Cảm nhận sau edit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là phần tổng hợp lại những suy nghĩ của mình về Cầu Mà Không Được - Long Ngâm Thảo.
Trong phần này sẽ có: thông tin nhân vật, nội dung suy nghĩ, bình luận trên Tấn Giang, ngoài ề và đề cử.

Thông tin nhân vật
Tên thật: Diệp Thanh Linh
Nhũ danh: A Linh.
DOB: 25/07/1998, cung sư tử
Thuộc tính: sói, chó con. 
Tên thật: Thời Vũ
Nhũ danh: Nhiễm Nhiễm
DOB: 12/02/1993, cung bảo bình
Thuộc tính: mèo, thỏ. 

Sau đây là nội dung:
Theo mình thấy thì bộ này cũng khá ổn về mặt nội dung tổng thể. Những khúc mắc của hai người đều được tác giả giải quyết hết.

1/ Một số chi tiết được nhắc đến ở những chương trước sẽ xuất hiện ở những chương sau. 
Nó tạo cho mình sự thân thuộc đến lạ thường. Ví dụ như bộ đồ con sói mà Linh mặc từng mặc, chiếc kính Vũ đeo, tờ di chúc Vũ giấu, những cái ôm chầm hay đơn giản là cây đa lao xao ngoài ban công.

Điểm làm mình bất ngờ nhất là thái độ mà Linh nhắc về câu chuyện quá khứ của mình và Thời Vũ. Đó là không tha thứ nhưng không để bụng.

2/ Vì sao mình thích chi tiết thái độ mà Linh nhắc về câu chuyện quá khứ của mình và Thời Vũ.
Vì đó là sự không tha thứ nhưng cũng không để bụng. Nó sẽ khiến cho mạch truyện trở nên ổn định hơn, thay vì hai người HE một cách khiêng cưỡng theo kiểu Linh bỗng nhiên tha thứ cho Vũ rồi cả hai vờ như chẳng có gì xảy ra. Đây cũng là minh chứng cho việc Linh chấp nhận quá khứ của hai người chứ không phải là từ bỏ. Việc này cũng đã được thể hiện rõ ở chương 101, khi Linh và Vũ đều đã cùng nhau đối mặt với chiếc lồng chim (lung điểu) mà không hề có một sự khó chịu hay kháng cự này, thậm chí còn dùng nó để "chơi" nhau luôn.

3/Điều mà mình khâm phục là bộ này 1 chương 6000 chữ, kéo dài liên tục 80 chương như vậy mà hai nhân vật không bị OOC =)))

Vậy thì như thế nào sẽ mới gọi Linh và Vũ bị OOC? Mình nghĩ đó là khi Linh đột nhiên tha thứ và Vũ đột nhiên buông bỏ Linh. Tính cách của Linh được tả rất kỹ, sự kiêu ngạo như đã khắc sâu vào trong con người của Linh, mới mười sáu tuổi đã dám chạy một mình đến thành phố xa lạ để thoát khỏi định mệnh sẽ bị bán đi của mình, và cũng chính sự kiêu ngạo này cũng tát cho Linh một cú đau điếng, khiến Linh nhận ra một thế giới mà mình mơ ước không tồn tại sự tự do giống như núi rừng. Và khi Linh gục ngã, đau khổ nhất, một đôi bàn tay đã hướng về phía Linh, Linh ví Vũ như một cánh cửa dắt Linh ra khỏi thảm cảnh của hiện tại, đó cũng là lý do một con sói kiêu căng ngạo mạn như Linh tình nguyện hóa thành một chú chó con lông xù, lộ ra khía cạnh mềm mại nhất của mình cho Vũ xem.

Còn Vũ, đây vẫn là nhân vật ưa thích của mình xuyên suốt truyện. Như đã đề cập ở phần review đầu, quá khứ của Vũ chỉ được hé lộ phần lớn là qua câu chuyện của bà ngoại kể (trước khi hai người đám cưới). Tính cách của Thời Vũ ở quyển đầu tiên được khắc họa là một người khá là độc miệng, không xem ai ra gì, nhưng mà sự yếu đuối của Thời Vũ cũng đã được tác giả báo trước ở quyển một qua những lần Vũ rúc vào lòng Linh sau những cuộc vui, hay những lần Vũ mơ màng gọi tên của Linh trong đêm. Thật ra ngay từ đầu, Vũ đã thích dính Linh rồi, nhưng Vũ không chấp nhận điều đó. Lý do vì sao Vũ lại làm như vậy, mình nghĩ đó là một cách để Vũ tự bảo vệ mình. 

4/ Vũ bảo vệ mình khỏi thứ gì?
Khỏi sự yếu đuối của bản thân, Vũ là rùa đen, gặp chuyện thì chỉ biết thu mình vào mai, và cũng chính vì thế mà Vũ lại vô tình (cũng có khi là cố ý) chuyển những đau khổ của mình lên người của Linh. Và một lần nữa, mình thấy việc Linh không tha thứ cho Vũ là hợp lý.

5/ Vũ đã chuẩn bị sẵn cho sự ra đi. 
Bắt đầu từ chương 8 (Di chúc) thì mình đã suy nghĩ như vậy rồi, càng về sau thì nó lại càng khiến mình chắc chắn hơn. Vũ liên tục suy nghĩ trong đầu là Vũ sống chỉ để cùng bà ngoại đi qua tuổi xế chiều. Mình cảm nhận Vũ không lưu luyến cuộc đời mà Vũ đang sống, đi làm rồi lại về nhà, về nhà rồi lại đến công ty, sự tồn tại của Vũ sống như thể một bóng ma vậy, và đối với Linh cũng vậy, Vũ gần như không để lại một chút dấu vết nào trong cuộc đời sinh viên của Linh.

Vũ đã viết di chúc từ lâu, Vũ chỉ đặt bút ký khi Linh bị ăn hiếp, và Vũ lý giải việc này lẫn việc sa thải Tiểu Quý (người ăn hiếp Linh) là vì Vũ cảm thấy mất mặt khi Linh không phản kháng thay vì nhận là vì đau lòng cho Linh, đây cũng là một điểm khiến cho Vũ không bị OOC.

6/ Mình cũng thấy may vì Linh không thực sự tuyệt tình bỏ Vũ.
Việc Linh chấp nhận cùng Vũ bước về hướng tương lai cũng là một quyết định táo bạo. Linh không thương hại Vũ, Linh cũng nói thẳng tình cảm của mình cho Vũ nghe, để Vũ không hy vọng, bao giờ thích thì nói thích, yêu thì nói yêu, không yêu thì nói thẳng ra là không yêu, không hề ợm ờ cho Vũ hy vọng.

Sau khi nhận ra mình đã sai với Linh, Vũ chấp nhận rằng Linh là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình thay vì cố bỏ qua như lúc trước. Nếu Linh thực sự xem Vũ đã chết như Linh nói, thì sau sự ra đi của bà ngoại, Vũ sẽ thật sự chết. Nhưng không phải Vũ tự tử vì tình, mà là Vũ không còn tìm được lý do để tồn tại nữa, Vũ đã giải chuẩn bị xong mọi chuyện, công ty thì để lại cho Linh, Vũ cũng đã cùng bà ngoại đi nốt chặng đường cuối. Có lẽ chỉ tiếc nhất là Vũ còn chưa kịp học được cách yêu bản thân. 

7/Sự đồng hành của Linh trong chặng đường "dậy thì muộn" của Vũ. Một điểm nữa là cách Linh chấp nhận sự ràng buộc giữa mình và Vũ có tồn tại. Có thể nhiều người sẽ không đồng ý với hành động chia tay rồi mà còn dây dưa của hai người, bỏ qua lý do vì đây là truyện truy thê hỏa táng tràng/gương vỡ lại lành thì:

Vũ là người đã dắt Linh về lúc Linh tuyệt vọng nhất.
Linh xem bà ngoại (và Vũ) là người thân duy nhất của mình.

Sự ràng buộc của Linh và Vũ không chỉ là vấn đề tình yêu đôi lứa, mà nó còn là sự cứu rỗi lẫn nhau. Giả sử nếu chia tay xong rồi, Linh cũng mặc kệ Vũ sống chết ra sao, thì có khi một vài năm sau quay về, Linh sẽ phải sống trong sự hối hận. Hối hận vì bà ngoại đã ôm niềm đau khi hai đứa cháu của mình chẳng thể hạnh phúc mà đi sang thế giới bên kia, và có thể sẽ hối hận vì nhận được tin Thời Vũ cũng đã chẳng còn tồn tại trên cõi đời này nữa.
  
Mình thấy Vũ quá trẻ con trong một số chuyện, thích cái gì là một hai phải đòi cho bằng được, không có được thì khóc, thì quậy, thì tổn thương bản thân để người kia phải đau lòng cho mình. Linh biết Vũ vẫn còn bị giam trong hố sâu của quá khứ, Linh cũng đã chiều chuộng cho một bé Vũ lỳ lợm dù đã muộn gần hai mươi năm. 

Linh trao cho Vũ một cái ôm đến từ hai mươi năm sau.
Linh dẫn Vũ đi công viên, chơi những trò con nít.
Linh dạy Vũ chơi game.
Linh chỉ cho Vũ chơi bắn cung.
Linh dặn dò Vũ một câu giống hệt như lời bà ngoại, phải học được cách yêu bản thân.
Nếu xét ra thì mình thấy Linh trưởng thành hơn nhiều.

8/ Hai người có thật sự yêu nhau ở Quyển 1 - Lung Điểu không?
Đây cũng là một câu hỏi khiến mình bối rối. Thật ra mình đã đọc bản QT của bộ này rất nhiều lần rồi, mỗi lần đọc mình đều thấy tức giận với Vũ của quyển 1 vì xem thường tình cảm của Linh, mình thấy bất bình thay Linh nhiều lắm.

Và khi đến giai đoạn mình thật sự bắt tay vào làm thì mình lại cảm thấy khá mơ hồ, Linh thật sự yêu Vũ sao?

Linh nói rằng Linh yêu một người trông có vẻ lạnh lùng nhưng thật ra lại ấm áp. Nhưng đây không phải là Vũ, tác giả cũng đã mô tả rằng tình yêu của Linh ở những chương đầu thì giống như là yêu sự yếu ớ của mình hơn. Có thể là vì quá khứ thiếu thốn tình yêu, và tình cờ Vũ lại vươn đôi bàn tay, những thứ này đưa Linh vào giấc mộng đẹp, Linh rơi vào lưới tình với một người có thể xoa dịu cho Linh, và người đó không phải là Vũ, Linh chỉ kỳ vọng Vũ như vậy, Linh nghĩ Vũ là người như vậy. Nhưng sự thật là không.

Cả hai người ở Quyển 1 đều chỉ yêu bản thân.

Viết đến đây thì mình đọc được comt trên TG nói cũng khá trùng khớp với ý mình nè.

---------------
Phần bình luận trên Tấn Giang:
Một số độc giả bên Tấn Giang bảo bộ này chưa đủ ngược để có tag truy thê hỏa táng tràng, mình tạm xem hỏa táng tràng = đốt lò.

1: Thật ra là tôi muốn hai người quay lại rồi ngọt ngào cơ, ngược tới ngược lui thì cũng chán, nếu mà nói Thời Cẩu quá đáng thật, cơ mà tình yêu của Diệp vốn chỉ là tình đơn phương, Thời có quyền không nhận, tuy là Thời tra tấn cũng ác.

Lúc đó, nói ra thì bảo Thời không hiểu Diệp, thế thì Diệp có hiểu Thời không? Tính cách của đối phương bị ba mẹ và hoàn cảnh gia đình ảnh hưởng nên mới tạo ra cái nết tối tăm, lỳ lỳ như thế.
Diệp có thích Thời thì cũng chỉ là thích cái chị gái mạnh mẽ, dịu dàng cho tự Diệp ảo tưởng ra thôi, cơ mà Thời có phải vậy đâu, thậm chí Thời chỉ "tồn tại" vì còn trách nhiệm với bà ngoại mà thôi, những cái này Diệp đâu biết.

Cậu ấy thích Thời, Thời chả biết yêu, đương nhiên là cũng chẳng lý do gì phải chấp nhận không phải sao? Điều mà Thời sai là cách mà Thời xem thường Diệp như muốn khắp sâu vào xương cốt á, chà đạp lên tình yêu của Diệp, Thời có thể vờ như Thời không biết Diệp yêu mình, nhưng mà không nên chà đạp lên tự tôn và nhân cách của cậu ấy.

Cơ mà nói tới nói lui thấy không bỏ nhau được thì quay lại đi, đối với tôi mà nói, đốt lò (hỏa táng tràng) dành cho Thời là bắt Thời trải qua những khổ đau mà Diệp phải chịu, rồi bắt cậu ấy hiểu rõ như thế nào mới gọi là yêu, vậy đủ rồi.

Còn những chuyện khác, không biết là những bạn đọc bảo đốt lò Thời chưa đủ là sao. Muốn xem một người đi thả thính khắp chốn hoặc là có kẻ thứ ba xuất hiện hoặc là một trong hai sống dở chết dở mới gọi là đốt lò à? Có cần ác z hong?

Rốt cuộc thì ân oán tình thù giữa hai người cũng chỉ đơn là một một bên yêu mà bên kia lại chẳng biết yêu thôi

-------
2: Củi đốt lò vầy mà không chịu nữa thì muốn sao, chẳng lẽ muốn nhìn Diệp thích người khác, yêu người khác thì mới gọi là đốt lò?

Dù sao thì bộ này cũng là HE, nếu Diệp thật sự, hoàn toàn không yêu Thời Vũ, mà đến cuối lại HE một cách ép buộc thì mới gọi là đột ngột á, với lại đâu phải Diệp không yêu Thời, mà là yêu và không yêu đồng thời trong lòng có còn khúc mắc gì để mà yêu nữa không là hai chuyện khác nhau, rõ ràng Diệp là loại hai, cho nên là lúc Thời Vũ nhu nhược một tẹo, bị bệnh một tẹo, cậu ấy đau lòng là chuyện quá ư bình thường mà?

Để có thể một lần nữa chấp nhận tình yêu thì đó là một chuyện phải suy nghĩ cho cặn kẽ. Nếu mà Diệp biết Thời Vũ bị bệnh nhưng lại chẳng thèm ngó ngàng thì chả phải OOC à? Dù sao thì hồi trước cậu ấy yêu Thời đến vậy, yêu đến nỗi đánh mất bản thân luôn cơ mà. Bây giờ bắt cậu ấy tim cứng như đá, rồi sau đó tự nhiên cái cho hai người quay lại thì bị cấn lắm luôn?

Cơ mà nếu như vậy, còn yêu nhưng lại không dám yêu, không dám tin tưởng đối phương nữa, nhưng mà trong lòng vẫn còn rất để tâm đến đối phương, giãy đành đạch, do dự, hoang mang kiểu vậy mới đúng á.

-------
Đây là comt của chương 41 =)) Ai Ai cũng chửi Vũ, ai ai cũng gọi Vũ là Thời Cẩu.

4: Đúng là thiết lập nhân vật làm nên cơm gạo, tôi có đọc một bộ nhân vật còn ngược người yêu ghê hơn này cơ, đốt lò còn căng hơn nữa, nhưng có lẽ là do thiết lập nhân vật cũng người ta ổn áp quá, cuối cùng còn có thêm một đống mama fan, mọi người cùng nhau đau lòng hai nhân vật, qua bên đây đọc comt thì chỉ thấy được mỗi Thanh Linh với cả Thời Cẩu, địa vị khác biệt quá ạ.

-------
5: [Bình luận đã bị xóa]

=> Oke, nếu mà bạn nói giai đoạn trước Thời Cẩu không tra, này thành vấn đề, vì dù sau đoạn kế Diệp cũng chả thèm để tâm đến Thời Cẩu, những chuyện về sau thì là do cậu ấy tự chuốc lấy thôi, Tiểu Diệp chỉ là bỏ đi thôi mà, tự Thời Cẩu đòi gặp, tự nguyện động mua chạy theo cơ mà? Nếu nói chúng ta hết cửa rồi bỏ đi mà đã dọi là ngược thì chả phải hồi trước Thời Cẩu còn quá đáng hơn hả? Truyện đốt lò thì không nên viết 1 bên ác quá là để gương có thể lành lại đó, nếu không thôi thì để tag "Phá kính không viên" (gương vỡ không lành) cho rồi.

Bình luận cũng toàn đòi ngược Thời Cẩu, nhưng không đến mức đòi Thời Cẩu chết. Dù sao thì tôi thấy truyện đốt lò là kiểu người muốn cho, người muốn nhận, chẳng ai là ai nợ ai trả trước thôi mà, khỏi cần tẩy cho Thời Cẩu, giai đoạn trước tả cỡ nào thì giai đoạn sao thật sự học được cách yêu sẽ càng khiến cho người ta thấy hấp dẫn, tôi còn mong tác giả cho Thời Cẩu lột xác nữa, bằng không thì sau này Tiểu Diệp bỏ chạy theo người khác cho coi.

=> rep: Tôi cảm thấy về mặt tình cảm thì cách xử lý của Thời Cẩu sai, nhưng mà thực sự mà nói thì cậu ấy giúp đỡ cho Diệp về mặt vật chất rất nhiều, dù sao cũng chỉ là hai người dưng xa lạ mà người ta còn xách mình về nhà, cứu mình, nuôi mình, đây chính là có ơn. Mà thôi BE đi, vẹn đôi đường.

=> rep: Tiểu Diệp của bọn mình đơn giản chỉ là không muốn bên cạnh Thời nữa thôi, sao vậy, bộ xin lỗi là phải tha thứ hả, "bản năng của con người không phải tha thứ, mà là không tha thứ", tại sao Tiểu Diệp lại hèn mọn hết lần này đến lần khác, là vì yêu và lòng biết ơn đó, Tiểu Diệp cứu cậu ấy một mạng thì coi như là báo ơn rồi đi, Tiểu Diệp tỉnh ngộ rồi thì thích tự do hơn có sao đâu, nếu đã thanh toán xong, Thời cũng phải tự mình theo đuổi lại, quả táo đều là do tự mình đồng ý làm tiền đề, làm gì có bữa trưa nào miễn phí, muốn thì phải trả giá tương xứng, mặt khác, Thời là nữ chủ mà, đốt lò cỡ nào cũng không khiến cho cậu ấy chết như bạn nói đây, mình làm sai thì mình gánh, chẳng lẽ bạn bệnh thì tôi phải nhường à? 

-------
Bình luận tấu hề =)))))))))

6:... Mấy chế cho em hỏi, Thời Vũ là người thế nào vậy, em cũng tên Thời Vũ, em sợ em xuyên thư

=> rep: Nếu bạn không yêu Diệp Thanh Linh, thì bạn là một "bá đạo tổng tài", có thể bao nuôi thiệt là nhiều sugar-baby, nếu bạn yêu thì xin chúc mừng bạn gia nhập đường đua theo đuổi vợ yêu, đốt lò đồ đó, trở thành một cô bé ngoan ngoãn, đáng yêu, mềm ngọt. Giai đoạn trước Thời Vũ hơi quá đáng thật, cơ mà về sau thì đau lòng lắm, cậu ấy không yêu bản thân, không biết thế nào là thích, không biết làm sao để bày tỏ cảm xúc của mình, luôn luôn giấu mình vào chiếc mai rùa. Còn kèm theo cứu rỗi nữa, cơ mà tôi thấy bạn mà xuyên qua chắc không sống nổi hahahaha

=> Hahahah cười chết

=> Chế ơi còn ở đây không? Tui muốn hỏi là chế có xuyên thư chưa vậy, ánh mắt chân thành.jpg.

=> Thứ zui nhất trong hôm nay ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

=> Thế thì bà giàu nhanh chỉ trong một đêm chứ sao

=> Đậu má cười ói luôn á. Chế ơi còn sống không? Có xuyên thư chưa, xuyên qua là thành tỷ phú trong một đêm á. Coi lầu một rep nghiêm túc chưa kìa hahahaha, vốn dĩ đang tức Thời Cẩu ói máu mà nhìn thấy comt này là cười sảng.

=> Ha ha ha cười khùm, sống thế nào thì còn phải xem bà xuyên tới chương nào nha.

-------
Chuyên mục đến đây là hết, vốn dĩ muốn viết dài lém cơ mà nghĩ ngợi một hồi lại thôi. Phần bình luận trên Tấn Giang khá dài, mình làm không hết á.

Ngoài lề:
Tới hôm nay thì bộ này đã đạt 296,563,392 tích phân rồi.
Bình thường truyện tầm 2-3k chữ sẽ dao động từ (dưới) 10-17 tệ TG tùy bộ, mà một chương của bộ này tận 6k chữ liên tục 80 chương luôn, có chương của bộ này phải mua từ 20-30 tệ Tấn Giang. Xét ra thì đây cũng là tích phân khá ổn áp rồi đó.
(Chương 30 tệ TG mình mua là chương 75 thì phải, mấy chương khác đa số là 2x tệ TG.)
Không biết bao giờ mới được thấy bộ này ra kịch truyền thanh nhỉ.

Một số bộ có cốt truyện đốt lò, truy thê, gương vỡ (Hiện Đại, HE):
1/Sông Băng Tiệm Ấm - Tần Hoài Châu: Cũng truy thê, cũng đốt lò.
2/Mồi Câu [ giới giải trí ] - Tửu Túy Đích Phúc Điệp: Bộ này cực gì giống, từ tình tiết đến nhân thiết, giống một cách bất ngờ.
3/Đỉnh Lưu Idol Không Lo Thế Thân - Nhàn Từ: Bộ này ngược nhiều, ngược kinh khủng khiếp, ngược xỉu up xỉu down, ngược một cách mình nghĩ là khó có thể vãn hồi, nhưng cuối cùng vẫn HE.
4/Người Nhân Bản Thê tử Có Thể Lý Giải Tình Yêu Sao? - Liễu Toái Dạ: Không ngược nhiều lắm.
5/Cứu Vớt Cố Chấp Vai Ác Boss - Lưu Quân Ý: Bộ này mình chưa đọc, đây là truyện đề cử ở bình luận số 4 bên trên.
6/Biệt Lai Hữu Dạng - Huyền Tiên/Chủ Nhà là Tiền Nhiệm - Cảnh Ngô: Hai bộ này tương tự nhau.

-------
Rồi, đến đây thì mình chính thức khép lại chặng đường đồng hành cùng Vũ và Linh trong Cầu Mà Không Được - Long Ngâm Thảo.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua!

Hẹn gặp lại!

17/12/2021 - 13/5/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro