Chương 2 Xem ra chị hôm nay là có việc không thẳng thắn nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ở trên ghế salon kiểu dáng châu Âu trong phòng khách, tiếng nước chảy cùng âm thanh bát dĩa đang được chà xát không ngừng truyền vào tai Hạ Tinh, Lãng giống như là một chút cũng không ngại ngùng. Quả nhiên, chỉ có mình lưu tâm, đúng là ngốc thật mà. Lấy nước nóng đổ vào trong ấm pha trà bằng ngọc thạch, xác định độ ấm vừa đủ mới bỏ vào một ít lá trà. Chuẩn bị thỏa đáng hết thảy, chỉ chờ Lãng rửa chén xong là có thể bắt đầu uống được. Gen lặn của cặp song bài này cũng rất lạ, hai tỷ muội tuy là ở mọi phương diện đều trái ngược nhau, nhưng lại một mực yêu thích uống trà. Nghiện uống trà như những lão trà khách, căn bản mỗi ngày là ôm ấm trà mà sống. Trong tất cả loại trà nam bắc từng thử qua, hai người lại một lần nữa không hẹn mà gặp chọn trúng ngay loại trà của đặc sản của Triều Châu – Bạch diệp đơn tung, yêu thích đến nỗi lúc nào cũng mang theo người. Làm cho người ta cảm thấy thần kỳ hơn nữa là, chỉ cần một người uống Thiết Quan Âm, thì người kia sẽ bị đau bụng. Đây có lẽ là cái cảm ứng mà các cặp song bào thường nói đến duy nhất ứng trên hai chị em Tịnh Lãng.

Vừa bước ra phòng bếp, Hạ Lãng liền thấy được cái người đang ngồi trên ghế salon vuốt ve lấy cái gối đầu mà ngẩn người. Không phải nói nàng đi pha trà sao? Sao lại ngồi ôm gối đầu. Trong vô thức, Hạ Lãng mỗi lần nhìn cái gối đầu kia đều thấy rất chướng mắt. Chỉ là trăng trắng, bự bự, xốp xốp thôi mà sao suốt ngày được người kia vuốt ve? Trong phòng khách có rất nhiều gối, sao lại chỉ vuốt ve đúng cái gối này. Đúng vậy, cái gối đó chính là cái gối lúc sáng Hạ Tình ôm lúc ở trên giường lăn qua lăn lại. Nhưng sao nó lại xuất hiện ở phòng khách, nguyên nhân không có gì hơn chính là Hạ Tinh sau khi pha trà xong liền vào phòng lấy ra ôm.

Tận lực không chú ý đến cái gối của Hạ Tinh, thẳng đi đến ghế sofa ngồi xuống. Đem sức nặng toàn thân phó thác cho độ đàn hồi của ghế và cũng tuyên cáo là một ngày bận rộn của Hạ Lãng đã chấm dứt, hiện tai khoảng thời gian nhàn nhã này mỗi ngày là nàng mong đợi nhất. Đương nhiên, nếu cái gối trắng trắng bự bự kia không có mặt thì có lẽ hết thảy đều mỹ mãn rồi. Không hiểu vì sao, nàng chính là nhìn thấy nó là khó chịu.

Cảm giác được động tĩnh, Hạ Tinh lúc này mới ngẩng đầu đang kề sát cái gối lên. “Lãng~” ai từ gối đầu thức dậy thì ý thức cũng bay lơ lửng cho nên trong lúc vô tình kêu lên một tiếng đầy lười biếng mị hoặc. So với Hạ Lãng cao quý ưu nhã, Hạ Tinh là phát triển về hướng mị hoặc gợi cảm, chỉ có điều mị thái đều bị cái vẻ lôi thôi lếch thếch thường ngày che lấp. Mỗi lần vừa tỉnh ngủ hay là vừa mới tắm rửa xong chính là thời điểm mị lực của Hạ Tinh khai triển toàn bộ, bất kể ai nhìn thấy cũng khó có thể không có ý nghĩ xấu xa.

Bên tai nóng lên, Hạ Lãng không ngờ sớm như vậy tỷ tỷ đã khai triễn mị công rồi. Không biết từ lúc nào, mình nhìn thấy bộ dáng này của tỷ tỷ liền xấu hổ tim đập. Hình như là cái ngày mà tỷ tỷ lần đầu tiên có nguyệt sự, nàng khi đó đâu đến không dùng được sức đem cái “lười biếng” phát huy đến mức tận cùng. Rõ ràng đau đến chết đi sống lại nhưng toàn thân lại toát ra vẻ mị hoặc. Từ sau cái ngày hôm ấy, nàng cũng bắt đầu cảm nhận được cái đau nhức của tỷ tỷ. Đầu nhói lên một cái làm cắt đứt suy nghĩ lung tung của Hạ Lãng, tỉnh táo lại liền thấy khuôn mặt lo lắng của Hạ Tinh ngay trước mắt. Sững sờ, bản năng lui về sau, tâm chấn động đến không đập nổi.

“Uống trà đi ~ ” Hạ Tinh tức giận nói. Cảm thấy lo lắng vì Lãng gần đây thường hay ngẩn người, vừa định hỏi có phải gần đây công việc có trở ngại, không nghĩ tới nàng bộ dạng như gặp quỷ nhìn mình. Mình thật sự khủng bố vậy sao? Bực bội. Càng thêm ôm chặt gối đầu, giống như là muốn đem tất cả bất mãn ép lên cái gối.

Nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái, đợi nhiệt khí tan đi. Nước trà thơm lập tức tràn ngập khoang miệng, cảm nhận dư vị, Hạ Lãng dưới đáy lòng cảm thán, trên đời ngày người pha trà nhiều không kể xiết, nhưng chỉ duy nhất hợp với ý mình chỉ sợ có mỗi ty tỷ mà thôi. Nghĩ đến hôm nay trong công ty Tiểu Trương pha trà giùm nàng, cái vị kia, a. . . là không nên đề cập tới.

“Chị, hôm nay Lê Tường hẹn em cuối tuần đi xem phim.” Trà vào bùng, Hạ Lãng lơ đảng nói. Mỗi đêm lúc “Nhàn thoại gia thường” cũng chính thức bắt đầu. Tự ra xã hội về sau, hai người trên nhiều khía cạnh cũng đã tạo thành thói quen, mà một bên uống trà một bên nói chuyện phiếm cái này tất nhiên là quan trọng nhất. Nếu như không đem chuyện hôm nay của mình nói cho đối phương, thì cảm thấy toàn thân không đúng.

“Ân? Vậy em có đồng ý?” Lê Tường người này nàng biết rõ, gia cảnh tốt, tướng mạo tốt, điều kiện tốt. Nghiễm nhiên là “Bạch mã hoàng tử” hình mẫu mà nữ tử thời nay tìm kiếm. Duy nhất không tốt chỉ sợ chính là đầu óc, lần đầu tiên thấy nàng có đem nàng biến thành Lãng, còn tán thưởng kiểu tóc mới đẹp mắt. Nói mấy lần nàng là chị song sinh của Lãng nhưng hắn cứ nghĩ nàng đùa, dù sao, nàng đối với cái đối tượng dây dưa không rõ kia của Lãng chính là một cái ấn tượng – không tốt !

“Dĩ nhiên không.” Bĩu môi, không chút để ý nói. Không nói mình trước giờ đều đơn thuần đem Lê Tường thành bạn hợp tác làm ăn, còn thêm cuối tuần còn phải đi siêu thị cùng tỷ tỷ, nên nàng tuyệt đối là sẽ không đáp ứng. Cuối tuần đi siêu thị cùng nhau cũng là việc quan trọng nhất.

“A. . . Hắn nhất định rất thất vọng a.” Biết rõ là Lãng sẽ không đồng ý, nhưng là nàng vẫn thích nghe chính miệng người kia trả lời.

“Không quan tâm.” Nhún nhún vai, cho dù hắn thất vọng thì cũng không liên quan đến nàng.

“Đồ không lương tâm.” Trắng mắt nhìn người kia, tên gia hỏa máu lạnh này đến cùng là giống ai a? “Hôm nay chị đi tới chỗ nhà xuất bản, đã định được ngày xuất bản. Xem ra là có thể nghỉ ngơi rồi.” Vừa nghĩ thời gian tới không còn nhận được các cuộc gọi hối thúc nộp bản thảo, Hạ Tinh trong lòng bật cười.

“Không phải rất tốt sao?” Vừa nghe nàng có thể nghỉ ngơi, Hạ Lãng biểu hiện so với mình được nghỉ còn vui mừng hơn, nhìn cái người kia suốt ngày vì cảm hứng và hạn nộp bản thảo mà điên người mà chính mình cũng không chịu nổi.

“Đúng a đúng a. Đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau đi du lịch rồi.” Vừa nghĩ tới có thể cùng Lãng ra ngoài, cho dù là ngoại thành phụ cận đi nữa nàng cũng không khỏi cao hứng.

“Tốt thì tốt, nhưng là chị không được đem theo cái gối này đi cùng.” Không biết vì sao mà chủ đề lại quay quanh cái gối đầu, có lẽ nguyên nhân là do thấy người kia khi vui vẻ lại càng đem cái gối càng ôm chặt vào trong ngực, cho dù nàng tin tưởng tỷ tỷ sẽ không làm chuyện gì ngu ngốc này.

“A? Không thể mang theo Tiểu L sao?”

“. . .”

Có lẽ nàng nên tin là tỷ tỷ sẽ làm cái chuyện ngu ngốc này, “Tiểu L?” Đến tên cũng đã đặt. Đến thú nuôi còn lười đặt tên mà nay cái gối đầu này lại có tên, cái gối đầu này có gì tốt mà được đãi ngộ đến như vậy. Không để ý Hạ Tinh xoắn xuýt vì không thể mang theo gối đầu, Hạ Lãng một cái kinh bỉ.

Nhìn tỷ tỷ bộ dáng lưu luyến ko rời cái gối đầu, Hạ Lãng đột nhiên nhớ tới một màn lúc buổi chiều kia :”Đúng rồi, chị hôm nay vuốt ve tiểu … L lăn qua lăn lại là vì chuyện gì?” Nheo lông mày, nàng sao phải theo người kia gọi cái gối là Tiểu L.

Không ngờ đột nhiên Lãng lại hỏi chuyện này, “Ách… a ách. ..” Một hồi quanh co, cũng không nói ra nguyên cớ.

“Xem ra chị hôm nay là có việc không thẳng thắn nha.” Vốn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ là người kia đều đánh trống lảng. Nàng trước nghe xong câu “Hôm này là uống canh trước hay ăn cơm trước” trả lời ngu ngốc là đã xem thường, bất quá xem ra cũng không giống như vậy. Mỗi lần tỷ tỷ chột dạ đều như vậy đến giờ vận không thay đổi.

“Ách. . .” Đã viết tiểu thuyết nhiều năm như vậy, bịa ra một chuyện đối với Hạ Tinh là dễ như trở tay, nhưng là hiện tại nàng nghĩ mãi cũng không ra một lý do. Làm sao bây giờ? Hay là nói sự thật cho Lãng? Nhưng mà, thật là mất mặt quá . . . Vừa nghĩ đến hành động hôm nay của mình, mặt không tự chủ được nóng lên.

“Chị. Chúng ta không phải đã hứa là không dấu diếm nhau hết thảy chuyện gì sao?” Nhếch nhẹ lông mày. Khuôn mặt thanh tú kia hiện lên một ít tà mị, một chút đùa dai, mỗi lần tỷ tỷ khẩn trương đến hồng cả tai, tâm tình của nàng lại tốt hơn mấy phần. Mà tỷ tỷ luôn luôn tuân thủ lời hứa nhất định sẽ nói cho nàng biết.

Quả nhiên, Hạ Tinh nghe thế liền ngẩng đầu lên. Nguyên bản thần sắc do dự liền dần hồi phục, âm thầm quyết định, hít sâu một hơi:

“Chị là nghĩ Lãng lúc khỏa thân.” Nói. . nói ra được rồi. Mặt thật là nóng.

Tích. . .

Tiếng kim giây chạy . . .

Tích . . .

Âm thanh giọt nước rơi xuống . . .

Hạ Tinh thấp đầu nghe được những âm thanh rất nhỏ mà bình thường không nghe được, yên tĩnh đến đáng sợ. Nàng không biết vì sao căn phòng này lại tự nhiên yêu lặng đáng sợ như vậy, tâm thuận theo chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, “Lãng.” Đập vào mặt là cái người bị dọa đến cứng người, cũng đúng a, nghe được tỷ tỷ mình nói ra cái lời này, khẳng định là cảm thấy rất biến thái. Thế nhưng, tại sao lại cảm thấy khó chịu như vậy.

Trên thực tế, đúng thật là Hạ Lãng bị dọa đến cứng người. Nguyên là muốn tìm cơ hội trêu ghẹo, hiện tại sợ là không được rồi. Khi còn bé luôn là cả hai đều tắm chung, tuy thường xuyên giúp đỡ nhau kì cọ nhưng cũng cũng bất giác có gì đó không ổn, kéo dài cho tới khi cuối năm tiểu học mới chấm dứt. Nói cách khác, cái này đã qua mười mấy năm, các nàng đều chưa trực tiếp nhìn lại thân thể đối phương, nay Hạ Tinh một câu muốn nhìn nàng khỏa thân, lại để cho một Hạ Lãng luôn bình tĩnh không biết nên phản ứng thế nào. Suy nghĩ xoay nhanh, Hạ Lãng tưởng tượng bộ dạng khỏa thân của mình đứng trước mặt tỷ tỷ, trời a, thật quá mất mặt. Cho dù mình nhìn tỷ tỷ khỏa thân, cũng sẽ mắc cỡ chết. Tỷ tỷ khỏa thân. . . tỷ tỷ khỏa thân. . . thật không hiểu sao, trong đầu Hạ Lãng lúc này đều quay quanh 4 từ này, mặt quỷ dị đỏ lên, thậm chí thân thể cũng bắt đầu nóng lên.

“Chị, tại sao? Ách, tại sao lại muốn xem em. . . ân, thân thể?” Hạ Lãng Hạ Lãng kịp phản ứng mở miệng hỏi, tuy rất thẹn thùng, nhưng là vẫn muốn biết nguyên nhân gì làm cho tỷ tỷ hay thẹn thùng lại có ý niệm to gan đến vậy.

Nguyên bản người kia đang ảm đạm đột nhiên hào hứng lên, thật tốt, xem ra Lãng là ko có ghét nàng. “Hôm nay chủ biên cùng chị nói, là đã đến lúc có chút đột phá. Lãng cũng biết a, tiểu thuyết chị viết chính là tiểu thuyết tình yêu.” Ngẩng đầu nhìn vào mắt Hạ Lãng, thấy nàng gật đầu liền mới nói tiếp: “Đề tài sách mới của chị là muốn tập trung miêu tả tình cảm, tuy có nhiều chỗ không chuẩn xác, nhưng là chủ biên rất thích ý nghĩ của chị, nàng nói mở rộng đề tài đối với mỗi tác giả mà nói là một bước đột phá lớn.” Dừng một chút, vừa nghĩ đến bộ dáng hưng phấn của chủ biên, nàng liền cảm thấy áp lực vô cùng lớn.

“Tiếp theo?” Với tư cách là độc giả trung thành của tỷ tỷ, Hạ Lãng tự nhiên biết rõ nếu sách mới tập trung nhiều hơn về chủ đề tình cảm thì không nghi ngờ sẽ là sách sẽ bán rất chạy. Nhưng là cái này cùng thân thể của nàng có liên quan gì ?

“Tiếp theo. . . chủ biên nói, đã đột phá thì phải dứt khoát một lần!” Hạ Tinh bắt đầu hoài nghi chủ biên không phải là vì mình kéo dài bảo thảo suốt ba năm mà đang chỉnh nàng viết nhanh nhanh.

“Một lần?” Là ý gì? Một lần viết cả một tiểu thuyết tình yêu?

“Ân, nàng hy vọng làn này chị có thể ở trong truyện tăng thêm một ít tác động tình yêu.” Tác động tình yêu gì chứ, có mù lòa cũng biết dưới cặp kính dày của chủ biên kia là nguyên một chữ H to đùng. Làm cho Hạ Tinh người chỉ quen với “$” ko khỏi rùng mình một cái.

“Ý ngươi là. . . sex?” @#$% cái chủ biên kia là muốn đầu độc tỷ tỷ sao?

“Ân”

“Chị đồng ý?” Gân xanh nổi lên.

“Ách. . .Ân.”

“Cho nên vì vậy chị mới muốn nhìn thân thể của em?” Nghiến răng nghiến lợi.

Gật đầu rất nhẹ.

“Chủ ý này là ai bày ra?” Trong cơn giận dữ.

“Chủ biên.” Cảm giác được hơi thờ không còn bình thường của Lãng, Hạ Tinh đành phải cẩn thận lời nói.

“Em muốn đem nàng đánh 300 roi !!” Thật quá đáng, nàng ta sẽ không kêu tỷ tỷ đi tìm nam nhân nói lời yêu thương nữa đi a.

“Ách. . . Lãng. . ” Tuy bán đứng người khác là không tốt, nhưng thật sự chỉ có mỗi nàng có khả năng để cho Hạ Tinh đùn đẩy trách nhiệm, nhất là nhìn thấy Hạ Lãng như bây giờ, Hạ Tinh không khỏi vì mình lau một bả mồ hôi lạnh, đồng thời cũng mặc niệm cho chủ biên.

Nén lại cơn giận, Hạ Lãng sợ mình không giữ nỗi được bình tĩnh, làm cho tỷ tỷ vô tội bị kinh sợ. Thật tình không biết, nàng đã sớm đem tỷ tỷ sợ đến cả kinh rồi. “Chị, có nhất định phải nhìn thân thể của em?” Nếu thật sự tiểu thuyết của tỷ tỷ cần người ngoài hỗ trợ, nàng liền không hai lời mà gánh lấy trách nhiệm đó, nếu như lần này thật sự là cần sự trợ giúp bên ngoài, thì. . . nàng cũng phải cố gắng rồi. Chỉ là, thật sự không ngờ lại là sự trợ giúp này ~ ~ thật là muốn chết mà.

“Cũng không nhất thiết a.” Cho dù rất cần người mẫu, nhưng, đúng là việc này thật sự không cần phiền thoái Lãng. Lời chưa nói lòng đã định, Hạ Tinh cuối cùng quyết định thay đổi phương pháp. Luôn quan tâm đến cách hành văn và cách tình tiết đưa vào tác phẩm nàng không cho phép dưới ngòi văn của mình có nửa điểm thiếu tự nhiên. Cho nên tưởng tượng hay bịa đặt là điều không thể cho phép.

“Vậy a, chị thật không có vấn đề?” Âm thầm thở dài một hơi, tuy lo lắng tỷ tỷ sẽ gặp trở ngại, nhưng mà cái chuyện mắc cỡ kia, nàng thật sự không có cách nào tiếp nhận được.

“Ân, không có vấn đề. Thật sự nếu viết không được, chị có thể tìm người khác hỗ trợ.” Lần này, như thế nào cũng không thể phiền toái Lãng rồi.

“Chị nói cái gì?” Còn chưa điều chỉnh tốt lại tâm tình lại bị trêu chọc thêm lần nữa, hơn nữa lần này thật giống như rơi tự do.

“A? Chị nói nếu không viết được thì chị sẽ tìm Thụy Lạp giúp, nàng nhất định sẽ không ngại.” Nghĩ là Lãng không nghe rõ, Hạ Tinh một lần nữa lập lại, hơn nữa lần này còn bổ sung cho nguyên vẹn.

“Tại sao lại tìm Thụy Lạp?” Khắc chế xúc động muốn bóp chết người trước mặt, nàng chẳng lẽ không biết Thụy Lạp là một trong kéo kéo hoa tỷ muội sao? Tìm nàng giúp không khác nào chui đầu vào miệng cọp?

“A? Không thể tìm nàng ấy sao? Vậy thì Lợi Lạp cũng được, đến lúc đó lại nhìn, các nàng ấy rất bận rộn. . .” Nhìn mặt Hạ Lãng dần đen lại, Hạ Tinh liền đem “Đến lúc đó nhờ nàng” đổi thành “Đến lúc đó lại nhìn”. Bản năng nói cho nàng biết, nếu lúc này nói ra lời đó, nàng sẽ chết vô cùng thê thảm.

“Em đi tắm.” Dứt lời, Hạ Lãng liền rời phòng khác, mặc kệ Hạ Tinh một mình ngây ngốc trên ghế salon.

“Lãng. . .”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro