[Tiểu thiên sứ của idol][5] Sói con cuối cùng cứng rắn được một hiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Anh Lạc dè dặt nhìn Phú Sát Dung Âm ngồi trên ghế sa lon mặt không biểu tình lại từng ngụm từng ngụm uống nước dưa hấu, dự định thử cảm thụ dao động tâm tình của nàng hiện tại. Không sai, Ngụy tỷ của chúng ta vì để dỗ bà cô Dung Âm đang phát hoả đến mức móc hộp điều khiển ti vi cho hả giận, gấp đến độ chỉ nghĩ đến việc kêu cửa hàng bên ngoài ship hai ly nước dưa hấu lớn tới cho nàng. Lúc này nàng hẳn là hết tức giận rồi chứ? Ngụy tỷ đánh bạo suy đoán.

"Dung... Dung Âm?"

"Sao?"

"Đừng nóng a, đều là em không đúng..." Ngụy tỷ nhớ là bất kể như thế nào, sau khi nữ nhân tức giận liền nói xin lỗi là chuẩn không sai. "Ở nhà mãi ngột ngạt lắm, hay là chúng ta xuống lầu ra ngoài, đi tản bộ một chút?"

"Ta không có tức giận với ngươi"

"Còn nói không tức giận, nhìn hộp điều khiển từ xa đáng thương kìa!"

"... Một bộ phim thôi mà, bổn cung cần gì phải bực bội với nó, diễn xong thì hết"... Quả nhiên là bởi vì 《 Trường Xuân bí sử 》mà tức giận a, còn cứng miệng không thừa nhận ㄟ ( ▔, ▔ ) ㄏ Trong lòng Ngụy tỷ điên cuồng phun xả, dĩ nhiên những lời này bây giờ nàng không dám nói ra, ai bảo nàng nhát gan.

Ngụy Anh Lạc mới vừa thay quần áo xong từ phòng ngủ đi ra, đã nhìn thấy Phú Sát Dung Âm mặt thống khổ ôm bụng co rúc trên ghế sa lon phòng khách, trong lòng Ngụy Anh Lạc giật thót, vội vàng tới xem tình huống.

"Dung Âm, có chuyện gì vậy?! Đây là thế nào?" Thanh âm Ngụy tỷ lộ ra hết sức khẩn cấp.

"Không sao, bụng có chút đau" Giọng nói Phú Sát Dung Âm yếu ớt để cho Ngụy tỷ càng ngày càng gấp.

"Đều vậy rồi còn nói không sao!" Không đợi Phú Sát Dung Âm kịp phản ứng, Ngụy Anh Lạc ngồi xổm người xuống "Nhanh nằm sấp trên lưng, em đưa chị đi bệnh viện!"

"Không... Không cần như vậy Anh Lạc, ngươi... ngươi sẽ rất mệt" Dung Âm đáng thương đau đến mức nói được hết lời cũng rất miễn cưỡng

"Đồ ngốc này" Ngụy tỷ như cũ rất gấp "Em trước đem chị xuống lầu, có xe a, em chở chị đi, đừng nói nhảm mau đi lên!" Chờ Phú Sát Dung Âm an ổn trên lưng nàng, Ngụy tỷ tựa như biến thành tên lửa, cõng nàng hướng ra khỏi nhà.

Trong thang máy, Phú Sát Dung Âm nhìn tiểu thân bản của Ngụy Anh Lạc, có chút mất tự nhiên "Anh Lạc, hiện tại ở trong thang máy, hay là ngươi để ta xuống đi, ta vẫn có thể động được"

"Động cái gì mà động! Ở yên trên lưng chớ lộn xộn!" Ngửi được từ thân người trên lưng tản mát ra mùi hoa nhài thơm dịu, Ngụy tỷ của chúng ta hiếm có không rối loạn tâm tư "Đi bệnh viện quan trọng, kiên trì một hồi nữa, lập tức sẽ tới!"

Đến bệnh viện, Ngụy Anh Lạc gọi cấp cứu, nhưng mà chữa bệnh ở thành phố lớn bao giờ cũng cung không đủ cầu, trước mặt không ít người xếp hàng, bất đắc dĩ Ngụy Anh Lạc liên lạc bằng hữu ở bệnh viện là Tô Tĩnh Hảo, trực tiếp kéo Phú Sát Dung Âm đi chữa trị.

"Đã lâu không gặp a chó con, không ngờ lại gặp cậu vào lúc này, nghe nói cậu hiện tại ở giới giải trí trộn lẫn rất tốt a?"

"Cũng được cũng được..." Quỷ cũng có thể nhìn ra tâm tư Ngụy tỷ hoàn toàn ở trên người vị Phú Sát nữ sĩ trong phòng khám.

"... Đồ chó con chết tiệt thấy sắc quên bạn" Tô Tĩnh Hảo đầu đầy hắc tuyến, chuẩn bị rời khỏi.

"Này Thuần Thuần chờ một chút!" Tô Tĩnh Hảo thầm nghĩ hàng này cuối cùng ý thức được ta tồn tại sao? Ừ ~ coi như có lương tâm, còn nhớ ngoại hiệu.

"Thuần Thuần a..." Ngụy tỷ mặt ngại ngùng "Lát nữa bạn tôi ra ngoài, đừng ở trước mặt nàng gọi tôi chó con được không... Tôi cũng cần mặt mũi mà "

"..." Tô Tĩnh Hảo cảm thấy mình không nên ở chỗ này.

Ngụy Anh Lạc giúp Phú Sát Dung Âm làm xong một loạt thủ tục nằm viện, ở cạnh giường bệnh phụng bồi nàng.

"Anh Lạc, đều đã tối rồi, ngươi ngày mai còn phải làm việc, đi về nghỉ ngơi trước đi, một mình ta ở đây cũng được" Truyền dịch một hồi, khí sắc Phú Sát Dung Âm xem ra đã tốt hơn một chút.

"Trở về? Chị bảo em làm sao yên tâm bỏ chị lại trở về!" Lần này đến phiên Ngụy tỷ tức giận.

"Phú Sát Dung Âm, chị tại sao không sớm nói cho em biết thân thể chị không tốt" Tiểu thiên sứ Dung Âm lần đầu tiên thấy Ngụy tỷ biểu tình nghiêm túc như vậy. "Chị không chỉ có bệnh dạ dày, còn có đủ thứ bệnh hầm bà lăng lớn lớn nhỏ nhỏ khác, uổng công tự xưng là Hoàng hậu nương nương, lúc em không có mặt chị là làm sao chiếu cố mình, hả? Hơn nữa chị còn thể hàn, nhưng vẫn gạt em, để em mua cho chị nhiều dưa hấu như vậy, là em không tốt, luôn dung túng chị, tối nay còn mua cho chị hai ly nước dưa hấu lớn, đều tại em." Vốn là đại hội phê bình, lại phát triển thành đại hội Ngụy tỷ tự kiểm điểm.

Tiểu thiên sứ Dung Âm ý thức được sự nghiêm trọng khi chọc Ngụy tỷ tức giận, đưa tay ra kéo tay Ngụy Anh Lạc. "Anh Lạc, không trách ngươi, đều là ta không đúng, sợ ngươi lo lắng nên không nói cho ngươi biết ta thể yếu, vốn dĩ nghĩ ăn nhiều mấy miếng cũng không có gì đáng ngại..."

"Vậy chị biết lỗi chưa?"

"Ừ, biết rồi ~ "

"Vậy sau này đồ vật hàn lạnh trong nhà hạn chế cung ứng" Ngụy tỷ bổ sung nói "Bao gồm hết thảy thực phẩm liên quan đến dưa hấu "

Tiểu thiên sứ Dung Âm bĩu môi, không nói gì.

"Không vui cũng phải chịu, làm nũng cũng không được!" Ngoài miệng thái độ Ngụy tỷ thập phần cương quyết, trên tay cũng không ngừng đắp chăn cho Dung Âm.

"Ngụy Anh Lạc! Ngươi...!" Ngay lúc tiểu thiên sứ Dung Âm muốn vì bản thân giành lại quyền ăn uống dưa hấu, Tô Tĩnh Hảo không đúng lúc (???) đẩy cửa tiến vào.

Tiểu thiên sứ Dung Âm OS: Ta hận!

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro