến môi hồng màu anh đào.

“Ngô ~” Cảm thụ được nhiệt tình của Lãng, Hạ Tình cũng không cam yếu thế, chủ động vòng tay lên cổ muội muội, làm cho hai người càng lúc càng gần, hôn càng lúc càng mãnh liệt.

Nếu, nếu chuyện này không có biến cố gì, có lẽ Hạ Tình hiện tại đã bị Lãng áp ở dưới thân trằn trọc hầu hạ, dù sao khó có được ngày cuối tuần âu yếm bên người mình yêu, thánh địa của ngày cuối tuần chính là -- trên giường, không có gì có thể phủ nhận điề này. Tại đây thời điểm thiên thời địa lợi nhân hoà như vậy thật sự là xin lỗi độc giả. =))) (Nói chung là bẻ xô chậu hết rồi đó mấy bạn nên chúng ta ko có chương H)

“A ~” Đột nhiên bị va chạm khiến Hạ Tình nhịn không được thở nhẹ ra tiếng, thân thể bị buộc chặt cũng bởi vậy mà cong thành vòng cung, phản xạ ôm lấy người bên trên mình, Hạ Tình đau đến muốn khóc.

“Làm sao vậy?” Nhận thấy được tỷ tỷ có phản ứng không thích hợp, Hạ Lãng nhanh chóng từ trên người tỷ tỷ ngồi dậy, ngay cả bàn tay xấu xa đang mò vào trong nội y tỷ tỷ sò mó cũng rút ra.

Vừa tỷ tỷ kêu ra tiếng kia, nàng dám khẳng định tuyệt đối không phải bởi vì sung sướng mà phát ra , ngược lại giống như thống khổ rên rỉ.

“Đau quá ~” Ôm lấy thắt lưng, Hạ Tình cũng giãy dụa mà đứng dậy.

“Làm sao mà đau?”

Nghe được tỷ tỷ nói đau, Hạ Lãng khuôn mặt đang đỏ bừng vì dục vọng nhất thời trở nên trắng xanh, chạy nhanh đỡ lấy tỷ tỷ để nàng ngồi dậy, xem vết thương của tỷ tỷ như thế nào . Từ nhỏ đến bây giờ nàng sẽ không bao giờ khiến tỷ tỷ bị thương một chút nào, nhìn thấy nàng bị thương thế nào đau đớn ra sao, nàng ước gì chính mình là người chịu đựng hết thảy. Hiện tại tỷ tỷ ở thời điểm dưới thân mình mà bị thương, nàng như thế nào có khả năng không nóng nảy đây.

“Thắt lưng ~.” (Đến chỗ bị thương cũng thực nhạy cảm =))) )

“Thắt lưng? Thắt lưng làm sao?” Nghe được tỷ tỷ nói, Hạ Lãng vội vàng lật áo sơ mi của nàng lên, quả nhiên, ở phía sau thắt lưng có một chỗ đang đỏ bầm. Không lớn, nhưng lại rất đậm màu, hơn nữa lại ở trung tâm đã muốn có điểm xanh tím lên.

“Rất đau sao?”

Tuy rằng không biết vết thương là như thế nào tạo thành , nhưng trong khoảng thời gian ngắn có thể khiến da thịt bầm tím, có thể thấy được lúc ấy tỷ tỷ là rất đau.

“Ân.”

Ủy khuất gật gật đầu, mỗi lần chỉ cần bị thương, Hạ Tình liền tham luyến sự ôn nhu của Lãng, chỉ có như vậy, mới làm giảm bớt đau đớn của nàng.

PS: Tình Lãng đã trở lại sau gần 2 tuần dốc sức Edit Dạ Hi :"> Do truyện có rất nhiều mốc thời gian gây khó hiểu cho các bạn và tác giả chia chương rất ... nên mình sẽ tự chia chương và đặt tên theo ý mình ^_^ Have fun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro