[Tiểu Thuyết DHCL][4] Tiên nữ không nghĩ chuyện phàm trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trích chương 59

Sơn Thủy Đồ hay Lạc Thần Đồ?



"Để ăn mừng Hoàng Thượng khỏi bệnh, bổn cung chuẩn bị tặng người một món quà." Trở lại từ Dưỡng Tâm Điện, Hoàng Hậu gọi nhóm đại cung nữ Ngụy Anh Lạc đến bên cạnh, "Các ngươi thay bổn cung chọn một cái, cảm thấy bức họa nào tốt?"

Bày ra trước mặt mọi người chính là hai bức họa, một bức là Sơn Thủy Đồ, cánh buồm xa xa trời xanh tẫn, chỉ thấy trường giang tận chân trời. Một bức khác là Lạc Thần Đồ, bước uyển chuyển đùa trên sóng lượn, tha thướt xiêm y phất bụi trần.

Minh Ngọc giành nói: "Dĩ nhiên là bức Sơn Thủy Đồ tốt, đồ vật Phú Sát thị vệ đưa tới, đương nhiên là tốt nhất rồi..."

Lời này hoàn toàn không bình luận ưu khuyết giữa hai bức vẽ, từng câu từng chữ đều là trăm phương ngàn kế lấy lòng.

Vấn đề là đối tượng muốn lấy lòng cũng không ở trước mặt, Hoàng Hậu nhàn nhạt liếc nàng một cái, liền đưa mắt nhìn sang Ngụy Anh Lạc: "Ngươi thì sao?"

"Hồi bẩm nương nương." Ngụy Anh Lạc nghĩ một chút, nói, "Nếu để cho Anh Lạc chọn, nhất định sẽ tặng Lạc Thần Đồ."

"Tại sao?" Hoàng Hậu hỏi.

"Bởi vì nhìn quanh hình ảnh Lạc thần này, có ba phần giống Hoàng Hậu." Ngụy Anh Lạc cười nói, "Mỗi khi Hoàng Thượng thấy bức họa này, liền sẽ nghĩ tới người vẽ tranh, không tốt sao?"

Lời này của nàng kỳ thực cũng là lấy lòng, nhưng khác với Minh Ngọc chính là, nàng từng câu từng chữ đều tình chân ý thiết, vả lại người muốn lấy lòng ở ngay trước mắt.

Cuối cùng, Hoàng Hậu quyết định dâng lên《Lạc Thần Đồ》.




------

Trích chương 63

Tiên nữ không nghĩ chuyện phàm trần


Đêm đã khuya, Hoàng Hậu ngồi trên giường, không nói một lời, thức ăn trên bàn đã nguội.

Ngụy Anh Lạc lặng lẽ dọn tới một cái bàn nhỏ đặt trước mặt Hoàng Hậu, thả đệm cói, lại lấy tới lư hương, cố ý đốt hương, đối mặt Hoàng Hậu quỳ xuống, trong miệng lẩm bẩm.

Hoàng Hậu không nhịn được mở mắt ra, nhìn Anh Lạc đang lẩm bẩm, không nhịn được hỏi: "Ngươi làm gì vậy!"

Ngụy Anh Lạc vẻ mặt thành thật bưng hương cầu nguyện: "Hoàng Hậu nương nương giống như tiên nữ trên trời, mỹ mạo đoan trang tâm địa hiền lành, nhưng mà tiên nữ hôm nay tức giận, Anh Lạc muốn vái lạy một cái, thỉnh tiên nữ chỉ đường cho người phàm, báo cho chúng ta hay, rốt cuộc sai ở nơi nào?"

Hoàng Hậu xì cười một tiếng.

Ngụy Anh Lạc nhắm mắt mặc niệm: "Cho dù thật sự đã làm sai chuyện gì, thỉnh tiên nữ đại từ đại bi, khoan thứ cho chúng ta, từ nay về sau nhất định thận trọng lời nói việc làm, không tái phạm sai!"

Hoàng Hậu đưa tay gõ trán Ngụy Anh Lạc một cái.

Ngụy Anh Lạc lập tức bò dậy, dè dặt hỏi: "Nương nương, người không giận nữa à?"

Hoàng Hậu nhíu mày, nói: "Bổn cung không phải đang trách các ngươi, là đang trách bản thân."

Ngụy Anh Lạc đầy mặt nghi ngờ.

Hoàng Hậu nhẹ giọng nói: "Minh Ngọc bọn họ luôn luôn tò mò, vì sao bổn cung sau khi xuất giá trở nên cứng nhắc thận trọng. Bởi vì nữ tử phải gánh vác trách nhiệm sinh con, hầu hạ cha mẹ chồng, lo liệu việc nhà, nếu cả ngày trầm mê ca múa, sa đà hưởng lạc, đối với trượng phu, gia tộc đều là tai họa. Thời xưa có Phi Yến, Hợp Đức, Dương Ngọc Hoàn, tuy đều là khuynh quốc mỹ nhân, lại bởi vì cử chỉ nói năng tùy tiện, thiếu sót đức hạnh, mà luôn bị hậu nhân lên án."

Ngụy Anh Lạc vẻ mặt không cho là đúng nói: "Không có mỹ nhân tuyệt sắc làm sao có giang sơn lâu dài? Nếu để nô tài nói, thì chính là vì có mỹ nhân chân chính, mới thử ra được giả anh hùng, các triều đại đánh mất giang sơn, không phải trách thần tử gian tà, thì chính là trách yêu phi họa nước, tại sao không nói giường quá mềm, giày quá lệch, tâm tình không tốt, ném mất giang sơn!"

Hoàng Hậu không nhịn được lại cười lên, sẳng giọng: "Ngươi nha, miệng đầy sai lệch, còn nói năng hùng hồn lý lẽ! Bổn cung là Hoàng Hậu, cần phải đoan trang tự kiềm chế, cẩn thận ngôn hành, làm gương cho lục cung! Nhưng lại nhất thời quên mình, hoài niệm tự do vui vẻ thời khuê các, mặc vào váy Lưu tiên của Lạc thần, nhảy lên điệu múa vượt quá phép tắc, khiến cho trong cung trên dưới làm theo, nhất thời phá hỏng nếp sống, mới gây thành đại họa!"

Ngụy Anh Lạc nóng nảy: "Nương nương, đây rõ ràng là lỗi của Tuệ quý phi —— "

Hoàng Hậu lắc đầu, đưa tay đè lại môi Ngụy Anh Lạc, nghiêm mặt nói: "Không, bổn cung đi sai trước, mới cho đối phương thừa cơ, bổn cung hỏi ngươi, hôm nay chỉ đơn giản là một mạng người thôi sao? Bổn cung thân là nữ tử, không thể mở mang bờ cõi, bảo vệ quốc gia. Chỉ có quản lý tốt hậu cung, để cho quân chủ không có nỗi lo phía sau, mới là chuyện duy nhất ta có thể làm vì quốc gia, vì bách tính. Gánh vác chức trách Hoàng Hậu, so với giành được sủng ái của Hoàng Thượng quan trọng hơn! Cho nên Anh Lạc, cảm ơn hết thảy những gì ngươi đã làm, nhưng bổn cung là Hoàng Hậu của Đại Thanh, vĩnh viễn đừng quên điểm này!"

Ngụy Anh Lạc vành mắt đau xót, bỗng nhiên muốn rơi lệ, bởi vì tiên nữ trong tâm khảm của nàng, không thể mặc vào tiên nữ vũ y được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro