Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[THÔNG BÁO]
Truyện bị bay cmn màu trên Tấn Giang rồi các bác ạ. Tui đang sốc tâm lý quá chèn. Bay mọe tiền tui nạp mua raw truyện, khóc 7749 dòng sông. Để tui tìm nguồn raw khác.
[/THÔNG BÁO]

Lúc Văn Diên trở lại tầng năm sảnh như ý, Phương Tĩnh Bạch đang nói chuyện cùng với người phụ nữ có khí chất cực kỳ thanh nhã, Văn Diên nhận ra đó là Tổng Giám đốc công ty của Phương Tĩnh Bạch.

Cô đến gần nghe thấy nữ Tổng Giám đốc nói với Phương Tĩnh Bạch: “Bây giờ cô đang là Trưởng văn phòng đại diện, tôi cố ý giao dự án này cho cô, công ty rất xem trọng dự án này, nếu làm tốt, hai chữ “đại diện” đó của cô chắc chắc có thể bỏ xuống, nhưng bù lại phải tốn nhiều thời gian và công sức, cô còn phải chăm sóc cho gia đình, cho nên tôi muốn biết thái độ của cô, cô có muốn nhận dự án này không.”

Phương Tĩnh Bạch vuốt ve cái ly trong tay, lộ ra vẻ mặt khó xử, lớp 11 rất quan trọng, bà có chút lo lắng cho Văn Diên, nhưng đây là cơ hội hiếm có, nếu bỏ lỡ không biết khi nào mới thoát ra khỏi hai chữ đại diện.

Nếu có người phía sau vượt lên, có khả năng cái vị trí Trưởng văn phòng đại diện cũng ngồi không vững.

Văn Diên nhìn khuôn mặt xoắn xuýt của Phương Tĩnh Bạch vài giây, trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần.

Lúc trước cũng có cơ hội để cho Phương Tĩnh Bạch thăng chức, nhưng khi đó Văn Diên đang đối mặt với thi lên cấp hai, khiến bà không thể yên tâm, Phương Tĩnh Bạch không thể lo cho cả hai bên, dự án bị người ta cướp mất.

Thấy Văn Diên đi tới, nữ Tổng Giám đốc vỗ vai Phương Tĩnh Bạch nói: “Cô không cần trả lời ngay bây giờ, về thương lượng với người nhà một chút, thứ hai nói cho tôi biết quyết định của cô, dĩ nhiên là tôi hy vọng cô nhận dự án này.”

Phương Tĩnh Bạch gật đầu, đứng dậy cúi chào nữ Tổng Giám đốc: “Cảm ơn Tổng Giám đốc Chương.”

Nữ Tổng Giám đốc đi rồi. Văn Diên ngồi xuống cạnh Phương Tĩnh Bạch.

Phương Tĩnh Bạch nhìn cô uống một hơi 3 ly nước trái cây.

“Con đi đâu vậy? Sao lại khát nước thành ra thế này, uống chầm chậm thôi.”

Văn Diên nuốt nước trái cây trong miệng, chọn chuyện nhỏ tránh chuyện lớn nói: “Ngồi trên tầng cao nhất một lát, có thể ngắm bầu trời đêm, rất là đẹp.”

Phương Tĩnh Bạch nhẹ nhàng nâng tóc đuôi ngựa của Văn Diên lên, muốn để cô mát mẻ hơn, ánh mắt thoáng liếc qua dán cách trở đã phai màu trên tuyến thể của cô, có hơi nhíu mày.

“Dán cách trở này sắp hết hiệu lực rồi, dán cách trở dự phòng của con đâu?”

Văn Diên đặt ly xuống, sờ sờ tượng trưng hai bên túi, thản nhiên nói: “Hình như làm mất rồi.”

“Cái con bé này.” Phương Tĩnh Bạch lấy trong túi xách mình ra một miếng dán cách trở, lột cái của Văn Diên ra, dán lại tin tuyến thể cho cô, “Mẹ thật sự không còn gì để nói với con nữa, con có thể để cho mẹ bớt lo lắng một ngày không?”

Văn Diên nhẹ giọng hừ một tiếng: “Mẹ, học kỳ sau con muốn ở trọ trong trường.”

Phương Tĩnh Bạch sững sờ một lúc, sau đó nhận ra có lẽ Văn Diên đã nghe được những gì Tổng Giám đốc Chương đã nố với mình

Vui mừng vì Văn Diên hiểu chuyện, nhưng đồng thời có chút không đành lòng.

“Trọ ở trường có rất nhiều việc phải tự mình làm, có thể thích ứng được không? Ví dụ như buổi tối chắc chắn không thể ăn được món ăn khuya tình yêu của ba con nấu, quần áo gì cũng phải do con giặt, ga giường vỏ gối thì cũng do con đổi.” Phương Tĩnh Bạch dừng lại chốc lát, “Con qua loa như vậy, lúc nào mẹ cũng lo lắng cho con.”

Âm thanh Phương Tĩnh Bạch nghe nhu hòa, lòng của Văn Diên cũng trở nên mềm mại.

Cô nghĩ đến lúc trước khi xuyên sách, lúc mẹ bệnh nặng cũng như thế này dặn dò mấy chuyện về sau cô phải tự mình gánh vác,  cuối cùng mẹ cũng nói một câu như vậy – Mẹ lo lắng cho con.

Sau khi cảm giác đắng chát chua xót trong cổ họng giảm bớt, Văn Diên giả vờ cười cười: “Mẹ yên tâm, con người ai cũng học cách trưởng thành mà, vừa hay con cũng có thể tự rèn luyện bản thân.”

Thấy Văn Diên giác ngộ cao như vậy, lại còn kiên định, Phương Tĩnh Bạch thỏa hiệp nói: “Được, học kỳ sau mẹ sẽ đi xin cho con ở trọ trong trường.”

Mắt Văn Diên sáng lên, ngón trái cô đè lên ngón trỏ, mặt mày hớn hở mà nói: “Nếu ở trọ trong trường, phí sinh hoạt của con học kỳ sau có phải tăng lên không –“

“Được được.” Phương Tĩnh Bạch buồn cười mà liếc cô, sảng khoái đáp ứng, nhưng nói ra điều kiện tiên quyết, “Không có yêu cầu cao siêu gì, chỉ cần cuối học kì con thi vào cấp 250*, mẹ sẽ cho con thêm tiền sinh hoạt.

Nghe cứ như đang chửi mình, Văn Diên nói: “Con mới không làm tên ngốc*, con là hai trăm bốn mươi chín.”

*250 bên trung thường dùng làm câu chửi á :v kiểu chửi tên ngốc, ngu ngốc, khờ khạo các thứ.

“Khá lắm.”

-

Lễ chào cờ sáng thứ hai.

Từ trong lớp đến ngoài sân trường, không ít học sinh đang cầm sách, lặng lẽ học thêm kiến thức.

Văn Diên cũng là một trong số đó.

Thời Nhiễm ở đằng sau học từ vựng không vào, chọc cô một cái: “Học hoài thành đứa ngu luôn ấy, nghỉ ngơi tâm sự chút đi.”

“Nói chuyện gì?”

“Nói đại cái gì cũng được.”

Văn Diên học cũng mệt, đóng sách lại, quay về phía Thời Nhiễm nói chuyện học kỳ sau mình định ở trọ trong trường.

Mắt Thời Nhiễm phát sáng nói: “Tớ cũng muốn ở trọ trong trường!”

Văn Diên nhíu mày: “Cậu thích ứng được hả? Với lại sao mẹ cậu đồng ý được?”

“Để tớ sao chép cái lý do cậu dùng với mẹ cậu đi.” Thời Nhiễm kiên quyết nói: “Mẹ cậu đồng ý được, mẹ tớ chắc chắn cũng sẽ đồng ý.”

Văn Diên xì một tiếng, “Bài tập cũng chép lại giờ đến lý do cũng sao chép hả.”

Thời Nhiễm phớt lờ lời chế nhạo của cô, phấn khởi nói: “Cuộc sống tự do tự tại đang vẫy tay với tớ ~ Sẽ không còn ai quan tâm tớ chơi game lúc mấy giờ nữa ~”

“Ký túc xá 10h tắt đèn rồi.” Văn Diên thức thời giội cho Thời Nhiễm một gáo nước lạnh.

“Cuối tuần không có ~ Mà hơn nữa tớ nghe Trương Lật Lật nói, cuối tuần có thể meo meo ở bên ngoài quẩy suốt đêm. Cả đêm không ngủ” Giọng nói của Thời Nhiễm trở nên đê tiện. “Chờ bọn mình trọ ở trường ~ Thử xem sao ~”

Văn Diên buồn cười nói: “Tớ không thèm thử.”

Đang nói chuyện, đội ngũ 10a1 khoan thai đến chậm, vừa hay đi ngang qua bọn họ.

Thời Nhiễm chuyển đề tài: “Sáng tay Trương Lật Lật nói với mình con nhỏ da đen bên 10a1 chuyển trường, đúng là không thấy nó nữa.”

Trong cuộc thi sử dụng thủ đoạn bỉ ổi như vậy, sau một đêm chuyển trường cũng chẳng kỳ lạ chút nào.

Văn Diên không thèm để ý đến nhỏ da đen đó chút nào, cô vô thức tìm kiếm bóng dáng của Chử Y Hàm.

Rất nhanh, lớp 10a1 đã đứng vào vị trí của mình, Văn Diên nhìn thấy Chử Y Hàm đang cúi đầu đứng ở cuối hàng.

Vóc dáng của Chử Y Hàm không tính là cao nhất bên 10a1, nhưng lại đứng ở cuối hàng, mấy nữ sinh khác đang cười cười nói nói, cô ấy nhìn có chút lạc lõng.

Văn Diên phát hiện mỗi khi nhìn thấy Chử Y Hàm, đối phương giống như lúc nào cũng như thế, độc lập với náo nhiệt bên ngoài, luôn luôn chỉ có một mình.

Văn Diên nhớ lại những gì nhỏ da đen đã làm với Chử Y Hàm, Văn Diên suy đoán có thể Chử Y Hàm bị cô lập trong lớp, tâm tình lập tức trở nên không tốt.

Không lâu sau lại xảy ra một sự kiện khiến tâm tình của Văn Diên càng không thoải mái.

Hiện tại mỗi lớp chuẩn bị viết báo cáo lên bảng phấn, lớp trưởng của 10a1 yêu cầu Chử Y Hàm dùng màu vẽ lên bảng.

Đến giờ giải lao sau lễ chào cờ, Chử Y Hàm mang theo thùng rửa bút chưa rửa sạch vào phòng vệ sinh.

Trên hàng lang, một đám nữ sinh đang chạy giỡn quay về lớp học, trong đó có một người là Alpha, Chử Y Hàm tránh sang bên phải, đúng lúc một Benta giả vờ đưa chân đá Alpha kia, Chử Y Hàm vấp phải chân cô ta đột ngột đưa ra, ngã trên mặt đất, thùng đựng nước màu bẩn đổ hết ra ngoài, nước màu ướt sũng cả áo.

Nữ Benta vội đánh phủ đầu: “Mình định đá Đại Trần, không phải cố ý muốn gạt chân cậu, là tự cậu đột nhiên từ ở giữa chạy sang đây, không liên quan gì đến mình đâu à nha.” (Edit: Quể, mày ra đây tao cạp đầu mày 凸(`0´)凸)

Chử Y Hàm ngã rất mạnh, trong phút chốc không thể đứng dậy được, cô không muốn một đám nữ sinh vây xung quanh nhìn mình chật vật, ừ một tiếng đáp: “Mình biết, không có gì đâu.”

Nữ sinh kia giống như không nghe thấy, không ngừng giải thích với người khác: “Mình đã nói không phải cố ý, không biết cậu ấy làm vậy rốt cuộc là có ý gì.”

Bị âm thanh khóc lóc kể lể thảm thiết lọt vào tai, Chử Y Hàm chỉ cảm thấy càng thêm đau đầu.

Văn Diên và Thời Nhiễm vừa đi vệ sinh xong, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này. Văn Diên hít một hơi thật sâu, đè lửa giận đang phun trào xuống, đi đến chỗ đó.

Nói nhiều cũng vô dụng, Chử Y Hàm chẳng muốn phản ứng với đám người đó, cô cắn răng chuẩn bị đứng dậy, một bàn tay trắng nõn thon dài xuất hiện, cô ngẩng đầu, đập vào mắt là vẻ mặt lạnh như băng của Văn Diên.

“Cậu đứng dậy được không?” Văn Diên kìm nén cảm xúc, nhẹ nhàng hỏi.

Chử Y Hàm nhấp môi, cầm lấy bàn tay vừa mềm mại vừa dịu dàng, mượn sức của Văn Diên đứng lên.

Văn Diên phát hiện tay còn lại của Chử Y Hàm vẫn luôn che ở trước ngực.

Tư thế này không bình thường, Văn Diên liếc mắt nhìn áo trắng đã ướt sũng nước màu của Chử Y Hàm, lập tức hiểu được.

Cô đem áo khoác đồng phục khoác lên người Chử Y Hàm.

Văn Diên xoay người nhìn nữ Benta ngáng chân Chử Y Hàm, giọng lạnh như băng: “Cho dù mày không cố ý thì ít nhất cũng phải biết đỡ người ta dậy chứ? Tố chất cơ bản cũng không có hả!”

Thời Nhiễm đem bút và bảng màu cho vào thùng rửa bút, đưa cho Chử Y Hàm nói: “Cậu là tiểu học thần ham học, lần sau đừng có tỏ vẻ kiên cường, học hỏi người ta một giây rơi lệ kia kìa,  làm cho người khác đồng tình. ~”

Mặt nữ Benta lập tức đỏ lên, nói không nên lời, dậm chân khóc lóc chạy về lớp học. Những người xem trò vui với cô ta cũng vội vàng đuổi theo, những người còn lại cảm thấy xấu hổ cũng tản đi hết.

Nghĩ đến bộ dáng đứng dậy không nổi của Chử Y Hàm, Văn Diên không an tâm hỏi: “Cậu có muốn đến phòng y tế không?”

“Không cần.” Chử Y Hàm lắc đầu, so với cái đầu gối đau, việc áo dính nước màu khiến cô đau đầu hơn. “Đợi quần áo khô rồi tớ trả cậu cái áo khoác được không?”

Văn Diên: “Đừng vội.”

Thời Nhiễm chọc chọc Văn Diên nhắc nhở: “Hà tiên cô vào lớp rồi.”

Chử Y Hàm lập tức nói: “Mấy cậu về lớp đi.”

Văn Diên nhìn cô một cái, ậm à ậm ừ,  đi với Thời Nhiễm về phía lớp 10a2, vô cùng miễn cưỡng.

Trước khi vào lớp Văn Diên quay đầu nhìn Chử Y Hàm đang cầm cây lau nhà đi về nhà vệ sinh.

Hà Tầm đến lớp sớm là để lớp trưởng phát lại bài làm đã được sửa lỗi, Văn Diên nhận được bài thi tiện tay nhét vào ngăn bàn, trong lúc lơ đễnh mò trúng cái túi, cô lôi ra xem.

Lúc trước luyện bóng rổ ra rất nhiều mồ hôi, mỗi ngày cô đều mang một bộ quần áo khô thoát để thay.

Thứ sáu thi đấu nên cô không thay, quần áo dự phòng cũng không mang về nhà.

Hà Tầm đi rồi, Văn Diên mang theo quần áo đi ra ngoài, cô nhìn thấy Chử Y Hàm đang giặt quần áo ở bồn rửa tay ở nhà vệ sinh Omega.

Nhận ra bên cạnh có người, Chử Y Hàm nghiêng đầu nhìn, ngây ngẩng cả người.

Văn Diên đưa quần áo của mình đến: “Quần áo sạch đó, cậu thay đi.”

Trên quần áo mang theo mùi hương thơm ngát thuộc về Văn Diên, Chử Y Hàm chần chừ hai giây, nhận lấy quần áo rồi đi vào phòng vệ sinh.

Sau một lúc, Chử Y Hàm thay xong quần áo bước ra: “Áo khoác đồng phục với bộ mình đang mặt, mình sẽ giặt sạch rồi trả cho cậu.”

Áo phông hơi to, rộng thùng thình che đi cơ thể gầy gò của cô ấy.

Có lẽ vì chịu ảnh hưởng của đánh dấu tạm thời, Văn Diên nhìn thấy Chử Y Hàm mặc quần áo của mình, không hiểu sao có chút thoải mái.

Phi, biến thái!

Văn Diên dời tầm mắt hỏi: “Có phải lớp 11 cậu tính chọn Tự Nhiên không?”

Trong nguyên tác Chử Y Hàm hình như chọn KHTN, dựa vào thành tích chắc chắn sẽ vào 11a1, nhưng nếu chọn Xã Hội, cô ấy sẽ được phán đến 11a2.

Tuy không biết có thể thay đổi cốt truyện hay không, Văn Diên cũng muốn thử một lần, không đợi Chử Y Hàm trả lời, Văn Diên đã đề nghị: “Có muốn cân nhắc việc chuyển sang xã hội không, để lớp mười một học cùng lớp với mình?”

Đặt người trong tầm mắt của mình, mình có thể che chở.

Chử Y Hàm có chút giật mình, cô nhìn Văn Diên, đôi mắt trở nên dịu dàng: “Được nha.”

“Cậu không cần trả lời nhanh như vậy.” Văn Diên nghiêm túc nói: “Dù sao chọn ban cũng rất quan trọng.”

“Mình hiểu mà.” Chử Y Hàm cười với Văn Diên, “Mình vốn chọn xã hội, chẳng qua bây giờ xác định chắc chắn thôi.”

Văn Diên yên tâm, cô thấy Chử Y Hàm dáng vẻ tươi cười, phát hiện đối phương cười rộ lên quả thật rất có sức hút, cũng không nhịn được mỉm cười.

[…]

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu học thần dù tự nhiên hay xã hội đều trâu bò như nhau nên mới có thể tùy ý chọn. Mấy bạn nhỏ đánh yêu cần phải cân nhắc khi chọn ban xã hội hay tự nhiên trong cuộc sống nha. Đọc rồi mới hiểu được lựa chọn của tiểu học thần, đừng gắt gao về vấn đề chọn ban, cảm ơn.

Thấy có bình luận của người qua được nói trường cấp ba không có bạo lực như vậy.

Tui không thể không nhiều chuyện giải thích một chút, đây là xuyên sách, thiết lập rất máu chó, Chim Nhỏ của chúng ta vẫn là nữ phụ pháo hôi độc ác cơ mà.

Không thể phủ nhận đại đa số các trường cấp ba rất tốt đẹp, nhưng không phải tất cả đều tốt, năm lớp 10 của tui là một cơn ác mộng, tui gặp phải nhiều cái còn tệ hơn cả những gì tui đã viết, bị cô lập tẩy chay không phải không có, chẳng qua các bạn may mắn chưa từng trải qua.

Nhưng sau này tui lên lớp 11 được chia lớp rất tốt đẹp ~

Cho nên tiểu học thần lên lớp 11 cũng sẽ tốt đẹp ~ ~

Trên đời này có nhiều người đáng yêu dễ thương hơn những đứa thảo mai phiền phức!

Vì từ danh sách số lượng từ hạn chế, không muốn mang một chương chia làm hai ảnh hưởng đến mạch truyện, cho nên ngày mai và ngày kia sẽ không đăng truyện, thứ năm gặp.

Đại khái là chương 21 sẽ cho vào Vip.

Trong vòng 24h bình luận chương này, bạn sẽ nhận được bao lì xì nhỏ ~

Cảm ơn đã đọc (Cúi đầu)

[…]

Editor: Thoắt cái đã mấy tháng tui chưa đăng chương nào.  Thành thực xin lỗi nha, phần lớn là do tui lười. 🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro