Chương 22: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng bảy có thể xem như tháng giữa hè, sáng sớm đi làm, hơi nước bình thường vốn ở dưới đáy biển nay như thể đang đồng loạt xông lên, chim chóc bay tới bay lui cũng không thể mang đi ngột ngạt.

Lý Ninh Ngọc đến văn phòng mở điện thoại di động lên, người học tỷ lôi kéo kia gửi tin nhắn tới, nói là công ty vỡ nợ không tiến hành nghiệp vụ quyên trứng nữa. Cô gọi điện lại, đầu bên kia đã tắt máy.

"Mộng tỷ, chỗ tiền này của hắn không đủ để chia a." Cố Hiểu Mộng liên tục đập hai nhà môi giới chợ đen, trong tay có tài liệu của tất cả các cô gái, cô để Lão Ngư đem tiền "thu được" tới, tất cả đều chuyển vào số tài khoản mà bọn họ lưu lại. Lão chủ môi giới tiêu xài phung phí, tiền mặt trong thẻ không còn dư bao nhiêu.

"Thiếu bao nhiêu, tôi bù vào."

"Nhưng mà..."

"Haiz đừng có nhưng nhị nữa, Mộng tỷ của cậu kiếm tiền lại không nhanh bằng bọn họ bán trứng sao?

"Nhớ gửi tin nhắn cho bọn họ, nói là cảnh sát cấm môi giới chợ đen, bảo bọn họ cầm tiền đi bệnh viện kiểm tra kỹ lưỡng. Biết nói thế nào rồi chứ."

"Biết rồi biết rồi!"

Lão Ngư chuyển tiền sau đó gửi tin nhắn, dựa theo căn dặn của Cố Hiểu Mộng, chuẩn bị lấy sim điện thoại ra bẻ. Hắn không biết tại sao Cố Hiểu Mộng đột nhiên quan tâm chuyện bán trứng, nhưng mà mấy chuyện như đập phá cướp bóc giả cảnh sát cứu người, đừng nói nữa, phê thật sự.

Đang chuẩn bị tắt máy, đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến, Lão Ngư chần chờ, bất thình lình nảy ra ý hay.

"Xin chào, đây là Cục Công an, xin hỏi có vấn đề gì không?" Nghe rất ra gì và này nọ.

"Xin chào, cho hỏi mười ngàn đồng trong thẻ tôi là các anh chuyển vào sao?" Quả nhiên là cô gái hắn vừa gửi tin nhắn.

"Phải, xin hãy dùng số tiền này kiểm tra thân thể kỹ lưỡng, mua ít thuốc bổ." Lão Ngư cảm thấy nếu không phải từng lưu lại tiền án ở Cục Công an, hắn đúng là quá thích hợp làm cảnh sát.

"Cảm ơn, cảm ơn các anh. Xin hỏi là một vị nữ cảnh sát họ Lý phụ trách vụ án sao?"

Nghĩ đến dáng vẻ nghiêm túc xem tài liệu của Cố Hiểu Mộng, lại nghĩ tới cái tên khôi hài kia của cô, Lão Ngư nín cười nghiêm trang nói, "Phải, là một nữ cảnh sát tên Lý Tiểu Mộng dẫn chúng tôi đi làm."

"Ồ, vâng, lần nữa cảm ơn các anh!"

Ấy? Vị trên tấm áp phích không phải tên là Lý Ninh Ngọc sao? Các chị nữ cảnh sát thật tốt. Nữ hài ngẫm nghĩ, hay là gọi điện thoại cho Lý Ninh Ngọc để bày tỏ cảm ơn.

Lý Ninh Ngọc càng mờ mịt hơn, hôm nay là chuyện gì xảy ra, một hồi là công ty bán trứng vỡ nợ, một hồi lại là nữ sinh nhận chuyển khoản từ Cục Cảnh sát, còn đặc biệt gọi điện thoại cảm ơn cô. Loại tiền này chỉ có thể tịch thu, làm sao mà chuyển cho bọn họ được.

"Em nói là Cục cảnh sát chuyển khoản gửi tin nhắn cho em?"

"Đúng, anh cảnh sát kia nói là một nữ cảnh sát họ Lý phụ trách vụ án, em còn tưởng là chị chứ, nhưng chắc hẳn là đồng nghiệp của chị."

"Có nói cho em biết cô ấy tên gì không?"

"Có, là một sĩ quan cảnh sát tên Lý Tiểu Mộng, chị có thể thay em nói một tiếng cảm ơn với cô ấy không."

Lý... Hiểu Mộng?
(Hiểu Mộng đồng âm Tiểu Mộng)

Sau khi hỏi nữ hài kia số điện thoại của vị tự xưng là cảnh sát đó, Lý Ninh Ngọc gọi tới, tắt máy, cũng không tra được số này trong hệ thống cảnh vụ. Dù sao Lâm Giang vốn có rất nhiều nơi bán sim lậu giá hai ba chục đồng, cô cũng không trông mong có thể tra ra cái gì.

Quan sát tờ giấy A4 trong tay một hồi, Lý Ninh Ngọc bất chợt khẽ cười. Cô xé nát trang giấy ném vào thùng rác, phía trên là kế hoạch chuẩn bị dấn thân mạo hiểm đi lấy chứng cứ của cô.

Cô không cần đi nữa, đã có người làm rồi, hơn nữa so với kết cục cô có thể đạt được còn tốt hơn nhiều.

Nữ hài kia nói người gọi điện thoại là nam cảnh sát, Lý Ninh Ngọc đoán là Cố Hiểu Mộng phân phó thủ hạ đi làm, chỉ là không ngờ đối phương sẽ gọi điện thoại lại hỏi, bên kia liền qua loa bịa cái tên.

Lý Ninh Ngọc không biết nguồn gốc cái tên giả của Cố Hiểu Mộng, ai bảo họ nhiều nhất Trung Quốc chính là họ Lý chứ.

Chuyện lớn như vậy mà cô không nghe Cố Hiểu Mộng nhắc tới một chút nào. Nếu không nhờ nữ sinh kia gọi điện thoại, cô căn bản không thể nào biết.

Lý Ninh Ngọc hí hoáy điện thoại di động, gửi một tin nhắn ngắn. "Lý Hiểu Mộng cảnh quan, hôm nay có rảnh cùng nhau ăn tối không?"

Gửi tin nhắn xong, tâm tình phiền muộn mấy ngày nay của Lý Ninh Ngọc đều bị quét sạch, cô không biết tại sao Cố Hiểu Mộng lại chú ý những chuyện này, cũng không biết đối phương dùng thủ đoạn gì, cứ như vậy sấm rền gió cuốn hoàn thành chuyện mà không biết cô phải tốn bao nhiêu trắc trở mới có thể làm được.

Cô nôn nóng muốn nghe Cố Hiểu Mộng nói thử xem làm bằng cách nào.

Lý Ninh Ngọc cảm thán vận mệnh trêu người, Cố Hiểu Mộng nhiệt huyết chính nghĩa như vậy, sao lại không làm cảnh sát, ngược lại đi làm buôn lậu chứ.

Khoan đã, Cố Hiểu Mộng, cảnh sát?

...

Cố Hiểu Mộng nhận được tin nhắn của Lý Ninh Ngọc, vừa nhìn liền đập vào mắt hai từ Hiểu Mộng + cảnh quan, bị hù bay hết hồn hết vía, còn tưởng rằng mình bị bại lộ. Nhìn ba chữ Lý Hiểu Mộng, cô hoàn hồn trở lại, cái tên giả này chỉ có Lão Ngư biết.

Lão Ngư nhận được điện thoại của Cố Hiểu Mộng, báo cáo sự việc hôm nay từ đầu đến cuối. Có lẽ đây chính là vận mệnh đã định, Cố Hiểu Mộng cam chịu số phận nghĩ. Chỉ cần một phân đoạn trong đó không phát sinh, Lý Ninh Ngọc sẽ không thể nào biết chính là cô.

"A... Được, chị Ngọc, thời gian cũ ở chỗ cũ nhé?"

Cố Hiểu Mộng đã cùng Lý Ninh Ngọc ăn cơm rất nhiều lần, Lâm Giang không lớn, Cố Hiểu Mộng sinh trưởng ở nơi này hai mươi mấy năm, cô đã mang Lý Ninh Ngọc đi hết tất cả những nơi cô nghĩ là ăn ngon. Cuối cùng hẹn ở một nhà hàng tư mà hai người đều thích, tuyệt nhất là món cá nướng, mỗi lần đều gọi.

"Hôm nay tôi mới biết, hóa ra Hiểu Mộng ở bên ngoài lặng lẽ làm cảnh sát."

Cố Hiểu Mộng kẹp cho Lý Ninh Ngọc miếng bụng cá mềm nhất, nghe lời này một cái suýt chút nữa không cầm chắc được đũa. Mặc dù biết đối phương không có ý đó, nhưng Cố Hiểu Mộng nghe vậy mí mắt vẫn nhảy lên.

"Học Lôi Phong làm chuyện tốt không lưu lại tên mà, " Cố Hiểu Mộng vội vàng bẻ lái đề tài này, "Đều do Lão Ngư không biết giữ mồm."

"Đây là chuyện tốt, tại sao Hiểu Mộng không muốn để tôi biết."

Để chị biết em xông vào nhà người ta đập phá cướp bóc sao? Trong lòng Cố Hiểu Mộng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại nói: "Bởi vì dùng phương pháp làm chuyện tốt, không đạt được hiệu quả của chuyện tốt a."

Lý Ninh Ngọc ít nhiều cũng có thể đoán được, Cố Hiểu Mộng làm thế nào lấy được số tiền kia để "giương cao chính nghĩa".

"Hiểu Mộng, cảm ơn em."

"Chị Ngọc cảm ơn em làm gì." Cố Hiểu Mộng bị câu cảm ơn đứng đắn này của cô làm có chút ngại ngùng.

"Không phải tôi cảm ơn em, là thay mặt những cô bé kia cảm ơn em."

"Chị Ngọc sẽ không trách em dùng cách thức phạm pháp, đạt được kết quả như vậy sao?" Cố Hiểu Mộng dò xét thái độ của Lý Ninh Ngọc đối với bạo lực.

"Nếu như là người khác, tôi không tán thành, nếu như là Hiểu Mộng, có thể cân nhắc."

Lý Ninh Ngọc đánh giá quá cao, Cố Hiểu Mộng cảm thấy mình có chút không gánh nổi, cô rõ ràng là một tên tội phạm, tại sao ở trong mắt Lý Ninh Ngọc, cô ngược lại còn có thể thành tấm gương đạo đức.

"Tại sao, chị Ngọc... Em không tốt như chị nghĩ đâu." Nếu như Lý Ninh Ngọc biết cô từng giết người, có phải sẽ vô cùng thất vọng?

"Bởi vì tôi tin tưởng Hiểu Mộng có chừng mực." Lý Ninh Ngọc chăm chú nhìn vào mắt Cố Hiểu Mộng, vẻ mặt nghiêm túc không giống đùa giỡn. "Có lẽ Hiểu Mộng cho rằng tôi theo phái học viện, vĩnh viễn ủng hộ luật pháp. Dĩ nhiên, đại đa số thời điểm tôi chính là như vậy, tư pháp vô tình lạnh như băng không sai. Nhưng luật pháp cũng có tính lạc hậu, mà chính nghĩa đơn thuần thì ngàn năm như một."

Cố Hiểu Mộng bỗng nhiên cười lên, đúng vậy, Lý cảnh quan của cô, từ trước đến giờ ủng hộ chính nghĩa chứ không phải quy tắc.

Nếu Lý Ninh Ngọc đã cảm thấy cô có thể nắm chắc chừng mực, cô dĩ nhiên cũng sẽ cố thủ. Cố Hiểu Mộng chìm vào trong lời nói hiền lành của Lý Ninh Ngọc, cứ như thể bao nhiêu bẫy rập Lý Ninh Ngọc từng bày ra, cô trước nay chưa từng phát hiện, chưa từng trốn đi vậy.

Hiệu quả Pygmalion, còn được gọi là hiệu quả kỳ vọng. Muốn đối phương trở thành loại người như thế nào, thì phải khích lệ khen tặng như thế đó. Lý Ninh Ngọc cảm thấy tự hào vì Cố Hiểu Mộng, cũng vì thích Cố Hiểu Mộng mà tự hào. Cố Hiểu Mộng luôn khiến cô sinh ra cảm giác rằng, người mình thích thật là giỏi.

Lý Ninh Ngọc có lòng tin, cũng tin tưởng ánh mắt của bản thân. Chỉ cần cô ở bên cạnh Cố Hiểu Mộng, cô sẽ không để Cố Hiểu Mộng không nắm chắc được chừng mực, sẽ không để em ấy từ lấy bạo chế bạo, sa chân vào thuần túy thi bạo.

Tối nay tham khảo qua ý kiến của Lý Ninh Ngọc, làm cho Cố Hiểu Mộng an tâm hơn rất nhiều. Nếu có một ngày sự việc đó bại lộ, có lẽ sẽ không đến mức trở mặt thành thù với Lý Ninh Ngọc. Nhưng nghĩ đến có khả năng cùng Lý Ninh Ngọc xem nhau như người lạ, trái tim Cố Hiểu Mộng vẫn như bị dao cắt. Cô thật vất vả mới gặp lại chị ấy ở Lâm Giang, không dễ dàng gì thân cận với chị ấy như bây giờ.

Cố Hiểu Mộng cầu nguyện chuyện đó cả đời này đừng bao giờ bị moi ra.

Về phần những lời đánh giá ca ngợi của Lý Ninh Ngọc tối nay, cô không dám tự tiện giành công, muốn cảm ơn, cuối cùng người phải cảm ơn vẫn là Lý Ninh Ngọc a. Cô chẳng qua là từ một em gái được chị gái cứu giúp, lớn lên mới có thể trở thành một chị gái bảo vệ các em gái.

Cố Hiểu Mộng không cần mặc vào bộ quần áo kia, cũng đã trở thành giống như Lý Ninh Ngọc, là một người mang ánh sáng tiến vào. Mà trong lòng Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng cũng đã trở thành niềm tự hào của cô.

Để chứng thực suy đoán lớn mật của bản thân, Lý Ninh Ngọc về nhà tiến hành tái hiện cục diện một cách hệ thống thêm lần nữa.

Nếu Cố Hiểu Mộng là cảnh sát, vậy Cố Dân Chương là gì, cũng là cảnh sát sao? Nếu như vậy cái chết của Cố Dân Chương sẽ có rất nhiều giả thiết, là nằm vùng bị bại lộ, hay là có gì khác? Cố Hiểu Mộng có biết ba mình là nằm vùng hay không, biết bao nhiêu? Nhiệm vụ của Cố Dân Chương là gì, nhiệm vụ của Cố Hiểu Mộng lại là gì? Cha con bọn họ và Long Xuyên rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Cố Hiểu Mộng rõ ràng không hề theo học trường cảnh sát, có phải là cố ý tạo dựng?

Vấn đề này nối tiếp vấn đề kia, mỗi cái đều không có đầu mối.

Trừ vấn đề thân phận ra, Lý Ninh Ngọc còn có một suy đoán liên quan tới bản thân Cố Hiểu Mộng: Có phải Cố Hiểu Mộng thích cô hay không.

Lý Ninh Ngọc biết mình thích Cố Hiểu Mộng, cho nên không khỏi mong đợi đối phương cũng có ý tưởng giống như mình. Đây là nhân tố quấy nhiễu mà cô không cách nào khống chế, bắt đầu từ khoảnh khắc động tâm, cô đã biết bản thân không thể nào khách quan đối đãi Cố Hiểu Mộng trên phương diện tình cảm được nữa.

Hồi tưởng lại tất cả những gì Cố Hiểu Mộng làm với cô, có vẻ như em ấy không lúc nào không chú ý đến cô, chỉ dựa vào chuyện này thôi đã thấy, cô mới ở Cục Cảnh sát xin xử lý vụ án, chưa tới hai ngày Cố Hiểu Mộng đã đem người đi bịt cả ổ. Ánh mắt Cố Hiểu Mộng nhìn cô, dáng vẻ Cố Hiểu Mộng cẩn thận từng li từng tí đối đãi cô, Cố Hiểu Mộng nói với cô những lời nghe có vẻ đùa cợt như vừa gặp đã yêu.

Lỡ như là thật thì sao?

Lý Ninh Ngọc càng nghĩ càng loạn, đến cuối cùng, dường như thế giới chỉ xoay quanh ba chữ: Cố Hiểu Mộng.

Buông xuống bức tranh vừa tái hiện, Lý Ninh Ngọc đi đến bên cửa sổ kéo màn ra, chỉ vừa nghĩ đến trong cùng một thành phố, nữ hài kia chính đang ở tại một nơi nào đó, Lý Ninh Ngọc đưa tay phủ lên vị trí trái tim phía trước ngực.

Tháng bảy quả nhiên là tháng giữa hè, xa xa là bầu trời đêm quang đãng, hơi nước cuồn cuộn ngột ngạt lúc ban ngày cũng trở về lòng biển nghỉ ngơi.

Trăng sáng sao thưa, một đêm vô mộng.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Tiểu kịch trường:

Hiểu Mộng: Sao ngụy trang của tôi lại rớt vậy?

Lão Ngư: Ngại quá, chắc là do em.

Nữ hài gọi điện thoại: Ngại quá, còn có em.

Chương này còn có tên Toàn thế giới đều đang làm ta rớt ngụy trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro