Đêm cùng mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Phong Tuyết Dạ Quy

Editor: Atom

———————

Ngày 29 tháng giêng, Càn Long mang Thập Ngũ A Ca đi tới Trường Xuân Tiên Quán ở Viên Minh Viên. Lý Ngọc sai người chuẩn bị thức ăn cùng rượu ngon, cha con ôm lò lửa tâm sự.

"Vĩnh Diễm, chuyện liên quan tới mẫu phi ngươi, ngươi còn nhớ bao nhiêu?" Càn Long vuốt ve ly rượu, hỏi.

"Mẫu phi về cõi tiên đã nhiều năm, nhi thần đã sớm không còn nhớ được bao nhiêu. Chỉ nhớ lúc ấy nhi thần thân thể yếu, mẫu phi mang nhi thần chạy đi chơi khắp nơi, chọc cho rất nhiều A Ca Cách Cách hâm mộ." Vĩnh Diễm cười nói.

"Ngươi khi đó, có vui vẻ không?"

"Đó là thời gian nhi thần vui sướng nhất."

Trong lúc nhất thời, hai cha con yên lặng không lên tiếng.

Lý Ngọc ở bên cạnh phục vụ, chỉ cảm thấy bầu không khí ngưng trọng sắp làm người thở không ra hơi.

"Hôm nay là ngày gì?"

"Ngày giỗ của mẫu phi."

"Có biết trẫm vì sao muốn chọn ở Trường Xuân Tiên Quán không?"

Vĩnh Diễm ngẩn ra, lắc đầu.

"Mẫu phi ngươi, từng là thiếp thân cung nữ của Hiếu Hiền Hoàng hậu." Càn Long nói, ngữ khí nhàn nhạt, lại có chút nhớ nhung, "Nàng khi đó ở Trường Xuân Cung, càn quấy bá đạo vô cùng, ỷ vào Hiếu Hiền Hoàng hậu bảo hộ nàng, tùy hứng làm bậy, ngay cả trẫm nàng cũng từng xung đột nhiều lần. Trẫm vốn muốn trừng phạt, ngặt nỗi Hoàng hậu bảo hộ nàng, trẫm không động được."

Vĩnh Diễm lẳng lặng nghe, Càn Long tự rót rượu cho mình, nói tiếp: "Trẫm cũng không biết thích nàng từ lúc nào, chỉ cảm thấy, nữ nhân trong thiên hạ nào có ai không hướng tâm về thiên tử, cho nên như lẽ đương nhiên đem nàng xem như loại người kia. Sau đó ở Trường Xuân Cung tiếp xúc với nàng, mới phát hiện nàng không giống các nữ nhân khác. Nàng không hề bởi vì trẫm là Hoàng đế mà có chút coi trọng, ngược lại, nàng đối đãi Hoàng hậu so với trẫm còn để tâm hơn. Trẫm liền nghĩ a, làm sao có thể chứ? Nàng làm sao sẽ không thích ta?"

"Trẫm liền nói với Hoàng hậu, nữ nhân này nhất định có ý định phàn long phụ phượng. Nào biết Hoàng hậu chỉ cười nói, thần thiếp nguyện bảo đảm, Anh Lạc tuyệt không có suy nghĩ này. Khi đó trẫm đã nghĩ, Hoàng hậu hiểu nàng ta như vậy sao?"

"Mẫu phi ngươi chiếu cố Hoàng hậu vô cùng tận tâm, được Hoàng hậu yêu quý sâu sắc, Hoàng hậu thậm chí còn tự mình dạy nàng đọc sách hiểu lễ. Mà mẫu phi ngươi, cũng là bộ dáng Hoàng hậu luôn luôn muốn sống thành, buông thả, tiêu sái, tự do. Những thứ này, trẫm không cho nổi. Duy nhất làm trẫm vui mừng, chính là Anh Lạc đi đến bên cạnh Hoàng hậu, cho nàng hy vọng, ở chốn thâm cung này, không đến nỗi không có một tia sáng."

"Thời gian Anh Lạc ở bên cạnh Hoàng hậu, Hoàng hậu rất vui vẻ, trẫm cũng rất vui vẻ, nhưng lại có chút buồn bã, tại sao buồn bã, trẫm cũng nói không ra."

"Sau đó a, Hoàng hậu băng thệ, mẫu phi ngươi liền bị điều đi Viên Minh Viên. Ở Viên Minh Viên hai năm, mượn gió đông của Thái hậu vào cung làm phi. Trẫm vui vẻ trong lòng, lại cố ý lạnh nhạt nàng, chờ nàng tới Dưỡng Tâm Điện cầu trẫm. Nhưng mẫu phi ngươi thì hay rồi, khả năng nín nhịn so với trẫm còn cao hơn, chịu đựng bị Thuần phi nhục nhã, chịu đựng lãnh cung thê lương, quả thực là nhịn đến mức trẫm không nhịn được."

"Trẫm không nhịn được, trẫm thương tiếc, cho dù biết mẫu phi ngươi vào cung không phải vì trẫm mà là vì Hoàng hậu, trẫm cũng không nỡ lòng thật sự trách phạt nàng. Dẫu sao loại chuyện tình cảm này, cho dù trẫm là thiên tử, cũng không cách nào khống chế."

Vĩnh Diễm tỉ mỉ nhai kỹ những lời này của Càn Long, trên mặt hiện ra thần sắc kinh dị.

Càn Long lại vẻ mặt vô sự, cười nói: "Trẫm đã quen rồi, lúc sách lập nàng làm Hoàng quý phi, trẫm hỏi nàng có yêu trẫm hay không, nàng nói sẽ dùng thời gian một đời để trả lời. Sau khi nàng rời đi, trẫm mới phản ứng được, đây căn bản là chơi xỏ lá a."

Càn Long cười to, khóe mắt tràn ra nước mắt.

"Nàng đối ta có tình, lại không yêu. Tình yêu của nàng, thâm tình của nàng, đã sớm dành cho Dung Âm." Càn Long xóa đi nước mắt, "Biết thì thế nào? Đi so đo với hai người chết sao? Không, ta đã sớm không thèm để ý, hoặc có thể nói, ta đã sớm nhìn ra. Ta không những không trách tội, ngược lại còn vô tình hay cố ý tác thành. Ta biết hạnh phúc các nàng muốn có ta không cấp nổi, nếu như các nàng đã tự tìm ra, ta dựa vào cái gì mà đánh phá? Dung Âm và Anh Lạc, đều là người ta yêu. Yêu một người thì sẽ muốn người đó sống, ta lại không phải ác nhân."

"Vĩnh Diễm, ngươi là hoàng tử trẫm thích nhất kế sau Vĩnh Liễn, Vĩnh Tông, Vĩnh Kỳ, trẫm thích mẫu thân ngươi, cũng thích ngươi thông minh linh tú, đừng để cho trẫm thất vọng." Càn Long dần dần hòa hoãn hơi thở, uy nghiêm đế vương trở về lại chân mày khóe mắt, tựa như nam nhân chí tình ban nãy không hề tồn tại.

"Vĩnh Diễm hiểu." Vĩnh Diễm cười, không còn nói biết gì.

Ngày hôm nay, Càn Long uống say mèm, đi dọc hành lang dài, thấp giọng hát: "Đêm cùng mộng, sớm cùng y, hoa dung trong kính lại cùng cuống hương, khuê phòng cùng xướng ca từng bước..."

(*Câu hát trong Liên Hương Bn)

——END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro