Đường đi khác biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: hmy86

Editor: Atom

CP: Ngụy Anh Lạc x Phó Dung Âm

———————


Phó Dung Âm đã rất lâu không ra ngoài du lịch, nàng nhớ kể từ khi học xong nghiên cứu sinh rời trường cho đến nay, công việc vẫn bận rộn không ngừng.

Mỗi lần Tô Tịnh Hảo post lên weibo ảnh tự sướng cùng với Cao Ninh Hinh bên bờ biển, nàng chỉ có thể yên lặng nhấn cái like, cảm thán một câu mỗi người có mệnh riêng, sau đó lại một lần nữa lao đầu vào công việc.

Người bên cạnh đều khuyên nàng đi ra ngoài chơi nhiều một chút, tiền kiếm mãi không hết đâu. Nàng mỗi lần đều cười nói tình yêu cho các ngươi, tiền để lại hết cho ta là được.

Kỳ thực nàng cũng muốn đi ra ngoài, nàng đã nhiều lần điền số chứng minh vào trang đặt vé máy bay, sau đó lại thoát ra.

Thấy đích đến là nơi mình và người kia từng thương lượng muốn cùng đi, nàng luôn cảm thấy có chút hoảng hốt.

Không nên là một mình nàng đi.

Ngụy Anh Lạc là đàn em thời đại học của nàng, tuy nhiên ở giữa cách nhau quá nhiều khóa, thời điểm nàng lên đại học còn không biết Ngụy Anh Lạc đang ở đâu học cấp hai.

Chung sống mấy năm, lý do chia tay cũng đơn giản gọn gàng.

Phó Dung Âm dân tài chính qua lại như con thoi ở ngân hàng, bận tối mặt không có thời gian.

Ngụy Anh Lạc dân nhiếp ảnh chuyên nghiệp đi lang thang khắp thế giới, yêu tự do.

Lúc đó dẫu cho yêu khắc cốt ghi tâm đến mấy, nói nhiều lời thề non hẹn biển đi nữa cũng chẳng ích lợi gì; giữa hai người khác biệt quá lớn, lại đều là người quật cường không chịu thỏa hiệp, chia tay cũng là lẽ đương nhiên.

Cao Ninh Hinh mỗi lần nói về câu chuyện tình yêu giữa nàng và Ngụy Anh Lạc đều hình dung như sét trên trời kết hợp lửa dưới đất, sau đó lại giáo dục các đàn em khóa dưới một lượt rằng chớ có tìm đối tượng ở các khoa viện khác, rất dễ chia tay.

Cho dù là kiếm khoa viện khác, cũng phải giống như nàng và Tô Tịnh Hảo vậy, một văn học hí kịch, một trung văn, cùng một nguồn gốc mới có thể kéo về chung một khối.

Phó Dung Âm nghe xong mớ lý lẽ lệch lạc của Cao Ninh Hinh cũng lười phản bác, trước hạ thấp sau tán dương, ai mà không biết Cao Ninh Hinh nói như vậy chính là để khoe khoang tình cảm giữa nàng và tức phụ nhà nàng tốt bao nhiêu.

Phó Dung Âm luôn tự xưng là người lý trí như khối băng, từ lúc chia tay mấy năm trước đến bây giờ, sinh hoạt của nàng vẫn quy luật như cũ, chẳng khác nào đồng hồ lên dây cót, chưa bao giờ rối loạn vì ai.

Ngụy Anh Lạc, sớm đã không biết chạy đến quốc gia nào lăn lộn cùng nghệ thuật nhiếp ảnh của nàng rồi, mấy năm qua, nếu không phải thi thoảng có thể thấy tên nàng trên tạp chí nhiếp ảnh, e rằng bạn bè chẳng ai biết nàng sống hay chết.

Hai người này giống như hai đường thẳng song song, đều trở thành người cũ của đối phương trong miệng người khác.

Thời điểm thấy số điện thoại Ngụy Anh Lạc hiện lên trên màn ảnh di động, Phó Dung Âm trong vài giây ngắn ngủi suy nghĩ ra mấy trăm loại nguyên nhân vì sao Ngụy Anh Lạc gọi điện thoại đến.

Nào là Ngụy Anh Lạc uống say gọi tới mắng chửi mình, nào là Ngụy Anh Lạc ở Châu Phi đuổi theo sư tử chụp hình bị cắn chết, cuộc gọi này do cảnh sát gọi tới, Phó Dung Âm trước nay không hề biết trí tưởng tượng của mình có thể phong phú thành như vậy.

Chờ đến khi nàng lấy dũng khí nghĩ muốn nhận máy, điện thoại đã cúp, Phó Dung Âm cười khổ một tiếng, được rồi, đều là duyên phận.

Sau đó Tô Tịnh Hảo nói với nàng, Ngụy Anh Lạc chỉ là gần đây trở về nước, muốn lưu lại mấy tháng nên tìm bằng hữu ăn cơm chung mà thôi.

Phó Dung Âm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng mơ hồ cảm thấy tin tức bình thản như vậy giống như nằm mộng, chậc, một chút cũng không phù hợp tính cách oanh oanh liệt liệt làm việc hù chết người khác của tên kia.

Phó Dung Âm kỳ thực biết bản thân đang suy nghĩ gì, nhiều năm qua nàng xem công việc như toàn bộ sinh hoạt. Nàng cho rằng làm như vậy thì có thể xóa sạch dấu vết tồn tại của người kia trong cuộc đời mình.

Người khác đều nói nàng là nhà tư bản cuồng công tác, chỉ có chính nàng biết, nàng là dùng công việc lấp đầy sinh hoạt mà thôi.

Mỗi lúc ở một mình luôn sẽ nhớ tới trước kia, thời gian có người bầu bạn bên cạnh tốt đẹp biết bao, Phó Dung Âm cảm thấy loại hồi ức này giống như độc dược ngọt ngào, cho nên dứt khoát ép mình quên không còn một mống.

Cần gì phải ép mình? Bản thân Phó Dung Âm cũng không biết, những thứ ở trong xương luôn không thể thay đổi được.

Kể cả chuyện vẫn còn thích nàng, cũng không đổi được.

Thời điểm gặp lại Ngụy Anh Lạc, các nàng lễ phép chào hỏi bắt tay nhau, Phó Dung Âm tưởng rằng nhiều năm như vậy, mình đã sớm đối với người trước mặt miễn dịch bách độc bất xâm, nhưng khi một lần nữa ngửi thấy mùi hương dễ chịu sau tai nàng, vẫn là trong nháy mắt hoảng hốt.

Bọn họ phảng phất như chưa từng tách ra, lại cũng giống như chưa từng gặp mặt.

Phó Dung Âm không ngờ trong lòng mình vẫn còn âm thầm giữ lại một góc cho Ngụy Anh Lạc, có một số người, ngươi cho rằng đã rời khỏi cuộc sống của ngươi, nhưng thực ra là không.

Hương vị của bọn họ, màu sắc của tròng mắt, mỗi nét mày nhăn mỗi tiếng cười, ngươi đều trốn không thoát.

Phó Dung Âm cảm thấy hôm nay mình không nên tới, nàng chỉ có thể uống rượu để tự làm mình tê dại, cố gắng chống đỡ đến cuối cùng.

Cao Ninh Hinh liếc nhìn bộ dáng của Phó Dung Âm, nghiêng đầu qua hỏi Tô Tịnh Hảo, "Ngươi có cảm thấy Phó Dung Âm nhịn nhiều năm như vậy, hôm nay gặp lại Ngụy Anh Lạc có thể sẽ sụp đổ hay không?"

Tô Tịnh Hảo ngẩng đầu nhìn một chút về phía ánh mắt lờ mờ của Phó Dung Âm, nhíu mày lại, "Ta cảm thấy có thể. Ngươi đợi một chút, ta đưa nàng về nhà trước." Nói xong muốn đứng lên đi dìu Phó Dung Âm.

"Các vị" Ngụy Anh Lạc hắng giọng giơ một ly rượu lên, "Kỳ thực ta trở về, còn có một việc khác."

Tô Tịnh Hảo nghe thấy liền lại ngồi về chỗ cũ, Phó Dung Âm ngẩng đầu nhìn tiểu nha đầu kia thần thái sáng láng, uống một hớp rượu, có thể có chuyện gì.

"Ta muốn đính hôn."

"Chòi má", Cao Ninh Hinh là người đầu tiên đánh vỡ trầm mặc, tuy là lấy hình thức thô tục.

Tô Tịnh Hảo khẩn trương nhìn về phía Phó Dung Âm ngồi bên cạnh, thật đúng là bị Cao nha đầu đoán đúng rồi, Ngụy Anh Lạc mời ăn cơm làm sao có khả năng chỉ để ôn chút chuyện cũ.

Phó Dung Âm uống một hớp rượu, cười lên, rất tốt, Ngụy Anh Lạc, tốt lắm, nàng đứng dậy, ưu nhã tự nhiên đưa ly rượu lên.

"Chúc ngươi đính hôn vui vẻ, thời điểm kết hôn nhớ phát thiệp mời cho bàn chúng ta."

"Được."

Phó Dung Âm không nhớ mình đã uống bao nhiêu, lúc được Tô Tịnh Hảo đỡ xuống lầu nàng như thấy được Ngụy Anh Lạc đứng ở phía sau mình, bộ dáng có chút buồn bã.

Xùy, người sắp đính hôn, buồn bã cái rắm.

Ngụy Anh Lạc vẫn là thay Tô Tịnh Hảo đỡ lấy Phó Dung Âm, xoay người nói với bọn họ ta tới là được, các ngươi trở về đi thôi.

Sau đó mang Phó Dung Âm quay về khách sạn mình trụ.

Có lẽ do tác dụng của cồn, Phó Dung Âm nhìn người trước mặt, không nhịn được hôn lên, sau một hồi đầu lưỡi triền miên, nàng cắn lấy tai Ngụy Anh Lạc.

"Ngươi sắp kết hôn rồi?"

"Ừ."

"Hừ."

Đau đớn ghen tị cắn nuốt lý trí, Phó Dung Âm giống như phát rồ ở trên người Ngụy Anh Lạc điên cuồng lưu lại dấu vết của mình.

Dùng răng cắn đầu vai đối phương, rịn ra từng tia đỏ tươi, Ngụy Anh Lạc không nhịn được phát ra tiếng gầm nhẹ.

Phó Dung Âm cười khinh miệt, lại dùng sức cắn thêm càng sâu, đau không, ta so với ngươi đau gấp mười ngàn lần.

Ngươi biết ngươi nói chia tay xong liền rời đi những năm nay ta làm thế nào trôi qua không? Ngươi nói ngươi muốn đi vòng quanh thế giới, được, ta không đưa nổi cho ngươi tự do mà ngươi muốn, ta buông tay, ta để cho ngươi đi truy đuổi thứ mình khao khát.

Nhưng ngươi biết ta dùng bao nhiêu khí lực để quên ngươi sao? Ngươi nói trở về liền trở về, còn trở về đính hôn?

Ngụy Anh Lạc ngươi thật cho rằng ta là khối băng, một chút cảm giác cũng không có phải không!

Dùng hết tia khí lực cuối cùng, Phó Dung Âm tê liệt ngã xuống giường, khóe mắt bất giác có giọt lệ đảo qua.

"Xin lỗi. Ta yêu người đó."

"Yêu đến mức có thể vì vậy mà lưu lại sao?"

"Phải."

"Được, ta chúc các ngươi trăm năm hảo hợp."

————————


Ngụy Anh Lạc nhàn nhạt cười, từ trong túi quần móc ra chiếc nhẫn đeo vào ngón tay giữa của Phó Dung Âm.

"Mượn lời chúc lành của ngươi."

  ——— END



P/s: Buổi sáng phát đường, bù đắp dao đâm mấy chương trước, thấy ed tốt bụng ghê hông

(〜 ̄▽ ̄)〜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro