[Bánh gạo nếp của Cao Quý Phi][6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6


"Yo, xem người nào xuống kia, hừ, dưới này của chúng ta càng ngày càng náo nhiệt." Cao quý phi cúi xuống chơi móng tay, khinh miệt hừ một tiếng, còn không thèm ngẩng đầu lên.

"Được rồi, tính tình này của ngươi có thể sửa lại hay không hả." Phú Sát Dung Âm nhíu mày một cái, xoay người nhìn về nam tử trước mặt, "Đệ, " Phú Sát Dung Âm dừng một chút lại không biết nói gì cho phải.

"Tỷ tỷ, đệ không sao." Phó Hằng nhàn nhạt cười một tiếng.

"Phó Hằng thiếu gia, ngài cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi trước đi, chờ qua..., " "Thuần phi, ngươi không nhìn thấy tỷ đệ người ta bận ôn chuyện cũ sao? Đang êm đẹp ngươi xen vào cái gì." Cao Ninh Hinh trực tiếp cắt đứt Thuần phi, lập tức quay đầu đi.

Thuần phi nhìn một chút Phó Hằng lại nhìn một chút Cao Ninh Hinh đã đi xa mấy thước, thở dài, hướng Cao Ninh Hinh kêu, "Aiz aiz, ngươi đợi ta một chút."

"Đây là... " Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Phó Hằng, Phú Sát Dung Âm ôn nhu cười, "Không sao, các nàng tình cảm vẫn tốt, chờ thêm một thời gian đệ sẽ biết chuyện gì xảy ra."

Phú Sát Dung Âm từ ái vỗ vỗ đầu vai Phó Hằng, "Xem ra đệ lại lớn hơn một chút rồi." "Tỷ tỷ, tuổi của đệ hiện tại, tính ra so với tỷ còn lớn hơn chút ít."

"Đúng vậy, " Phú Sát Dung Âm cúi đầu xuống, ở nơi này quá lâu, lại quên mất phía trên kia qua một năm rồi lại một năm, chờ nha đầu kia xuống, ước chừng cũng đã lớn hơn ta rất nhiều.

"Tỷ tỷ?" "Không sao, " Phú Sát Dung Âm lúc này mới phát giác trên má mình trượt xuống hai hàng lệ, vội vàng lấy khăn lau đi. "Đệ nghỉ ngơi trước đi, ta cũng có chút mệt mỏi."

Minh Ngọc dìu Phú Sát Dung Âm trở về, trên đường đi không nhịn được hỏi Hoàng hậu nương nương, "Nương nương, vừa rồi lúc nói chuyện với thiếu gia người đang suy nghĩ gì thế?" Phú Sát Dung Âm nhìn ánh mắt đơn thuần của Minh Ngọc, cười một tiếng, "Bổn cung đang nhớ người trong lòng a, Minh Ngọc không nhớ sao?"

Minh Ngọc không ngờ nương nương nhà mình bây giờ nói chuyện lại trực tiếp như vậy, sửng sốt một chút, ngay sau đó cười, "Hóa ra nương nương nghĩ đến đồ xấu xa Ngụy Anh Lạc kia nha. Nương nương yên tâm, chờ đến ngày nàng xuống, Minh Ngọc nhất định thay người đi mua mấy chuỗi dây pháo, để cho người náo nhiệt tưng bừng một chút."

Phú Sát Dung Âm vừa nghe liền vui vẻ, "Ngươi nha, nhất định là ở trên đó cùng con khỉ kia học xấu, chuyện hồ nháo như đốt dây pháo cũng có thể nghĩ ra được, cũng đâu phải xuất giá, nào có đạo lý thả dây pháo."

Minh Ngọc le lưỡi, trong lòng thầm nghĩ ta chỉ là đề cập tới dây pháo, nếu không phải trong lòng nương nương có ý niệm như xuất giá, làm sao có thể liên tưởng đến. Xem ra nương nương là muốn cùng đồ xấu xa Ngụy Anh Lạc kia...

"Hắc hắc hắc, " Phú Sát Dung Âm nhìn Minh Ngọc bên cạnh đang cười ngây ngô, lắc đầu một cái, đứa nhỏ này thật là bị ngố rồi.

"Anh Lạc, Anh Lạc, " Minh Ngọc khuyên can mãi mới thuyết phục được Hoàng hậu nương nương nhà mình tối nay đừng đi tìm Ngụy Anh Lạc, tự mình len lén chạy vào trong mộng Ngụy Anh Lạc.

"Minh Ngọc? Sao ngươi lại tới? Hoàng hậu nương nương xảy ra chuyện gì?" Ngụy Anh Lạc vừa mở mắt ra, nhìn thấy hôm nay tới không phải là Phú Sát Dung Âm mà lại là Minh Ngọc, liền gấp gáp hỏi.

"Không phải không phải, có ta ở đây nương nương có thể xảy ra chuyện gì nha, " Minh Ngọc vỗ vỗ ngực, "Ta hôm nay tới tìm ngươi a, là có chính sự muốn cùng ngươi thương lượng, hôm nay trên đường ta cùng nương nương trở về..."

Từ sau khi đến đón Phó Hằng, sắc mặt Cao Ninh Hinh liền vô cùng khó coi, Thuần phi giống như con thỏ nhỏ kinh sợ đi theo nàng, suốt dọc đường một câu cũng không dám nói.

Cao Ninh Hinh cũng không biết tại sao, vừa nhìn thấy tiểu tử Phó Hằng kia liền trong lòng không thoải mái, nhìn nhìn Thuần phi bên cạnh, khó chịu giống như, giống như bị lửa đốt vậy.

Những chuyện trước khi Thuần phi vào cung, nàng ít nhiều cũng đã từng nghe nói, nếu là ngày trước, nàng đã sớm ôm hạt dưa ở bên cạnh xem trò vui, nhưng hôm nay đừng nói cúp hạt dưa, đến nhìn cũng không nghĩ liếc mắt nhìn.

"Ngươi và Phó Hằng tình nhân cũ gặp mặt, còn quấn ta làm gì? Nên đi đâu thì đi đi, đừng có ở chỗ ta, ta nhìn liền phiền lòng." Cao Ninh Hinh tức giận đặt mông ngồi xuống giường, vén chăn lên liền chui vào, còn không thèm cởi y phục.

"Ninh Hinh?" Thuần phi dè dặt thử thăm dò kêu, "Chớ gọi ta!" Cao Ninh Hinh nghe Thuần phi kêu mình như vậy, càng mất hứng, vừa rồi kêu Phó Hằng thiếu gia nghe còn thân thiết hơn nhiều.

Thuần phi thấy Cao Ninh Hinh thật nổi giận, hướng tiểu cung nữ bên cạnh nháy mắt, tiểu cung nữ kia cũng là người thông minh, hắng giọng một cái, "Thuần phi nương nương, bánh gạo nếp ngài vừa làm đoán chừng bây giờ đã sắp nguội, nô tỳ lấy đến cho ngài nhé?"

Thuần phi thở dài, "Sợ là đưa đến đây cũng không ai ăn, mà thôi, ta đi đưa cho Hoàng hậu nương..., " Cao Ninh Hinh nghe được liền nóng nảy, ngay cả bánh gạo nếp cũng muốn đưa cho tỷ đệ nhà Phú Sát? Có còn thiên lý hay không!

"Ai dám! Đem bánh gạo nếp bưng vào cho ta, ta đói, muốn ăn đồ." Cao Ninh Hinh cũng không ngủ nữa, tức giận lên lại bò dậy khỏi giường.

Thuần phi nhìn bộ dáng kia của Cao Ninh Hinh, cười ra tiếng, Cao Ninh Hinh hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái, Thuần phi lập tức lấy khăn che miệng lại, giả như cái gì cũng không phát sinh,

"Được rồi, nhanh đi bưng tới cho Quý phi nương nương." Thuần phi khóe miệng mang ý cười gọi cung nữ bưng tới bánh gạo nếp nóng hổi.

Cao Ninh Hinh ngồi ở cạnh bàn, cầm bánh gạo nếp liền muốn cho vào miệng, "Aiz, aiz, trước khoan ăn, cẩn thận nóng." Thuần phi vội vàng nhận lấy bánh gạo nếp trong tay Cao Ninh Hinh, nghiêm túc thổi thổi khí.

Cao Ninh Hinh nhìn bộ dáng Thuần phi giúp mình thổi bánh, có chút thất thần, Thuần phi khóe mắt dư quang thấy Cao Ninh Hinh nhìn chằm chằm bản thân, trên mặt có chút không được tự nhiên, "Ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì nha."

"Ai, ai nhìn ngươi, ta là nhìn bánh gạo nếp, " Cao Ninh Hinh vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác làm bộ như ung dung săm soi móng tay mới của mình.

"Về sau không cho phép ngươi âm thầm đi tìm tiểu tử thối nhà Phú Sát có nghe thấy không."

"Được được được, y theo ngươi là được chứ gì, " Thuần phi thấy chân mày Cao Ninh Hinh đều sắp xoắn lại rồi, nhàn nhạt cười đưa bánh gạo nếp tới khóe miệng Cao Ninh Hinh.

"Đây, bánh gạo nếp của ngươi."


————————

Thằng nhỏ xuống để chuẩn bị làm phù rể cho Lạc tiểu lang 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro