Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là một hôn lễ, một hôn lễ rất long trọng.

Nhân vật chính của hôn lễ là anh trai của Đường Nặc - Đường Quân, cùng chị dâu Trương Gia Vân, hai người biết nhau bảy năm, ca ca của nàng theo đuổi Trương Gia Vân bốn năm, nửa năm trước bắt đầu qua lại, ba tháng trước bắt đầu chuẩn bị rượu mừng. Hôn lễ đến quá nhanh, nhanh đến nỗi Đường Nặc nghĩ đến hai từ "Thiểm hôn". Đường Quân cười nói, lão bà xinh đẹp như vậy, sớm một chút lấy về nhà thật an tâm.

Lấy về nhà là có thể an tâm sao? Mới yêu đương nửa năm, hiểu rõ về nhau không? Có thể Đường Quân sẽ nói bọn họ đã biết nhau bảy năm, ròng rã bảy năm. Nếu có, con cái cũng đã lớn rồi. Đường Nặc không nói thêm gì nữa, chỉ có nói lời chúc phúc. Chúc phúc, mong ước hạnh phúc. Dưới cái nhìn của nàng, hạnh phúc không phải đến từ lời chúc của người khác, mà là chính mình nỗ lực tìm thấy, như bây giờ. Cố gắng vượt qua, sau đó nắm tay người thuộc về mình, đó mới gọi là hạnh phúc.

Đường Nặc luôn cảm thấy giữa tân nương và phụ dâu hôm nay có loại không khí ngột ngạt.

Phụ dâu trang dung rất tinh xảo, ngũ quan gương mặt đều rất đoan chính, vừa vặn trong bộ lễ phục, nhìn xa xa đoan thanh nhàn lệ, đến gần càng rực rỡ chiếu người. Nhưng đôi mắt của phụ dâu lại lạnh lùng tựa như bão tố, cho dù là lúc cô ấy cười, trong đôi mắt kia không tìm thấy dấu vết nào của nắng, chỉ toàn mây sương ảm đạm.

Buổi tối, khi tiệc rượu tân khách sắp tàn, Đường Nặc trốn lên vườn hoa sân thượng của khách sạn hút thuốc. Đường mụ mụ đã dặn, con gái trong nhà phải thục nữ, không được hút thuốc, uống ít rượu, nói chuyện lễ phép, lời nói hợp tình, cử chỉ trang đoan... Ạch... Quên đi, nhớ đến liền phát mệt. Người già hay thích nghĩ linh tinh, những lời họ nói tốt nhất là nên đi vào tai phải thẳng ra tai trái..

"Còn nhớ ước định của chúng ta không?" Một thanh âm từ phía sau Đường Nặc truyền đến, nghe giọng nói có lẽ cách đó không xa, thanh âm không lớn, nhưng vừa vặn đủ để nàng có thể nghe rõ. Người này có ước định với ai sao? Nàng không thích mấy chuyện ước định này, biến hóa quá lớn, không thực tế, nàng thích tùy duyên, không thích thỏa thuận.

"Nhớ." Một thanh âm khác trả lời, giọng nói ôn nhu, nghe vào trong tai lại như nước suối róc rách len lỏi qua khe, thanh thanh mát mẻ. Nhưng nàng thế nào cảm giác giọng nói này như thế quen tai. Ồ, này không phải là giọng nói của của chị dâu sao?

"Vậy cứ theo ước định của chúng ta, sau đó, không cần nói lời tạm biệt." Thanh âm nhàn nhạt nhẹ nhàng như một cơn gió đêm, bắt đầu một đêm buồn, khiến người ta nhớ đến những câu thơ của Từ Chí Ma: "Ta lặng lẽ ra đi, như khi lặng lẽ đến, ta phất ống tay áo, không mang theo một áng mây..."

"Được!" Giọng chị dâu trầm thấp trả lời như đang khóc? Là nàng nghe lầm? Hỉ sự vừa rồi có gì không đúng, không ai cưỡng ép hai người họ kết hôn, lý do gì lại đau khổ?

Một lát sau mọi thứ trở nên yên tĩnh, Đường Nặc nghĩ các nàng đã đi rồi, tiếp tục rít từng làn khói. Nghe anh trai nàng từng nhắc qua, chị dâu có người bạn thân tên là Bách Nhan, à, cũng chính phụ dâu hôm nay. Có người nói hai người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, quan hệ tốt đến mức có thể dùng chung một bát nước, đắp chung một cái chăn, mặc chung một bộ quần áo...

"Nhan ——" giọng chị dâu đột ngột vang lên.

Ồ, vẫn chưa đi a? Đường Nặc ném tàn thuốc trong tay xuống đất, dùng chân giẫm lên, nghiền tới nghiền lui mấy bận. Bạn thân ở chốn khuê phòng người ta đang tâm sự, lúc này nàng mà đi ra sợ rằng kinh sợ đến người ta.

"Em... hận tôi sao?" giọng chị dâu có chút ngập ngừng, rõ ràng chính là người gây ra lỗi lầm.

Mà sai chuyện gì? Chẳng lẽ đây là truyền thuyết đoạt bạn trai của bạn thân? Nàng xin thề với Phật, nàng không phải nghe trộm nha. Nàng chỉ vô tình nghe được mà thôi, coi như là phát dương tinh thần bà tám. Đường Nặc ở trong lòng nghĩ thầm: Nàng bảo đảm, nàng tuyệt đối không muốn làm bà tám.

Không nghe câu trả lời, chỉ nghe tiếng giày cao gót bước đi xa dần. Sau đó liền vang lên tiếng khóc nức nở.

Đường Nặc lặng lẽ nghiêng người thăm dò, phát hiện chị dâu đang khóc. Trời, chị dâu đoạt bạn trai của người ta, người ta không khóc, chị khóc làm cái gì, áy náy hả.

Trương Gia Vân hít một hơi, sau đó cũng "lốp cốp" giẫm giày cao gót rời đi.

Đường Nặc nghĩ không còn ai, lại đốt lên một điếu thuốc. Hít một hơi rồi lại một hơi, vị bạc hà xanh esse... hơi nhạt, đối với sức khỏe của nam giới hút thuốc nhiều cũng không nguy hại gì cho mấy. Hút thuốc nhả khói xong, nhai một viên xyliton, nàng mới đứng dậy sửa sang lại váy áo, giẫm giẫm giày cao gót, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài.

Nàng cao 1m75, lại mang giày 1 tấc, đàn ông cao 1m8 nhìn nàng còn phải khép nép. Dựa vào đôi giày này nàng không biết bao nhiêu lần thành công đánh bại những gã nam nhân nhàm chán mà Đường mụ mụ sắp xếp cho nàng ra mắt. Bởi vậy mới nói, nàng cực kì thích mang giày cao gót, đôi thấp nhất ít gì cũng 5 phân.

Đường Nặc vừa ló đầu ra liền bị Đường mụ mụ kéo theo bên người đi tiễn khách. Nàng thấy tiệc rượu sắp kết thúc rồi a. Vậy là có thể về nhà tắm rửa đi ngủ.

Tiễn khách đến cửa khách sạn, đưa người lên xe, phất tay nói lời biệt, khuôn mặt tươi cười dịu dàng. Nhìn thấy khách mời ra về, cuối cùng cũng coi như được giải phóng.

"Nặc, còn đứng đó làm gì, trở vô chào hỏi khách khứa." Đường mụ mụ hung hăng đứng trước mặt Đường Nặc một góc 45 độ "ngước nhìn" Đường Nặc, gương mặt sa sầm như chuẩn bị đánh ra chiến trận.

"Không phải đều về hết rồi sao mẹ?" Đường Nặc nhàn nhạt hỏi, cố ý "nhìn xuống" dáng dấp chỉ có 1m58 của Đường phu nhân. Anh trai của nàng kết hôn, nàng được làm cu li miễn phí. Tiền lì xì thì không có, trái lại còn tiêu tốn một bao lì xì lớn, hết nửa tháng lương của nàng. Nếu không phải anh trai duy nhất, Đường Nặc thật muốn lấy dao chém người. Ai mà lấy tiền của nàng cũng như lấy mạng của nàng đi.

"Anh của con cùng chị dâu đang bên trong KTV hát karaoke với bạn bè, con qua đó xem. Con đừng nghĩ đến việc về trước, ở đó một lúc còn đưa mọi người về." - Đường phu nhân vẻ mặt như 'ta biết trong lòng con nghĩ cái gì'.

Đường Nặc vừa nghe đã phát cáu, còn nàng vào KTV chào hỏi khách khứa a! Nàng đâu phải gái bán hoa, nàng không cần tiền a. Còn, còn muốn nàng lái xe đưa mọi người về, coi như xe của nàng là Chery QQ 50 ngàn một chiếc, vậy cũng phải tốn xăng mới chạy được. Chery QQ là chạy bằng xăng, không phải xe đạp dùng hai chân đạp là có thể chạy được. Coi như là xe đạp, vậy cũng muốn tốn sức nó mới chạy nha.

"Xe của con nhỏ, chở không hết. Bánh sau xẹp rồi, không chạy nổi." Nàng một mực từ chối.

Đường phu nhân biết rõ bản tính Đường Nặc, bà mặc xác con gái mình, lắc lắc eo nhỏ xoay người đi... vừa đi lại vừa cười!

Đường Nặc trừng mắt nhìn theo bóng lưng của Đường phu nhân, tức giận đến nỗi hai lỗ mũi muốn xì khói, hít một hơi thật sâu, khóe môi cong lên, nén giận trưng ra khuôn mặt tươi cười có hai lún đồng tiền nhỏ. Nàng không thèm dỗi, nàng là thục nữ, nàng muốn điềm đạm. Vì tương lai của anh trai Đường Quân, nàng phải cố lên.

Đường Nặc tiến vào KTV, nàng xem mình là bá chủ nơi này, đối với công việc không công này, nàng không hát mấy bài cho hả giận thật là thiệt thòi nha. Cầm micro liền hát một lượt 10 bài, hát đến cổ họng đau, không còn hơi để hát, hát không nổi nữa mới đem micro đưa cho người khác, ngồi xuống thấm giọng. Sau khi hỏi rõ là anh trai sẽ trả tiền, lập tức không khách khí gọi đồ uống và hoa quả tương. (nếu như là nàng trả tiền, có phải mọi người chỉ được uống nước lọc hay không đây)

Giọng một anh trai quốc dân nào đó đang tru tréo bài <*Thanh Tàng Cao Nguyên>, Đường Nặc suýt chút nữa đem hết nước trái cây trong miệng phun ra. Này là cái gì? Nửa đêm tái hiện phiên bản sói tru ( thanh tàng cao nguyên ) ?

*Sorry cả nhà, edtior bị mù nhạc Hoa. Cơ bản là không biết bài hát đó là bài gì nên để y nguyên như QT dịch.

Bỗng cô gái ngồi bên trái nhìn nàng, hai người như hiểu ý liền nở nụ cười. Xem ra, đối phương cũng giống như nàng bị giọng hát "sấm sét" này quấy phá. Nàng hờ hững nhìn bên phải người nọ thình lình phát hiện người ngồi bên phải cô gái kia chính là phụ dâu đại nhân. Phụ dâu đại nhân nâng ly rượu vang, ánh mắt mê say thả hồn nhìn vào màn hình, ba phần say sưa, bảy phần thất thần, trên người mơ hồ tỏa ra một loại khí tức cô đơn mờ mịt.

Thật kỳ quái? Chẳng lẽ thật bị bạn thân đoạt bạn trai? Nếu không phải vậy tại sao bạn thân kết hôn lại không vui? Nhưng mà, nếu như đúng là bị bạn thân cướp bạn trai, vậy tại sao lại làm phụ dâu? Đổi lại là nàng, đã sớm xắn tay áo tát cho người bạn thân mất tát, sau đó đoạn tuyệt quan hệ, còn tưởng ở đó làm phụ dâu? Không tới hôn lễ quậy phá một đã là a di đà phật.

Đường Nặc không nhịn được nhìn Bách Nhan mấy lần, nàng phát hiện khi Bách Nhan tẩy trang so với lúc trang điểm đẹp hơn. Có vài người lúc trang điểm đẹp kiều diễm, nhưng lúc trang điểm ít đi lại vô cùng ý nhị. Trên người Bách Nhan tản mát khí tức sâu xa, khiến người ta mê đắm. Không kinh diễm, nhưng đẹp. Nếu nàng là anh trai, nhất định chọn Bách Nhan, không chọn chị dâu. Cũng không phải nói chị dâu không được, chị dâu cũng tốt. Chị dâu là loại kiểu người tinh tế, e ấp, khí chất thiên về ôn nhu, thanh tú bên ngoài tao nhã bên trong, vừa nhìn chính là kiểu hiền thê lương mẫu, nhưng người như chị dâu nàng cảm thấy sống chung thời gian sẽ chán. Hơn nữa không biết tại sao, nàng luôn cảm thấy chị dâu nhìn anh trai vẫn còn thiếu chút ít gì đó, mà chút ít này lúc chị dâu nhìn Bách Nhan tại sao lại có cảm giác triền miên? Không phải, là đau xót sao ? Nàng cũng không biết đó là gì chỉ biết có gì đó thật khác.

Chuyên tâm suy nghĩ, cửa KTV mở ra, ca ca của nàng cùng chị dâu bưng chén rượu đi vào luân phiên chúc rượu mọi người, thuyên chuyển đến rượu đỏ trong chai đã cạn.

Khi kính rượu đến Bách Nhan, Bách Nhan cụng ly với hai người rồi nhàn nhạt cạn chén, đem ly rượu đầy uống không còn gì.

Trương Gia Vân đứng yên tại chỗ lăng lăng nhìn Bách Nhan vài giây mới lấy lại tinh thần, sau đó chuyển hướng sang chúc rượu Đường Nặc.

Đường Nặc thu tầm mắt lại cùng ca ca của nàng và chị dâu nâng ly, nói một hai lời chúc sau đó đem uống rượu trong ly uống cạn. Khi nàng ngồi xuống thì phát hiện ly rượu của Bách Nhan lại đầy rượu đỏ. Động tác uống rượu của Bách Nhan vô cùng tao nhã, khinh phẩm lướt qua khá là mê người. Bất quá, ạch, này khinh phẩm lướt qua mấy lần, ly rượu liền thấy đáy, lại khinh phẩm lướt qua mấy lần, một bình rượu liền không còn. Đường Nặc chân mày bắt đầu nhíu lại, bên ngoài một chai rượu đỏ hàng chục đô la, trong này lại bán gấp ba lần như thế. Tỷ tỷ thần thông quãng đại ơi, chị muốn uống cũng có uống như vậy, đi theo tôi ra siêu thị mua mấy chai có được không?

Đương nhiên là không được! Uống rượu cũng phải cần không khí! Đường Nặc bắt đầu cầu khẩn, túy túy túy, cô uống say đi, say ngất ngây thì sẽ không uống nữa. Chỉ mong vị phù dâu đại nhân tửu lượng sẽ không quá to lớn đi.

Mắt thấy lại một chai rượu đã quá nữa, ca ca của Đường Nặc và chị dâu cũng mời rượu xong rồi, hai người hướng về mọi người khách sáo vài câu, lên tiếng chào hỏi liền hướng một gian khác phòng khách đi đến.

Bách Nhan cầm cái túi màu hồng của mình cũng đi ra ngoài.

Quá hai phút, ca ca của nàng, Đường Quân đại nhân mặt mày hồng hào đi vào nói, "Tiểu nặc, chị Nhan củaa em say rồi, em lái xe đưa nàng về nhé"

Đường Nặc vừa nghe xong lông mày mao lại lần thứ N. Cái gì mà chị Nhan, nàng cùng người kia không quen! Lái xe đưa chị ấy về sao, thật hao xăng. "Được" Đường Nặc cảm thấy hàm răng của cmình sắp cắn nát, kiềm nén nội thương. Lần tới nàng kết hôn cũng phải đem ca ca của nàng sai khiến y như hôm nay mới vừa lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro