Chương 13: Đột nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hiểu Mộng cẩn thận nhớ lại đối thoại với Lý Ninh Ngọc, có vẻ như Lý cảnh quan của cô, đang gặp phải một vấn đề khó khăn từ trong ra ngoài trên con đường cảnh sát.

Lý Ninh Ngọc dĩ nhiên có thể vượt qua.

Cố Hiểu Mộng cũng không lo lắng, dù sao đây chính là Lý Ninh Ngọc mà. Cô ngược lại hy vọng Lý Ninh Ngọc nhiều phiền não một chút, nhưng mà tốt nhất phiền não này chỉ bày tỏ với một mình cô.

Cố Hiểu Mộng bàn tán chuyện hôn nhân với Lý Ninh Ngọc xong, phát hiện bản thân hoàn toàn là quan tâm tất loạn, Lý Ninh Ngọc mà nhìn trúng gã đội trưởng chống buôn lậu kia mới là lạ. Cô lại tiếp tục thi thoảng cung cấp tình báo cho Lý Ninh Ngọc, đều là cái loại truy bắt có thể lớn có thể nhỏ đó. Không đến mức khiến cho đội chống buôn lậu gấp như gặp đại địch, nhưng cũng sẽ không để bọn họ rảnh rỗi đến mức đi vặn hỏi con kiến dọn nhà.

Thứ bảy, vì để cảm ơn Cố Hiểu Mộng gần đây cung cấp tin tức, Lý Ninh Ngọc mời cô đi ăn tối.

Lý Ninh Ngọc không thích ra vào quán bar KTV, Lâm Giang lại thật sự không có nhiều hình thức giải trí phong phú, may mà Cố Hiểu Mộng không kén chọn, ăn cơm cũng được uống nước cũng không sao.

Kỳ thực cũng không nhất thiết phải mời ăn cơm, là do Lý Ninh Ngọc cảm thấy, đã mấy ngày không gặp Cố Hiểu Mộng, không biết em ấy đang bận rộn gì. Ngộ nhỡ đối phương có ý niệm phạm tội nào đó, cô cũng tiện nhanh chóng phòng ngừa vì dân trừ hại.

Đúng, thân là cảnh sát, đây đều là đạo đức nghề nghiệp nên có.

Thời tiết càng lúc càng oi bức, con người càng dễ dàng nóng nảy, gần đây các vụ ẩu đả bên đường ngày một nhiều hơn. Mỗi lần Cục Cảnh sát bắt về mấy thanh niên trẻ này, Lý Ninh Ngọc đều sẽ không tự chủ được đến phòng điều giải nhìn kỹ một chút. Lần trước còn bắt về một người bị đánh đến máu chảy đầy đầu, trước mặt cảnh sát còn có thể nhào tới vung tay.

Lý Ninh Ngọc nhìn mà giật giật mí mắt.

Sau mấy ngày chiếu cố lần trước, Lý Ninh Ngọc mỗi lần hẹn Cố Hiểu Mộng đều sẽ không hẹn ở địa phương khác, trực tiếp nói với đối phương, vào mấy giờ đó, chờ ở đầu đường trước mặt khu nhà.

Cố Hiểu Mộng thay một bộ trang phục bình thường không hay mặc, áo hai dây liền quần short phối giày sneaker cổ cao, nữ minh tinh trên bìa tạp chí thời trang đều mặc như vậy. Ngày thường ở cùng một đám côn đồ cao lớn thô kệch, Cố Hiểu Mộng tuyệt không muốn phát sinh nhiều rắc rối, loại bỏ đi nữ tính cũng là một trong những thủ đoạn bảo vệ bản thân.

Nhưng ở cùng Lý Ninh Ngọc thì không cần.

Trên đời này chẳng lẽ còn có địa phương nào an toàn hơn bên cạnh Lý Ninh Ngọc sao.

Cố Hiểu Mộng quen thuộc ngồi lên ghế phó lái duỗi chân.

Rất tốt, vẫn là vị trí cô điều chỉnh lần trước, trong thời gian này không có ai ngồi xe Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc không phát hiện tâm tư nhỏ của đối phương, cô nghiêng đầu sang bên cạnh một cái, đập vào nửa võng mạc đều là cặp chân dài của Cố Hiểu Mộng.

"Hiểu Mộng hôm nay rất đẹp." Lý Ninh Ngọc cảm thấy chú tâm ăn mặc thì nên được khen ngợi.

"Vậy sao, chị Ngọc thích không?"

"Ai thích đều không quan trọng, mặc cái gì, quan trọng chính là bản thân thích."

Lại nữa. Cố Hiểu Mộng nghĩ, có bản lãnh chị đừng chỉ liếc mắt một cái như vậy, cứ mãi nhìn phía trước, xe chưa chạy còn có thể nhìn ra hoa sao.

Lý Ninh Ngọc cho xe chạy, Cố Hiểu Mộng theo thói quen đem túi ném ra chỗ ngồi phía sau, vừa cầm lên, phát hiện sức nặng không đúng lắm.

Nhất định là nhìn đồng hồ phát hiện thời gian hẹn với Lý Ninh Ngọc sắp tới, vội vàng vẽ thêm hai nét cuối cùng, tiện tay quên điện thoại di động vào trong giỏ trang điểm.

"Chị Ngọc, em quên điện thoại ở nhà, chị chờ em một chút được không?"

"Đi đi."

Lý Ninh Ngọc mở trình nghe nhạc mp3 trên xe, bật một bài hát.

Một ca khúc trung bình dài tầm 4 phút, từ nơi này đến nhà Cố Hiểu Mộng, dù có chậm đi nữa ba phút cũng đủ rồi. Lúc bắt đầu phát đến bài thứ ba, Lý Ninh Ngọc gọi điện thoại cho Cố Hiểu Mộng.

Điện thoại di động bên trong giỏ sôi nổi vang lên, đi kèm với tiếng rung.

Ánh mắt cả ba người đều chăm chú nhìn nó, Cố Hiểu Mộng không dám đến đụng vào.

Chuông reo mười mấy giây, nam nhân cầm dao nói với Cố Hiểu Mộng: "Nhận điện đi, nên nói gì thì biết rồi đấy."

Sáu phút trước.

Cố Hiểu Mộng vặn mở cửa, vội vàng đi đến bàn trang điểm, phát hiện laptop bên cạnh đã đóng lại. Cô trước nay không có thói quen tốt đóng máy tính xách tay sau khi dùng này.

Trong nhà có người khác!

Chờ cô kịp phản ứng muốn đi ra ngoài thì không còn kịp rồi, trong gương trang điểm, Cố Hiểu Mộng nhìn thấy một nam nhân trọc đầu cầm dao gọt trái cây đứng ngay sau lưng mình

Cố Hiểu Mộng giơ hai tay lên, tim đập như trống bỏi. Cô có chút ảo não, nếu không phải mải nghĩ đến Lý Ninh Ngọc còn chờ trong xe, cô đã có thể phát hiện dấu vết khóa cửa bị dụng cụ khác thọt vào rồi.

Cô không biết ý đồ của kẻ xâm nhập, giả vờ trấn định nói: "Đại ca, chúng ta không thù không oán, anh muốn bao nhiêu tiền, tôi đều cho anh." Cố Hiểu Mộng vô cùng hy vọng đây là một vụ trộm đúng lúc bị cô bắt gặp.

Nhưng mà, tên trộm kia bị bắt tại hiện trường còn có thể cầm dao không chút hoảng hốt.

Hai người này hình như đang lục lọi thứ gì trong nhà cô, không chỉ máy vi tính, cả tủ sách cũng bị mở. Kéo dài thời gian thêm mấy phút, Cố Hiểu Mộng liếc mắt quan sát.

"Mẹ nó ai thèm tiền của ngươi, " Một gã khác nhuộm tóc vàng hoe nói với tên đầu trọc, "Ca, hay là trực tiếp hỏi đi, lấy đồ xong chúng ta trở về báo cáo kết quả."

Hỏi? Hỏi cái gì? Một tên canh đường nho nhỏ như cô có thể có bí mật gì?

Nhưng mà xem ra bọn họ chỉ muốn thừa dịp mình ra ngoài ở nhà lục lọi, cũng không phải muốn lấy mạng mình. Cố Hiểu Mộng khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Nam nhân đầu trọc đang cân nhắc lời nói của tóc vàng.

"Hai vị đại ca, hai anh đang tìm gì, tôi nhất định đưa."

"Ngươi đưa? Lão tử muốn chứng cớ buôn lậu của Long lão bản các ngươi, ngươi đưa không?"

Cố Hiểu Mộng im lặng không lên tiếng.

Gã đầu trọc thấy vậy, từ lỗ mũi phun ra một tiếng hừ lạnh, "Lão tử trông chừng cô ta, đi tìm đi." Nói xong bắt Cố Hiểu Mộng ngồi xuống ghế sa lon, hắn cũng cầm dao ngồi bên cạnh cô, phân phó tóc vàng đi thư phòng lục soát.

Dự tính lục soát phải mất một lúc, hắn đốt điếu thuốc, tàn thuốc lá tùy ý rải trên sàn. Bọn họ ở dưới tầng trệt thấy Cố Hiểu Mộng đã ra khỏi tiểu khu, ai mà biết cô lại quay trở về.

Dưới sự áp chế tuyệt đối của thể lực, bọn họ cũng không sợ Cố Hiểu Mộng, trực tiếp dùng vũ lực.

Điện thoại của Lý Ninh Ngọc ngay lúc này gọi đến.

Cố Hiểu Mộng lằng nhằng đi tới bàn trang điểm, cô không muốn Lý Ninh Ngọc tham dự vào nguy hiểm lần này. Cô đang nghĩ xem nên nói thế nào với Lý Ninh Ngọc.

Còn chưa nhận, tiếng chuông reo đã ngừng.

Gã đầu trọc cầm điện thoại lên nhìn, là một chuỗi số không có chú thích.

"Đây là số ai?" Hắn đem lịch sử cuộc gọi giơ đến trước mặt Cố Hiểu Mộng.

"Đại ca, sao tôi biết được đây là số ai, chắc là bán bảo hiểm hoặc nhà hàng."

Gã trọc nửa tin nửa ngờ, hắn ra lệnh Cố Hiểu Mộng ngồi về ghế sa lon, lại lục lọi điện thoại của cô.

Cố Hiểu Mộng không sợ hắn lục.

Gã trọc đang muốn chất vấn Cố Hiểu Mộng rốt cuộc đã xóa bỏ hết bí mật gì, tiếng gõ cửa "cộc cộc" chợt truyền tới.

Tóc vàng cũng ngừng lục, dưới ánh mắt hung thần ác sát của gã trọc cùng ánh sáng lóe lên từ dao gọt trái cây, Cố Hiểu Mộng lớn tiếng nói: "Ai vậy?"

Thanh âm của Lý Ninh Ngọc cách cửa vang lên: "Hiểu Mộng, tìm thấy di động chưa?"

Mũi dao lại dí tới phía trước một chút.

Trước mặt là nguy hiểm, bên ngoài là Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng lần đầu tiên không muốn gặp lại đối phương. Sau khi xác định hai người này sẽ không lấy mạng mình, trong đầu cô sớm đã giảm bớt sợ hãi, bên trong đều là tính toán. Lý Ninh Ngọc tới quá nhanh, đập tan tính toán của cô thành nhiều mảnh nhỏ, lại tụ thành một phiến đá lớn nặng nề đè trong lòng.

"Tìm ra rồi! Chị Ngọc ra xe chờ em đi, em không thoải mái lắm, đi nhà vệ sinh xong rồi ra!"

"Được, vậy em nhanh một chút!"

Bên ngoài không còn thanh âm, trái tim Cố Hiểu Mộng hòa hoãn một chút, thật không biết như vậy là tốt hay xấu.

Ba người bên trong cửa không dám lên tiếng, tóc vàng nhón chân nhẹ nhàng đi tới chỗ mắt mèo nhìn nhìn, lại mở cửa ra xác nhận một lần nữa, "Ca, đi rồi."

"Cô ta là ai?" Tóc vàng tiếp tục tìm, đầu trọc thì ngồi xuống hỏi cô.

"Chị tôi, hôm nay chở tôi đi ăn cơm."

"Biết điều thì nhanh chóng nói ra, còn có thể đi ăn cơm tối."

"Đại ca, tôi làm sao xứng biết được chứng cớ buôn lậu của Long Xuyên, có phải anh quá đề cao tôi rồi không."

"Tình báo buôn lậu gần đây đâu, khai hết những gì ngươi biết ra."

"Tôi..."

Tiếng gõ cửa lại vang lên.

"Hiểu Mộng, lần trước tôi rơi thẻ đổ xăng trong nhà em, em mở cửa ra, tôi lấy một chút!"

Bên trong cửa yên lặng, trái tim Cố Hiểu Mộng cũng bị tiếng gõ cửa này làm thót lên cổ họng, trong lúc nín thở tựa như có thể nghe được tiếng tim đập bình bịch.

Tại sao Lý Ninh Ngọc lại trở lại rồi!

Chị ấy rơi thẻ đổ xăng trong nhà mình lúc nào!

Cũng phải, chị Ngọc của cô thông minh như vậy, sao có thể giấu giếm được chị ấy.

Đầu óc Cố Hiểu Mộng vận hành thật nhanh, cô thà rằng có mười tên cầm dao đứng trong phòng, cũng tốt hơn đem Lý Ninh Ngọc cuốn vào đối mặt với nguy hiểm.

Không cần nhìn gã đầu trọc, Cố Hiểu Mộng cũng biết nên trả lời thế nào, "Chị Ngọc, em còn chưa đi vệ sinh! Lát nữa em lấy xuống cho chị!"

"Không sao, em đưa thẻ cho tôi, tôi đi đổ xăng trước, lát nữa quay lại đón em sau!"

Cố Hiểu Mộng nhìn về phía gã trọc, dùng ánh mắt xin phép hắn. Hắn gật đầu một cái, ra hiệu cô đưa đồ cho người ngoài cửa. "Được, vậy chị chờ em một chút! Đặt ở kệ đựng thức ăn sao?" Cố Hiểu Mộng thường tiện tay thả thẻ đổ xăng ở trong đó, trước đó Lý Ninh Ngọc tới nhà cô, có thể đã từng thấy.

Lý Ninh Ngọc nghe thấy lời của Cố Hiểu Mộng, liền hiểu rõ đối phương đã biết được ý đồ của mình. Cô sờ sờ thứ lạnh ngắt cắm sau túi quần, trả lời: "Đúng, hình như chính là để ở đó!"

Dao gọt trái cây của gã trọc vẫn cảnh giác chỉ Cố Hiểu Mộng, tóc vàng lục lọi kệ thức ăn một lúc, quả nhiên tìm được một cái thẻ.

Gã trọc nhận lấy thẻ đưa cho Cố Hiểu Mộng, ở bên tai cô thấp giọng hung ác nói, "Thêm một người nữa tới, lão tử không dám đảm bảo tính mạng cho ngươi đâu, nếu không muốn chị ngươi cũng chết ở đây thì đàng hoàng một chút!"

Cùng với tiếng khóa cửa vặn ra, lòng bàn tay Lý Ninh Ngọc cũng hơi đổ mồ hôi, thân là cảnh sát dân sự, đây là lần đầu tiên cô đối mặt với tình cảnh này.

Cố Hiểu Mộng kéo cửa ra, một tay đưa thẻ cho cô, một tay lại giữ cửa.

Bên trong quả nhiên còn có người khác, nhưng Cố Hiểu Mộng không ở thời điểm này cầu cứu cô, ngược lại mang tư thế phòng bị.

Em ấy không muốn bản thân dấn thân vào nguy hiểm sao.

"Chị Ngọc, thẻ xăng."

"Được."

Toàn bộ tế bào trên thân Lý Ninh Ngọc đều đang sẵn sàng đợi lệnh, ngay lúc Cố Hiểu Mộng đưa thẻ ra, đem đối phương kéo đến bên cạnh mình.

Cố Hiểu Mộng còn chưa kịp hoàn hồn, thân thể đã tới sát Lý Ninh Ngọc. Cô nhất thời thất thần với biến cố bất thình lình này: Rõ ràng đã truyền đạt ý tứ của bản thân, sao chị ấy lại...

Hai gã bên trong cửa cũng không ngờ người bên ngoài lại hành động như vậy, vội vàng hoảng hốt đưa tay bắt lấy, nhưng đến vạt áo của Cố Hiểu Mộng cũng không bắt được.

Chỉ trong thoáng chốc, gã trọc nắm chặt dao gọt trái cây, hai đại nam nhân còn không trị nổi hai cô gái sao, chẳng qua chỉ phí chút thời gian.

Một cái chớp mắt, đủ để Cố Hiểu Mộng ở trên bàn ăn nháy mắt một cái với Lý Ninh Ngọc.

Một cái chớp mắt, đủ để Lý Ninh Ngọc móc súng ngắn ra chặn ở trước mặt Cố Hiểu Mộng.

Cũng chỉ một cái chớp mắt, đủ để cả đời Cố Hiểu Mộng đều chỉ vì Lý Ninh Ngọc mà động tâm.

Động tác của gã đầu trọc trở nên chậm lụt khi đứng trước họng súng đen ngòm, hắn nghe cô gái nhìn có vẻ yếu không ra nổi gió trước mặt nói: "Không được nhúc nhích, cảnh sát đây!"

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Mộng: Lại thêm một ngày bị vẻ cool ngầu của A Ngọc làm mê mẩn.

Ngọc: Vị Cố nữ sĩ này, thu liễm bộ mặt mê gái của mình lại, cảm ơn.

Cuối cùng đã bắt đầu tiến vào tuyến tình tiết chính!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro