[Bánh gạo nếp của Cao Quý Phi][7] Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7 (Hạ)


"Minh Ngọc, ngươi có nghe thanh âm gì phía bên ngoài không?" Phú Sát Dung Âm ngồi ở mép giường loáng thoáng nghe bên ngoài có tiếng pháo nổ cùng thổi kèn, có chút thất thần, "Minh Ngọc?" Phú Sát Dung Âm đang muốn kéo xuống vải che mắt, đột nhiên cảm giác tay bị cầm lại.

"Ta tới rồi đây, " Bên tai là thanh âm bản thân ngày đêm nhung nhớ.

"Anh Lạc?"

Vải lụa kéo xuống trong nháy mắt, Phú Sát Dung Âm nhìn người trước mặt mình, không phải Ngụy Anh Lạc còn có thể là ai, nước mắt thoắt cái liền chảy xuống, hai tay gắt gao nắm Ngụy Anh Lạc không chịu buông.

"Hoàng hậu nương nương, Anh Lạc tới cưới người vào cửa."

Cho đến khi Phú Sát Dung Âm phủ thêm khăn đội đầu đỏ ngồi lên hỷ kiệu, nghe bên ngoài hỷ kiệu tràn đầy tiếng kèn pháo chúc mừng, nàng vẫn còn đầu óc trống rỗng, nhưng trong lòng lại ngọt ngào không dứt. Anh Lạc của ta, thật sự tới cưới ta?

"Tân nương tử xuống kiệu, " Phú Sát Dung Âm cảm giác mình khẩn trương đến lòng bàn tay đổ mồ hôi, bỗng nhiên có hai tay kiên định đỡ lấy nàng, "Đừng sợ nương nương, Anh Lạc ở đây."

"Tân nương tử hành lễ đối bái!"

"Nhất bái thiên địa!"

"Nhị bái cao đường!"

"Phu thê đối bái!"

"Ngươi nhìn xem ngươi nhìn xem, ta thật không ngờ đời này còn có thể nhìn thấy cảnh tượng cảm động như vậy, " Thuần phi đỏ hốc mắt, lấy khăn tay chấm chấm nước mắt sắp tràn ra, mắt nhìn Cao Ninh Hinh bên cạnh.

Không ngờ Cao Ninh Hinh cũng thái độ khác thường, lại nhìn chằm chằm Phú Sát Dung Âm cùng Ngụy Anh Lạc lạy lẫn nhau ngẩn ra mất hồn, "Đúng vậy, vào Tử cấm thành trước nay đều quên mất, gả cho người trong lòng là tư vị gì."

Thuần phi nghe Cao Ninh Hinh nói như vậy, có chút thương tiếc cầm tay người bên cạnh thật chặt, mười ngón tay sít sao giao nhau.

Phú Sát Dung Âm hoàn thành lễ bái chỉ cảm thấy chóp mũi ê ẩm, muốn nhào vào trong lòng Ngụy Anh Lạc khóc lớn một trận, cũng không để ý lễ nghi cưới hỏi, đưa tay lật ra khăn đỏ trên đầu mình.

Ngụy Anh Lạc nhìn người trước mắt đột nhiên vén lên khăn đội đầu, lộ ra gương mặt bản thân ngày đêm hoài niệm, cũng thuận thế kéo khăn đội đầu ném ra.

Giờ thì đến phiên người chủ trì nghi thức choáng váng há miệng nửa ngày nhưng một chữ cũng không nghẹn ra nổi, trước nay chưa từng thấy tân nương nào tự vén khăn đội đầu lên như vậy, giờ phải làm gì đây.

"Ha ha ha, hất tốt lắm, hất xinh đẹp, thế này mới giống hôn lễ của Phú Sát Dung Âm và Ngụy Anh Lạc chứ. Lễ nghi quy củ là chết, con người mới là sống." Mọi người nhìn về phía người không chút kiêng kỵ cười lớn vỗ tay đi tới, không phải Trầm Bích còn có thể là ai.

Ngụy Anh Lạc nhìn về phía Trầm Bích, nhếch nhếch khóe miệng, quả nhiên là tri kỷ, quay đầu lại nhìn về phía Phú Sát Dung Âm.

"Phú Sát Dung Âm, đời trước ngươi không đợi ta, hại một mình ta chịu khổ hơn hai mươi năm. Món nợ này, ta muốn ngươi bồi thường ta."

"Ta muốn ngươi kiếp này kiếp sau, từ tối nay trở đi cả ngày lẫn đêm, đều phải bồi thường cho Ngụy Anh Lạc ta."

Phú Sát Dung Âm nhìn sói con trước mặt ánh mắt kiên định, hơi hé miệng lại không phát ra âm thanh.

"Phú Sát Dung Âm ngươi mau đáp ứng đi a, chúng ta nhìn đều vội muốn chết." Cao Ninh Hinh ở một bên cũng không nhịn được hô lên, "Ngươi không nhìn thấy Hoàng hậu nương nương quá kích động thở còn không nổi chưa kịp hòa hoãn sao, ngươi đừng vội a."

Thuần phi kéo trở lại Cao Ninh Hinh đã sắp nhào tới.

"Dung Âm?"

"Ta nguyện ý, ta nguyện ý ta nguyện ý."

Ngụy Anh Lạc cao hứng hôn lên đôi môi hé mở của Phú Sát Dung Âm, bên tai truyền tới từng trận ồn ào cùng tiếng hoan hô.

Trầm Bích thừa dịp tất cả mọi người đang ồn ào vụng trộm kéo lại Nhàn phi, "Nương nương, đầu tóc hôm nay của Ngụy Anh Lạc là tác phẩm của ngài đúng không, "

Nhàn phi liếc nhìn con cáo nhỏ yểu điệu quyến rũ bên cạnh, "Thì sao?"

"Người ta cũng muốn Hoàng hậu nương nương giúp làm tóc, ngài xem ta này, từ sau khi xuống đây, tóc đều chẻ ngọn rồi."

Nhàn phi nhìn con hồ ly tinh cười một tiếng liền có thể câu hồn người đi mất kia, làm bộ như lơ đãng đáp một câu, "Tối mai tới chỗ ta đi."

Người chủ trì nghi lễ sau khi được Trầm Bích chỉ điểm coi như đã hiểu ra, vậy thì Ngụy Anh Lạc và Phú Sát Dung Âm còn cần gì bước chậu lửa bước yên ngựa a.

Hiện tại các nàng cần nhất chính là bước cuối cùng này, hắng họng một cái cao giọng hô: "Đưa vào động phòng!"


Ngụy Anh Lạc ngồi trên giường nhìn Hoàng hậu nương nương phía đối diện đội mũ phượng khăn quàng vai, trên mặt hơi có vẻ xấu hổ không nói nên lời, vốn là dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, được hỷ phục hồng sắc dùng kim tuyến thêu phượng hoàng làm nổi bật lên, càng tăng thêm vẻ quyến rũ thẹn thùng, Minh Ngọc trang điểm cho nương nương thật đẹp, ngày mai phải khen ngợi một phen mới được.

"Anh Lạc?" Phú Sát Dung Âm thấy con sói phía đối diện không chớp mắt nhìn chằm chằm mình, có chút xấu hổ, "Chúng ta, chúng ta nên uống rượu giao bôi."

Ngụy Anh Lạc lúc này mới phục hồi tinh thần lại, à đúng, còn có rượu giao bôi, Ngụy Anh Lạc đứng dậy cầm lấy một cặp ly, rót đầy rượu, đang chuẩn bị đưa cho Phú Sát Dung Âm đột nhiên trong lòng nảy lên chủ ý quỷ quái.

"Ai nha, " Ngụy Anh Lạc làm bộ như vô tình tay run, ly rượu liền tuột xuống đất.

Phú Sát Dung Âm cười một cái nói, "Ngươi sao đến lúc này còn bất cẩn như vậy, để ta đi lấy thêm một cái tới đây." Nói xong liền đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài.

"Không cần, nương nương", sói con ngửa đầu uống hết ly rượu trong tay mình, sấn người về phía trước, đem Phú Sát Dung Âm ép ngã xuống giường, trọng trọng hôn lên môi nàng, đem rượu ngon trong miệng từng chút từng chút một rót vào trong miệng Phú Sát Dung Âm.

Phú Sát Dung Âm chỉ cảm thấy trong nháy mắt trời đất quay cuồng, nhưng trong lòng lại bất giác vui mừng.

"Ly rượu giao bôi này, nương nương có hài lòng không?" Tay của sói con cũng không ngoan ngoãn để yên, vừa hôn xong y phục của Phú Sát Dung Âm cũng đã bị cởi bảy tám phần. Phú Sát Dung Âm sắc mặt ửng đỏ, hai tay ôm lấy hông Ngụy Anh Lạc,

"Đây là ly rượu ngọt nhất bổn cung từng uống."


————————

Một bản 'Nhất Bái Thiên Địa' cho hợp với tình hình ~~

( ' ∀ ')ノ~ ♡

https://youtu.be/QA_OczTepgw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro