[Chuyện ở Hoàng Lăng][1] Hoàng thượng ngài tới rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tây Bì Tiêu Vong Sử

Editor: Atom

------


"Lấy hắc ám vô tận, trọng sinh túc mệnh ta, chung quy kết..." Phật đường yên tĩnh, lập lòe ánh nến, Ngụy Anh Lạc đang chắp hai tay, lẩm bẩm.

"Nha đầu nhà ngươi, niệm đều là mấy thứ ngổn ngang vớ vẩn!" Sau lưng nàng đầu tiên truyền tới một tràng cười, ngay sau đó liền vang lên một thanh âm đành chịu không biết làm sao.

"Nương nương! Người lại cười ta!" Ngụy Anh Lạc quay lại, liếc thấy Phú Sát hoàng hậu hướng nàng đi tới.

Nàng dáng vẻ tức tối lại chọc Dung Âm cười một tiếng, tiện tay phẩy bay khói mù ngồi vào băng đá bên cạnh.

"Ta đi nhìn Vĩnh Liễn và Vĩnh Tông, chỗ bọn họ tro bụi tích tụ u tối, rảnh rỗi cùng ta đi quét dọn một chút."

"Nương nương nghỉ ngơi là được, nô tài sẽ đi quét dọn."

Ngụy Anh Lạc đứng lên chạy tới bên cạnh Phú Sát Dung Âm, ngồi chồm hổm dưới đất ngước đầu, tay còn dắt lấy tay áo nàng.

"Cái gì nô tài nô tài, ngươi hôm nay nha, không phải mới được truy phong Hoàng hậu sao, mau đứng dậy, ngồi như vậy còn ra cái dạng gì."

Lời nói nghiêm khắc, nhưng nụ cười khóe miệng Dung Âm lại bị Ngụy Anh Lạc nhìn chân thực. Bị quở trách nàng cũng không giận, ngoan ngoãn đứng dậy đứng ở sau lưng Dung Âm, hai móng vuốt đáp lên vai nàng, liền tự mình giúp nàng bóp vai.

"Ta vĩnh viễn đều là nô tài của nương nương, không cho phép nương nương lại đuổi ta đi."

Ngụy Anh Lạc giọng run lên, tựa như lại nhớ ra cái gì, ánh sáng trong con ngươi trầm xuống.

Đó là Càn Long năm thứ mười ba, nàng trở lại sau đêm giao thừa, vừa đến cửa cung liền nghe thấy tiếng chuông báo tử. Thái giám vừa chạy vừa hét to tin tức, nàng như mất trí chạy hướng Trường Xuân Cung.

Đến gần đường rẽ bước vào Trường Xuân Cung, chưa thấy cửa cung, đã nghe thấy tiếng khóc. Nàng chỉ cảm thấy đầu tim hoảng hốt, bước nhanh đi vào. Lụa trắng treo cao, cửa cung treo vải... Đây cũng là Trường Xuân Cung?

Nàng không biết bản thân làm cách nào đi vào tẩm điện Trường Xuân Cung, cũng không biết cung điện vốn tràn đầy mùi thơm vì sao lại nhiều màu trắng nhức mắt như vậy, chỉ biết mặc cho Minh Ngọc, ôm bản thân gào khóc, miệng liên tục hỏi tại sao, tại sao không trở về sớm hơn.

Một giọt lệ bỗng nhiên rơi vào cần cổ Dung Âm, nàng kinh ngạc quay trở lại, trông thấy gương mặt kia phủ đầy nước mắt, lại sửng sốt. Sau hồi lâu nàng mới thở dài, từ băng đá đứng lên, đưa tay ôm lấy Ngụy Anh Lạc tựa như sắp bị một trận gió thổi tan.

"Anh Lạc, sao lại khóc?"

"Hả, quỷ cũng biết khóc sao? Thật là lợi hại a, nương nương!" Trong ngực truyền tới thanh âm mừng rỡ, Dung Âm liền cảm thấy đau đầu, lập tức buông lỏng nàng, liếc thấy bộ dạng nàng vừa khóc vừa cười thật là tức cười, chìa ra ngón tay nhỏ dài, hướng trán Anh Lạc chọc một cái, thật là một nha đầu xấu xa.

Chỗ thạch thất hai người đứng chợt vang lên một trận chuông, là sau khi Ngụy Anh Lạc tới cố ý treo ở trước cửa. Tránh cho mấy vị ở phi viên bên cạnh lúc nào cũng đột nhiên tiến vào, quấy rầy nương nương nhà nàng nghỉ ngơi.

Tô Tĩnh Hảo từ sau khi tỉnh lại liền rất ít khi đến bên này, cho dù biết đối phương ở ngay nơi mình có thể tiếp xúc, vẫn là không qua đạo khảm trong lòng mình. Nàng nợ Phú Sát Dung Âm, quá nhiều. Nhưng hôm nay bởi vì nghe tiểu thị vệ thủ lăng thì thầm mấy câu tiên hoàng, nghĩ có lẽ người nọ không lâu sau sẽ đến nơi này, hẳn là nên nói cho hai người kia một tiếng.

"Ngọn gió nào đem Hoàng quý phi nương nương thổi tới, nương nương chúng ta đang nghỉ ngơi, không rảnh gặp ngươi." Ngụy Anh Lạc hướng cửa đá chỉ một cái, tức giận trợn mắt nhìn Tô Tĩnh Hảo ở đối diện.

"Anh Lạc, đừng quá vô lễ." Dung Âm giơ tay lên gõ đầu Anh Lạc một cái, nàng liền lập tức thu liễm bộ dáng giương nanh múa vuốt kia, ngoan ngoãn lui sang một bên.

"Quấy rầy ngài nghỉ ngơi rồi..." Tô Tĩnh Hảo nhìn Dung Âm đứng đối diện, hốc mắt đau xót, chỉ cảm thấy muốn rơi lệ. Nàng không biết đã qua bao lâu chưa gặp Dung Âm.

"Tĩnh Hảo, chuyện qua đã lâu, người chết không nhất thiết phải mang theo gánh nặng lúc còn sống. Vĩnh Tông chết, cũng là do ta không thể bảo vệ tốt..." Dung Âm thanh âm run lên, nhưng vẫn là nói ra lời muốn nói.

Mất đi Vĩnh Tông, nàng đau đến không muốn sống, lại gặp phải người thân cận phản bội, thất vọng với nhân sinh, nàng từ lầu cao nhảy xuống, chấm dứt cuộc đời còn lại. Nhưng nàng chưa bao giờ hận người phía trước, chưa bao giờ hận cô nương từ nhỏ đã đi theo phía sau mình, gọi Dung Âm tỷ tỷ, Dung Âm tỷ tỷ.

Về sau Thuần phi xuống đây, dập đầu xin tội, nàng mới biết được chân tướng, cũng biết được Anh Lạc vẫn luôn thay mình báo thù. Nhưng nếu đã buông bỏ tất cả nhảy xuống từ đỉnh Tử cấm thành, nàng cũng không dự định đến chết rồi vẫn ôm ấp thù hận, chỉ là nhất thời không thể bình thản mà nhìn Tô Tĩnh Hảo, liền cũng từ đó không gặp nữa.

Từ đó đến nay đã hơn ba mươi năm trôi qua, Anh Lạc cũng đã xuống đây được hơn hai mươi năm, ác nhân đều đã gặp ác báo. Chuyện xưa như cát bụi, nàng cũng không nhẫn tâm để cho Tô Tĩnh Hảo vốn đã sống thảm một đời nay đến chết vẫn còn dằn vặt lâu như vậy.

Nghe vậy Tô Tĩnh Hảo hai tay vặn chặt khăn, muốn nói gì đó, lại thấy Ngụy Anh Lạc sau lưng Dung Âm thần sắc thanh lãnh, chợt nhớ tới nàng năm đó ở hậu cung giống như một kẻ sát thần. Khi Dung Âm mới vừa băng thệ, Ngụy Anh Lạc mặc đồ tang ba năm, một lòng ở lại Viên Minh Viên, niệm kinh cầu phúc. Ba năm hiếu kỳ vừa qua, Ngụy Anh Lạc trở lại hoàng thành, một tay khuấy đảo hậu cung.

Người không phải là cá, làm sao biết niềm vui của cá.

Ta không phải Ngụy Anh Lạc, không thể toàn tâm mà yêu.

Ngụy Anh Lạc nhìn Tô Tĩnh Hảo rời khỏi thạch thất, mới thu hồi bộ dáng thanh lãnh kia. Ngày trước nàng không đủ lông đủ cánh, không thể bảo hộ nàng, chỉ có thể liều mạng xông loạn, đụng bể đầu chảy máu được Hoàng hậu nhặt trở về hết lòng chiếu cố. Nghĩ đến chỗ này, ánh mắt nàng rơi vào Dung Âm ngồi một mình ở kia.

...

"Hoàng hậu nương nương thân phận cao quý, ngươi, có thể giúp nàng cái gì?"

"Nhân vật nhỏ cũng có bản lãnh lớn!"

Năm xưa ở tú phường, nàng từng trả lời Trương ma ma như vậy. Sau đó Hoàng hậu đi, Trương ma ma cũng đi, sau đó là Minh Ngọc, Phó Hằng... Đến lúc có được quyền thế ngút trời, người muốn bảo hộ lại đều không còn ở đây. Đối với Hoàng thượng, nàng kính trọng, ngưỡng mộ, nhưng hắn không phải toàn bộ của nàng; đối với Ngưng Diễm, có tình mẹ con, nhưng càng nhiều chính là trách nhiệm, trách nhiệm của hậu phi.

Chỉ có nương nương của nàng, Hoàng hậu nương nương từng đưa cho nàng ôn nhu cùng chiếu cố, một đời kính ngưỡng, một đời truy tìm. Trong cuộc sống đầy bóng tối dài dằng dặc của Ngụy Anh Lạc, nàng ấy đưa cho nàng một luồng ánh sáng, đưa cho nàng hy vọng. Cho nên Ngưng Diễm lớn lên, nàng thân lâm trọng bệnh, dứt khoát bỏ cuộc đời còn lại, đi đến hoàng tuyền.

Dưới cửu tuyền, ta có thể gặp lại nàng một lần hay không.

Lấy một đời thịnh thế làm sơ lễ, cúng tế tử biệt của nàng.

Có lẽ ông trời thương xót, được gặp nhau lần nữa, nàng xuyên qua cửa đá, bay xuống thạch điện đường hoàng trống trải kia. Sau đó, nàng gặp được.

Dung mạo ung dung, khí chất lăng hoa. Thượng cùng Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền, chỉ có Hoàng hậu nương nương.

...

Ngụy Anh Lạc đi tới bên cạnh Dung Âm quỳ xuống bên chân nàng, hai tay dắt vạt áo nàng, nhỏ giọng cố chấp nói "Đoan Tuệ thái tử, nô tài chưa từng gặp hắn, nhưng tiểu a ca, nô tài đã gặp qua, nương nương tâm thiện như vậy, có lẽ bọn họ đã được tái sinh đến một gia đình tốt."

"Gia đình tốt..." Dung Âm rũ mắt nhìn Anh Lạc ở bên chân, giơ tay lên xoa xoa tóc nàng, nói "Thân làm mẹ, bao giờ cũng hy vọng con cái có thể mạnh khỏe vui vẻ lớn lên... Nhưng duyên phận quá mỏng... Ta không giữ được bọn họ... Nếu thật được luân hồi chuyển thế, không mong đại phú đại quý, không cần quyền thế ngút trời, cho dù là nhà bình thường, cơm canh đạm bạc, chỉ cần một đời bình an..." Dung Âm trong mắt giữ lệ, Anh Lạc liền nắm khăn lụa lau nước mắt cho nàng, cực kỳ giống Trường Xuân Cung nhiều năm trước, con mèo nhỏ ở trước mặt chủ nhân khóc kể, chủ nhân chưa từng khiển trách, mà là chấp khăn ôn nhu lau đi nước mắt.

Toàn bộ sự chú ý cuả Anh Lạc đều ở trên người Dung Âm, Dung Âm nghĩ đến chuyện dĩ vãng, không ai chú ý tới trong thạch điện có thêm một đạo bóng dáng sáng vàng. Thẳng đến khi thân ảnh kia đến gần, Anh Lạc đột nhiên nhảy lên giang hai tay ra đem Dung Âm bảo hộ ở sau lưng.

"Hoàng thượng sao ngài tới nhanh như vậy!"

"Ngụy Anh Lạc, nàng to gan lắm!"

Càn Long đang muốn đưa tay dạy dỗ Ngụy Anh Lạc luôn luôn lớn gan làm bậy này, nhưng nhìn thấy thân ảnh sau lưng nàng, liền đứng bất động tại chỗ. Trong khoảnh khắc, hồi ức cuộc đời trước kia tất cả đều tràn lên đầu.

Thiếu nữ mười sáu tuổi, rũ thấp mi nhẹ nhàng cười, hắn mười bảy tuổi mặc vào hỉ bào đứng ở Trùng Hoa Cung cùng nàng bái thiên địa.

Hắn cả đời này có vô số nữ nhân, có người đến khi chết cũng chưa từng gặp một lần, hắn có thể nhớ đến tổng cộng cũng chỉ vài người. Nhưng người này, là người hắn đời này yêu nhất, cũng là trân quý nhất.

"Hoàng thượng, ngài tới rồi." Nàng cười.


-----To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro