[Hiện đại ngắn][1] Cấm ra ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Trắc Lượng Học

Editor: Atom

CP: Ngụy Anh Lạc x Phó Dung Âm (tiểu lang cẩu biện thủ ngày ngày bám dính tán tỉnh x tổng tài tỷ tỷ động chút là xấu hổ xù lông)

——————


Ngụy Anh Lạc cùng Phó Dung Âm bên nhau đã một tháng. Nội trong một tháng Phó tổng tài của tập đoàn Diên Hy chúng ta —— cũng chính là Phó Dung Âm, cuối cùng đã biết cái gì gọi là "Tiểu lang cẩu, tay không rầu, năm lần liên tục vẫn gâu gâu".

Đáng thương Phó tổng chúng ta ban ngày vì công ty lao tâm lao lực, buổi tối còn phải vì người yêu lao thân lao thận.

"Ta nói không được!" Sau một phen thân thiết Phó Dung Âm hất tay kéo chăn qua tự quấn mình thành một quả banh, cự tuyệt yêu cầu vô lý "một lần nữa" của Ngụy Anh Lạc.

"Một lần cuối cùng!" Ngụy Anh Lạc dính chặt nhào tới hôn lên má đối phương, không mặt không da nói.

"Ha hả." Phó tổng chúng ta không chút nhúc nhích, còn hướng đối phương phát ra một tiếng cười nhạo. Nàng nếu còn tin câu nói "một lần cuối cùng" này, nàng chính là thiểu năng trí tuệ!

"Được rồi, nghe ngươi." Ngụy Anh Lạc thấy đối phương thật không có ý kia, cũng không náo nàng nữa, giơ bắp chân khoát lên ngang hông Phó Dung Âm móc một cái, sau đó hai tay cùng kéo ôm vào lòng, toàn thân quắp lại như đang ôm gối ôm.

"Nặng quá!" Phó Dung Âm dùng đầu cụng Ngụy Anh Lạc một cái, oán trách nói.

"Ngươi không nặng." Bên này Ngụy Anh Lạc cười đùa cợt nhả, nói xong lại còn nhân cơ hội hôn đối phương một cái.

"Ngươi nặng!" Phó Dung Âm liếc mắt khinh bỉ, trừng đối phương một cái thở phì phò nói.

"Ngươi không nặng." Ngụy Anh Lạc còn ở bên kia giả ngây giả dại, nói gì cũng không chịu thả chân ra.

"Phiền chết đi." Phó Dung Âm cũng không cùng nàng đọ khí nữa, nhắm mắt lại không phản ứng nàng.

"Này!" Thấy đối phương không phản ứng mình, Ngụy Anh Lạc liền lại chọt nàng, nghi hoặc hỏi: "Ta nói này, em trai Phó Hằng kia của ngươi có phải là kẻ ngu không a?"

"Em trai ngươi mới là kẻ ngu!" Phó Dung Âm bị tức mở mắt, hết cả buồn ngủ phản bác trở lại.

"Em trai ta đúng là một kẻ ngu." Ngụy Anh Lạc vẻ mặt đồng ý gật đầu nói.

"Ta biết ngươi không có em trai, ngươi lại chọc ta!" Phó Dung Âm quả thực muốn nhào tới cắn đối phương một ngụm. Người này ngày ngày chỉ toàn đùa giỡn mình, có ý gì đây!

"Em trai ngươi không phải chính là em trai ta sao." Ngụy Anh Lạc một lần nữa thi triển phong thái đệ nhất biện thủ ở đội biện luận thời đại học, dùng logic không biết xấu hổ "của ngươi chính là của ta" hoàn mỹ tiếp lời đối phương.

"Ngươi đây không phải lại đang nói em trai ta là kẻ ngu sao!" Phó Dung Âm trong vòng một giây đồng hồ không kịp phản ứng, sau đó liền trực tiếp xù lông.

"Nhưng ta thật sự cảm thấy Phó Hằng giống như người mù vậy, hắn vẫn không nhìn ra quan hệ của hai ta! Ngày ngày tặng hoa cho ta, ngươi nói xem hắn không ngu thì ai ngu." Ngụy Anh Lạc cau mày oán trách, mười phần không kiên nhẫn.

"Em trai ta, hắn, cho ngươi thêm phiền toái rồi." Nét mặt Phó Dung Âm nhanh chóng ảm đạm, có chút áy náy nói.

"Không sao, bảo bối, thật không sao." Ngụy Anh Lạc nhanh chóng ý thức được mình nói sai, vội vàng ôm chặt đối phương dỗ dành khuyên nhủ, còn cố ý đùa giỡn cho nàng vui vẻ, lưu manh nói: "Ai bảo ta là anh rể của tiểu tử kia."

"Ngươi lại nói bậy!" Phó Dung Âm lại bị chọc cho bùng nổ, còn kém từ trên giường nhảy bắn lên phủ nhận.

"Được được được, không phải anh rể, ta là chị dâu, là chị dâu!" Ngụy Anh Lạc kéo người trở về, tiến tới gặm một ngụm lên cần cổ mê người của đối phương, ậm ừ nói.

"Chính là chị dâu!" Phó Dung Âm bị nàng hôn ngứa ngáy, nhưng vẫn rầm rầm rì rì giãy giụa nói.

"Tùy ngươi định đoạt." Ngụy Anh Lạc cũng không tranh cãi, dù sao là "anh rể" hay "chị dâu" trong lòng hiểu rõ là được.

"Ta nói với ngươi, không cho phép nói liều với Phó Hằng, ngại phiền thì tránh hắn là được. Quan hệ giữa hai chúng ta hiện đang trong giai đoạn cấm ra ánh sáng!" Phó Dung Âm cũng không nháo với nàng nữa, đưa tay ra bưng mặt đối phương nghiêm túc nói.

"Dung Âm sợ người nhà biết sao?" Ngụy Anh Lạc có chút thương tâm hỏi.

"Ừ, tạm thời gạt. Cha mẹ ta bên kia để ta làm chút động tác đã, ta sợ bọn họ tìm ngươi gây phiền toái." Phó Dung Âm vỗ vỗ đầu Ngụy Anh Lạc, khuyên nhủ: "Không sao, chúng ta tương lai còn dài."

"Dung Âm ——" Ngụy Anh Lạc nghe nói như vậy cũng không mất mát, vẻ mặt pha chút hài hước, kéo dài âm điệu nói: "Ngươi có biết, ta còn có một cái tên là Ngụy Còn Dài."

"Ngươi nói gì?" Phó Dung Âm mờ mịt hỏi ngược lại.

"Ta là nói ——" Ngụy Anh Lạc lôi Phó Dung Âm mặt mờ mịt kéo vào trong lòng, nháy mắt một cái, dùng ngữ khí trêu đùa hỏi: "Bảo bối, đêm nay còn dài a?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro