Hải Kình 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng sợ hãi."

Gần như là giây tiếp theo thì Thời Vũ đã nhớ ra việc mình đã ẩn group rồi, nếu Diệp Thanh Linh không lướt vào danh sách ẩn thì chắc là sẽ không thấy. Thời Vũ dời ánh mắt đi, giả vờ bình tĩnh: "Không có gì, em xem giúp chị đi."

"A... Ừm." Diệp Thanh Linh hoàn hồn, gật đầu.

Bầu không khí giữa hai người trở nên ngại ngùng.

Diệp Thanh Linh không có khát khao muốn biết hết chuyện riêng tư của Thời Vũ, nhưng mà thái độ lúc nãy của Thời Vũ quá lạ thường, trực giác của Diệp Thanh Linh mách bảo rằng trong điện thoại của Thời Vũ có chứa thứ gì đó mà cô không được xem, không những thế, mà thứ này... Còn có khả năng là liên quan đến cô.

Diệp Thanh Linh nhìn vành tai đỏ bừng của Thời Vũ, càng nhìn lại càng thấy khả nghi, vì vậy mà lúc cô đọc tin cho Thời Vũ nghe, giọng nói của cô có chút gì đó rất thần bí. Thời Vũ cũng nghe đến nỗi thất thần.

Cũng may là đúng lúc đó thì chuông điện thoại của Diệp Thanh Linh vang lên, phá tan bầu không khí ngượng nghịu.

Diệp Thanh Linh bắt máy, là trợ lý gọi: "Thanh Linh, giờ em có rảnh không? Công an mới vừa đến hỏi em có thời gian đến đồn công an không? Bên đó bảo là, chuyện ngày hôm qua... Hình như lại có gì đó ngoài ý muốn..."

Ngoài ý muốn? Diệp Thanh Linh nhìn Thời Vũ đang ngồi tựa vào đầu giường, sắc mặt vẫn còn tái nhợt, bỗng nhiên cô lại cau chặt mày lại.

Trợ lý không nghe được câu trả lời từ Diệp Thanh Linh nên cứ nghĩ là Diệp Thanh Linh đang bận, trợ lý lập tức nói thêm, "Thanh Linh, nếu em không rảnh thì có thể chờ luật sư lên núi, anh ấy đi thay là được rồi."

Trợ lý thở dài: "Haiz, Thanh Linh, tụi mình cũng hơi xui, nghe bảo cái bà đó là một bà điên, hồi trước bà ta có đánh người ở trong trấn nữa, con trai bà ta chết cũng lâu rồi, với lại trị an ở trấn nhỏ này cũng không tốt lắm, vốn dĩ chả ai thèm quan tâm, đâu ai ngờ tự nhiên bà ta lại nổi điên lên, còn cầm dao đâm người nữa chứ..."

Diệp Thanh Linh không bật loa ngoài, nhưng trong phòng bệnh rất yên tĩnh, cô cũng không có ý muốn giấu Thời Vũ về cuộc gọi này, Thời Vũ nằm sát bên cạnh cô, dường như cũng nghe được tiếng nói chuyện ở đầu dây bên kia.

Thời Vũ chợt nhớ đến chuyện gì đó, bỗng nhiên lại hơi thất thần.

Diệp Thanh Linh nắm lấy đôi bàn tay của Thời Vũ, trả lời: "Dạ, em có rảnh, giờ em qua đó ngay."

Cho dù "ngoài ý muốn" mà bên công an nói là gì, chuyện có liên quan đến vết thương của Thời Vũ, cô muốn tự mình đến đó để nắm tình hình, nếu để cho người khác đi thì cô lại thấy không yên tâm.

Tắt điện thoại, Diệp Thanh Linh đỡ Thời Vũ nằm xuống giường, cô ngồi xổm bên cạnh giường, nhìn vào đôi mắt của Thời Vũ, nói: "Tôi đến đồn công an một chuyến đã."

Tuy Thời Vũ còn thất thần, nhưng cô ấy lại nhanh chóng bình tĩnh lại, chậm rãi gật đầu.

"Chuyện Thời Vũ bị thương, dù sao thì tôi cũng phải tự mình giải quyết mới được." Diệp Thanh Linh cứ nghĩ là Thời Vũ đang sợ cô bỏ đi nên dịu dàng nói, "Tôi gọi điều dưỡng đến đây với Thời Vũ, chờ tí nữa tôi về thì mình lên xe, chúng ta chuyển viện."

.......

Trên đường đến đồn công an, trong lòng Diệp Thanh Linh lại thấy bất an không nói nên lời.

Ngày hôm qua, khi xảy ra chuyện, sự chú ý của cô dồn hết lên người của Thời Vũ nên cô không thấy được mặt của kẻ ra tay. Sau đó thì phải bận hết chuyện này đến chuyện kia, đến khi xong thì lại canh Thời Vũ, mãi cho đến bây giờ mới có thời gian suy nghĩ.

Hình như những người xung quanh đều bảo kẻ đâm Thời Vũ ngày hôm qua là một bà điên, sau khi con trai bà ta chết thì bà ta trở nên điên điên khùng khùng, suốt ngày cứ đi khắp trấn lải nhải gì đó. Lúc trước bà ta từng đánh người trong trấn, nhưng do tuổi bà ta cũng đã cao, với lại cũng không có họ hàng thân thích gì nên người trong trấn cũng hết cách, không ai thèm quan tâm nữa. Có thể là do hôm qua trong chợ có thứ gì đó kích thích đến, nên bà ta mới cầm dao đâm lung tung như thế.

Nhưng mà Diệp Thanh Linh vẫn thấy không an lòng, đây thật sự là chuyện ngoài ý muốn ư?

Thế tại sao mục tiêu của bà ta lại là cô?

Diệp Thanh Linh ngồi cách đám đông một khoảng, trước mặt còn có gian hàng cao hơn nửa người, bà ta lại không hề ngại phiền, cho dù phải nhào tới xô ngã gian hàng cũng phải đâm cô cho bằng được, như vậy lại càng giống cố tình nhắm vào cô hơn là tự nhiên bị nổi điên lên đâm người khác.

Diệp Thanh Linh nhớ đến hình ảnh bà ta khản giọng nói "giết mày", tràn đầy thù hận, bỗng nhiên cô lại rùng mình.

Cô cảm giác mình đã đoán được, nhưng lại không dám khẳng định.

Một người ghét cô đến vậy, còn trùng hợp sống ở vùng Nhiệt Sơn này, thì chỉ có thể là bà nội của cô.

.......

Lần cuối mà Diệp Thanh Linh thấy mặt ba và bà nội là tám năm trước, một ngày sau khi cô về nhà với Thời Vũ.

Lúc đó, Thời Vũ đang chuẩn bị đến đồn công an, trước khi đi, Thời Vũ hỏi cô: "Em có muốn gặp lại bọn họ không?"

Diệp Thanh Linh sợ hãi lắc lắc đầu, Thời Vũ cười khẽ rồi bảo rằng sẽ không dẫn cô đi, nhưng mà mới đi đến cửa thì Thời Vũ đã đổi ý, cô ấy ngoắc ngoắc tay về phía cô để bảo cô đi cùng. Diệp Thanh Linh cứ núp sau lưng Thời Vũ cho đến tận đồn công an.

Ba của cô đang phùng mang trợn má ở đó, bà nội thì lại càng giống bị điên hơn, cứ nhào tới chỗ của cô mà hét lên mấy câu đại loại như "ăn cháo đá bát", "bắt mày về". Diệp Thanh Linh ôm cánh tay của Thời Vũ rồi trốn ra sau lưng cô ấy, nhưng trong đôi mắt phượng lại chẳng hề nao núng, nhìn thẳng vào mắt bà nội, khiến cho bà ta tức chết đi được.

Tối hôm trước, Diệp Thanh Linh ở nhà của Thời Vũ, cô đã tắm rửa sạch sẽ, hôm nay lại còn được mặc quần áo mới, hoàn toàn không phải là hòn than đen nhẻm như trước nữa. Năm Diệp Thanh Linh mười sáu, cô đã cao hơn ba mình một chút, làn da trắng tinh cũng chẳng giống hắn một chút nào.

Rõ ràng là tối hôm qua công an còn đứng về phía ba và bà nội, bảo Diệp Thanh Linh hãy về nhà với bọn họ đi, nhưng hôm nay có mặt Thời Vũ thì mọi thứ lại thay đổi. Công an lập tức khống chế bà nội lại một cách rất nghiêm khắc, cảnh cáo bà ta không được kích động. Lúc sau, cô cũng không rõ là Thời Vũ đã nói gì với công an, còn cả ba và bà nội nữa, bọn họ kéo nhau vào trong văn phòng ở sảnh, Diệp Thanh Linh ngồi ở ngoài chờ một mình.

Diệp Thanh Linh đợi tầm mười phút sau thì thấy bọn họ ra khỏi văn phòng, so với ban nãy thì sự ngạo mạn của ba và bà nội đã bay đi rất nhiều, trông rén vô cùng. Bọn họ đổi địa điểm sang một khách sạn gần đó, Thời Vũ ngồi trên sô pha, cô ấy nắm tay của Diệp Thanh Linh rồi bảo Diệp Thanh Linh ngồi xuống bên cạnh mình, sau lưng hai người là hai vệ sĩ.

Lúc bấy giờ, Thời Vũ chỉ mới hai mươi mốt tuổi, còn chưa tốt nghiệp đại học mà cũng đã rất cứng cỏi rồi.

Ba và bà nội cứ lấm la lấm lét mà đứng đối diện, trông có vẻ bọn họ rất sợ. Thời Vũ đưa bọn họ một số tiền, rồi lại ký hợp đồng gì đấy, sau đó bọn họ lại hớn ha hớn hở đi đâu mất. Ánh mắt cuối cùng mà bà nội nhìn về phía Diệp Thanh Linh còn rất tươi tắn, tựa như mới bán được một món hàng với giá rất hời. Cô trợn trừng mắt nhìn mà bà ta cũng không hề thấy ngại chút nào.

Về sau, Thời Vũ dùng mối quan hệ để ghi tên Diệp Thanh Linh vào hộ khẩu của họ hàng bên nhà Diệp Thiên Thiền, thế là Diệp Thanh Linh đã không còn quan hệ gì với ba và bà nội nữa.

.......

Thất thần.

Diệp Thanh Linh hoàn hồn.

"Cô Diệp, cô đến rồi?"

Diệp Thanh Linh vừa đi đến cửa đồn công an thì lập tức đã có một người công an khá trẻ tuổi đến đón tiếp: "Chủ yếu là bọn tôi muốn báo với cô một chuyện, kẻ gây rối hôm qua, bà ta..."

"Bà ta đã chết trong trại tạm giam rồi..."

Diệp Thanh Linh đứng hình: "...?"

.......

Sau khi ra khỏi đồn công an, Diệp Thanh Linh mới xâu chuỗi tất cả sự việc lại cho tỏ tường.

Người đâm Thời Vũ thật sự là bà nội của cô, Vương Hoàng Hoa, khi ba và bà nội đến Hải Thành để bắt cô về, Thời Vũ đưa cho bọn họ một số tiền rồi đuổi đi. Bà nội và ba cầm tiền xong thì hớn hở dọn xuống trấn nhỏ này ở, ai ngờ khi ông ta có tiền thì lại sa vào cờ bạc, mới một hai năm đã thua sạch túi, tới căn nhà cũng phải bán đi, cuối cùng ông ta chết trên núi, Vương Hoàng Hoa không chấp nhận nổi cho nên mới phát điên.

Diệp Thanh Linh nghĩ, có khi là Vương Hoàng Hoa đổ lỗi chuyện ông ta chết lên đầu cô—— Nếu cô không đến Hải Thành, bọn họ cũng không có nhiều tiền đến vậy, thế thì ông ta không đi đánh bạc, cũng sẽ không chết.

"A." Diệp Thanh Linh cười cười, vẻ mặt hung tợn, hừ nhẹ một tiếng.

Vương Hoàng Hoa một nhà hai người, cho dù không có số tiền kia thì cuối cùng cũng sẽ lâm vào kết cục như hôm nay thôi. Diệp Thanh Linh còn nhớ rất rõ, khi cô còn bé, hình như trong nhà cũng có tí của ăn của để, sau đó lại từ từ bị ba cô phá sạch. Cũng chỉ có loại người như Vương Hoàng Hoa mới đổ hết lỗi lên đầu Diệp Thanh Linh, thậm chí còn hận đến mức muốn giết cô chết.

Một ngày sau khi Vương Hoàng Hoa bị tạm giam, bởi vì bà ta chưa đến bảy mươi lăm tuổi, ở đây cũng không đủ điều kiện để đưa bà ta vào viện tâm thần nên tạm thời mới giữ bà ta trong trại tạm giam, ai ngờ tới nửa đêm thì bà ta lại nổi điên rồi đâm đầu vào tường.

Thể chất bà ta tuy không tốt, nhưng sức lực lại rất mạnh, công an còn chưa kịp cản thì bà ta đã chết rồi, cũng coi như là đáng đời.

Lúc nãy Diệp Thanh Linh có ngó qua thử, đúng là khuôn mặt quen thuộc năm nào.

Cô không có cảm xúc gì đối với cái chết của Vương Hoàng Hoa, vốn dĩ bọn họ cũng chẳng phải người thân.

Diệp Thanh Linh chỉ cảm thấy... Có lỗi với Thời Vũ. Tám năm trước, Thời Vũ đã giúp cô giải quyết chuyện ba và bà nội, tới bây giờ Thời Vũ lại là người đỡ dao cho cô, nhân quả tuần hoàn. Diệp Thanh Linh nghĩ một hồi rồi lại bất cẩn cắn trúng lưỡi mình, mùi máu tanh lan tràn trong khoang miệng.

"... Ăn cháo đá bát." Cô nhẹ giọng nói thầm một tiếng.

Dọc theo đường trở về bệnh viện, tâm tình của Diệp Thanh Linh còn tạm gọi là bình tĩnh, nhưng khi vừa bước vào phòng bệnh, nhìn thấy Thời Vũ còn đang yếu ớt mà nằm đó, sự áy náy lại lập tức ập đến. Cô không biết phải nói thế nào với Thời Vũ.

Trong chớp mắt đó, cảm giác áy náy như chiếm hết toàn bộ lý trí, Diệp Thanh Linh không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình, nếu không phải tại cô... Thời Vũ sẽ không bị thương.

Nếu lúc trước Thời Vũ không nhặt mình về; nếu lúc trước mình không thích Thời Vũ, về sau Thời Vũ sẽ không thích mình; nếu không phải do mình không phát hiện ra chuyện Thời Vũ luôn ngước nhìn mình, mình cũng sẽ không tiếp tục duy trì mối quan hệ lạ thường này...

Thời Vũ bị thương, tất cả là do mình.

Trong nháy mắt đó, Diệp Thanh Linh đã nghĩ như vậy.

"A Linh?" Thời Vũ chú ý đến sắc mặt của Diệp Thanh Linh nên nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Diệp Thanh Linh giật mình, hoàn hồn lại, cô quỳ một chân bên cạnh giường bệnh, nắm tay của Thời Vũ, nói ra theo bản năng: "Thời Vũ, xin lỗi..."

"Lúc nãy tôi mới đi đến đồn công an, người đâm Thời Vũ... Là bà nội của tôi." Diệp Thanh Linh cúi thấp đầu, cô không dám nhìn vào mắt của Thời Vũ. Đợi một hồi lâu cũng chẳng nghe được tiếng Thời Vũ đáp lời, cô mới cẩn thận ngẩng đầu lên thì thấy Thời Vũ đang mỉm cười.

Đôi mắt cười cong cong, nắng sớm chiếu lên gương mặt của Thời Vũ, khiến cho ánh mắt như đang lấp lánh.

"Chị biết mà." Thời Vũ nhẹ giọng nói, "Ngày hôm qua chị có thấy, chị nhớ rõ mặt bà ấy."

Năng lực ghi nhớ khuôn mặt của Thời Vũ không hề kém, huống chi là lúc trước, sau khi dắt Diệp Thanh Linh về nhà, ngoại trừ lần gặp mặt "ba" và "bà nội" của Diệp Thanh Linh ra, cô có nhờ người tìm hiểu qua gia thế của cô ấy. Ngoại hình của Diệp Thanh Linh không hề giống hai người kia một chút nào, bởi vậy nên Thời Vũ nhớ rất rõ.

Ngày hôm qua, khi Thời Vũ thấy được khuôn mặt của bà ta, Thời Vũ gần như xác định ngay bà ta chính là "bà nội" của Diệp Thanh Linh. Nhưng khi đó cô cũng không nghĩ thêm, nhào ra che ngay.

Thời Vũ cười thản nhiên: "Chị biết bà ấy là ai, như thế thì đã làm sao?"

Diệp Thanh Linh hiểu câu Thời Vũ muốn nói là gì, cho dù người muốn đâm Diệp Thanh Linh không phải là Vương Hoàng Hoa, cho dù có bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra, chỉ cần người có khả năng bị thương là Diệp Thanh Linh, Thời Vũ nhất định sẽ không màng tất cả để che chở cho. Giống như là lần xảy ra tai nạn xe, cô cũng từng không hề nghĩ ngợi mà nhào sang bảo vệ cho Thời Vũ trước vậy.

Thời Vũ cười khẽ, ngón tay dịu dàng vuốt ve gương mặt của Diệp Thanh Linh.

Ánh mặt trời rất ấm.

Bỗng nhiên, Diệp Thanh Linh lại cảm thấy mình như đang trở về năm mười sáu tuổi, lúc cô vừa mới bước vào nhà của Thời Vũ. Trước mặt Thời Vũ, cô giấu đi tất cả những khía cạnh bén nhọn, chỉ dám nhút nhát mà ngước nhìn bóng lưng của Thời Vũ.

Mà Thời Vũ, cả người đều như đang tỏa ra ánh sáng, rồi trong phút giây lơ đãng sẽ lộ ra chút dịu dàng với cô.

Diệp Thanh Linh cẩn thận ôm lấy bàn tay của Thời Vũ.

Nhưng chẳng được bao lâu, Diệp Thanh Linh đã bình tĩnh lại, sự nhút nhát trong ánh mắt cũng biến mất không còn sót lại chút gì, cô nhìn sâu vào đôi mắt của Thời Vũ, nói rất nghiêm túc: "Thời Vũ, ngày hôm qua Thời Vũ cứu tôi, tôi muốn cảm ơn Thời Vũ, nhưng tôi cũng muốn xin lỗi Thời Vũ."

"Nếu không phải vì tôi, thì tình huống ngoài ý muốn như vậy sẽ không xảy ra. Tôi cảm thấy rất... Áy náy." Diệp Thanh Linh nói.

Đột nhiên, nụ cười thoải mái trên gương mặt của Thời Vũ dần phai nhạt, Thời Vũ nhìn Diệp Thanh Linh, sự lấp lánh trong đôi mắt cũng đã tắt ngúm, đôi mắt đào hoa hơi rũ xuống, đuôi mắt ửng đỏ, lại là gương mặt yếu đuối khiến cho người ta thấy đau lòng.

Thời Vũ lại bắt đầu sợ sệt.

Diệp Thanh Linh muốn nhìn cô thế nào cũng được, nhưng mà sự áy náy... Sự áy náy chính là một loại tình cảm dễ khiến cho người ta cảm thấy phiền chán, cũng dễ dàng tan biến nhất. Thời Vũ không chịu nổi, cô sợ hãi.

Ánh mặt trời trong phòng dần ngã bóng sang bên cạnh, gương mặt của Thời Vũ như ẩn sau lớp khói bụi mịt mù. Tựa như, bất thình lình, Diệp Thanh Linh của tuổi mười sáu và Thời Vũ của tuổi hai mươi mốt đã cùng nhau tan biến, hai người lại trở về với thực tại.

"Nhưng mà, Thời Vũ..." Bỗng nhiên Diệp Thanh Linh lại siết chặt cổ tay của Thời Vũ, tiếp tục áp bàn tay của Thời Vũ vào gương mặt mình. Diệp Thanh Linh nhẹ nhàng cọ cọ, sắc mặt dịu dàng: "Tôi cảm thấy rất áy náy, nhưng mà tôi đối xử tốt với Thời Vũ, khi Thời Vũ bị thương, tôi hết lòng chăm sóc, đó không phải là vì áy náy, mà là vì..."

Diệp Thanh Linh hơi ngừng lại, cô phát hiện ra bản thân mình tạm thời cũng nói không nên lời, cuối cùng tình cảm mà cô dành cho Thời Vũ là gì.

Thích? Không phải.

Yêu? Cũng không phải.

Thân tình? Càng không phải.

Đó là một loại tình cảm phức tạp hơn, khó nói hơn, thậm chí ngay cả bản thân Diệp Thanh Linh còn không nắm bắt được nó.

Diệp Thanh Linh đánh trống lảng, tiếp tục nói: "Tóm lại, Thời Vũ, Thời Vũ đừng nghĩ nhiều, cũng đừng có đoán mò linh tinh là chờ Thời Vũ hết bệnh thì tôi sẽ bỏ đi kiểu vậy. Cũng đừng tự làm mình đau thêm lần nữa."

"Chị biết..." Thời Vũ nhẹ nhàng mím môi, "Chị hứa với em."

"Đúng rồi, Thời Vũ hứa với tôi rồi cơ mà, chúng ta còn nghoéo tay nữa. Thế nên Thời Vũ còn đang nghĩ gì đó?" Diệp Thanh Linh nhẹ nhàng hỏi.

"Chị không khống chế được nỗi sợ hãi... A Linh." Sợ Diệp Thanh Linh sẽ bỏ đi, sợ mối liên lạc giữa hai người sẽ ngừng lại, sợ được rồi lại mất. Những dòng suy tư này cứ quẩn quanh trong não của Thời Vũ, khiến cho cô không tài nào thả lỏng.

Miễn bao giờ Thời Vũ còn ngước nhìn Diệp Thanh Linh, thì khi ấy Thời Vũ vẫn sẽ còn sợ hãi.

Diệp Thanh Linh lặng lẽ thở dài, cô dịu dàng nhìn đôi mắt đã đỏ hoe của Thời Vũ, đầu ngón tay khẽ lướt lên trên, ôm lấy những ngón tay của Thời Vũ, nhẹ nhàng chậm rãi đan mười ngón vào nhau. Cô quỳ dưới đất, lưng thẳng tấp, hướng về phía trước rồi nghiêng người chạm đến đôi môi của Thời Vũ.

Hai người mở mắt, gần trong gang tấc, Diệp Thanh Linh nhìn không rõ trong ánh mắt của Thời Vũ có gì, cô chỉ cảm thấy mình như đang rơi vào một hồ nước. Hồ nước này vô cùng ngọt lành, mang theo hương vị của bạc hà, nhưng một hồi sau lại cảm thấy rất say lòng người, trong làn nước có tiếng bọt khí be bé, uyển chuyển dễ nghe, lại dịu dàng. Diệp Thanh Linh dần chìm xuống đáy hồ, mãi cho đến khi không còn đủ oxi để thở.

Diệp Thanh Linh lui về sau, nhẹ nhàng thở hổn hển.

Thời Vũ ngước nhìn trần nhà, không biết từ bao giờ mà trong đôi mắt ấy như có một lớp sương mù, mông lung, không có tiêu cự. Thời Vũ cũng nhẹ nhàng thở dốc, cánh môi rất hồng.

Diệp Thanh Linh vẫn nắm chặt tay Thời Vũ, ngón tay cô len vào trong lòng bàn tay của cô ấy, chậm rãi di chuyển.

Cô lặng lẽ viết:

"Đừng, sợ, hãi."

.......

Bác sĩ kiểm tra cho Thời Vũ lần cuối, sau khi xác nhận là không có vấn đề gì thì đoàn người mới đi ăn trưa sớm rồi mới xuất phát chuyển viện.

Đường núi gập ghềnh, Diệp Thanh Linh sợ Thời Vũ say xe, trước khi đi, cô còn tìm trợ lý để hỏi xin một miếng dán chống say xe, cô đem về dán sau tai cho Thời Vũ. Ai ngờ đúng thật là Thời Vũ không bị say xe, cứ nằm trên giường bệnh mà ngủ thẳng một giấc, ngược lại, Diệp Thanh Linh ngồi canh ở bên cạnh, đang nhìn điện thoại, xe vừa rẽ sang một cái thì đầu óc cô bắt đầu quay cuồng trong mơ hồ, dạ dày cũng quặng hết cả lên.

Diệp Thanh Linh: "..."

Diệp Thanh Linh không thể không buông điện thoại xuống, cô tựa người vào cạnh cửa sổ, mở ra một khe nhỏ. Đường núi quanh co khúc khuỷu, bóng cây bên ngoài cứ lắc lư, không có gì mới mẻ. Khi xe chạy đến giữa sườn, nhìn ra bên ngoài sẽ thấy được cả mây mù nơi lưng chừng núi.

Thời Vũ nằm phía sau, ngủ rất say.

Diệp Thanh Linh nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, rốt cuộc cũng có thời gian để tĩnh tâm, tự hỏi lại bản thân mình. Lại thêm một lần Diệp Thanh Linh rời khỏi ngọn núi này, tâm trạng của Diệp Thanh Linh lúc này giống hệt như lúc cô ngồi trên tàu lửa năm mười sáu tuổi, không hề có một chút luyến lưu. Như mà khi cô mười sáu, cô vẫn còn niềm khao khát lẫn tò mò mà xông về phía trước, Diệp Thanh Linh của hiện tại đã điềm đạm hơn nhiều.

Cô nghĩ, rời khỏi ngọn núi này rồi, chờ vết thương của Thời Vũ ổn định thì hai người sẽ được về nhà.

Khoảnh khắc chữ "nhà" nhảy lên trong đầu, ngay cả Diệp Thanh Linh còn tự giật mình, chớp chớp mắt, cô quay đầu lại nhìn Thời Vũ còn đang ngủ say sưa, có cơn gió nhẹ lướt qua làn tóc của cô ấy, Diệp Thanh Linh lập tức xoay người về phía cửa sổ ngay để che gió cho Thời Vũ.

Về nhà...

Diệp Thanh Linh ngẫm nghĩ một cách nghiêm túc.

.......

Chạng vạng, rốt cuộc hai người cũng đã ra khỏi Nhiệt Sơn, đến thành thị ở gần đấy nhất: Hoa Thị.

Hoa Thị nằm ở phía nam của Xuyên Thành, không khí bốn mùa của nơi đây đều giống hệt như mùa xuân, ánh mặt trời rất ấm, thích hợp làm nơi dừng chân nghỉ dưỡng. Bây giờ đã là tháng mười hai, đáng ra phải là một mùa mà cỏ cây tiêu điều, nhưng khi dạo bước trên đường phố của Hoa Thị, ven đường, nhất là những hàng cây to bên bờ sông, sẽ thấy trên cây bung nở những bông hoa màu rất nhạt, cơn gió ghé qua, mùa thơm nhàn nhạt sẽ lan tỏa.

Ánh hoàng hôn chiếu vào từ khung cửa.

Thời Vũ đã tỉnh giấc, Diệp Thanh Linh đỡ Thời Vũ ngồi dậy, bàn tay của cả hai đan vào nhau, cùng nhìn cảnh vật đang dần chạy lùi về phía sau.

.......

Một tuần sau khi Thời Vũ bị thương, vốn dĩ những tin đồn trên mạng cũng đã chấm dứt, nhưng tự nhiên lại có người đăng video của một tuần trước lên.

Đây là một chiếc video rất bình thường, không có gì thu hút, tên của người đăng video là "Đại Ngưu Trên Núi", anh ta là người bản địa sống ở Nhiệt Sơn, mấy năm nay có rộ lên trào lưu làm video ngắn liên quan đến nông thôn, anh ta ở nhà rảnh rỗi không có gì làm nên cũng thử quay một số cảnh sinh hoạt hằng ngày trong trấn để đăng lên mạng. Video gần nhất của anh ta quay cảnh họp chợ, trùng hợp là gặp ngay đoàn quay của《Sơn Xuyên》.

Trong video, Đại Ngưu đi mấy vòng chợ, anh ta cũng đi ngang địa điểm quay《Sơn Xuyên》mấy lần. Lần nào anh ta cũng phấn khích hướng máy quay sang bên đó, tuy chỉ có mấy giây nhưng cũng đủ thể thấy rõ mặt của Diệp Thanh Linh và ba người khác mời khác.

Trong đó, có một lần trùng hợp là mấy phút trước khi xảy ra sự cố Vương Hoàng Hoa lao đến. Trong video của anh ta có thể thấy rất rõ cảnh Diệp Thanh Linh đang tháo nón xuống, chuẩn bị đưa cho nhân viên đứng phía sau, mà "nhân viên" bước từ trong phòng ở đằng sau ra... đúng là Thời Vũ.

Cho dù chỉ lướt qua mấy giây, nhưng video vẫn quay được mặt và trang phục của Thời Vũ.

Phỏng theo thời gian hiển thị trên video, chỉ tầm ba phút sau thì Vương Hoàng Hoa sẽ lao đến đâm người.

Nói cách khác, nếu công ty đã lên tiếng xác nhận Diệp Thanh Linh không bị thương, đồng thời Diệp Thanh Linh cũng đã quay một video ngắn để báo bình an, và dựa trên báo cáo "có một người bị thương" của công an để đoán thì... Người bị thương chỉ có thể là Thời Vũ. Có ai đó đã lấy video của Đại Ngưu và video mờ mờ ảo ảo của tuần trước để so sánh, sau đó lại càng thêm chắc chắn:

[ Đúng là giám đốc Thời rồi! Tuy là video livestream của tổ chương trình《Sơn Xuyên》không rõ cho lắm, nhưng không phải đã được phân tích hết rồi sao? Người bị đâm mặc áo lông vũ màu đen, cho nên lúc đó chúng ta cứ tưởng Thanh Linh bị thương. Nhưng mà xem video này mới thấy giám đốc Thời với Thanh Linh mặc áo lông vũ màu đen y hệt nhau luôn! ]

Lúc trước, fan CP đã đoán người lau mồ hôi cho Diệp Thanh Linh là Thời Vũ, nếu chỉ nhìn dáng tay để đoán thì cơ bản là không hề đáng tin nên cũng chẳng mấy ai nghĩ như thế. Mãi cho đến khi video của Đại Ngưu được đào ra thì mới xác định được người bị đâm là Thời Vũ.

Đại Ngưu không có dựa hơi ai, vốn dĩ số lượt like, share của video này chỉ đạt mấy trăm, ai ngờ bỗng nhiên lại được đào ra, video này ngay lập tức đã leo lên top tìm kiếm.

#Người bị đâm là giám đốc Thời#

#Thời Vũ Diệp Thanh Linh#

Ban đầu, mọi người còn thấy lạ thường: [ Nhưng mà lúc livestream tôi có xem, trước khi xảy ra chuyện thì Diệp Thanh Linh đang ngồi ở ngoài, giám đốc Thời thì đứng ở bên trong, nhưng sao cuối cùng người bị đâm lại là giám đốc Thời? ]

[ Đúng đấy, tôi cũng nhớ rõ, trên màn hình, tuy chỉ thấy được mỗi tay của sếp Thời thôi, nhưng mà vẫn nhìn ra được sếp Thời đang đứng phía trong cơ mà. ]

Vì vậy mà mọi người lại lấy livestream của chương trình ra để xem kỹ lại từng khung hình, đúng là có người đã phát hiện có gì đó không ổn, một hai giây trước khi có tiếng người hét toáng lên, Diệp Thanh Linh đang ngồi, một nửa gương mặt cũng lọt vào camera, nhưng giống như Diệp Thanh Linh bị ai đó đẩy về phía trước rất đột ngột, cả người cũng biến mất khỏi khung hình, trên màn ảnh chỉ còn một nửa cánh tay của Thời Vũ lọt vào.

Cùng lúc đó, hai người diễn viên gạo gội hốt hoảng đứng bật dậy, đám người xôn xao, màn hình livestream bắt đầu rung lắc rồi bị tắt ngang.

Bởi vì hai giây này quá ngắn, với lại còn xảy ra lúc camera không hướng trực diện nên mọi sự chú ý của cư dân mạng đều đổ dồn vào mấy giây lúc màn ảnh bị lắc lư, nên không ai chú ý đến. Bây giờ lại kết hợp với video của Đại Ngưu thì đã có người suy đoán:

[ Lúc đó Diệp Thanh Linh đang xoay lưng về phía đám đông để uống nước, có lẽ là không có đề phòng gì, cho nên xém tí nữa thì người bị đâm đã là cô ấy! Ngược lại, giám đốc Thời đứng xoay mặt về phía đám đông nên thấy trước, theo bản năng, cô ấy đã đẩy Diệp Thanh Linh ra rồi hứng trọn con dao luôn! ]

[ Nói cách khác, giám đốc Thời đỡ dao cho Diệp Thanh Linh ấy hả...? ]

[ Trời má...! ]

[ ???!!! ]

#Giám đốc Thời đỡ dao cho Diệp Thanh Linh#

Chỉ trong vài phút, lại một hashtag nữa leo lên top tìm kiếm.

Bình luận rất hỗn loạn, có người lo lắng rằng không biết giá cổ phiếu của Thời Thị có bị ảnh hưởng không, có người thì bắt đầu vừa cắn đường vừa quan tâm đến sức khỏe của Thời Vũ, còn có cả một ít anti fan thù đời nên gào thét tố Diệp Thanh Linh được bao nuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro